Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 13: Chương 13: Đóa hồng thứ mười ba: Không kiêng dè




Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: “Ý tôi là nhiệt độ bên trong, điều hòa trong khách sạn chỉnh thấp sẽ lạnh.”

“Thế à?” Giang Lăng phủi nhẹ bên mép áo vest, không nói toạc ra. Cô hỏi, “Vậy anh Ngôn cảm thấy chiếc váy hôm nay tôi mặc thế nào? Đẹp không?”

“Bình thường.” Ngôn Úc nhìn xuống, trông như tùy ý lướt qua, “Không có đặc sắc, còn không bằng chiếc váy hoa kia.”

Choàng thêm áo vest, xương quai xanh như ẩn như hiện, tần suất ngoảnh đầu lại hình như cao hơn ban nãy.

Ngôn Úc nhíu mày.

Giang Lăng cười nhẹ, cô chẳng để ý đi thẳng vào thang máy.

Giờ này người tại tiệc buffet không nhiều lắm. Nhạc nhẹ êm dịu thanh nhã vang vọng trong bầu không khí, ánh đèn dịu nhẹ tạo ra bầu không khí ấm áp thoải mái. Có nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm bưng khay đựng rượu đỏ, đi qua lại giữa khách khứa.

Dung mạo của Giang Lăng quá xuất chúng, dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Nhưng Ngôn Úc luôn đi theo bên cạnh cô, phái nam mong mỏi muốn đến gần đành dừng bước.

Sau khi lấy món ăn, Giang Lăng tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống.

Nhân viên bưng khay đi tới lễ phép hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô muốn dùng rượu, nước hay là nước trái cây?”

Giang Lăng lấy hai ly rượu đỏ trên khay, đưa một ly cho Ngôn Úc.

“Anh Ngôn, cụng ly?”

Ngôn Úc nhận lấy, hai người cụng ly.

Giang Lăng nhấp một ngụm rượu đỏ, cô nhìn người đối diện: “Lần này sao anh Ngôn không tránh dấy lên sự nghi ngờ?”

Ngôn Úc giương mắt nhìn cô: “Tránh nghi ngờ gì chứ?”

“Bị người ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Chu thị.” Giang Lăng cười như không cười.

Ngôn Úc cười khẩy không tiếp lời. Giang Lăng không nói nữa, cô buông rượu xuống rồi cầm lấy dao nĩa im lặng cắt miếng thịt bò bít tết trên đĩa.

Ngôn Úc cũng mau chóng nhận ra bữa tối hôm nay hình như quá yên lặng. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, thấy trạng thái của cô bất thường: “Cô Giang?”

Giang Lăng hơi say rượu, cô chống đầu rồi lắc đầu vài cái: “Anh Ngôn, sao anh lại biến thành hai người?”

Qua tầm mắt của Ngôn Úc, phần ăn trước mặt Giang Lăng đã hết, nhưng rượu đỏ trong tay còn chừng nửa ly.

Anh nhíu mày: “Cô không biết uống rượu ư?”

Giang Lăng chớp mắt, làm như nghi hoặc: “Anh nói gì cơ?” Ánh mắt cô đượm vẻ say sưa, tựa như một lớp voan mỏng mê ly bịt kín.

Ngôn Úc nhíu mày: “Cô say rồi, tôi đưa cô về phòng.”

“Không, tôi không có say, tôi làm sao có thể say chứ.” Giang Lăng từ chối thừa nhận sự thật này.

Cô đứng dậy, cơ thể lảo đảo, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào. Ngôn Úc mau tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Nhưng ngay sau đó, đầu cô gối lên vai anh, gò má dính trên cần cổ anh: “Anh Ngôn, tôi thấy hơi choáng, anh có thể đưa tôi về phòng không?”

Cơ thể Ngôn Úc cứng đờ nhưng vẫn ôm lấy eo cô, đưa cả người cô vào trong lòng. Anh hít sâu một hơi, hỏi: “Phòng cô số mấy?”

Giang Lăng nói: “122… 1 hay là 2, không nhớ nữa.”

Ngôn Úc quyết đoán thay đổi câu hỏi: “Thẻ phòng để ở đâu?”

Giang Lăng: “Thẻ phòng ở trong túi của tôi, ưm…sao không tìm thấy?”

