Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: On pic

- ----------------------------------

Cung Ứng Huyền nửa híp mắt, mờ mịt nhìn Nhậm Diệc, dường như không hề phát hiện chuyện gì vừa xảy ra.

Mặt Nhậm Diệc nóng lên như thể bị đốt cháy, trái tim anh đập loạn không thôi, thân thể cũng trở lên khô nóng. Phần tóc mái ẩm ướt mồ hôi lộn xộn trên gương mặt Cung Ứng Huyền, đôi mắt mơ màng ngà ngà say, đôi môi đầy đặn đỏ thắm tạo thành tương phản mãnh liệt với hình tượng cấm dục lạnh lùng trong trẻo lúc thường, cực kỳ quyến rũ.

Nhậm Diệc sợ biến hóa trên thân thể mình bị phát hiện, tay chân luống cuống định đứng lên nhưng Cung Ứng Huyền lại bắt lấy cánh tay của anh, dùng trọng lượng cơ thể đè anh xuống, đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nhậm Diệc không dám thở mạnh.

"Anh..." Cung Ứng Huyền nói nhỏ, "Vì sao lại... áp sát tôi như thế?"

"...Ghét người khác đến gần thì sao cậu còn chưa buông tôi ra." Nhậm Diệc muốn móng vuốt của Cung Ứng Huyền ra nhưng sức lực của người này dù say vẫn không hề yếu đi.

"Tên anh." Cung Ứng Huyền duỗi eo nhoài người đến gần Nhậm Diệc, giống như một chú mèo, "Rất ngu xuẩn."

"..." Nhậm Diệc có thể cảm giác được lồng ngực ấm nóng của Cung Ứng Huyền đang đè ép bản thân, da đầu anh tê dại.

"Là cái tên... ngu xuẩn nhất mà đời này tôi từng nghe." Cung Ứng Huyền nói xong còn tự cười ha ha một cái.

"Khốn kiếp." Nhậm Diệc thầm mắng một câu, "Được rồi được rồi, buông tôi ra." Anh giãy dụa muốn đẩy Cung Ứng huyền ra.

"Đừng nhúc nhích." Cung Ứng Huyền phát ra một âm thanh bất mãn, sau đó vươn mình một cách dứt khoát, đem Nhậm Diệc đặt dưới thân của chính mình.

Nhậm Diệc cứng đờ, mờ mịt không biết ra làm sao nhìn Cung Ứng Huyền.

Mười mấy tuổi anh đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, cũng từng là một thiếu niên phong lưu, đến cái tuổi này, bất kể là đối với "tình" hay đối với "dục" anh đều có đủ thành thục, nhưng lúc này chính anh cũng không dám nhúc nhích. Không biết vì sao mỗi khi đối phó với Cung Ứng Huyền, anh lại cứ như quay về làm một thằng nhóc lần đầu biết yêu kia, những lời tán tỉnh, kỹ xảo hay bí kíp gì cũng đều không dám dùng, chỉ sợ là tự mình đa tình, vậy thì ngay cả tình bạn không dễ có được của hai người cũng sẽ bị phá hủy.

Hơn nữa, anh biết Cung Ứng Huyền chỉ đơn thuần là vì tín nhiệm mới coi anh là bạn bè, anh làm sao có thể dùng loại tín nhiệm này để lợi dùng lúc người ta gặp khó khăn chứ.

Cung Ứng Huyền chậm rãi cúi đầu xuống, thấp đến nỗi tóc mái lộn xộn chạm tới vầng trán của Nhậm Diệc, thấp đến mức Nhậm Diệc còn tưởng là cánh môi kia sẽ rơi xuống trên môi anh. Anh căng thẳng đến ngừng thở.

Nhưng Cung Ứng Huyền dừng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Nhậm Diệc, lắp bắp nói: "Canh... rất, rất ngon." (Tui muốn hộc máu quá, ựa~)

Nhậm Diệc cũng không biết phải thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm nữa, anh chỉ biết nếu còn xuống thấp hơn nữa thì bản thân chắc chắc sẽ lộ tẩy: "Cậu, cậu có thể đứng lên trước không?" Anh đưa tay đẩy bả vai Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền tóm lấy cổ tay ấn về giường, lại không hài lòng dùng tay Nhậm Diệc đánh vào đầu Nhậm Diệc, lấy một loại giọng điệu như đang giận dỗi mà nói: "Tôi chán ghét lửa, nhưng, không chán ghét...anh."

