Họa Quốc Hoàng Thượng, Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 40: Chương 40: Mộ Dung Triệt*, sao lại là ngươi




(*) : ai quên nhân vật này mới xem lại chương mở đầu cùng chương 1.1 - 1.2

Nguyên nhân tại bên ngoài? Vậy là nguyên nhân khó lường gì tại bên ngoài, có thể để đám người kia bỏ qua một nam tử như Nam Cung Vô Thương?

Là nam tử nào, khiến bọn họ tình nguyện dùng mọi thứ đánh cược, để có thể lấy được một lời chấp thuận của nàng?

"Điện hạ, lý do là bởi vì đưa ra Đại Tế Ti* lời tiên đoán đó là nhân duyên ngàn năm nhất ngộ của ngài"

(*) : Đại Tế Ti = Đại Tư Tế, có thể hiểu là pháp sư hoặc nhà chiêm tinh

Đại thần mồ hôi lạnh không ngừng tuân, nhắm mắt nói xong.

Trong bóng tối, hắn không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của thiếu nữ, chỉ cảm thấy ánh nhìn từ đôi mắt ung dung của nàng khiến bất kì ai cũng không thể né tránh, phảng phất đã sớm nhìn thấu bọn họ, không một lý do khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh

"Nói rõ lí do!"

Vẫn là lời hối đáp vừa rồi, ngữ điệu Lãnh Vô Tâm cao lên, vẻ nghiêm nghị ẩn chứa bên trong lời nói của nàng rất rõ ràng.

Nói nhảm!

Cái gì Đại Tế Ti?

Coi như Đại Tế Ti là một lý do đi chăng nữa, nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất.

Lãnh Vô Tâm phải biết được nhóm người nào có thể khiến cho bọn thị tộc này bỏ qua Nam Cung Vô Thương.

Nếu nàng không nhớ lầm, mẫu thân Nam Cung Vô Thương chính là một nữ tử có địa vị cực cao trong đế quốc thần bí. Khi ấy, có thể nói nàng ta quấy nhiễu đế quốc đến long trời lỡ đất, rất nhiều công tử thế gia vừa gặp đã thương nàng.

Theo ghi chép Hàn Phi ghi lại, phụ hoàng nàng tựa hồ cũng cực kì mê luyến mẫu thân Nam Cung Vô Thương. Chẳng qua là vị kỳ nữ kia, lựa chọn gả cho một người mà trong mắt đế quốc thần bí là “cực kì vô dụng” – Đế Vương Nam Quốc.

Đáng tiếc, cho dù là kỳ nữ tử, song nàng cũng không chịu được tranh đoạt trong thâm cung, sớm qua đời. Lưu lại đứa con trai độc nhất – Nam Cung Vô Thương.

Vào lúc Nam Cung Vô Thương mười tuổi, hắn liền bị gia tộc của mẫu thân ép nhận quyền thừa kế đế quốc.

Chuyện sau đó, thay đổi thành “thuận lý thành chương”, phụ hoàng trên dnah nghĩa của nàng nhớ mãi không quên người yêu mối tình đầu, rất thưởng thức tài hoa của Nam Cung Vô Thương, hắn “bị” bổ nhiệm, trở thành phu quân chưa thành thân của nàng.

Hiện tại đây? Đây là cái gì? Khiến cho phụ hoàng trên danh nghĩa của nàng dùng thái độ thỏa hiệp bỏ qua Nam Cung Vô Thương?

Trong kí ức Lãnh Vô Tâm, đế vương trong miệng Hàn Phi là một nhân vật lợi hại.

"Như Vi thần đã nói, tất cả đều là lý do chân chính."

Hai người dập đầu.

Lãnh Vô Tâm quả nhiên nổi giận.

Nàng cho bọn hắn rất nhiều cơ hội để cho nói ra lý do chân chính, nếu bọn họ không thức thời, nàng cũng không khách khí!

"Không nói phải không? Vậy thì cút đi."

Không nói, vậy thì cút đi ——

Cút đi ——

Mặt hai gã đại thần thành công đen thành màu như gan heo. Bọn họ đều là nguyên lão đã tam triều, dù là đế vương đương kim, cũng phải nể mặt họ ba phần, không ngờ, điện hạ này còn chưa lên ngôi, đã lớn lối như vậy . Nếu lên rồi, vậy sẽ ra sao?

Đôi mắt Lãnh Vô Tâm nheo lại, bén nhọn tựa như đầu kim.

Hiểu rõ ý của ánh mắt, lời oán thầm của họ lập tức đình chỉ.

"Không mơ tưởng có được tất cả mọi thứ, các ngươi cũng coi như là loại có nửa cái đầu thông mình, dĩ nhiên là biết, có một số việc chắc có thể xảy ra. Có một số việc, chỉ có thể là muốn, chỉ muốn mà thôi."

Bọn họ muốn cái gì, Lãnh Vô Tâm sao có thể không biết.

Bọn họ chỉ muốn có một đế vương biết nghe lời. Nhưng, điều này tuyệt đối không thể có, đôi mắt màu xám tro, chính vì đôi mắt màu xám tro, một đế quốc cường hãn đã bị chôn vùi, bởi vì đôi mắt màu xám tro, một đế quốc cường thịnh khác đã hình thành trong bóng tối. Có thể đứng vững suốt mấy ngàn năm, có thể trở thành một bậc vương giả trong đế quốc ngầm, từng người một đều được chọn trọn trong vạn người. Huyết thống, tư chất, năng lực. Hết thảy hết thảy.

