Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 15: Chương 15: Đóa hồng thứ mười lăm: Đồng phạm




Giang Lăng hơi nhướng đuôi lông mày, làm như nghi hoặc: “Vì sao tôi lại biết?”

Ngôn Úc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, định tìm ra manh mối gì đó trên khuôn mặt cô: “Cô Giang đã quên lời nói hôm qua của mình rồi ư?”

Vẻ nghi hoặc trong mắt Giang Lăng càng dày đặc hơn: “Hôm qua tôi…có nói gì sao?” Cô lại đoán, “Chẳng lẽ người mà anh Ngôn đang đợi là tôi à?”

Ngôn Úc không nói gì.

“Tôi xin lỗi, sau bữa tối ngày hôm qua, trí nhớ của tôi chỉ còn vụn vặt.” Giang Lăng chủ động giải thích, “Khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Tôi cũng không biết mình làm sao trở về phòng.” Cô dừng một chút rồi cười xin lỗi, “Hôm qua tôi có tăng thêm phiền toái cho anh không?”

Màu mắt Ngôn Úc chuyển sang u ám: “Cho nên cô Giang cũng quên sạch chuyện mình đã làm?”. Truyện Sủng

Giang Lăng nghiêm túc nhớ lại một hồi, sau đó hết sức hoang mang: “Hôm qua tôi đã làm gì?”

Ngôn Úc nhìn cô thật sâu, đáy mắt càng tối tăm hơn: “Cô Giang không muốn thừa nhận sao?”

“Nhưng tôi thật sự không nhớ rõ.” Giang Lăng nhìn thẳng anh, giọng điệu đặc biệt chân thành: “Anh Ngôn có thể giúp tôi nhớ lại không?”

“…”

“Không có gì.” Ngôn Úc dời tầm mắt, thờ ơ nói, “Ngày hôm qua cô Giang uống say, không nhớ thì thôi.”

“Thế à?” Giang Lăng không quá tin tưởng, “Hôm qua tôi thật sự không làm ra việc gì ư?”

Ngôn Úc đáp: “Không có.”

Giang Lăng lại nói: “Nếu không có thì tại sao anh Ngôn lại tỏ ra vẻ bị bội tình bạc nghĩa?”

Ngôn Úc dừng bước, quay đầu lại đối diện Giang Lăng.

“Bội tình bạc nghĩa?” Anh lặp lại từng chữ một, đột nhiên nở nụ cười, “Nếu tôi bị bội tình bạc nghĩa thì sẽ không như bây giờ.”

“Vậy trông như thế nào?” Giang Lăng nhìn anh, trong mắt đượm ý cười, “Tôi cảm thấy thái độ của anh Ngôn hôm nay hình như hơi kỳ ——”

Lời còn chưa dứt, Ngôn Úc đột nhiên vươn tay kéo cô qua, bàn tay vòng qua eo cô kéo cô vào trong lòng.

Âm thanh chợt im bặt.

Giang Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Ngôn Úc đã cúi xuống. Nụ hôn này tới rất nhanh, cũng mau chóng kết thúc.

Giang Lăng ngẩng đầu đón lấy tầm mắt của anh, cô chẳng hề né tránh: “Anh Ngôn? Anh đây là?”

“Cô Giang không phải nói tôi giúp em nhớ lại sao?” Ngôn Úc đè trên khóe môi cô, âm thanh trầm thấp truyền vào trong tai.

Giờ phút này hai người cách gần đến mức hơi thở giao nhau.

Giang Lăng bỗng nhiên bật cười.

“Không giả vờ à?” Ngôn Úc tỏ vẻ nhìn thấu cô.

Giang Lăng chẳng hề hoang mang nói: “Tôi không giả vờ, tôi có chút ấn tượng, nhưng tôi không xác định người ngày hôm qua là ai.”

“Em còn muốn là ai nữa?” Bàn tay đặt bên hông cô hơi siết chặt, âm thanh Ngôn Úc lạnh tanh.

Giang Lăng không bài xích hành động của anh, cô ngược lại vươn tay vòng qua cổ anh, làm ra vẻ suy nghĩ nói: “Ví dụ như…Chu tổng?”

Ngôn Úc chế giễu nói: “Vậy để cô Giang thất vọng rồi, ngày hôm qua người ở cùng em là tôi.”

“Ồ.”

Giang Lăng chẳng hề để ý đáp lại, cô giương mắt nhìn anh: “Thế thì bây giờ anh Ngôn dùng thân phận gì làm loại chuyện này với tôi?”

Tuy rằng là ban ngày, nhưng hành lang khách sạn vẫn lờ mờ.