Đáy lòng Nhậm Diệc khẽ run.

Cung Ứng Huyền tìm một tư thế thoải mái để có thể ôm lấy eo Nhậm Diệc, lại còn vùi đầu vào hõm cổ anh, yên tâm nhắm hai mắt lại.

Chỉ một lát sau bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn.

Nhậm Diệc vẫn không dám động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn trần nhà chằm chằm. Thật lâu sau đó, đợi đến lúc anh khe khẽ gọi Cung Ứng Huyền hai tiếng mà hắn đều không đáp lại, anh mới xác định người trên thân mình đã ngủ thật rồi. Thế nhưng khi anh khẽ động đậy cơ thể thì Cung Ứng Huyền lại phát ra một tiếng nói mớ.

Nhậm Diệc khựng lại lần nữa.

Tuy rằng ôm thế này cũng rất tốt, nhưng... cơ thể có muốn động một cái cũng không được thật sự rất khó chịu, hơn nữa sức nặng của Cung Ứng Huyền làm anh hô hấp không thông, anh chỉ đành dè dặt dịch Cung Ứng Huyền ra rồi bò dậy.

Nhìn dáng vẻ Cung Ứng Huyền ngủ say, Nhậm Diệc mỉm cười một cái.

Anh lấy gối lót dưới đầu Cung Ứng Huyền, lại đắp chăn lên, sau đó đứng bên cạnh nhìn rất lâu. Chỉ cần ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh không chút phòng bị lúc ngủ của Cung Ứng Huyền thôi, trái tim anh cũng trở nên mềm mại khác thường.

Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Cung Ứng Huyền, lấy ngón tay mô tả đường nét hoàn mỹ của Cung Ứng Huyền, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Cung Ứng Huyền nằm bên cạnh mình, dù cho chỉ bằng thân phận bạn bè say rượu, anh vẫn hy vọng thời gian hãy dừng lại tại khoảnh khắc này.

Mãi đến khi anh buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt sắp lao vào đánh nhau, anh mới ghé sát người lại, cẩn thận từng chút ấn xuống một nụ hôn thoáng qua trên môi Cung Ứng Huyền: "Ngủ ngon."

- ----

Sáng hôm sau, Nhậm Diệc tỉnh lại theo thời gian huấn luyện thường ngày, anh rửa mặt xong xuôi rồi đến phòng bếp làm bữa sáng. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng nước ào ào truyền đến từ trong nhà tắm.

Đợi anh bưng bữa sáng lên bàn, Cung Ứng Huyền cũng ra khỏi phòng tắm, hai người bất ngời mặt đối mặt.

Nhịp tim Nhậm Diệc tăng tốc, ánh mắt hơi lơ đãng, phản ứng của Cung Ứng Huyền cũng hơi mất tự nhiên. Vẻ mặt hắn có chút cứng nhắc, ho nhẹ một cái rồi nói bằng giọng oán trách: "Đáng ra tôi không nên uống rượu, tối qua còn chưa tắm."

"...Cậu tắm ở phân cục rồi cơ mà?"

"Cái đó không giống." Cung Ứng Huyền do dự một lát, giả bộ thờ ơ hỏi: "Tối hôm qua, tôi lên giường bằng cách nào?"

"Tất nhiên là tôi xách cậu lên giường rồi, cậu còn chẳng đi được nữa là." Nhậm Diệc trêu ghẹo, "Nào nghĩ tới tửu lượng của cậu kém như thế."

"Là do rượu của anh có vấn đề." Cung Ứng Huyền phản bác.

"Rồi rồi, là do rượu không tốt."

Cung Ứng Huyền len lén nhìn Nhậm Diệc: "Tôi có nói gì không..."

