Họa Đường Xuân

Chương 19: Chương 19




Trời còn tối, cửa một gian phòng mở ra, từ bên trong có một người đi ra. Y đeo mặt nạ màu bạc, tóc chỉ vấn lên bằng một cây trâm đơn giản. Y mặc một bộ trường bào màu xanh xám, bên hông không có bất cứ trang sức gì. Bước qua bậc thềm, y ngồi xuống bên bàn đá trong sân, hai mắt lộ ra bên ngoài đầy vẻ lo lắng. Lúc này, cửa phòng cách vách của y cũng mở, một người ngáp dài đi ra.

“Ta đánh thức huynh à?” Người này đứng lên.

Lắc đầu, đối phương đi tới ngồi đối diện y, nói: “Ta cũng đã tỉnh rồi. Thành Lệ vẫn không có tin tức, ta cũng không ngủ yên.”

Còn không đến giờ Mão nhưng hai người cũng không có ý định trở về tiếp tục ngủ. Mạc Thế Triệu quay lại phòng cầm ấm trà đi ra, rót cho mỗi người một chén trà.

“Thế Triệu, ta quyết định vẫn sẽ đi ra ngoài tiếp tục tìm.”

Mạc Thế Triệu không đồng ý nói: “So với việc tìm không mục đích, không bằng ở chỗ ta đợi tin tức đi. Chỗ ta cách kinh thành không xa, một khi bên kinh thành có tin tức của Thành Lệ đệ cũng có thể lập tức biết. Hơn nữa đệ định đi đâu tìm? Chúng ta thậm chí còn không biết là ai bắt Thành Lệ.”

Mạc Thế Di nhíu mi, hơn mười ngày rồi, Thành Lệ vẫn không có chút tin tức nào. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được Thành Lệ còn sống, nhưng…… lần đầu tiên Mạc Thế Di có cảm giác vô lực sâu sắc như vậy.

Vỗ bả vai Mạc Thế Di, Mạc Thế Triệu trấn an y: “Không có tin tức thì hẳn là chuyện tốt. Không phải đệ có thể cảm giác được Thành Lệ còn sống sao? Tuy rằng hắn không biết võ nhưng cũng không ngốc, hắn nhất định sẽ có cách thông báo tin tức của mình. Mặt khác, việc Thành Lệ bị bắt ta nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thể không có liên quan đến trong cung. Cẩn vương Thành An bị giam lỏng, tứ hoàng tử Thành Thông mất tích, ngũ hoàng tử này lại trở về từ biên quan. Nếu lúc này Thành Lệ xảy ra chuyện, ai được lợi nhất?”

Mạc Thế Di nắm chặt tay. Cung đình tranh đấu là việc y luôn tránh tham gia, nhưng trước mắt xem ra có vẻ y không trốn thoát.

Mạc Thế Triệu thở dài, nói: “Bây giờ ta lo lắng nhất là nếu thật sự Thành Lệ gặp chuyện ngoài ý muốn, bên Vương gia sẽ ra tay với đệ.”

Mạc Thế Di lạnh lùng nói: “Nếu Thành Lệ chết, vậy Vương gia và ta lại càng không có quan hệ gì.”

Mạc Thế Triệu rất kinh ngạc, Mạc Thế Di nói: “Ta cùng với Thành Lệ chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của họ, cho nên ta nguyện ý giúp Thành Lệ. Nhưng nếu Thành Lệ chết, ta chỉ là Mạc Thế Di.”

Mạc Thế Triệu hiểu được: “Cho dù đệ muốn làm gì thì ta cũng sẽ ủng hộ đệ.”

Gật đầu với Mạc Thế Triệu, Mạc Thế Di cũng không nói mấy câu cảm ơn gì đó, giữa y và Mạc Thế Triệu không cần khách khí như thế.