Hôm nay Giang Lăng ăn mặc rất khiêm tốn, chiếc váy đuôi cá màu đen kiểu dáng đơn giản lại xinh đẹp, làn váy thẳng tới mắt cá chân, thiết kế ôm eo vừa khít với vòng eo hoàn mỹ của cô. Tựa như một đóa tường vi đen lặng lẽ nở rộ trong đêm tối.

“Bạn trai?” Cô ngửa đầu, kề sát khuôn mặt anh cho đến khi tiến vào trong mắt anh, khóe miệng cô mỉm cười, “Hay là quy tắc ngầm với nhà tài trợ?”

Ngôn Úc chế nhạo nói: “Đường đường là cô cả tập đoàn Giang thị, còn cần quy tắc ngầm sao?”

Giang Lăng nhìn anh chằm chằm, đột nhiên đề nghị: “Vậy chúng ta có muốn thử không?”

Ngôn Úc hơi giật mình, hỏi cô: “Thử cái gì?”

Cô ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh: “Thử mối quan hệ có thể quang minh chính đại làm loại chuyện này.”

Ngôn Úc im lặng vài giây, anh nắm bờ vai cô kéo cô ra: “Vậy Chu tổng thì sao?” Anh híp mắt, “Cô Giang chẳng phải mang lòng yêu sâu đậm với Chu tổng ư?”

“Mục tiêu của tôi từ trước đến nay chưa từng thay đổi, vẫn là Chu tổng.” Ý cười trong mắt Giang Lăng không giảm, “Cơ mà chuyện này hình như không có mâu thuẫn nhỉ?”

“Cho nên cô Giang coi tôi là cá trong hồ cá sao?” Ngôn Úc cười khẩy, âm thanh lạnh lùng còn mang vẻ mỉa mai, “Cô Giang không sợ những lời này của mình sẽ truyền tới tai Chu tổng ư?”

“Phải không? Nếu là vậy,” Giang Lăng cười vui sướng, cô ngẩng đầu lại hôn một cái lên khóe miệng anh, hạ giọng nói, “Thế anh Ngôn cũng nên cẩn thận đó.”

“Dù sao,” cô dừng một chút, “Chúng ta chính là đồng phạm.”

“Đồng phạm.” Ngôn Úc lặp lại từ này, phát ra một tiếng cười nhạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Anh buông cô ra, sắc mặt khôi phục vẻ điềm tĩnh.

“Cầm lấy.” Ngôn Úc vươn tay lấy qua bó hoa hồng champagne đặt ở một bên nhét vào trong lòng cô.

“Cô Giang không biết uống rượu thì lần sau đừng miễn cưỡng bản thân, để tránh say rượu hỏng việc.” Anh hờ hững nói.

Giang Lăng làm lơ lời anh, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, hơi bất ngờ: “Sao anh Ngôn đột nhiên tặng hoa cho tôi?”

Mười một đóa hoa hồng champagne, xung quanh phối thêm lá cây và hoa baby tô điểm, bên trong còn kẹp một tấm thẻ. Cô cầm lên tấm thẻ trên bó hoa, phần đề chữ trên đó lại là —— “Chu Dư Ngôn”.

Nét chữ ký tên mạnh mẽ lưu loát.

Giang Lăng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: “Chu tổng tặng cho tôi?” Cô cất lại tấm thẻ rồi hỏi, “Anh Ngôn, hôm nay Chu tổng cũng đến à?”

“Không có.” Ngôn Úc lời ít ý nhiều.

Giang Lăng làm như nghi hoặc: “Thật ư? Vậy tại sao mỗi lần thi đấu Chu tổng đều tặng hoa cho tôi, nhưng lại không bằng lòng gặp tôi?”

“Vì sao không gặp em.” Ngôn Úc liếc nhìn cô, lạnh lùng nói, “Cô Giang nên hiểu rõ trong lòng.”

Giang Lăng nói: “Tôi không hiểu, Anh Ngôn có thể nói rõ không?”

Hai tay Ngôn Úc đút túi chậm rãi đi về phía cô, anh dừng lại bên cạnh cô rồi cất giọng lạnh tanh: “Những gì em làm Chu tổng đều thấy cả.”

Giang Lăng quay đầu nhìn anh, không để ý cười cười: “Thế ư?”

Thang máy đúng lúc tới tầng lầu, cánh cửa mở ra. Trong thang máy không có ai, Ngôn Úc không nói tiếp lập tức đi vào thang máy. Giang Lăng thu tầm mắt theo anh đi vào trong.