Ngôn Úc: “… Để tôi.”

Ngôn Úc lấy ra thẻ phòng từ trong túi xách của cô, nhìn thấy số phòng bên trên: 1221. Anh cất lại thẻ phòng rồi đưa Giang Lăng rời khỏi nhà hàng, sau đó vào thang máy đưa cô tới phòng 1221.

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa tự động, Ngôn Úc nghiêng đầu nhìn Giang Lăng.

“Cô ở phòng nào?”

Giang Lăng vòng tay qua thắt lưng anh, không nói gì.

“Biết mình không biết uống rượu, tại sao còn muốn uống?” Ngôn Úc nhíu mày chế nhạo, “Hay là nói ngày mai cô Giang không định tham gia thi đấu?”

Giang Lăng ngẩng đầu lên một cách chầm chậm, lặng lẽ tiến vào trong mắt của Ngôn Úc. Dưới ngọn đèn ấm dịu nhẹ trong phòng, ánh mắt của cô như được mạ lên một lớp màu hổ phách nhàn nhạt, thoạt nhìn càng say lòng người.

“Tôi rất thích dáng vẻ khi không nói gì của anh Ngôn đó.” Ánh mắt cô mê ly, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.

“Ví dụ như?” Ngôn Úc hỏi.

“Ví dụ như, giống thế này.” Cô khựng lại, sau đó bàn tay xoa mặt anh, hơi nhón chân lên mạnh dạn in lên môi anh.

Âm thanh hoàn toàn biến mất.

Toàn thân Ngôn Úc căng thẳng, bàn tay lại vô thức ôm sát eo cô. Nhưng lý trí còn sót lại khiến anh tỉnh táo, anh nắm lấy bờ vai cô kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Anh hít sâu, âm thanh lạnh như băng: “Giang Lăng, cô có biết hiện tại mình đang làm cái gì không?”

“Hửm? Thế nào?” Giang Lăng ngẩng đầu đón tầm mắt của anh, như là khiêu khích cất tiếng hỏi, con ngươi đượm cơn say óng ánh sóng nước càng xinh đẹp động lòng người hơn, “Anh Ngôn sợ ư?”

Ánh mắt Ngôn Úc càng tối tăm hơn, anh thốt ra tiếng cười lạnh: “Sợ? Cô cảm thấy tôi sẽ sợ sao?”

Giang Lăng hỏi lại: “Nếu không sợ vì sao không dám?”

Ngôn Úc đáp: “Cô xác định ngày mai tỉnh táo rồi sẽ không…”

Giang Lăng chê anh ồn ào, cô trực tiếp dùng nụ hôn phong kín. Ngôn Úc biết lúc này mình nên đẩy cô ra. Thế nhưng mùi hương hoa hồng thoang thoảng cùng mùi rượu đỏ phả vào lỗ mũi giống như là liều thuốc dụ dỗ, kích thích cảm xúc đã đè nén trong lòng anh rất lâu rồi.

Sợi dây lý trí hoàn toàn đứt đoạn.

Độ cồn của rượu đỏ không cao, tác dụng chậm nhưng lớn. Mượn độ cồn, Ngôn Úc hoàn toàn thả lỏng bản thân làm sâu thêm nụ hôn này.

Trong phòng khách nhỏ cũng có điều hòa, chỉnh nhiệt độ rất thấp, nhưng nhiệt độ bên trong lại liên tục tăng cao. Giang Lăng dựa lưng vào vách tường bám lấy bờ vai anh, cách lớp quần áo có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm của nhau.

Hai người ôm hôn say đắm.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của cả hai đều bất ổn. Giang Lăng uống say càng mạnh dạn hơn thường ngày, vấn đề hỏi ra càng không kiêng dè.

“Anh Ngôn, kỹ năng hôn của anh tiến bộ hơn lần trước không ít đó, là trở về đã tập luyện sao?”

Ngôn Úc phát ra tiếng cười giễu cợt: “Cô còn nhớ chuyện lần trước à? Không phải đã nói sau khi ra cửa thì hãy quên đi.”

Giang Lăng cong khóe môi nở nụ cười vô hại: “Tôi có từng nói thế sao?” Không đợi anh nói tiếp, cô nói ngay, “Nhưng hiện tại tôi càng muốn chiếm lấy anh Ngôn làm của mình hơn.”