Mạc Thế Di tìm kiếm Thành Lệ khắp nơi đều không phát hiện bất cứ tung tích gì, cũng biết mình không thể giống ruồi bọ không đầu như vậy, Mạc Thế Di đơn giản tìm đến Mạc Thế Triệu. Sau khi Thành Lệ mất tích, Mạc Thế Triệu nhận được thư của Mạc Thế Di, hắn cũng phái người của mình đi tìm Thành Lệ. Trong giang hồ và thương giới Mạc Thế Triệu đều có thế lực của mình, để hắn ra mặt thỏa đáng hơn Mạc Thế Di. So với Vân Hải sơn trang, Mạc Thế Di càng tin tưởng Mạc Thế Triệu. Chẳng qua cho tới bây giờ dù là Vân Hải sơn trang hay là Mạc Thế Triệu thì đều không có bất cứ tin tức gì của Thành Lệ, Mạc Thế Di lại càng ngồi không yên.

Một tiếng ưng kêu cắt ngang viện tử yên tĩnh, Mạc Thế Triệu đầu tiên là sửng sốt, rồi mới lập tức đứng lên nâng tay phải. Một điểm đen đáp xuống từ trên trời đêm, điểm đen càng lúc càng lớn, chuẩn xác dừng trên cánh tay Mạc Thế Triệu. Mạc Thế Di đứng lên, chẳng lẽ có tin tức của Thành Lệ?

Mạc Thế Triệu cũng có chút khẩn trương, chẳng qua nhiều tin tức của hắn đều là do ưng truyền đến, cũng không biết lần này là tin tức gì.

“Vất vả ngươi rồi.” Sờ đầu ưng, Mạc Thế Triệu lấy thịt khô trên cửa sổ đưa vào mỏ ưng, tiếp theo quen thuộc tìm được một gói vải thô ở chân ưng.

“Đi phòng bếp tìm đồ ăn đi.” Nói với ưng một câu, Mạc Thế Triệu vung tay lên cho phép nó cất cánh.

Ưng bay đi, Mạc Thế Triệu mở gói vải thô, lấy ra thứ bên trong. Nhưng hắn còn không thấy rõ là cái gì, một bàn tay liền đoạt lấy thứ màu minh hoàng trong tay hắn, hình như là hà bao gì đó.

“Đây là của Thành Lệ!” Mạc Thế Di kinh hoảng rống lên, Mạc Thế Triệu thấy rõ đó là cái gì, quả thật là một hà bao. Hắn áp chế khẩn trương và bất an, vội nói: “Nhìn xem còn có cái gì khác không!”

Mạc Thế Di mở hà bao, bên trong còn có tờ giấy. Lấy tờ giấy, hai tay Mạc Thế Di run rẩy mở ra, vừa thấy chữ viết trên tờ giấy, tâm y kinh hoàng.

“Là chữ của Thành Lệ!”

Mạc Thế Triệu đến sát gần, chỉ thấy trên tờ giấy viết: Mạc Thế Triệu, nói cho Thế Di, ta vẫn mạnh khỏe, bảo y tức tốc đến Bắc Đà trấn, ta dừng lại ở đây một ngày. Bảo y yên tâm, bên cạnh ta có cao thủ tương trợ.

“Đệ chắc chắn là Thành Lệ viết sao?” Mạc Thế Triệu không yên lòng lục lọi trong gói vải thô kia, hả? Còn có phong thư !

Mạc Thế Di nhanh chóng nhìn lại đám chữ viết kia, khàn giọng nói: “Là Thành Lệ, là chữ của hắn!”

“Còn có phong thư.” Mạc Thế Triệu lấy thư mở ra, Mạc Thế Di vội vàng xem.

– Trang chủ, thuộc hạ là quản sự của Bắc Đà trấn, có một nam tử thần bí nhờ thuộc hạ đưa vật này cho trang chủ, hắn nói hắn là bằng hữu cũ của trang chủ. Hắn nói hắn sẽ ở Bắc Đà trấn một ngày, bảo thuộc hạ tức tốc đưa vật này tới tay trang chủ. Thuộc hạ sợ có trá, xin trang chủ hãy cẩn thận.

“Ta lập tức đi Bắc Đà.” Mạc Thế Di nhét hà bao của Thành Lệ vào ngực, muốn đi.

