Hoa Hồng Gai Của Tổng Tài

Chương 5: Chương 5: Mạch Kê nổi giận




Sáng hôm sau mở mắt ra thì Mạch Kê đã thấy chỗ trống bên cạnh trống trơn. Có vẻ Thần Phong đã rời đi từ lúc sáng sớm. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần trưa.

Thím Trần nhìn thấy Mach Kê xuống nhà vui vẻ nói

-Tiểu thư ngủ ngon chứ?

-Vâng, Phong rời đi có sớm không thím?-Hơi ngáp xíu Mạch Kê hỏi thím Trần.

-Thiếu gia nói có cuộc họp quan trọng nên đi từ sớm rồi. Tiểu thư có thấy đói bụng tôi lập tức đi lấy đồ ăn.Thím Trần đang là sợ Mạch Kê chưa ăn sáng nên đói.

-Không sao cháu không ăn đâu, phiền thím lấy cho cháu li sữa nóng là được rồi.

Ra ghế Sofa mở tivi qua qua chọn đại một chương trình thiết kế thời trang đang chiếu Mạch Kê có chút nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

Bên ngoài có tiếng ồn và ngay sau đó là hai người phụ nữ từ bên ngoài vội vã đi vào vừa đi vừa to tiếng với bảo vệ:

-Phu nhân, tiểu thư người không thể vào trong được. Mạch Kê đưa mắt nhìn ra ngoài và quả nhiên không sai là Hoa Tử Liên và Mẹ của Thần Phong Bùi Yến.

-Được rồi cứ để họ vào đi. Mạch Kê vẫn yên lặng ngồi trên ghế không hề có ý định đứng lên chào hỏi hai người bên ngoài kia.

-Tiện nhân, tôi đoán không sai mà cô đang ở đây quyến rũ con trai tôi. Thấy Mạch Kê như đang khinh thường mình bà ta giận tới đỏ mặt mà quát.

-Xin hỏi phu nhân bà nhìn hai mặt tôi ghi hai chữ tiện nhân sao? Tôi đã cho bà vào đây coi bà như khách mà bà nói như vậy sao?

Mach Kê không biến sắc nói nhàn nhạt nhưng vẫn tỏ thái độ hờ hững làm Hoa Tử Liên và Bùi Yến sắc mặt vốn đã đỏ nay còn chuyển sang trắng bệch vì giận,

-Ra giá đi, cô cần bao nhiêu để rời khỏi anh Thần Phong.-Hoa Tử Liên cuối cùng cũng đi vào thẳng vấn đề. Cô vốn coi Mạch Kê chỉ bám vào Thần Phong để lấy tiền của anh.

Cười nhạt một cái Mạch Kê đứng lên khỏi ghế:-Cô nghĩ anh ấy đáng giá bao nhiêu. Tôi cho cô tự ra giá.

-Cuối cũng cũng bộ lộ bản chất. Mày chỉ theo con trai tao vì tiền.

Bùi Yến nhìn như đang dùng ánh mắt nghiền nát Mạch Kê vậy

Văng cho Mạch Kê một tờ chi phiếu Hoa Tử Liên nói-Cầm cái này rồi rơi khỏi anh ấy đi. Số tiền này khiến cô sống cả đời sung sướng.

Cúi xuống nhặt tờ chi phiếu rơi xuống đất Mạch Kê không biến sắc cười nhạt:

-Ít hơn tôi nghĩ rồi Hoa tiểu thư.Không phải cô nghĩ anh ấy chỉ đáng giá có thế này chứ.

-Cô cần bao nhiêu nữa sau khi rời đi tôi sẽ đưa thêm.-Hoa Tử Liên không hề chần chừ đáp lại

-Cái giá tôi đưa ra chắc chắn sẽ nhiều hơn đấy. Hai người cứ chuẩn bị dài dài.

Vừa nói Mạch Kê xoay người bước lên phòng ánh mắt mang ý cười thầm có vẻ rất thỏa mãn. Cô không cần làm gì cũng kiếm tiền được nha, quá thông minh mà.

Thấy thái độ của Mạch Kê không có ý định nói gì về vấn đề rời đi lại đang quay lên cầu thang Hoa Tử Liên vội vàng nói:

-Cô định bao giờ rời đi? Tiền tôi đã đưa cho cô không phải sao? Cô còn định mặt dày ở đây tới bao giờ?

