Hoa Hồng Gai Của Tổng Tài

Chương 1: Chương 1: Gặp gỡ




Trở về

Thời tiết Trung Quốc lúc này không phải khiến người khác đóng băng được sao. Tuyết rơi trắng xóa phủ dày mặt đường. Người ta chạy thật nha để tránh tuyết tránh lạnh

Một người đàn ông đứng trong tòa nhà cao chọc trời vẫn kiên định nhìn tuyết rơi, Nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta còn thấy rét run hơn cả tuyết. Dáng người vững chãi, mái tóc xanh đen đậm màu khuôn maetj dẹp như một vị thần. Khí chất vương gải quyền qý từ anh thoát ra khó ai mà có thể cưỡng lại được. Một con người với vẻ đẹp hoàn hảo của tạo hóa ban tặng tứ khí chất tới thần thái.

Cốc.. cỐc..

Cô thư kí bước vào lễ phép cúi đầu

-Chủ tịnh tối nay ngài có hẹn với phu nhân tại khách sạn The House để bàn về chuyện hôn nhân với tiểu thư Hoa Tử Liên.

Cô thư kí chỉ dám vừa cúi đầu vừa nói. Cái lịch trình này cô đâu hề muôn thông báo. Không phải cô không biết tính cách chủ tich không phải là ghét nhất sắp đặt sao. Việc này có khác gì đang chọc tức anh đâu. Cô thư kí tuy làm việc ở đây đã rất lâu nhưng cái nỗi sợ này chỉ có tăng không có giảm

-Ra ngoài…

Người đàn ông nét mặt không thay đổi băng lãnh nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào làn mưa tuyết… Đôi mắt chim ưng này dường như nhìn thấu tỏ mọi thứ có thể quan sát cả thế giới không gì có thể qua mắt được

Sân Bay

Trên hàng hành khách đáp chuyến bay xuống Trung Quốc ngày hôm nay có một thiên thần nhỏ bé. Nụ cười trên mặt cô rất đẹp. Nước da trắng như tuyết lại hồng hào căng mịn như da em bé. Mái tóc dài uốn lượn tự nhiên sau vai. Nhưng hình như có gì đó không đúng với thời tiết này mà mặc một cái váy trắng không thì không ổn chút nào

-AYYYY.. Lạnh chết rồi….chết tiệt sau minhg không nghĩ Trung Quốc sẽ lạnh vây chứ….

Mở va li nhanh chóng lấy một cái áo khoác có thể coi là dày nhất để mặc tạm cô gái nhanh chóng kéo vali rời đi. Sự xuất hiện của cô ở san bay tất nhiên là gây ra rất nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Cảnh này cô vốn quen rồi nên cứ cười trừu mà đi thui

Ra tới ngoài nhanh chóng bắt taxi….

-Xin cho cho cháu tới Lãnh Thị….

Người tài xế thấy một tiểu cô nương vui vẻ chạy xe cũng không quên hỏi

-Cháu tên gì ?

-Mạch Kê…

Mạch Kê vui vẻ đáp lại người tài xế

-Cái tên thật đẹp…

Chắng mấy chốc đã tới Lãnh thị, Mach Kê nhanh chóng kéo vali xuống xe. Đầu tiên là cô phải cảm than trước cái quy mô quá lớn của tòa nhà này mất. Mọi thứ đều được trang bị tân nhất. Cô đúng là đi nước noài về nhưng nhìn thấy tòa nhà này vẫn phải há miệng than phục. Không ngờ lãnh thị lại quy mô lớn khủng khiếp tới vậy không trách trên toàn thế giưới ai ai cũng nhắc tới tập đoàn này

Nhưng cũng chẳng có thời gian nếu co mà đứng đây chiêm ngưỡng thêm chút nữa thì chắc cô thành người tuyết luôn rồi. Nhanh chân kéo vali vào trong cái đầu tiên cô tới là quầy tiếp tân

-CHị gái xinh đẹp làm phiền chị cho em gặp Lãnh Thần Phong được không ạ?