Mạc Thế Triệu giữ chặt y: “Ta đi với đệ. Tuy rằng trên thư là chữ của Thành Lệ nhưng cũng khó nói không phải cạm bẫy.”

Mạc Thế Di nhanh chóng nói: “Ta đi một mình. Nếu thật sự có trá, huynh ở lại đây sẽ tốt hơn.”

Ngẫm lại cũng đúng, Mạc Thế Triệu lập tức nói: “Được, ta ở đây chờ tin tức của đệ, vạn nhất có biến, ta cũng có thể đúng lúc nói cho đệ.” Nói xong, hắn lấy trong lòng ra một lệnh bài nhét vào tay Mạc Thế Di, “Cầm lấy cái này. Nhớ kỹ, phàm là ở đâu có ‘Thiên Nhã các’ hoặc ‘Thiên Thường uyển’ thì đều có người của ta. Bằng lệnh bài này đệ có thể điều động bọn họ.”

“Ta nhớ rồi.” Gắt gao nắm chặt tay Mạc Thế Triệu, Mạc Thế Di vọt vào trong phòng lấy kiếm của mình. Mạc Thế Triệu thì bảo thủ hạ dắt ngựa tốt nhất đến cho Mạc Thế Di.

Vội vàng lên ngựa, Mạc Thế Di lại một lần nữa gắt gao cầm tay Mạc Thế Triệu: “Chuyện này đừng tiết lộ cho bên Vân Hải sơn trang.”

“Ta sẽ tránh bọn họ. Trên đường bảo trọng.”

“Ừ!”

“Giá!” Con ngựa tung vó phi nhanh.



Còn không biết mình sắp gặp “tai vạ đến nơi”, Nguyệt Bất Do hai chân bất nhã khoát lên lan can, nằm ở ghế mà vù vù ngủ say. Cách một cái bàn, Thành Lệ nhịn xuống xúc động muốn tung chân đạp Nguyệt Bất Do xuống dưới, cùng với người xung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Sân khấu kịch dưới lầu đang trình diễn vở Kinh kịch nổi tiếng, đáng tiếc có tên oắt nào đó không biết thưởng thức lại ngủ say sưa trong từng tiếng khua chiêng gõ trống, lãng phí vô ích một vở kịch hay như thế.

Nếu đã nghỉ ngơi một ngày, vậy lúc nào cũng ở trong phòng thì quá nhàm chán. Thành Lệ khó được lúc thảnh thơi như thế, nói cái gì mà phải tìm chút việc để làm. Nguyệt Bất Do này ngoài luyện võ vẫn là luyện võ, tự nhiên không biết đi đâu tìm vui, Thành Lệ đưa hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng, liền tìm được quán trà này. Bọn họ coi như tới đúng lúc, hai người vừa ngồi xuống thì bắt đầu diễn kịch.

Có trái cây và trà, có chỗ ngồi riêng tư trên tầng, thái tử Thành Lệ rất thích ý, nếu không có tên oắt đang không ngừng ngáy đến chảy nước miếng bên cạnh hắn thì càng tốt. Không kiên nhẫn đạp cái tên đang ngáy kia một phát, Thành Lệ lại một lần nữa trắng mắt nhìn trời, mãng phu vĩnh viễn chỉ là mãng phu!

“A……” Ngáp một cái, bị Thành Lệ đạp tỉnh nên Nguyệt Bất Do liền thu chân. Sầu não liếc mắt xuống dưới một cái, hắn duỗi cái eo lười biếng lẩm bẩm: “Sao còn chưa hát xong vậy? Ta cũng thấy tỉnh ngủ rồi .”

Không quan tâm Nguyệt Bất Do, Thành Lệ hát theo kép hát dưới đài, cũng rất đâu vào đấy. Nguyệt Bất Do chán đến chết, nắm một củ lạc lên ném vào miệng, lại một lần hỏi: “Cái này nghe hay chỗ nào đâu?”

“Ngươi không hiểu thì câm miệng.”

