Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 45: Chương 45: Lựa chọn




“Liên hôn?” Giang Lăng thong thả lặp lại hai chữ này, cô nhìn thẳng Chu Dư Ngôn ở phía sau tấm màn vải, “Chu tổng đang nói đùa với tôi ư?”

Chu Dư Ngôn không trả lời vấn đề của cô, mà nhìn thẳng hỏi: “Đáp án của cô thế nào?”

Giang Lăng nhắc nhở: “Chu tổng, tôi muốn bàn chuyện giao dịch với ngài, nhưng mà là vụ giao dịch chính đáng.”

“Vậy thì thế nào?” Chu Dư Ngôn cười lạnh, giọng điệu khinh thường.

“Chu tổng đã biết rõ quan hệ giữa tôi và anh Ngôn, mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thế…” Giang Lăng cố ý đè thấp giọng, “Chu tổng không ngại sao?”

Chu Dư Ngôn nói: “Cô và Ngôn Úc chẳng phải theo nhu cầu mỗi bên thôi à?”

Đây là lời cô vừa nói, giờ trả lại nguyên vẹn cho cô.

Chu Dư Ngôn lạnh giọng nói: “Ngôn Úc chỉ là trợ lý của tôi, cô cho rằng không có sự cho phép của tôi, cậu ta có thể dám làm loại chuyện đó với cô trong văn phòng à.”

Lời này quả thật là tổng giám đốc bá đạo.

Giang Lăng nhướng mày: “Không ngờ Chu tổng còn có sở thích rình mò việc riêng tư của người khác.”

Chu Dư Ngôn cười lạnh đáp lại: “Ở phía trước máy quay quang minh chính sự làm ra hành vi như thế đã không thể gọi là riêng tư.” Chu Dư Ngôn tạm dừng, lại trở về vấn đề chính, “Hiện tại có sự lựa chọn tốt hơn, có thể thỏa mãn nhu cầu của cô Giang. Vậy đáp án của cô Giang thì sao?”

“Vậy thì quên đi.” Giang Lăng cười nói, “So với loại chuyện liên hôn này, tôi càng thích quan hệ tự do hơn.”

“Quan hệ tự do? Giống như mối quan hệ không đường hoàng giữa cô và Ngôn Úc sao?” Chu Dư Ngôn chế giễu.

Giang Lăng nói: “Nhưng tôi cũng không cảm thấy đề nghị của Chu tổng là sự lựa chọn tốt hơn.”

“Cho dù là cùng Ngôn Úc duy trì mối quan hệ này?” Chu Dư Ngôn hỏi, “Ở trong mắt cô, cậu ta là sự tồn tại như thế nào?”

“Chu tổng nói tới anh Ngôn hả?” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, “Tôi thấy anh ấy ngớ ngẩn, còn rất đáng yêu.”

“…” Chu Dư Ngôn im lặng, vẫn là âm thanh lạnh băng, “Cho nên ý của cô Giang là vẫn lựa chọn Ngôn Úc ư?”

“Trước mắt là vậy.” Giang Lăng khựng lại, “Dù sao giữa tôi và anh Ngôn đã có thỏa thuận, chỉ có thể xin lỗi Chu tổng.”

“Tôi biết rồi.” Chu Dư Ngôn lạnh lùng nói, “Vậy mong cô Giang đừng hối hận.”

Giang Lăng cười cười, chẳng hề hoang mang nói: “Cảm ơn lời khuyên của Chu tổng.”

Chu Dư Ngôn nói: “Thế thì vụ giao dịch này cũng không cần bàn nữa.”

“Vậy tiếc quá rồi.” Giang Lăng vẫn cười, âm thanh chẳng nghe ra nửa phần tiếc nuối, “Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác với Chu tổng.”

“Không.” Giọng điệu Chu Dư Ngôn lạnh băng, “Tôi không thích hợp tác với người giữ quan hệ ‘theo nhu cầu mỗi bên’ với người đàn ông khác.”

“Thế ư?” Giang Lăng làm như không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Chu Dư Ngôn, cô dừng vài giây rồi cười nói, “Nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có một ngày mặt đối mặt bàn chuyện giao dịch với Chu tổng.”

“Tôi để thẻ phòng trên bàn, xin lỗi không thể tiếp chuyện nữa.” Cô xoay người, làm như nhớ ra gì đó bèn dừng bước, “Đúng rồi Chu tổng, cảm ơn ngài đã tặng hoa cho tôi lúc trước, tôi rất thích.”

Cô để lại một câu mang ý sâu xa, rồi xoay người rời khỏi. Có làn gió thổi vào, tấm màn lay động. Bóng đêm lạnh tanh khẽ khàng lan tràn trong phòng.

Chu Dư Ngôn ngồi trên xe lăn bất động hồi lâu, hình dáng gần như hòa vào bóng đêm. Hồi lâu sau, Chu Dư Ngôn phát ra một tiếng cười chế giễu. Xi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.