Họa Quốc Hoàng Thượng, Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 37: Chương 37: Ta muốn ngươi hôn ta




Mà Mộ Dung Dạ bây giờ chân chân chính chính nổi giận, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả mọi thứ, Lãnh Vô Tâm vì cái gì mà gả cho hắn , hắn không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn không phải là vì di chiếu mà cha hắn lưu lại.

Lãnh Vô Tâm là dạng cô gái gì, trong lòng hắn rành rẽ nhất, mặc dù thời gian chung đụng không tính là quá lâu dài, ngay cả có thể nói là tương đối ngắn, nhưng Lãnh Vô Tâm là hạng người gì, hắn rất rõ ràng.

Một cô gái kiên quyết như nàng, một khi đã quyết định cái gì, thì sẽ vượt mọi chông gai đi về phía trước.

Mà, con đường nàng đi ở phía trước, chỉ có mỗi Hợp Quốc mà thôi.

Bởi vì quá rõ, cho nên rất dễ dàng tha thứ. Hắn phải dễ dàng tha thứ, muốn giữ được Hợp Quốc, hắn hiện tại phải dễ dàng tha thứ!

Thân phận của Lãnh Vô Tâm, hành động của Lãnh Vô Tâm, lời nói của Lãnh Vô Tâm.

Mọi thứ đều có điểm thần bí. Nói thẳng ra, thân phận của nàng tuyệt không chỉ đơn giản là Cố Tú Quận Chúa.

Nhưng, hắn nổi giận, giận tới mức không kềm chế được!

Cái gì gọi là mọi thứ đều có thể ?!

Nàng là hoàng hậu của hắn! Tại sao lại có thể ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nói “mọi thứ đều có thể” với một nam nhân khác? !

"Thì ra ••••• cái vị trí này trọng yếu như vậy sao?" Nam Cung Vô Thương mỉm cười, phong hoa tuyệt đại: "Ta hỏi một vấn đề không liên quan nhé."

"Nói."

Hắc y thiếu nữ đã có chút không nhịn được.

"Nếu người hôm nay nói ra lời này không phải là ta, mà là bất cứ người nào, ngươi cũng có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì với hắn sao? Hoặc là, hắn nói muốn ngươi, ngươi cũng sẽ cho sao?"

Nói trúng tim đen!

Lời nói của Nam Cung Vô Thương quả nhiên hàm súc.

Nếu muốn ngươi, Lãnh Vô Tâm ngươi sẽ cho sao?

"Sẽ không!"

Hắc y thiếu nữ chỉ dừng chốc lát, theo bản năng trả lời.

Không biết. Thật không biết.

Tại sao phải cho? Tự do rất trọng yếu, nhưng còn có thể có rất nhiều phương pháp có được, nàng không có bi thương đến mức đóng vai nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình làm ra cái loại chuyện này, càng không tính đến việc làm ra loại tình ••••• một đêm.

Hơn nữa, Nam Cung Vô Thương tuyệt đối sẽ không nói ra cái yêu cầu như vậy.

Nam Cung Vô Thương, thiếu niên đế vương kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối khinh thường cái loại yêu cầu như vậy!

Đế vương chi tâm*, đây là tư tưởng trời sanh cho đế vương!

(*) : đế vương có tâm, đế vương hiểu đạo nghĩa luân lý

"Hôn, ta muốn ngươi hôn ta!"

Hôn ——

Ta muốn ngươi hôn ta ——

Bất ngờ, toàn trường* an tĩnh.

(*) : hội trường, nơi diễn ra đại hội

Đây là cái gì?

Hai vương một hậu sao? Chẳng lẽ họ thật muốn mất mặt trước mọi người, trình diễn một màn “kinh thiên nhất vẫn*”?

(*) : nụ hôn kinh hoàng, kinh hãi

Thiếu nữ áo đen chợt cười nhẹ, trên mặt vẫn còn vẻ lịch sự tao nhã đơn thuần lừa gạt người đời, thứ bất đồng chẳng qua chính là nụ cười nhạt mê ly giắt trên gương mặt kia, con ngươi của nàng lạnh băng, trừ vẻ mệt mỏi, chính là sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm của nhân loại.

Nếu như nói ban đầu Lãnh Vô Tâm làm cho người ta có cảm giác thần bí cùng lãnh mạc, vậy bây giờ nàng lại làm cho người ta có cảm giác yêu mỵ, khuynh thế.

"Vô Tâm đang suy nghĩ gì?"

Ánh mắt Nam Cung Vô Thương chợt lóe, hắn cũng khẽ cười nhạt.

Phong thái thiếu niên vẫn như vậy thanh nhã cao hoa*, khí chất vẫn thong dong đạm bạc, độc nhất vô nhị hệt như tại sơn cốc thuở nào. Hắn không dùng bất kỳ vật trang sức nào, chỉ dùng một cây trâm gỗ tử đàn giữ lại mái tóc dài của mình, chợt có một hai sợi tóc rơi tán lạc xuống thái dương, điều này càng làm nổi bật vẻ tuyệt thế phong hoa của hắn.