Lại ăn một củ lạc, Nguyệt Bất Do lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

Thấy Thành Lệ hát đến nhập tâm, Nguyệt Bất Do hảo tâm mở miệng: “Ta nói này, rõ ràng ngươi đừng nên trở về. Ở một mình bên ngoài tự tại bao nhiêu, kiểu gì cũng khá giả hơn cái chỗ cả ngày phải lo lắng đề phòng kia. Võ công Mạc Thế Di cao như vậy, hai ngươi xa chạy cao bay cho xong.”

Thành Lệ không hát nữa, quay đầu, trừng mắt: “Cái gì gọi là ‘hai ta xa chạy cao bay’ hả? Rốt cuộc thì ngươi đã bao giờ đọc sách chưa vậy?”

“Ai nha, bỏ qua đoạn bay nhảy đi, ngươi thử suy nghĩ đề nghị của ta một chút xem?”

Thành Lệ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, thấp giọng nói: “Vì vị trí kia mà cho dù là bản cung hay là Thế Di thì đều đã chịu khổ không ít, bản cung nhất định phải ngồi trên vị trí đó.” Tiếp theo hắn lộ ra sự khinh bỉ với người đối diện nói: “Bản cung và Thế Di có quá nhiều người, quá nhiều việc liên lụy, cứ cho là chúng ta đi thì cũng không có khả năng sống yên bình. Ngươi không hiểu thì cũng đừng nói bậy.”

“Ta đã nói giết sạch là xong, thật sự là phiền toái.”

“Đó là nương của bản cung, thân nhân của bản cung.”

Bĩu môi, Nguyệt Bất Do đổi một câu: “Vậy độc bọn họ thành kẻ ngốc, lưu một mạng cho họ vậy.” Thành Lệ trả lời bằng cách trắng mắt trừng lại hắn.

Dưới đài còn đang hát, Nguyệt Bất Do gõ gõ bàn: “Không phải ngươi muốn ở trong này phí phạm cả ngày đấy chứ?

“Có gì không thể?” Thành Lệ học Nguyệt Bất Do, ném một củ lạc vào miệng nói: “Nơi này đồ ăn rất được, lại có kịch xem, rất tốt.”

Thấy Thành Lệ không định đi ra ngoài, Nguyệt Bất Do lại gác chân lên tay vịn, nằm vững tiếp tục ngủ. Thành Lệ vô lực lắc đầu, mặc kệ hắn .

Hai người ở trong quán trà tiêu tốn cả một ngày, chính xác là Thành Lệ tiêu tốn một ngày. Nguyệt Bất Do ngủ nguyên ngày, đến khi chạng vạng, Thành Lệ đã thỏa mãn cuối cùng mới nguyện ý đi ra. Nguyệt Bất Do thấy thật may mắn vì ngày mai họ phải đi, nếu lại xem kịch thêm hai ngày nữa, hắn không phát điên mới là lạ.

Từ quán trà đi ra, Nguyệt Bất Do kéo Thành Lệ đi ăn hai bát mì lớn. Thành Lệ uống một bụng trà, ăn một bụng điểm tâm hoa quả nên chẳng hề thấy đói, nhưng Nguyệt Bất Do đã đói bụng. Huống hồ ở chỗ kia hắn chỉ biết ngủ. Thành Lệ không đói bụng, chỉ ăn bánh nhân thịt. Ăn uống no đủ hai người cũng không định tiếp tục đi dạo nhàn nhã bên ngoài nữa, quay lại khách điếm.

“Khách quan đã về rồi.”

“Ừ.”

Bước đi thảnh thơi, đầu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Nguyệt Bất Do đi theo sau Thành Lệ lên lầu. Bên hông Thành Lệ còn đeo kiếm, dường như thật sự coi mình trở thành người giang hồ, tóc cũng vẫn không buộc lại. Đến cửa phòng, Thành Lệ tránh ra, Nguyệt Bất Do mở cửa.

“A, hôm nay ngủ cả ngày, buổi tối ngủ không nổi. Thật không hiểu kịch kia nghe hay chỗ nào hết.” Nói không buồn ngủ nhưng Nguyệt Bất Do vẫn vừa ngáp vừa vào nhà.

