Họa Quốc Hoàng Thượng, Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 34: Chương 34: Hai vương một hậu




Hoàng hậu?

Thê tử của Công tử Vô Thương sẽ là hoàng hậu? Hoàng hậu Lãnh Vô Tâm thích công tử Vô Thương ? Giang hồ đệ nhất mỹ nhân thì ra đã là người có hôn ước?

••••••••

Đủ loại ý nghĩ thắc mắc, hoài nghi, xẹt qua lòng cùng tâm trí mọi người.

Lãnh Vô Tâm ngẩn ra.

Nàng không ngờ Bách Lưu Ly sẽ điên cuồng như thế, cũng không lường trước được người của gia tộc Bách Lý lại nói thẳng chuyện của Nam Cung Vô Thương cho nàng ta.

Hiện tại lời của Bách Lưu Ly đã nói ra khỏi miệng, như vậy thì nàng tuyệt không thể xuất thủ*.

(*) : ra tay

Nếu xuất thủ, như vậy thì thân phận hoàng thượng của Nam Cung Vô Thương liền hoàn toàn bại lộ, kèm theo đó là sự nhục nhã dành cho Hợp Quốc.

Nàng là hoàng hậu Hợp Quốc, ít nhất là vào lúc này.

Nàng nên vì Hợp Quốc mà chịu mọi loại trách nhiệm, không thể ra tay, chỉ có thể nhịn!

"Thế nào? Thì ra các ngươi không biết à? Thật là có mắt không tròng. Công tử Vô Thương chính là ••••••" câu nói kế tiếp chợt mắc kẹt, Bách Lưu Ly không thể nói ra lời, nàng trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt mình kia.

Chính là Nam Cung Vô Thương.

Nhéo nhẹ vào chiếc cổ xinh đẹp của Bách Lưu Ly, nụ cười dịu dàng trước sau như một, giống hệt lần đầu mà Bách Lưu Ly nhìn thấy, lặng lẽ, điềm đạm, hòa nhã.

Vẫn là như vậy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Dù ở thời điểm nào, Nam Cung Vô Thương cũng đều ôn nhu* như vậy. Trước kia, nàng cũng đã từng nghĩ tới sẽ trở thành một người thật đặc biệt so với những người khác trong mắt hắn.

(*) : điềm đạm, dịu dàng

Nhưng kết quả đều giống nhau.

Bất kể nàng có làm nũng, giận dỗi, ôn nhu, nuông chiều ••••••

Nàng đã tỏ mọi loại thái độ, nhưng đều không thể tác động đến nửa điểm tâm tình của hắn.

Sau, nàng cũng đã thông suốt mọi chuyện, rồi tự an ủi chính mình.

Ít nhất, ít nhất, hắn đối với bất kỳ người nào đều giống nhau!

Vậy mà lại không phải!

Vẻ điềm đạm không bao giờ suy chuyển của hắn có thể vì Lãnh Vô Tâm sụp đổ, sự ngang ngược, niềm kiêu ngạo của hắn có thể vì Lãnh Vô Tâm mà biến mất, ngay cả nụ cười của hắn, cũng có thể vì Lãnh Vô Tâm mà thay đổi.

Nhưng là tại sao? Tại sao người ấy lại không phải là nàng? Tại sao ánh mắt của hắn vẫn không hướng về phía nàng?

Sâu trong khóe mắt, một giọt lệ bỗng chảy xuống, đôi mắt của hồng nhan một đời như nàng rốt cuộc cũng phải nhắm lại.

Tất cả mọi người đều nghĩ, một người được “chúng tinh phủng nguyệt*” như Bách Lưu Ly, sẽ vĩnh viễn không hiểu được tư vị của tình yêu, nhưng, bọn họ đã sai rồi, không một ai biết, người xinh đẹp như nàng, bất quá cũng chỉ là một người hèn mọn, đáng thương, khi yêu thầm một nam nhân.

(*) : được nhiều vệ tinh vây quanh

Nhưng có lẽ, ở lúc nàng chết, cũng có được một khắc hạnh phúc .

Ít nhất nàng được chết dưới tay nam tử nàng ngưỡng mộ, người mà nàng mong mỏi được gặp hằng đêm, nàng rốt cuộc cũng đã gặp được rồi, chỉ tiếc nàng phải trả một cái giá quá cao —— mệnh của nàng!

"A!" Rốt cuộc cũng có có người phản ứng lại, nàng thét chói tai ra tiếng. Thanh âm của nữ tì sắc bén tựa như lưỡi đao, phá vỡ sự yên lặng của toàn đình viện.