Bấm vào tầng lầu muốn đến, cửa thang máy đóng lại.

Giang Lăng từ tốn cất tiếng: “Anh Ngôn, đáp án của anh đâu?”

“Đáp án gì?” Khóe mắt Ngôn Úc lướt nhìn cô.

Giang Lăng hỏi: “Đề nghị ban nãy của tôi, anh cảm thấy thế nào?”

Ngôn Úc làm như nhớ ra, anh thu hồi tầm mắt cất giọng lạnh lùng: “Chờ khi em có thể xác định người em thật sự cần là ai, tôi sẽ cho em đáp án.”

“Nếu vậy chuyện hôm nay anh Ngôn coi như chưa từng xảy ra đi.” Giang Lăng thu hồi tầm mắt, cô nhìn bó hoa trong tay bình tĩnh nói, “Thật xin lỗi, ban nãy tôi lỡ lời rồi. Chúng ta hãy tiếp tục giữ mối quan hệ hiện tại đi.”

Cảm xúc trong mắt Ngôn Úc khó mà phân biệt, một lát sau anh lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi.” Ánh mắt anh chuyển sang con số đang nhảy trên màn hình thang máy, anh còn nói, “Cuộc thi hôm nay, chúc cô Giang thuận lợi.”

Giang Lăng ngẩng đầu từ bó hoa, cười hỏi: “Vậy nếu tôi chiến thắng, Chu tổng sẽ gặp mặt tôi chứ?”

Ngôn Úc nhìn thẳng phía trước, thờ ơ nói: “Xem biểu hiện của em.”

Giang Lăng hình như hơi đăm chiêu: “Tôi hiểu.” Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay nói thêm, “Lần trước hình như Chu tổng cũng tặng hoa hồng champagne. Chu tổng thật sự không biết ngôn ngữ của loài hoa hồng champagne sao?”

Ngôn Úc lườm cô không nói gì.

Giang Lăng vuốt ve đóa hoa hồng, cô cười nói: “Cơ mà anh hãy giúp tôi cảm ơn Chu tổng, tôi rất thích bó hoa.”

“Cảm ơn Chu tổng, không cảm ơn tôi sao?” Ngôn Úc nhìn cô, “Hoa là do tôi mang đến.”

Giang Lăng cười cười: “Ừm, cũng cảm ơn anh Ngôn.” Làm như nhớ ra gì đó, cô nói thêm, “Nói mới nhớ, hình như tôi còn thiếu anh Ngôn một bữa cơm. Chờ cuộc thi chấm dứt, tôi mời anh Ngôn ăn cơm.”

Ngôn Úc thu hồi tầm mắt: “Chuyện này nói sau.”

Đúng lúc thang máy tới tầng lầu bọn họ muốn đến, lầu ba nhà hàng món Tây. Cánh cửa mở ra chầm chậm, Ngôn Úc chẳng hề quay đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng anh đi xa, Giang Lăng cúi đầu nhìn bó hoa, khóe miệng nhếch lên.

Ơ kìa, hình như bất cẩn chọc giận chàng trợ lý rồi. Giờ phải làm sao xoay chuyển tình huống đây?

***

Chín giờ, buổi lễ khai mạc giải thi đấu vĩ cầm cúp Hi Quang chính thức bắt đầu. Sau khi buổi lễ kết thúc thì tiến vào phần thi đấu. Các thí sinh dựa theo thứ tự đã rút thăm, từng người lên sân khấu diễn tấu.

Chỗ ngồi tại khán phòng phân chia khu vực. Ngôn Úc ngồi ở hàng đầu tiên, đó là vị trí thuộc về nhà tài trợ. Chỗ ngồi của anh và Giang Lăng chỉ cách một lối đi, nhưng toàn bộ quá trình hai người đều không trao đổi.

Quá trình thi buổi sáng tiến triển thuận lợi, trong nháy mắt liền tới buổi chiều. Thứ tự của Giang Lăng là phần thi đầu tiên vào buổi chiều. Còn nửa tiếng nữa là đến giai đoạn thi buổi chiều, đã có lác đác vài người ngồi tại khán phòng. Hiện trường có nhân viên ban tổ chức đang làm công việc chuẩn bị, điều chỉnh thử microphone và thiết bị.

Cánh cửa khán phòng đột nhiên mở ra, Chu Vận Ninh gấp gáp chạy vào.

Ánh mắt cô ấy tìm tòi một vòng, rồi nhanh chóng nhìn ngay Thẩm Ức Âu, sốt ruột hỏi: “Chị Thẩm, Lăng Lăng đâu?”