“Trẻ con ba tuổi còn biết nghe kịch hơn ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói thế.” Đóng cửa, Thành Lệ tháo mũ sa xuống. Ngồi một ngày, eo có chút mỏi.

Đi đến trước bàn cầm lấy ấm trà, trống không, Thành Lệ đưa lưng về phía Nguyệt Bất Do nói: “Gọi tiểu nhị đưa trà lên đi.”

“Ngươi còn chưa ăn uống no à?” Nguyệt Bất Do nhận mệnh đi mở cửa, gọi người đưa trà. Bên này bàn tay hắn vừa mới đặt lên then cửa, phía kia chợt có một luồng chưởng phong bất thường đánh thẳng đến gáy hắn.

“Rầm!”

Ván cửa lung lay, Nguyệt Bất Do khó khăn né tránh người tới đánh lén mà giữ chặt Thành Lệ, mở cửa, ném hắn ra ngoài. Thanh kiếm vẫn không rời người ra khỏi vỏ, kiếm của đối phương cũng đã tới gần.

“Keng!”

Thân kiếm chạm vào nhau. Nguyệt Bất Do sửng sốt, hai mắt lộ ra bên ngoài của người vừa tới cũng càng thêm sắc bén.

“Rầm!”

Lại là một tiếng va đập mạnh, Nguyệt Bất Do đang phát ngốc bị đối phương đá một cú bay đến trên bàn. Bàn nát, Nguyệt Bất Do ngã xuống sàn. Không có thời gian đi quản ngã đau hay không, Nguyệt Bất Do cực nhanh xoay người tránh thoát kiếm tới, tiếp theo nhảy tới chỗ cửa sổ định trốn. Đối phương nhận ra ý đồ của hắn, thân hình y nháy mắt vọt đến phía trước cửa sổ ngăn trở đường đi của Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do tung một động tác giả, ngược lại đánh về phía cửa lớn.

Kiếm trong tay vội dừng lại, Nguyệt Bất Do thiếu chút nữa đánh thẳng vào người trước cửa kia. Đối phương dựa vào ván cửa, trong mắt mang ý cười, khóe miệng mang ý cười, cả khuôn mặt cười tủm tỉm .

Kiếm phong mang sát khí uy hiếp, Thành Lệ cười ha ha nhìn người đang thở hổn hển: “Nguyệt Bất Do, ngươi đang muốn đi đâu vậy?”

Thanh kiếm sắp đâm đến Nguyệt Bất Do vội thu lực giữa không trung, mũi kiếm sát qua tay áo Nguyệt Bất Do đâm thẳng vào ván cửa.

“Nguyệt Bất Do?!” Một người kinh hô.

“Là ngươi!” Một người cắn răng.

“Ha ha, Thế Di, ngươi tới rồi, ta còn tưởng ngươi phải mất một hai ngày mới tìm được ta đấy!” Nụ cười trên mặt Thành Lệ nhằm vào một người đang cực kì phát hỏa.

“Ngươi bán đứng ta!” Nguyệt Bất Do chỉ vào mũi Thành Lệ rống to, không cần hỏi lại, hắn đã nhận ra là ai làm rồi!

“Ha ha…… Điều này sao có thể gọi là bán đứng.” Thành Lệ lướt qua bả vai Nguyệt Bất Do nhìn về phía người vẫn đang khiếp sợ ở sau hắn, “Thế Di, đến lúc nào vậy? Không ngờ ngươi lại đến nhanh như thế đấy.”

“Nguyệt, Bất, Do?”

Dùng sức rút kiếm ra, không đáp lại Thành Lệ, người tới u ám gọi một tiếng. Thành Lệ chớp chớp mắt, hắn nhìn lầm đúng không, nhất định là hắn nhìn lầm rồi, sao hắn lại cảm thấy thân mình Nguyệt Bất Do run lên một chút vậy?

Nguyệt Bất Do cúi đầu, không xoay người. Người đang tràn ngập lửa giận lại gọi một tiếng: “Nguyệt, Bất, Do?”

