Họa Quốc Hoàng Thượng, Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 32: Chương 32: Ác độc phụ nhân tâm*




(*) : độc nhất là lòng dạ đàn bà

"Ca ca!"

Dưới đài truyền đến Bách Lưu Ly tê tâm liệt phế* kêu thảm thiết.

(*) : đau đớn tận tâm can

Lãnh Vô Tâm chợt rút ra chủy thủ*, cắm lại vào giữa Huyết Tiêu.

(*) : dao nhỏ

Thân thể Bách Dao ầm ầm ngã xuống đất.

"Đáng tiếc, là ngươi chết."

Lấy xuống cái khăn che mặt màu đen đã nhiễm đẫm máu tươi, khóe miệng xinh đẹp tuyệt luân của thiếu nữ cong lên thành một nụ cười lạnh băng.

"A! ! !"

"A!"

"Trời ạ!"

"Giết thật?" Khán giả bên dưới ồn ào.

Đại hội võ lâm năm nay quả thật không tầm thường, trận đầu tiên đã là cuộc đối đầu giữa hai cao thủ, lại thêm việc có người tử trận. Nhưng việc khiến người ta không dễ tiếp nhận nhất là, một trong bộ Tam công tử lừng danh khắp thiên hạ - Bách Dao đã chết. Chỉ sau hai mươi chiêu giao chiến cùng thiếu nữ áo đen.

Ngay cả trọng tài cũng quên mất việc phân định thắng bại.

"Bách Dao, Tứ công tử của gia tộc Bách Lý, sáu năm trước đã vang danh khắp thiên hạ, cũng vào sáu năm trước lại đột nhiên biến mất trước mắt mọi người." Đôi mắt Lãnh Vô Tâm khẽ quét qua phía dưới, rồi lại dừng ngay trước gương mặt thờ ơ của Nam Cung Vô Thương, ánh mắt phức tạp: "Vì sao ta nói vậy hẳn ai đó sẽ hiểu, nhưng đấy không phải là nguyên nhân khiến ta phải giết hắn. Gia tộc Bách Lý là gia tộc nổi tiếng trong giới võ lâm, nhưng dù sao cũng là người của nước Hợp Quốc. Tuy cũng được xem là bậc thượng nhân*, nhưng họ lại phản quốc, tư thông với đế vương Nam Quốc. Với lý do này, ta thân là hoàng hậu Hợp Quốc, Bổn cung tuyệt đối sẽ không ngồi yên."

(*) : gia cấp cao

Bên dưới ồn ào. Có tiếng người chõ mõm vào

"Hoàng hậu Hợp Quốc? Là nữ nhân độc ác nhất trong tin đồn kia sao?"

Đơn giản là muốn lật đổ danh tiếng của Lưu Nguyệt Học Viện thôi.

"Là cố tú Quận chúa - Lãnh Vô Tâm!"

"Chính là nàng ta. Ta nghe nói, lần đại náo trước tại phủ của Lãnh tướng quân, nàng ta đã tự tay giết một tiểu thiếp của ngài ấy."

Một người thở dài nói.

"Đây đã là gì? Theo tin tức mới nhất ta vừa nhận được, Lãnh Vô Tâm muốn trở thành hoàng hậu Hợp Quốc, nhưng vì Mộ Dung công tử, cũng chính là hoàng đế Hợp Quốc bây giờ thích muội muội của nàng - Lãnh U Nguyệt, cho nên nàng đã giết nàng ta. Giết muội muội khác mẹ của mình, nàng quả nhiên là độc ác đến mức táng tận lương tâm!" Tên còn lại khinh bỉ tiếp tục nói.

Một cục đá nhỏ bỗng dưng được bắn tới, trúng ngay vào miệng người nọ.

"Bổn cung còn đang nói chuyện, chưa tới lượt ngươi xen vào!"

Không phải là ta, mà là Bổn cung!

Áp lực vô hình, đè nặng lên tim của mỗi người.

Thật an tĩnh, đến mức, thanh âm của một cây trâm khi rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Uy nghiêm nhất định phải có, dù không có, cũng phải có. Nàng bây giờ là người đứng đầu cả một quốc gia, không phải là người bình thường. Không phải là Lãnh Vô Tâm tùy tâm sở dục*, mà là hoàng hậu Hợp Quốc - Cố tú Quận chúa.

(*) : thích gì làm nấy, không quan tâm đến ánh mắt mọi người

"Thời điểm Bổn cung tới đây, đã nhận được tin gia tộc Bách Lý có âm mưu tạo phản, ta vốn không định đem việc công giải quyết tại đại hội võ lâm, nhưng vì gia tộc Bách Lý cứ ỷ vào danh tiếng cùng sức mạnh của mình mà làm tới, cho nên Bổn cung không thể không cảnh cáo, vậy nên hẳn viện trưởng sẽ không có ý kiến gì?"

Viện trưởng Lưu Nguyệt học viện đứng lẹn, dáng vẻ từng trải: "Đương nhiên là không, trên lôi đài, sinh tử vốn do mệnh, huống chi chuyện tham gia đấu võ hay không cũng nằm ở đối phương, hơn nữa ai cũng biết về khế ước sinh tử trên võ đài tại đại hội. Cho nên, sự tình của công tử Bách Dao, mặc dù chúng tôi rất tiếc, nhưng không thể nói đó la do lỗi của ngươi."

Lão cười nhẹ, rồi ngồi xuống.

Viện trưởng Lưu Nguyệt học viện đã lên tiếng. Không ai có thể nói gì, ý trời cũng không thể

Lãnh Vô Tâm tương đối hài lòng với kết quả này, nàng cười nhẹ, xoay người đi xuống võ đài, cả quá trình, nàng hoàn toàn không quay đầu lại một lần để nhìn vào thi thể Bách Dao.

"Trận kế, số ba Nam Cung Vô Thương đấu với Nhược Hàn Nguyệt."

Tiếng của báo tràng* lại vang lên.

(*) : báo tràng = MC, người dẫn chương trình

Bước chân Lãnh Vô Tâm dừng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước, nàng tung người bay vọt, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Bóng người thiếu nữ áo đen dần dần biến mất••••••

Gió, vẫn như cũ không ngừng thổi.

Lãnh Vô Tâm vừa đi xong, Lạc Hàn Y cũng rời đi.

Hắn rút được số 54, tranh tài vào buổi trưa, nhưng vì muốn nhìn Lãnh Vô Tâm tranh tài, nên mới ở lại đây. Với hắn, chỉ cần Lãnh Vô Tâm thắng, những thứ khác đều không quan trọng. Hai người bỏ đi lúc này, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tiến độ trận đấu, hơn nữa, lúc Bách Dao chết, trong mắt hắn*, ngoại trừ rung động, thì chẳng còn gì.

(*) : hắn ở đây chỉ Bách Dao

Lãnh Vô Tâm trở lại Đào Yểu Quán, nàng thay y phục đẫm máu trên người, sau liền bình thản ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.