Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 44: Chương 44: Vết thương do đạn bắn




Editor + Beta: LinhNhi

Hạ Nam Chi dùng thân thể mình cho anh biết sự khẳng định.

Cô dùng tay ấn vào vai Kỷ Y Bắc rồi lật người anh lại, nhanh chóng ngồi lên người anh.

Tia tỉnh táo cuối cùng của Kỷ Y Bắc đã bị hành động này của cô phá vỡ.

Anh nhì Hạ Nam Chi, Hạ Nam Chi cũng nhìn anh sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi.

“...”

“Ya.”

Hạ Nam Chi kêu nhẹ một tiếng, ngay lập tức vị trí của hai người bị hoán đổi, Kỷ Y Bắc đem người cô khóa chặt dưới thân.

Anh cúi đầu cắn môi Hạ Nam Chi.

Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ.

Mắt Kỷ Y Bắc tối sầm lại, gần như không kiềm chế được mà mút môi cô.

Hạ Nam Chi ngửa đầu ra, cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp, một chân cô câu lấy eo của Kỷ Y Bắc, nâng hông lên gần anh hơn.

Kỷ Y Bắc vì hành động của cô thở hắt ra một hơi, trong bóng tối lại tìm kiếm đôi môi cô.

Anh vươn tay ôm lấy mặt cô nhưng đột nhiên lại chạm vào mảnh ẩm ướt.

Kỷ Y Bắc ngay lập tức dừng động tác.

Tách.

Đèn bàn được bật lên.

Trên mặt Hạ Nam Chi đầy nước mắt, khóe mắt ẩm ướt...

“Em...” Kỷ Y Bắc đang muốn hỏi lý do thì tiếng điện thoại di động vang lên chói tai. Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang được đặt dưới thân mình.

Không hiểu tại sao cô đột nhiên lại khóc.

Kỷ Y Bắc rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô: “Lau đi đã.”

Anh đắp chăn bông lại cho Hạ Nam Chi rồi mới ra khỏi giường cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, là cuộc gọi từ sở cảnh sát.

Kỷ Y Bắc cau mày nhấc máy, giọng anh vẫn trầm thấp: “Alo?... Phát hiện ở đâu?... Được, tôi đến ngay.”

Một khúc xương được tìm thấy dưới cống thoát nước ở vùng ngoại ô phía Tây.

Năm 2000, vì một trận lụt do bão ở Cảnh Thành nên hệ thống thoát nước đã được cải tạo lại, cống thoát nước ở vùng ngoại ô phía Tây trở thành có cũng như không.

Đêm nay có một tên trộm định đến trộm nắp cống nhưng không ngờ ánh đèn pin của hắn lại soi ra được một khúc xương.

Lúc này đã dọa hắn sợ đến mức chạy vào trong. Ngoại ô bình thường cũng không có người qua lại huống hồ bây giờ đã là nửa đêm. Hắn chỉ còn cách gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát.

Bộ xương đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng cuối cùng cũng lộ ra ngoài.

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Y Bắc cũng không vội đi luôn, dù sao đó cũng là một vụ án cũ đến mức chỉ còn lại xương rồi, bay qua ngay cũng không thể cứu sống được.

Anh đi tới bên cạnh mép giường, quỳ một chân xuống hỏi cô: “Sao vừa rồi em lại khóc?”

Hạ Nam Chi đã trở lại dáng vẻ như thường ngày, ngoại trừ khóe mắt còn hơi ửng đỏ. Cô áp mặt dựa vào ngực Kỷ Y Bắc hỏi: “Lại có vụ án à?”

Kỷ Y Bắc cau mày, đem đầu cô đẩy ra khỏi ngực mình: “Trả lời câu hỏi của anh trước. Tại sao em lại khóc?”

“À...” Vẻ mặt không đứng đắn của Hạ Nam Chi lại lộ ra: “Không phải có cách nói là 'làm cho khóc'* sao, em đang làm công tác chuẩn bị tình cảm.”

*chỗ này tác giả chơi chữ. Từ 'thao' có nghĩa là một câu chửi, cũng có nghĩa là làm tình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.