Cô tiếp tân tròn mắt nhìn Mạch Kê, cô gái này là ai mà có thể gọi tên chủ tích một cách hồn nhiên như vậy . Nhìn dáng vẻ không phải là tiểu thu con nhà quyền quý gì mà còn giống bỏ nhà ra đi hơn khi ăn mặc phong phanh và lại còn kéo thêm cả cái vali to như vậy. Dù là vậy cô tiếp tân vẫn bình tĩnh đáp lại:

-Xin hỏi tiểu thư có hẹn không?

-À,,, cái này em không có hẹn trước-Mạch Kệ vẫn hồn nhiên đáp

Reng Reng reng

Cô tiếp tân chưa kịp nói gì thì tiếng chuông báo hết giờ làm đã vang lên. Đại sảnh lúc này mọi người bắt đầu đổ ra làm Mạch Ke có chút giật mình ngoái đầu lại.

-Phong cũng sẽ tan tầm giờ này ??

Ý nghĩ trông đầu chợt lóe lên Mạch Kê nhoẻn miệng cười đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Mình nên đứng chỗ nào để có thể nhìn thấy anh ấy đây…

Vừa nghĩ Mạch Kê chạy ra chỗ đại sảnh giữa dòng người…

Oái….rầm

Chết tiệt lại xô vào người rồi.Tính hậu đậu của cô lại tái phát rồi.

-Thành thật xin lỗi….tôi không cố ý

Mach Kê cúi đầu lia lịa như gà mổ thóc. Người kia thoáng chút giật mình nhưng cũng cười cười cho qua trước vẻ đáng yêu của tiểu thiên thần này…

Ting …ting

Thang máy chuyên dụng của chủ tịch mở ra. Thần Phong khí thể ngất trời bước theo sau là tài xế trương. Bên trong là bộ vest lịch ãm thêm bên ngoài là áo long báo đen đến đầu gối( Quá đẹp trai mà)

Trong lúc Mạch Kê đang vội vàng xin lỗi thì Thần Phong đã bước ra khỏi tháng máy. Đại sảnh ồn ào mà nhờ sự xuất hiện này trở nên im bặt. MỌi người đều dừng lại hết hành động đưa mắt nhìn Thần Phong chỉ dám cúi chào đầy cung kính… Đây chỉ là chủ tịch trong truyền thuyết của họ…

Và trong cái không giản tĩnh mịch ấy chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên hai tiếng Xin lỗi

-Anh không sao chứ .. tài liệu rơi rồi kia, tôi nhặt giúp anh… thành thật xin lỗi

Mạch Kê hình như không ý thức đước chuyện gì lah đang xảy ra. Vội cúi xuống nhặt tài liệu mái tóc đen của cô buông xuống che lấp hết một nửa khuôn mặt thiên thần

Với tốc độ nhanh như gió của Thần Phong nhưng…KHựng…

Đôi chân thon dài dừng lại

Cảm giác này….Tim bỗng nhói lên từng hồi…

Tất cả mọi người như nín thở, rốt cuộc ai đã phạm tội gì chăng..

Âm thanh mà hắn vừa mới nghe thấy quá quen thuộc quá chân thực dù chết hắn cũng không quên khắc sâu tận trái tim

Anh quay lại về phía phát ra âm thanh. Một cô gái với mái tóc dài áo thể thao mỏng và váy trắng trong cái thời tiết xuống độ âm thế này.

Đồng tử khẽ nheo lại môi khẽ cử động mà nếu ai nhìn kĩ thì đó là một nụ cười

Mạch Kê nhặt tới tờ cuối cùng cũng ý thức được sự im bặt này không bình thường này. Cô ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn cô sao…

ÁNh mắt cô đưa nhẹ nhàng chạm tới Thần PHong. ANh đang nhìn cô say đắm dịu dàng có gì đó rất mãnh liệt…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.