Đột nhiên, Nguyệt Bất Do có động tác, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng cửa sổ chạy tới. Vèo một tiếng, một thanh kiếm bay qua đầu hắn, mà một người lấy tốc độ còn nhanh hơn xông tới, trong nháy mắt tay Nguyệt Bất Do chạm tới cửa sổ kia liền ôm lấy hắn từ phía sau. Nguyệt Bất Do cũng không phải người ăn chay, hắn lập tức xoay người muốn né ra, nhưng bởi vì tâm thần đã bị ảnh hưởng một chút, động tác của hắn thoáng chậm nửa nhịp.

“Nguyệt Bất Do?!”

Kết quả chính là, Nguyệt Bất Do bị kẹp giữa một người với cửa sổ. Hắn vẫn không ngẩng đầu, đầu xoay trái xoay phải liên tục. Người có thanh âm chất chứa lửa giận rõ ràng dùng thân thể cao lớn của mình gắt gao đặt Nguyệt Bất Do lên cửa sổ, cắn răng: “Vì sao ngươi lại ở cùng một chỗ với hắn?!”

Lời này nghe có chút ý tứ khác nha. Thành Lệ sờ sờ cằm, mở miệng: “Thế Di, ta bị hắn bắt đi nên hắn mới có thể ở cùng một chỗ với ta.”

“Thành Lệ! Ngươi lấy oán trả ơn! Ngươi dám trả đũa ta!” Nguyệt Bất Do nổi giận, ngẩng mặt lên. Ngay sau đó, ngón tay lạnh lẽo nắm cằm hắn, mặt Nguyệt Bất Do bị nâng lên rất cao .

Một bàn tay có thể tự do, Nguyệt Bất Do lập tức che mắt đối phương: “Kì hẹn một năm còn chưa tới, ngươi mà xem mặt ta thì ngươi thua!”

“Phụt! Ha ha ha ha……”

Thành Lệ rất không nể mặt mà cười to ra tiếng, mà Mạc Thế Di cũng không sợ thua lại trực tiếp kéo tay Nguyệt Bất Do xuống, tiếp theo giữ chặt hai tay hắn phía sau, rồi lại nâng mặt Nguyệt Bất Do lên.

Nguyệt Bất Do tức giận, lần này hắn bị Thành Lệ nói, bằng không hắn đã sớm chạy. Mặt nạ của Mạc Thế Di che khuất thần sắc y, trong ánh mắt y che dấu kinh ngạc và phẫn nộ không ngừng. Kinh ngạc vì diện mạo của Nguyệt Bất Do, phẫn nộ vì không ngờ Nguyệt Bất Do lại là người bắt Thành Lệ.

Cười đủ, Thành Lệ mở miệng: “Thế Di, vừa rồi là ta không nói rõ ràng. Ta bị Nguyệt Bất Do bắt đi, nhưng mà hắn lại là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu không có hắn, ta liền chết thảm dưới sông .”

Phẫn nộ trong mắt Mạc Thế Di nháy mắt biến mất, Nguyệt Bất Do cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi khốn cảnh này. Nhưng vóc dáng của hắn thấp, Mạc Thế Di lại dùng toàn bộ thân thể đặt hắn trên cửa sổ, hai tay còn bị người ta giữ chặt, lúc này hắn mới phát hiện sự chênh lệch của mình và Mạc Thế Di – chiều cao và sức mạnh. Mụ nội nó, nếu không phải mình bị nhốt trong thân thể này, hắn sẽ không chật vật như thế!

Người trong lòng không thành thật, nhìn qua còn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Mạc Thế Di không nói hai lời liền điểm huyệt đạo của hắn, rồi mới giống như làm ảo thuật mà lấy trong lòng ra một sợi dây thừng, hai ba phát liền trói cứng Nguyệt Bất Do lại.

“Ha ha ha……” Thành Lệ lại rất quá phận mà cười phá lên, còn bỏ đá xuống giếng, “Nguyệt Bất Do, ta xem ngươi muốn thành thiên hạ đệ nhất thì còn sớm lắm.”

“Hừ!” Người bị trói rất tức giận, không để ý tới Thành Lệ .

“Ha ha ha……”

Chộp Nguyệt Bất Do trong tay, Mạc Thế Di ngồi xuống trước mặt Thành Lệ, nghiêm khắc hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy!”