Trừ phi đế vương điên rồi, nếu không, vị trí ngôi vua, vĩnh viễn không thể thay đổi!

"Điện hạ bớt giận, thần ••••• nói •••••"

Hai người đến tột cùng vẫn là người thông minh, dù không thông minh đi nữa, cũng coi như là người sáng suốt, hiểu rõ được tình thế trước mắt.

Tuy rằng không biết cái kết quả Lãnh Vô Tâm sẽ có thái độ gì đối với việc đổi Phò mã, nhưng cũng không có cách khác ngoài việc nói ra sự thực, bọn họ là đang đánh cược, đánh cược Lãnh Vô Tâm sẽ như máu lạnh “Vô Tâm” như lời đồn bên ngoài, sẽ tuyệt không có chút chân tình nào với Nam Cung Vô Thương.

"Đại Tế Ti đã tiên đoán nhân duyên chân chính của điện hạ. Người nọ có một sự gắn kết không rõ với điện hạ. Hơn nữa, nguyên do chính mà chúng thần tình nguyện mạo hiểm tính mạng mình thỉnh cầu điện hạ đổi Phò mã, chính là vì không muốn gia tộc Nam Cung có địa vị quá lơn. Điểm này, không chỉ tốt với chúng thần, mà cũng tốt với chính điện hạ. Nếu công tử Vô Thương trở thành Phò mã, vậy thì gia tộc Nam Cung sẽ trở nên quá mức tôn quý, đấy thực sự là một tai họa ngầm!"

Hắn dừng một chút, trong bóng tối, thiếu nữ trầm mặc không nói gì, tựa như đang suy nghĩ.

Khẽ cắn răng, tiếp tục nói: "Lý do đế vương* không can ngăn hành vi của chúng thần, là bởi vì người nọ có một đôi mắt mang màu của bầu trời!"

(*) : quốc vương hiện tại

Một đôi mắt mang đậm màu của bầu trời!

Một đôi mắt mang đậm màu của bầu trời!

Một đôi mắt mang đậm màu của bầu trời!

Ngón tay luôn thả lỏng mềm mại của Lãnh Vô Tâm có chút ngưng trệ nhỏ, khó có thể nhận ra, nụ cười nhẹ quanh năm không thay đổi, trong chốc lát tan vỡ. Bởi vì là ban đêm, nên hai người phía dưới không phát hiện ra điểm dị thường này.

Đôi mắt màu lam.

Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Câu cuối, theo cảm giác của bản năng, sẽ không phải là câu nàng muốn nghe .

Nhưng nàng không thể ngăn cản mình, muốn giữ được Nam Cung Vô Thương, nàng nhất định phải nghe!

Nam Cung Vô Thương phải là Phò mã của nàng, ít nhất là trong hiện tại! Không có Nam Cung Vô Thương, kế hoạch của nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Coi như phút cuối của kế hoạch, nàng chưa chắc sẽ chân chính thoát khỏi đế quốc hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể chân chính nắm trong tay thiên hạ!

Nàng là người! Không phải Thánh mẫu!

Không ai không thích quyền chức.

Nếu không thích quyền chức, ban đầu, nàng cũng sẽ không từ nơi có địa vị thấp nhất từng chút một bò đến chỗ cao nhất.

Nàng rất thích cái ích lợi của địa vị. Điểm này, nàng chưa từng che giấu. Điều kiện tiên quyết, là cái địa vị kia, nàng có thể khống chế nó, chứ không phải là bị nó khống chế. Nàng không muốn giả bộ thanh cao, không muốn học loại phụ nữ trong tiểu thuyết nói cái gì là “tự do đáng quý nhất”, càng không muốn cố ý dán lên mình cái nhãn thật quá đặc biệt.

Nếu thật sự nắm mọi quyền hành trong tay, như vậy, tự do, tự nhiên cũng sẽ nối gót tới chỗ nàng. Nắm trong tay sinh mạng của cả thiên hạ, tổng so với việc bị người khác nắm vận mệnh mình trong tay sẽ tốt hơn bao nhiêu.

Lãnh Vô Tâm từ trước đến giờ không tiếc biểu hiện nên quan điểm này của mình.

Cho nên, sau khi nàng trở thành hoàng hậu Hợp Quốc, nàng đã lợi dụng quyền hành trong tay làm không ít việc.

Cũng chính bởi vì nàng khiến người khác không dám biểu hiện nên thái độ của mình vô cùng tinh tế, cho nên mới khiến người ta cảm thấy nàng thật tiêu sái*.

(*) : thản nhiên, tự do, không câu chấp sự đời

Có người chỉ có vẻ ngoài là thản nhiên, là tự do, có người lại tự do, lại thản nhiên trong chính tâm hồn mình, rất hiển nhiên, Lãnh Vô Tâm là người sau. Tuyệt đối là người sau!

"Điện hạ, người nọ thật sự có đôi mắt mang đẫm sắc màu của bầu trời, so với màu lam của bầu trời còn có phần tinh khiết hơn. Trong sử sách có ghi chép lại, đế vương thứ mười đã kết hôn với một vị công tử cũng mang đôi mắt này. Sử sách cũng ghi, người này cũng thần bí xuất hiện, nhưng lại tài năng kinh ngạc, khiến cho đế quốc phát triển cao chưa từng có. Hiện tại lại xuất hiện một người như vậy, thực sự là trởi cao phù hộ cho điện hạ!"

"Tên."

Không để ý tới vị lão thân đang nói tới mức nước miếng bay tứ tung, Lãnh Vô Tâm lạnh lùng nói.

“Tên người nọ là . . ."

"Mộ Dung Triệt!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.