Nhậm Diệc nhíu mày: "Đậu má, tấu thành sớ luôn."

Cung Ứng Huyền có chút căng thẳng, nói: "Tấu gì?"

"Tấu rằng trong lòng cậu tôi anh dũng uy phong, khôi ngô phóng khoáng cỡ nào, còn nói tôi chính là đàn ông trong đàn ông, cậu khâm phục tôi bao nhiêu..."

"Cút." Cung Ứng Huyền lườm anh một cái.

Nhậm Diệc cười ha ha: "Đến ăn bữa sáng đi."

Cung Ứng Huyền nhìn cháo trắng dưa cải trên bàn, coi như vừa lòng: "Cháo trắng nóng không?"

"Hôm qua cậu đã làm được bước đầu tiên là uống canh nóng thôi. Thừa thắng xông lên có được không, sau này lại bắt đầu ăn một vài món nóng là được."

"Có nhất thiết phải thế không?" Trong lòng Cung Ứng Huyền hơi chần chừ, "Tôi đã quen với những đồ ăn thức uống hiện tại rồi."

"Tối qua cậu nói với tôi, canh rất ngon."

Cung Ứng huyền hừ nhẹ một tiếng.

"Câu này là thật." Nhậm Diệc cười nhìn hắn, "Món ăn nóng dưỡng dạ dày, mùi vị cũng tốt, thật sự thì tôi không hy vọng cậu vì loại lý do này mà bỏ lỡ những thứ khác tốt hơn. Rõ ràng là cậu có thể tận hưởng thỏa thích mà."

Cung Ứng Huyền im lặng.

"Đời người ấy à, đau khổ nhiều hơn niềm vui, những thứ có thể làm bản thân vui vẻ hơn chút thì sao lại phải từ chối chứ." Nhậm Diệc múc một thìa cháo cho vào miệng, "Ưm, thơm quá."

Cung Ứng Huyền nói: "Có lẽ tôi sẽ nếm thử xem."

"Làm đi, cứ tiến hành theo tuần tự."

Cung Ứng Huyền cầm thìa đưa tới gần miệng, thổi vài cái mới chậm rãi ăn.

Nhậm Diệc toét miệng cười.

Cung Ứng Huyền ăn được hai miếng, bỗng nhiên nói: "Tối qua có phải tôi đã có tiếp xúc cơ thể thân mật với anh rồi không?"

Nhậm Diệc bị câu nói này đập cho ngu luôn, miếng cháo ăn được một nửa suýt chút nữa rớt từ trong miệng ra ngoài.

Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Phải hay là không phải?"

Nhậm Diệc ho nhẹ nói: "Như thế nào...như thế nào được tính là thân mật?" Anh tốn hẳn một buổi tối mới hồi phục tâm tình từ tối qua, lúc này Cung Ứng Huyền lại nhắc tới khiến anh không khỏi nghĩ đến nụ hôn ấy mà chột dạ.

"Chính là..." Cung Ứng Huyền suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nêm định nghĩa thế nào, hắn đột nhiên thẹn quá hóa giận, "Mặc kệ thế nào, chuyện tôi thất thố sau khi say rượu, anh không được phép nói cho người khác biết!"

Nhậm Diệc bật cười: "Tôi có thể chia sẻ một chút với bác Thịnh và Cung Phi Lan chứ?"

Cung Ứng Huyền hừ lạnh: "Anh cứ thử xem."

Hai người lại chọc ghẹo đối phương mấy câu.

Ăn sáng xong, Nhậm Diệc hỏi: "Hôm nay là cuối tuần, cậu muốn đến phân cục à?"

"Cảnh sát đâu có cuối tuần." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều, hôm nay không phải ca trực của tôi."

"Vậy cậu..." Nhậm Diệc muốn hỏi Cung Ứng Huyền có cần quay về thẩm vấn gã đàn ông trùm mũ kia không.

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Hôm nay tôi để Thái Cường đi thẩm vấn gã ta về vụ án phóng hỏa tiểu khu Vạn Nguyên và vụ án đốt xe, tôi định cùng chị Ngôn đem những manh mối trước đâu xâu chuỗi lại một lần nữa."