Ngay cả Lãnh Vô Tâm cũng không thể làm được gì lúc này.

Tại đại sảnh ấm áp, xa xa nhìn vị công tử phong hoa tuyệt đại công tử kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh. Khí lạnh khiến nàng hít thở không thông, làm cho nàng không kìm chế được, mà nhíu nhẹ chân mày.

Nàng vốn biết nàng cùng Nam Cung Vô Thương là cùng một loại người .

Nàng không cảm thấy cách làm của Nam Cung Vô Thương là quá mức tàn nhẫn, cũng không cảm thấy nó độc ác gì. Chẳng qua là nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác hít thở không thông mà thôi. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ làm ra loại chuyện giống Nam Cung Vô Thương.

Song, ở sâu trong đáy lòng, Lãnh Vô Tâm vẫn có chút không đồng ý khi hắn giẫm đạp lên tình yêu của nàng ta.

Tình yêu.

Nàng cho là, vô luận là loại tình yêu gì.

Vô luận là yêu hay không yêu đối phương, thì cũng không thể chà đạp lên tình yêu của họ.

Có lẽ, còn có một loại lý do nữa, nó ở tại chỗ sâu nhất nơi nội tâm nàng, nơi mà Lãnh Vô Tâm không muốn chạm đến, cũng không muốn thừa nhận.

Nhưng, những thứ này đều không trọng yếu.

Quan trọng là?

Quan trọng là, hành động này của Nam Cung Vô Thương rõ là gián tiếp thừa nhận lời của Bách Lưu Ly là chính xác.

Hoàng đế.

Công tử Vô Thương lại là hoàng đế!

Tin tức này, đủ để cho cả thiên hạ khiếp sợ!

Sự nổi tiếng của Nam Cung Vô Thương, khiến không biết bao nhiêu người muốn điều tra thân phận cùng lực lượng chống đỡ sau lưng hắn, chỉ tính tại Lưu Nguyệt học viện, cũng đã không ít người muốn lôi kéo hắn về gia tộc.

Người như vậy, đáng lẽ ai cũng phải biết cùng quen thuộc chuyện về thân phận của hắn vạn lần.

Nhưng, đột nhiên có một ngày, người ấy nói, người ấy biết, vẻ ung dung bình tĩnh này đều là giả, đây là loại rung động nào, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu.

"Lời Bách Lưu Ly nói là thật."

Nam Cung Vô Thương ưu nhã lau lau ngón tay, những đốt ngón tay trắng muốt như ngọc, giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất thế gian.

"Trời ạ, không thể nào? Hoàng đế!" Một nữ tử thét lên.

"Thật sự là hoàng đế ư, công tử Vô Thương là hoàng đế."

Một nữ tử khác cũng hưng phấn theo.

"Thủ đoạn khí chất không ai sánh bằng, cộng thêm gia thế không ai có thể địch nổi, nam tử như vậy, chỉ có thể thầm mơ tưởng có được thôi?"

Một nữ tử khác cố làm ra vẻ u buồn.

"•••••••"

Dĩ nhiên, trừ những tiểu thư con nhà gia tộc thiếu kiên nhẫn mà luyên thuyên, thì hầu hết ai nấy đều lựa chọn yên lặng, chờ đợi lời nói trọng yếu tiếp theo của Nam Cung Vô Thương.

"Trẫm là hoàng đế của Nam Quốc."

Cách chuyển xưng hô thật tự nhiên. Lại cực kì uy dũng.

"Vô luận các vị anh hùng phản ứng như thế nào, trẫm cũng không có lời gì để nói. Trẫm cảm giác mình không có nghĩa vụ giải thích thân phận của mình, cũng như, không muốn nghe thấy những lời chỉ trích, không chút lập trường của mọi người." Dừng một chút, ánh mắt bén nhọn của hắn lướt nhanh qua đám người đang rục rịch, chộn rộn: "Đại hôi võ lâm vốn chỉ là nơi để tỷ thí võ công, thân phận gì cũng không quan trọng, điều này vốn là tôn chí của Lưu Nguyệt học viện. Nếu Hoàng Hậu của Hợp Quốc cũng như đệ tử của Lưu Nguyệt học viện có thể tham gia, vì sao trẫm lại không thể? Về phần lý do vì sao trẫm không muốn tiết lộ thân phận? Lý do rất đơn giản, bởi vì chưa từng có người hỏi! Trẫm chưa từng có ý định giấu giếm, chẳng qua là chưa từng có người hỏi về thân phận của trẫm. Với những lý do trên, trẫm hoàn toàn không có khả năng “rêu rao” thân phận hoàng đế Nam Quốc của mình."