“Lăng Lăng vừa đi tới hậu trường chuẩn bị rồi.” Thẩm Ức Âu hơi nghi hoặc, “Cô Chu, xảy ra chuyện gì sao?”

“Mau mau, chị mau xem đoạn video này!”

Chu Vận Ninh có chút sốt ruột, mau chóng lấy ra di động của mình đưa qua: “Tô Tùng Khê cái con bông sen trắng kia lại muốn làm ra chuyện!”

Video phát xong, sắc mặt Thẩm Ức Âu liền thay đổi: “Video này ——”

Chu Vận Ninh quả thật muốn bùng nổ: “Tô Tùng Khê con bông sen trắng kia lại chọn thời điểm quan trọng này tung ra video bôi nhọ Lăng Lăng! Cô ta rắp tâm ——”

“Video gì, cho tôi xem.” Một âm thanh lạnh tanh vang lên.

“A…” Chu Vận Ninh theo bản năng quay đầu lại. Nhưng cô ấy còn chưa phản ứng thì di động đã bị Ngôn Úc lấy đi.

Video do một phóng viên giải trí đăng lên, tiêu đề là “Video phỏng vấn bí mật Tô Tùng Khê”, đoạn video không dài, tổng cộng hơn ba mươi giây. Video đăng lên chưa tới nửa tiếng thì lượng bình luận và trích đăng đã vượt qua mười nghìn.

Ngôn Úc bấm phát đoạn video.

Tô Tùng Khê ngồi trên sô pha đang nhận phỏng vấn của phóng viên.

Tô Tùng Khê tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, lời đồn thí sinh Giang Lăng bị tập đoàn Chu thị dùng quy tắc ngầm thực ra lan truyền từ chỗ tôi. Thí sinh Giang Lăng và Chu tổng không có quan hệ gì cả.”

Phóng viên kinh ngạc: “Nhưng cô Giang Lăng từng tiết lộ cô ấy đang được Chu tổng theo đuổi, chẳng lẽ là giả sao?”

Tô Tùng Khê ngớ ra, làm như hoang mang. Cô ta tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: “Tôi không rõ lắm vì sao thí sinh Giang Lăng nói vậy, nhưng việc quy tắc ngầm quả thực không phải sự thật. Hơn nữa thí sinh Giang Lăng cùng chủ tịch tập đoàn Giang thị là…”

Đột nhiên nhận ra gì đó, cô ta đúng lúc ngừng nói.

Phóng viên nhạy bén hỏi tới: “Cô Tô, thí sinh Giang Lăng cùng chủ tịch tập đoàn Giang thị là thế nào?”

“Không có gì không có gì, là tôi nói sai.” Tô Tùng Khê có chút khẩn trương, cô ta cứng nhắc chuyển đề tài, lại nhấn mạnh, “Tóm lại thí sinh Giang Lăng không có nhận quy tắc ngầm của Chu tổng.”

Phóng viên hỏi: “Vậy cô rút khỏi cuộc thi giữa chừng không cảm thấy tiếc nuối sao?”

Tô Tùng Khê thở dài: “Tuy rằng rất tiếc rút khỏi cuộc thi giữa chừng, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến lời chúc chân thành cho ban tổ chức.” Cô ta đối diện ống kính, lại cười xin lỗi, “Ở đây tôi cũng muốn nói một tiếng xin lỗi với thí sinh Giang Lăng. Tôi đã trả giá lớn cho hành vi xung động của mình, chúc cô sau này tương lai rạng rỡ.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Vậy cô Tô, cô có thể nói rõ hơn không? Có tin đồn rằng sở dĩ cô rút khỏi cuộc thi là có người ép buộc phải không?”

Giọng điệu Tô Tùng Khê khẳng định: “Không có, tuyệt đối không có loại chuyện này. Là tôi chủ động rút khỏi cuộc thi.”

Hình ảnh dừng tại đây. Màn hình đen ngòm, nhưng thanh tiến độ của video vẫn còn tiếp tục, người ghi hình có vẻ như đang tiếp tục thu âm. Trong màn hình tối đen vẫn có âm thanh truyền ra, trong tiếng bước chân và tạp âm xen lẫn một tiếng nghẹn ngào.

“Tôi không giống Giang Lăng có được chỗ dựa phía sau cứng cựa.”

“Không cam tâm thì làm thế nào? Người không quyền không thế như tôi, ngoại trừ rút khỏi cuộc thi thì còn có thể làm gì?” Giọng Tô Tùng Khê mang vẻ mất mát, “Chuyện này cũng hết cách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.