Thật sự là rất buồn cười, Thành Lệ cười đến không ngừng nổi, chẳng sợ lời tiếp theo hắn muốn nói cũng chẳng hề buồn cười. “Có người bố trí mai phục trên đường ta hồi kinh, muốn giết ta. Đúng lúc Nguyệt Bất Do có việc muốn hỏi ta, liền thừa dịp loạn cướp ta đi. Sau đó ta bảo hắn đưa ta hồi kinh. Ta nghĩ nhất định ngươi sẽ lo lắng, cũng nhất định sẽ tới tìm ta, nhưng hắn nói kì hẹn một năm của hắn và ngươi còn chưa tới, sống chết không chịu gặp ngươi, cho nên ta chỉ có thể nhờ Mạc Thế Triệu truyền tin cho ngươi. Tuy nhiên ta không ngờ ngươi lại tới nhanh như thế, ngươi nhận được tin của Mạc Thế Triệu?”

Không yên lòng lại điểm vài cái trên người Nguyệt Bất Do, sợ hắn tự giải huyệt đạo trốn mất, lúc này Mạc Thế Di mới nói: “Ta đang ở chỗ Thế Triệu. Nhận được tin của ngươi ta liền lập tức chạy đến.” Lúc này y mới có cơ hội nhìn Thành Lệ cẩn thận. Thấy sắc mặt đối phương rất tốt, dường như còn béo một chút, tinh thần cũng tốt lắm, Mạc Thế Di thở phào.

“Không bị thương chứ?”

Thành Lệ cười, không hề là nụ cười gian manh lúc trước, mà là sự vui sướng phát ra từ nội tâm vì có người quan tâm mình. Hắn nhìn vào mắt người rõ ràng đang tức giận, nói: “Không. Có hắn nên những người kia muốn làm ta bị thương cũng rất khó.”

“Hắn muốn hỏi ngươi cái gì?” Tay Mạc Thế Di trước sau vẫn giữ trên cổ Nguyệt Bất Do, giống như diều hâu bắt gà con vậy. Không có biện pháp, ai bảo võ công Nguyệt Bất Do tốt quá, lại giỏi chạy trốn nữa.

Thành Lệ nhìn Mạc Thế Di, hồi lâu sau đó hắn mới thấp giọng nói: “Hắn hỏi ta, giữa chúng ta có quan hệ gì.”

Mạc Thế Di sửng sốt, cảm thấy chấn động.

Thành Lệ thản nhiên nói: “Ta nói cho hắn hết rồi.”

Cổ Mạc Thế Di chậm rãi xoay về phía Nguyệt Bất Do, đầu Nguyệt Bất Do so với vừa rồi lại càng thấp. Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng cười to của Thành Lệ. Có thể nhìn thấy Nguyệt Bất Do kinh ngạc, thật sự là thống khoái.

Nguyệt Bất Do ảo não. Hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt cho tình huống gặp Mạc Thế Di như vậy. Càng đừng nói hắn giấu Mạc Thế Di “tóm” Thành Lệ, còn giấu Mạc Thế Di “tra” thân thế y, hắn thừa nhận mình có chút chột dạ. Hắn cũng thấy rất kỳ quái, đời này hắn còn không chột dạ với ai bao giờ đâu. Nhưng tại thời điểm này, trước mặt Mạc Thế Di, hắn thực sự chột dạ. Huống chi kì hẹn một năm của bọn họ còn chưa tới.

Tiếng cười chói tai, Nguyệt Bất Do không nhịn được ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thành Lệ, lần này coi như hắn nhìn nhầm!

“Ha ha ha ha……”

“Ngươi ngồi ở đây đi.”

Bỏ lại một câu, một tay Mạc Thế Di nâng Nguyệt Bất Do không thể động đậy, mang người vào buồng trong.

“Ha ha ha ha……”

Cái này gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Suốt dọc đường đi không ít lần bị Nguyệt Bất Do làm cho tức giận đến nghiến răng, cuối cùng Thành Lệ cũng báo được thù rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.