(*) : cao hoa = cực kì rực rỡ cùng chói lòa

"Không có gì cả" Lãnh Vô Tâm trả lời đơn giản, ách minh yếu điểm*.

(*) : che giấu ý chính

Nàng quả thật không suy nghĩ gì cả, cũng không có ý định suy nghĩ, mơ tưởng gì.

Nếu chỉ là một cái hôn, như vậy thì cứ hôn đi.

Đạo nghĩa là cái gì?

Đức hạnh là cái gì?

Nữ đạo là cái gì?

Chẳng là gì cả! Nàng là Lãnh Vô Tâm! Những thứ đó, nàng không cần để ý, cũng không có ý định để ý!

Tung người nhảy một cái, Lãnh Vô Tâm đột nhiên ôm lấy Nam Cung Vô Thương, nghiêng thân hôn hắn!

Nhanh!

Động tác quá nhanh, cơ hồ không có ai thấy rõ thân hình của thiếu nữ di chuyển khi nào!

Mạnh bạo!

Động tác quá mạnh bạo, không giống hôn, mà là rất giống cắn xé, phát tiết!

Đôi môi Nam Cung Vô Thương không có ấm áp giống như nụ cười nhạt của hắn, nó lạnh như băng, cánh môi hắn mím chặc, mềm nhũn mang theo mùi hoa sen thơm ngát. Thời điểm nàng cúi người hôn hắn, thân thể hắn đã cứng ngắc.

Hệt như nàng.

Vậy mà Lãnh Vô Tâm tựa như không có cảm giác mất tự nhiên, nàng hung hăng cắn cánh môi tựa như hoa của hắn, gắt gao cắn.

Vị máu tanh lan tràn cả khoang miệng.

Họ vẫn như cũ không rời ra.

Đôi môi Nam Cung Vô Thương đau nhói, hắn khẽ nhăn mày, tựa như muốn nói gì, hắn khẽ mở ra đôi môi.

Chính là vì cái “tựa như” thoáng qua này.

Cái lưỡi thơm tho đã xâm nhập.

Lãnh Vô Tâm không hiểu hôn là như thế nào. Coi như ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng cũng không hiểu. Làm Dong Binh*, làm Dong Binh đứng ở địa vị cao nhất, nàng không thể tín nhiệm bất cứ kẻ nào, cũng không có cách khiến cho người ta đến gần nàng, không thể đến gần, thì thế nào hôn?

(*) : dong binh = kẻ giết thuê

Chưa từng học qua, nhưng nàng loáng thoáng hiểu một chút.

Cộng thêm bản năng, nàng vụng về hôn.

Hôn so với ai khác càng nghiêm túc hơn.

Tóc đen quấn vào nhau, tựa như đang kết chặt.

Có thể là vì Lãnh Vô Tâm nghiêm túc, có thể là vì ••••• Nam Cung Vô Thương rốt cuộc cũng đáp lại, đồng dạng non nớt, đồng dạng nghiêm túc, hai người hôn nhau tựa như nơi này không còn bất kì ai.

Hai người ôm nhau.

Thiên địa xoay tròn.

Phảng phất như trên thiên hạ này chỉ còn có hai người bọn họ •••••

Cảnh tượng thật đẹp, làm cho người ta tự dưng nhớ tới một câu thơ tuyệt hảo “nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân”, cảnh tượng thật đẹp, làm cho người ta cảm thấy đó là một bức họa, “Sơn Thủy tùy ý, tuyệt sắc giai nhân”.

Cảnh tượng thật đẹp, vì thế, làm cho người ta cảm thấy, đây chỉ là một viễn cảnh mà thôi.

Người phía dưới đã thông suốt.

Trên lôi đài, lại là thời điểm quyết chiến, không có cảnh chém giết tàn sát khốc liệt, không có thù oán hay hứng chí tùy tiện, chỉ có một đôi nam nữ hôn nhau. Hơn nữa, cái hôn này, còn là để quyết định vinh quang cao nhất – vị trí minh chủ võ lâm.

Đây là cái gì chuyện gì?

Điều này mọi người sao có thể tiếp nhận?

Đừng nói là không tiếp thụ nổi, coi như là có năng lực tiêu hóa chuyện kia, cũng không dám tiếp nhận.

Đại hội võ lâm, lần đại hội này so với những năm qua còn “long trọng” hơn. Lần đại hội này sẽ được ghi vào sử sách?

Đặt tên nó là gì đây?

Minh chủ võ lâm lợi hại nhất trong lịch sử —— hôn đính ước?

Hay •••

Đế hậu lợi hại nhất trong lịch sử —— hai vương một hậu?

Hay là •••••

Tam Cường* tranh nhau —— mỹ nhân tuyệt sắc rơi vào nhà nào?

(*) : Tam Cường = ba nam nhân lợi hại

•••••••

Những tên này, mặc dù mang theo ý vị nhạo báng, nhưng với tình huống bây giờ, thật sự là quá phù hợp.