Một đoạn hội thoại, “tích thủy bất lậu*”.

(*) : không giọt nước có thể lọt qua = chặt chẽ, trôi chảy, không chút sơ hở

Lời nói hợp tình hợp lý, cũng ngăn chặn tất cả trách cứ. Càng cao minh hơn chính là, hắn đã đem mọi sai lầm vốn là của mình, đẩy tới mọi người trong thiên hạ với một cách cực kì “phong đạm vân thanh”*, dĩ nhiên, còn làm cho người ta tin phục**.

(*) : nhẹ như gió thổi mây trôi = cực kì dễ dàng

(**) : tin tưởng cùng khâm phục

Đây không thể không là thủ đoạn của Nam Cung Vô Thương.

"Không sai, Bổn cung tán thành với lời nói của Nam Cung Vô Thương."

Lãnh Vô Tâm lại bưng rượu lên chén nhỏ, xa xa nhất cử*, ngửa đầu uống vào.

(*) : cụng ly với khoảng cách xa, tức chỉ đưa ly rượu ly tỏ ý mời

Mọi người như tìm được lối thoát, rối rít đồng ý theo lời của nàng.

"Đúng vậy a, chuyện này lão hủ đây cũng không cũng trách gì công tử Vô Thương."

"Không có gì đáng ngại cả."

"Mỗi người đều có một nỗi khó xử riêng, chúng tôi hiểu ."

"•••••••"

Lạc Hàn Y cùng Mộ Dung Dạ vừa cười hờ hững vừa uống rượu của mình rồi nhìn về phía thiếu nữ kia.

Mọi người đều nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng một thanh âm "không đúng lúc" bỗng nhiên vang lên.

"Nếu công tử Vô Thương thừa nhận mình chính là đế vương của Nam Quốc, cũng thừa nhận lời Bách Lưu Ly npo1 đích thực là thực, vậy thì phải chăng chúng tôi cũng có thể hiểu, chuyện giữa công tử Vô Thương cùng Cố Tú quận chúa cũng là thật?"

Người nói chuyện là một nữ tử, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Thương.

"Có phải là đúng như lời của Bách Lưu Ly, cố tú Quận chúa •••••••• Lãnh Vô Tâm thật thích công tử Vô Thương?"

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng liếc nhìn người vẫn như cũ không nhúc nhích - Lãnh Vô Tâm, cực kì gay gắt cùng kịch liệt.

Lời của nàng ta, dĩ nhiên liền khiến cho mọi người dâng lên một đại suy nghĩ nghi ngờ trong lòng.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh như cái chết.

Tất cả mọi người chờ Lãnh Vô Tâm trả lời.

Ngay cả Lạc Hàn Y cũng nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt Mộ Dung Dạ thì càng thêm hừng hực lửa.

Đáp lại chỉ có sự yên tĩnh.

Mỗi lúc một yên tĩnh hơn.

Hồi lâu sau, thiếu nữ nhẹ nhàng để xuống ly rượu, ung dung đứng dậy, lông mi nàng có chút siết chặt, che kín đi những đợt sóng nước dồn dập trong đáy mắt. Chiếc lắc chân bởi vì động tác của nàng mà khẽ đung đưa, khiến nó càng thêm phần ưu nhã.

Làn váy thật dài của thiếu nữ quét theo những cánh hoa rơi, tạo thành một cơn mưa hoa nhỏ

Tư thái của thiếu nữ thực sự quá mức “lười nhác” cùng lạnh lùng.

Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp với nhau, làm cho người ta trong khoảng khắc giật mình.

"Bổn cung mệt mỏi, loại này vấn đề nhàm chán này, đừng làm phiền tới Bổn cung."

Cước bộ của thiếu nữ bỗng dưng ngừng lại.

"Trận hỗn chiến ngày mai, Bổn cung sẽ dùng toàn lực tham gia, sinh tử do mệnh. Nếu sợ chết, thì đừng tới tham gia, nếu tham gia thì đừng trách vận mệnh không tốt mà chết, trước khi chết nên nhắc nhở người nhà đừng tới tìm Bổn cung. Bổn cung tuyệt đối không có tâm tình ứng phó bọn họ."

Lời vừa nói xong, bóng dáng của thiếu nữ đã biến mất ở đình viện.

Phảng phất như bóng hình xinh đẹp vừa rồi, chẳng qua chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi •••••••

Ngày thứ hai, khi sự rối rắm của mọi người đã tạm lắng xuống, nó bỗng chốc lại nổi lên.

Lãnh Vô Tâm như thường khi, đã tới lôi đài từ sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.