Ánh mắt Ngôn Úc đen sẫm: “Giang Lăng, cô có biết giờ cô đang nói gì không?”

“Biết chứ.” Giang Lăng cười nhẹ, hôn lên khóe môi anh, “Hiện tại không phải đang thực hiện à?”

“Thực ra,” Trong lúc hơi thở giao nhau, Ngôn Úc thấp giọng nói, “Bây giờ cũng được.”

“Hửm?” Giang Lăng ôm cổ anh, mỉm cười: “Nói mới nhớ, khi nào Chu tổng bằng lòng gặp mặt tôi?”

A.

Ngôn Úc đang mơn trớn bờ môi cô, âm thanh giống như bị ma sát trở nên trầm thấp khàn khàn: “Bây giờ người ở trước mặt cô chính là tôi, cô lại nghĩ đến người đàn ông khác? Hở?”

Giang Lăng làm như khó hiểu: “Vậy có gì ——”

Một cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

“Lăng Lăng, chị về rồi ——”

Chu Vận Ninh bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Cô ấy mơ màng tỉnh lại, dựa vào ý thức đẩy ra cửa phòng, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt lạnh tanh của Ngôn Úc. Theo đó là một màn trước mắt khiến cô ấy tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Giang Lăng bị Ngôn Úc ôm chặt trong lòng, quần áo cả hai hỗn độn đang ôm hôn nhau. Hai tay Giang Lăng chống trên người anh, trên mặt nhuộm vẻ đỏ ửng bất thường, trông như bị ép chịu đựng.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Chu Vận Ninh, hai người bị ngắt ngang. Khóe mắt Ngôn Úc lướt qua mang vẻ uy hiếp nhìn ánh mắt của cô ấy. Chu Vận Ninh giật mình tỉnh táo lại, buồn ngủ còn sót lại chợt bay theo mây khói.

Đợi đợi đợi đã, cô cô cô đã thấy cái gì rồi? Xong rồi xong rồi, phá hủy chuyện tốt của đại ma đầu, cô có thể bị diệt khẩu không? Bây giờ chạy trốn còn kịp không?

Chu Vận Ninh nghĩ vậy, cũng làm như vậy.

“Xin lỗi xin lỗi, em không thấy gì hết!” Chu Vận Ninh ném ra một câu, trước khi hai người kia phản ứng lại cô ấy bèn vọt tới trước cửa phòng nhanh như gió, mở cửa ra chạy trối chết.

Chu Vận Ninh chẳng hề quay đầu chạy ra hơn mười mét, cho đến khi tới chỗ quẹo cô ấy mới thở phào một hơi.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, cũng may cô chạy mau không bị đại ma đầu bắt được.

Khoan đã ——

Không đúng, vì sao mình phải chạy?

Chu Vận Ninh đột nhiên bừng tỉnh.

Nguy rồi, Giang Lăng còn ở trong tay đại ma đầu. Ngôn Úc đang bắt nạt Giang Lăng, cô không tiến lên ngăn cản thì thôi đi, sao lại bỏ Giang Lăng chạy mất? Có thể làm hại Giang Lăng không?

Làm sao đây?

Cô phải trở về cứu Giang Lăng. Cô muốn ngăn cản Ngôn Úc, nhất định phải cứu Giang Lăng khỏi tay của đại ma đầu.

Lòng Chu Vận Ninh nóng như lửa đốt, cô ấy vừa xoay đầu thì đối diện một cặp con ngươi đen láy cảnh giác. Chẳng biết lúc nào có một chàng thanh niên rất cao đứng trước mặt, một giây trước cậu đang lén lút nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Chu Vận Ninh cậu rõ ràng cũng hoảng sợ.

Chu Vận Ninh lùi ra sau nửa bước, thấy rõ người trước mặt, cô ấy không khỏi sửng sốt.

Mặc dù đối phương đeo khẩu trang màu đen đội mũ lưỡi trai màu đen, toàn thân che kín mít, nhưng cô ấy vẫn liếc một cái là nhận ra cậu ngay: “Cậu là…Giang Giang Giang Nhuy?”

Giang Nhuy bị gọi tên trái tim bèn đập mạnh, cậu mau chóng làm ra động tác nhỏ tiếng: “Xuỵt, nhỏ giọng chút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.