"Cũng tốt."

"Anh đi cùng tôi chứ?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, "Anh đã nói anh muốn hỗ trợ."

"Đương nhiên." Nhậm Diệc nghiêm túc nói: "Tôi nhất định dốc hết sức lực."

Cung Ứng Huyền đi gọi điện thoại cho Khưu Ngôn, còn Nhậm Diệc thì thu dọn phòng bếp một chút rồi đổi một bộ quần áo.

Hai người ra cửa, Nhậm Diệc nhận lấy chìa khóa vị trí lái xe: "Đi đâu?"

"Nhà tôi."

Lái xe được nửa đường, điện thoại Nhậm Diệc chợt vang lên, anh không nhìn đã nhấn nút nhận.

"Anh, là em." Giọng Kỳ Kiêu vang lên bên tai.

"Ừm, chào buổi sáng, em mà cũng rời giường sớm thế này à." Nhậm Diệc len lén liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền.

"Haizz, em gặp chút phiền phức, muốn nhờ anh giúp một chuyện."

"Làm sao vậy, em nói đi."

"Công ty có nhận một quảng cáo cho em. Phương án, nhân viên, địa điểm, thời gian quay chụp đều đã quyết định rồi, kết quả là chỗ quay phim bị đóng cửa do một ít vấn đề về PCCC, nói muốn chỉnh đốn và cải cách một tuần."

"Vấn đề gì thế, là do bị khiếu nại hay do không đạt bài kiểm tra của ngành PCCC?"

"Cụ thể thì em không rõ lắm." Kỳ Kiêu buồn rầu nói, "Nếu như thứ tư không kịp quay, em sẽ phải tranh thủ một hoạt động khác, bọn họ thì phải thay người. Cát xê từ cái quảng cáo này rất ổn, em thực sự không muốn bỏ qua." Cậu làm nũng, "Anh, anh giúp em được không? Em sắp buồn muốn chết rồi nè."

Không gian bên trong xe vừa nhỏ vừa yên tĩnh, từng chữ từng lời nguyên vẹn Kỳ Kiêu đã nói đều truyền vào trong tai Cung Ứng Huyền. Hắn khe khẽ hừ một tiếng.

Nhậm Diệc động viên cậu, nói: "Đừng sốt ruột, khu vực đó ở đâu, trung đội nào đóng tại đó?"

"Là trung đội Bắc Phong."

"Em gửi tình huống khái quát, địa chỉ và tên gọi nơi quay phim đến điện thoại anh, anh giúp em hỏi thử xem. Nếu chỉ vấn đề nhỏ cần chỉnh đốn và cải cách một ít thì tốt, anh giục bọn họ nhanh chút."

Kỳ Kiêu vui vẻ nói: "Anh, cảm ơn anh nha." Kỳ Kiêu nói xong còn phát ra một tiếng hôn môi khoa trương, sau đó tự mình nở nụ cười.

Cung Ứng Huyền nhướng mày, liếc nhìn Nhậm Diệc.

Nhậm Diệu vội vàng nói, "Được rồi, cúp máy nhé, anh đang lái xe."

"Đợi chút!" Kỳ Kiêu mập mờ nói: "Anh, lần sau em sẽ cám ơn anh "đàng hoàng", muốn chơi thế nào tùy anh quyết định."

Nhậm Diệc ậm ờ "ừm" một cái: "Tạm biệt." Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Giọng Cung Ứng Huyền rõ ràng không vui: "Liên quan đến an toàn PCCC, anh sẽ không để cậu ta đi cửa sau đấy chứ?"

"Vậy tôi sẽ giúp cậu ấy với điều kiện tiên quyết là nhất định phải đảm bảo phù hợp quy tắc, được chứ?" Nhậm Diệc tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ái chà, đi đường Ái Dân có bị tắc không nhỉ? Bằng không thì đi đường Cao Giá đi."

Nhưng Cung Ứng Huyền không định buông tha, hắn nói: "Giúp kiểu gì?"

