Hoa Hồng Gai Của Tổng Tài

Chương 2: Chương 2: Gặp lại




Thần Phong…Mạch Kê nhấp nháy đôi môi anh đào của mình dường như ánh mắt vẫn không thể tin người trước mặt mình là anh, cô có chút hỗn loạn. Cô thật không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Dừng thời gian, hai ánh mắt ấy nhìn nhau như chạm tận vào trái tịm nhau, có chút không thở được của cả hai. Nước mắt như chực rơi xuống trái tim cô như nghẹn lại mất rồi.

Cả Thần Phong và Mạch Kê đều bước. Chỉ là vài bước thôi mà sao hai con người thấy cả như mình đang đi nửa vòng trái đất. Cô bất giác không biết từ khi nào đó đã trở thành bước chạy, cô lao về phía anh nhanh như một cơn gió

Ầm..Ầm

Mạch Kê chui trong vòng tay to lớn của Thần Phong. Hai người họ ôm nhau hít thở mùi hương ngày ngày họ vẫn mong nhớ... Quá ngọt ngào, Mạch Kê cảm nhận hạnh phúc đang tràn khoé mi , cảm giác như thế giới của cô chính thức là đây..

Dụi dụi đầu trong ngực anh vào cái áo lông dày của anh:

-Kê nhi... Kê nhi của anh...

Hàn Phong có chút gấp gáp có nằm mơ cũng không thể ngờ gặp cô ở đây, theo đúng tiến trình thì 3 tháng nữa cô mới tốt nghiệp. Khoảng thời gian ba năm đối với anh quá dài rồi nhưng anh vẫn chờ cô.

-Phong.. là em đây.. em nhớ anh nhiều lắm.. biết không??

Có chút nức nở mũi cô đã cay sè một phần là vì lạnh một phần do cảm xúc.Hai khuôn mặt tuyệt mĩ đó nhìn nhau, ánh mắt của nói lên tất cả tình yêu nỗi nhớ nhung

Anh cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hơi tái của cô. Lúc đầu là nhẹ nhàng nhưng môi của cô giống như thuốc phiện vậy làm anh chỉ thêm lún sâu ngày càng kích thích. Hai người họ hôn nhau tới khi thân thể Mạch Kê trở nên mềm nhũn anh mới lưu luyến buông cô ra.

Mạch Kê bị hôm giữa đám đôn như vậy có chút ngại đỏ mặt chui tọt vào áo lông của Thần Phong hai má đỏ lên như trái dâu tây:

-Phong..

Cô khẽ gọi tên anh và nở một nụ cười

Nhìn khuôn mặt của cô đôi mày anh cau lại làm ra vẻ tức giận giọng pha chút trách móc cùng cưng chiều:

-Tại sao em dám mặc như vậy ra ngoài hả, có biết là lạnh lắm không hả.... Xa anh là em không quan tâm tới sức khỏe nữa đúng không??

Giọng nói trầm khán đầy mê lực của Thần Phong. Mạch Kê có chút hối lỗi , cô không phải muốn nhanh chóng gặp anh nên mới về đây nhanh như vậy sao. Anh lại mắng cô nữa, có chút hơi ủy khuất cô nghênh khuôn mặt đáng thương lên chăm chú nhìn anh:----Xíu thui mà... Em không sao...

Chiêu này của cô bao giờ cũng cực kì hữu dụng . Anh luôn phải giơ tay đầu hàng. Bẹo má Mạch Kê một cái anh cởi áo khoác mặc lên người cô không quên trùm luôn cả mũ lên đầu cô.Cả người Mạch Kê chỉ có hở ra khuôn mặt thiên thần trắng tuyết trên nền áo đen.

Mọi người xung quanh dường như vẫn chưa tiếp thu được cái gì đag ở trước mắt. Chuyện này mà đồn ra ngoài rằng:”Chủ tịch Lãnh Thị đã có bạn gái” thì đảm bảo thành tin hot nhất ngày mai.Chỉ riêng Mạch Kê vẫn không hiểu lắm nhìn chung quanh hơi bối rối. Không lẽ nhìn mình ư?( không nhìn chị thì nhìn ai). Cô thật vẫn chưa biết thân phận của Thần Phong là gì chỉ có thể đoán rằng với khí thế của anh cũng không phải tầm thường gì trong giới kinh doanh. Nhưng đến hôm nay nhìn ánh mắt này cô dường như có thế khẳng đinh rằng không những thân phận của anh lớn mà còn rất lớn có thể giết người được mất.Nhưng dù thế nào cô vẫn tin anh tuyệt đối với cô anh là an toàn nhất và đáng tin nhất.

-Em muốn về nhà.. đói chết em rồi...Mạch kê phụng phịu. Đồ ăn trên máy bay có chút không quen làm cái bụng cô không thỏa mãn chút nào hết.

-Ừ.. về nhà

Bọn họ không nghe nhầm chứ là hai chữ đơn giản “về nhà” mà như giáng cả quả bom xuống vậy. Trời hôm nay không phải sập chứ chủ tịch của họ thế nào mà hôm nay có thể như vậy. Đây chắc chắn là phu nhân chủ tịch rồi.

Ôm ngang eo Mạch Kê, Thần Phong lạnh lùng bước vào siêu xe đen bóng trước của.Vừa ngồi xuống Thần Phong đã nhấc Mạch Kê để cô ngồi trên đùi mình. Anh ôm chặt cô. Trời mới biết nhớ cô nhiều thế nào.

-Auu...ngạt chết em rồi. Mạch Kê giả bộ kêu la

Nới lỏng vòng tay chút, kéo mũ áo cô xuống ánh mắt nhu tình của anh nhìn cô say đắm:

-Bảo bối, em đã về sớm hơn sao?

-Tất nhiên.. em đã rất cố gắng tạo bất ngờ cho anh đấy...Mạch Kê hai mắt rực sáng khi nói tới đây.

Khẽ hôn lên trán cô Thần Phong thủ thỉ:

-Anh nhớ em.. Kê nhi

-Em cũng nhớ anh nhiều, Phong!! Mạch Kê có chút lâng lâng nhìn Phong.Cô thật thấy hạnh phúc khi được bên anh như lúc này. Thân thể có chút mệt cô dựa người vào người anh từ từ thiếp đi trong giấc ngủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.