Đây cũng chỉ là ý tưởng của một số ít người, nhiều người khác, nhiều cô gái khác, đã hận tới mức “cắn răng nghiến lợi”. Nữ tử lưu lạc giang hồ là ai? Nữ hiệp khách là ai?

Người nào được những nữ hiệp khâm phục nhất?

Thiên hạ cao thủ!

Danh tiếng của bộ Tam Công Tử vang danh cả thiên hạ, địa vị của bọn hắn trong lòng các nàng cũng không kém gì so với những nữ học viên tại Lưu Nguyệt Học Viện. Là ba công tử cao thủ nhất tại Lưu Nguyệt Học Viện, ai nấy trong họ còn đều là mỹ nam, đơn giản là vị hôn phu tốt nhất trong ảo tưởng của các nàng. Lại thêm chuyện thân phận thật sự của Nam Cung Vô Thương đã tiết lộ trong yến hội.

Hai người trong bộ Tam Công Tử đều là đế vương, còn Lạc Hàn Y, thân thế thần bí, nhưng tuyệt cũng là một đại nhân vật.

Người như vậy, thế nhưng đều vây quanh một nữ tử, không phá vỡ mộng đẹp của các nàng thì còn là cái gì?

Bảo các nàng thế nào tiếp nhận?

Thế nào không điên cuồng?

Mọi người ở đây đều có suy nghĩ riêng, thời điểm họ cho là cái hôn này sẽ mãi “thiên trường địa cửu”, Lãnh Vô Tâm đột nhiên hung hăng cắn một cái, thứ vừa được sinh sôi ngày trên miệng vết thương rõ chính là “máu”.

Máu tươi chảy đọc theo chiếc cằm hoàn mỹ rồi rơi xuống, ngay trên mặt đất, những tia máu liền được khai mở cực kì xán lạn, sắc lửa đỏ, chói lóa không gì sánh bằng. Tựa như đang tuyên bố nụ hôn vừa rồi cũng đồng dạng như vậy.

Đôi mắt Lãnh Vô Tâm vẫn còn đang nhắm lại, loáng thoáng, mang theo vẻ hấp dẫn khác thường. Lãnh đạm, quyến rũ, so với sự quyến rũ tầm thường càng thêm mỹ, mà sự quyến rũ của Lãnh Vô Tâm, vốn chính là lạnh nhạt .

Đẩy ra Nam Cung Vô Thương, khẽ nghiêng thân thể, Lãnh Vô Tâm che dấu vẻ phức tạp mới vừa rồi.

"Đủ rồi."

Lãnh đạm, tựa như nụ hôn khi nãy không phải là do nàng chủ động vậy.

Nam Cung Vô Thương cũng che dấu biểu tình của mình, lớp sương mù trong đôi con ngươi vẫn như cũ dày đặc, tựa hồ như không có bất kỳ thay đổi nào.

Bọn họ đều là người vô cùng thông minh, hiểu rõ tình hình, chuyện vừa rổi đã quá giới hạn, không thể nào lại luống cuống nữa.

"Đủ rồi."

Nam Cung Vô Thương vừa nói xong hai chữ kia, liền phi thân ra khỏi lôi đài.

Mọi người chỉ đành thở dài, có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Không thể, cho dù trong lòng họ không phục, thì còn có thể thế nào đây? Không thể. Bởi vì năng lực chưa đủ!

Chuyện con người kỳ vọng càng nhiều, thì khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, cũng sẽ không có bất kì an ủi nào.

Nhưng, đã không có năng lực, ảo tưởng cũng chỉ có thể là ảo tưởng!

Người nam nhân trung niên tức thời đứng lên đài, theo quy củ, hắn phải thoáng ôm minh chủ võ lâm một cái, nhưng dù gì Lãnh Vô Tâm cũng là một nữ tử, cho dù là nữ tử giang hồ, thì cũng không thể thất lễ như vậy?

Huống chi, hắn tuyệt không nghĩ rằng, thiếu nữ áo đen, người đang phát ra lãnh khí này, sẽ để cho hắn ôm.

Lãnh Vô Tâm đối nhân xử thế, không phải là đồng nhất .

Chính nàng cũng thừa nhận.

Nếu người đưa ra yêu cầu này không phải là Nam Cung Vô Thương, thì dù đó là ai, cũng không thể có khả năng bắt nàng làm vậy!

Nụ hôn kia.

Có thể là để có được vị trí minh chủ võ lâm.

Nhưng nhiều hơn, là hắn tin tưởng, nó xuất phát từ nội tâm của nữ nhân này!

Người có nội tâm cường đại như vậy, quyết sẽ không lựa chọn cái phương thức bán đi thân thể mình để đạt thành nguyện vọng. Khinh thường cùng không nguyện!

Đã như vậy, nếu Lãnh Vô Tâm nguyện ý, tại sao mối quan hệ giữa hai người họ, lại phức tạp cùng nặng nề, không ai có thể lí giải như thế này? Có tính toán cùng âm mưu sao?

Hắn không hiểu, cũng không muốn biết.

Có một số việc, biết càng ít, thì càng an toàn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.