"Còn phải xem tình huống cụ thể đã." Nhậm Diệc sờ mũi, "Thông thường việc chỉnh đốn và cải cách PCCC nhỏ rất đơn giản, tôi đánh tiếng để trung đội đó nhanh chóng nghiệm thu là có thể tiết kiệm được không ít thời gian."

"Ồ, đúng là bạn tốt." Cung Ứng Huyền lại hỏi, "Các anh quen nhau như thế nào?"

"...Bạn bè hội họp."

"Các anh cùng chơi cái gì?"

Nhậm Diệc càng trả lời càng thấy không đúng lắm: "Cậu thẩm vấn phạm nhân đấy à?"

Cung Ứng Huyền quay đầu sang, nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, một mực chăm chú đến nỗi Nhậm Diệc phát cáu mới nói: "Anh từng thấy tôi phỏng vấn phạm nhân rồi."

Ngụ ý là đối xử với mình đã khách sáo lắm rồi? Nhậm Diệc dở khóc dở cười: "Chúng tôi chơi...chơi game, được chưa ạ."

"Thật?" Cung Ứng Huyền luôn cảm thấy thái độ của Kỳ Kiêu đối với Nhậm Diệc có điểm kỳ quái, loại giọng điệu này, câu nói này... Nhưng hắn lại không nói được kỳ quái ở chỗ nào, chung quy, hắn rất không thích.

"Thật, tôi lái xe chạy đường Cao Giá đây."

Cung Ứng Huyền không hỏi lại nữa, nhưng đối với cái tên Kỳ Kiêu này đã không có chút thiện cảm nào.

- ----

Về đến nhà, bác Thịnh đuổi theo Cung Ứng Huyền hỏi lần đầu tiên đến nhà bạn làm khách có vui không, đã làm gì.

Cung Ứng Huyền nói qua loa hai câu, Nhậm Diệc thì lại vô cùng phấn khích chia sẻ cùng bác Thịnh một hồi, chọc cho bác Thịnh mặt mày hớn hở, còn oán giận nói: "Vậy sao còn quay lại đây, hôm nay là cuối tuần, còn không ở lại chơi nhiều hơn chút nữa."

"Cháu về có việc, bác Thịnh, một lát nữa chị Ngôn tới, bác chuẩn bị mấy đồ chị ấy thích ăn đi."

"Ấy, Khưu tiểu thư sắp tới rồi, tốt quá, lâu rồi chúng ta chưa làm bánh khoai môn." Bác Thịnh cười nói, "Hôm nay là ngày tốt gì thế này, có nhiều khách đến chơi như vậy chứ."

Cung Ứng Huyền nói với Nhậm Diệc: "Anh đi theo tôi."

Cung Ứng Huyền dẫn Nhậm Diệc lên lầu. Ở cuối hành lang của tầng 3 có một cách cửa lớn đóng chặt. Cánh cửa này cùng kiểu dáng với những cánh cửa khác trong nhà, nhưng ổ khóa thì không giống, là loại khóa trí tuệ nhân tạo. Ai sẽ là người ở trong căn phòng được lắp đặt khóa trí tuệ nhân tạo trên cửa? Hơn nữa tay lắm bằng đồng thau của nó đã được mài phát sáng. Nhậm Diệc biết không gian từ tầng hai trở lên chỉ thuộc về một mình Cung Ứng Huyền, mà trừ phòng ngủ của Cung Ứng Huyền ra, những cánh cửa khác đều không có dấu vết như này. Điều này chứng minh rằng Cung Ứng Huyền rất thường xuyên ra vào căn phòng này.

Quả nhiên, Cung Ứng Huyền trực tiếp đi đến cánh cửa đó, ấn vân tay, tiếng khóa cửa được mở vang lên, Cung Ứng Huyền đẩy cửa ra.

Một luồng hơi thở nặng nề, cũ kỹ ập vào mặt, Nhậm Diệc còn chưa kịp thấy rõ bên trong có cái gì cũng đã cảm thấy một loại áp lực khó tả.

Cung Ứng Huyền quay đầu lại nhìn Nhậm Diệc, giọng nói trống rỗng: "Quá khứ của tôi, ở trong này."

- ----------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.