Bước tới nửa cầu thang Mạch Kê quay đầu cười vô tội như mình chư nói gì:

-Ầy dà, tôi có nói hai chữ chuyển đi không nhỉ tôi thấy là hình như hai người đang tự mình đưa chi phiếu cho tôi mà.

Thấy Mạch Kê nói như vậy Bùi Yên tức giận tới cảm giác máu như không thông, chửi rủa:

-Cái lọai con gái trơ trẽn như mày còn muốn bám con trai tao như thế nào nữa hả.Mày nhận tiền mà không rời đi sao.

-Hai người tự nói tôi rời đi chứ tôi không có tự nói nhá. Tôi nhớ là tô chẳng nói gì hết.

Vừa nói vừa cười rất tươi làm hai người dưới nhà giận không thể giết chết cô ngay lúc này.Mạch Kê quay lại định bước lên phòng thì Hoa Tử Liên kéo tay cô lại

-Mày rốt cuộc muốn gì mới chịu từ bỏ anh ấy. Sắc mặt của Hoa Tử Liên như đang ăn tươi nuốt sống vậy không còn chút gì là tiểu thư ngoan hiền như thiên thần hằng ngày nữa.

Vứt tay cô ta khỏi tay mình Mạch Kê vẫn có ý cười trên mặt nói:

-Cô đưa hết gia tài nhà cô đây tôi sẽ suy nghĩ xem nên quyết định thế nào. Vậy để tôi tính xem nhà cô xem nào công ti này rồi ngân hàng này vị chi tiền cũng không ít nga.

Vừa nói vừa giơ tay giả bộ nhẩm nhầm càng như chọc tức thêm hai con người đang nổi gân xanh giữa nhà vậy

-Chát...

Hoa Tử Liên tát một cái mạnh vào mặt Mạch Kê nhìn ra thì có thể thấy cả dấu bàn tay in trên nước da trắng nõn đó

-Chát,...

Mạch Kê cũng không nương tay tát lại Hoa Tử Liên.

-Tôi nhớ lần trước có nói cho cô là tốt nhất dừng đụng tới tôi đúng không.

-Chát...

Một cái tát nữa trên mặt Hoa Tử Liên

-Cái này tát cho cô tỉnh ngộ. Sao cô dám đem anh ấy ra so với tiền hả, cô nghĩ tôi vì mấy đồng tiền bẩn này của cô mà đi hả. Các người nghĩ tôi là loại người vì tiền hết như các người hả?

Mạch Kê đanh thép đáp trả lại Hoa Tử Liên

-Mày...

Hoa Tử Liên thẹn quá hao điên hai tay nắm lấy người Mạch Kê xông vào túm tóc cô. Hai bên không ai nhường ai. Mạch Kê cũng không dễ để yên bị bắt nát cô cũng sẵn sàng đáp trả. Một tay nắm lấy tay của Hoa Tử Liên trên người mình tay còn lại vặn tay còn lại của cô ta dễ dàng chế ngự mấy cái công phu mèo cào của cô ta

-Muốn đánh nhau sao? Cô không thật quá khinh thường tôi rồi? Không biết lượng sức mình

Vừa nói Mạch Kê không nhanh không chậm đẩy mạnh cô ta từ cầu thang rơi xuống

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm ngay sau đó là thấy Hoa Tử Liên nằm bẹp dí trên sàn nhà. Bùi Yến vội vàng chạy tới chỗ Hoa Tử Liên sốt sắng

-Con không sao chứ Tử Liên? Lại quay đầu nhìn cầu thang quát Mạch Kê

-Mày đang làm gì vậy hả?

Hoa Tử Liên dường như vẫn đang bị choáng khi rơi từ cầu thang xuống nằm bép dí trên sàn

-MẠCH KÊ.....

Ngay lúc này nhanh như một con gió Thần Phong đứng trước cửa nhà cũng với đó là mấy tên vệ sĩ , Mạc Vũ và còn có cả Lãnh Thần Dự cũng đang đứng đó. Đương nhiên là màn kịch vừa rồi đã được chúng kiến bởi nhiều con mắt.

-Em không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa…

Nhìn thấy Phong to tiếng với mình hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người thế này quá là mất mặt. Trước giờ anh chưa bao giờ quát cô câu nào mà hôm nay chỉ vì hai người này anh lại quát cô hơn nữa trước mặt rất đông người

Vừa nói Mạch Kê chạy nhanh lên phòng đóng cửa tới rầm không ngoảnh đầu lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.