Hoa Quỷ

Chương 7: Chương 7: Hắn là Một con quỷ dịu dàng




Edit: An Ju

Khi trở lại phủ, Tư Đồ Mộc Lương liền cảm giác bầu không khí có hơi không đúng lắm, không ai tiến lên nghênh đón hắn, nha hoàn trong sân đừng hai bên cúi đầu không nói gì, ngay cả chó Đại Hoàng ngày thường luôn liên mồm sủa lúc này cũng không ầm ĩ, lại chỉ mệt mỏi nằm trong sân lè lưỡi.

Tư Đồ Mộc Lương trong lòng nghi hoặc, đi tới sảnh trước, liền thấy cha đang vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế, Tư Đồ phu nhân đứng cạnh, mắt nhìn sang trái, thấy được một khuôn mặt đang cười đến vô cùng khoa trương, Tư Đồ Mộc Lương khựng lại, liền xoay người rời đi.

“Quay lại.” Tư Đồ lão gia trầm giọng nói.

Tư Đồ Mộc Lương có hơi bất đắc dĩ, xoay người bước vào sảnh trước, đứng trước mặt Tư Đồ lão gia, thấp giọng nói: “Cha, mẹ.”

Lại hướng thân về phía người ngồi bên cạnh đó, thanh âm trầm hơn: “Biểu cữu.”

Cái người ngồi ngay ngắn, tuổi không lớn lắm, lại để một dải ria mép mảnh, sắc mặt hồng hào tỏa sáng, khuôn mặt đầy ý cười này chính là cha của Ngọc Chân.

Thế nhưng Tư Đồ Mộc Lương lại luôn cảm thấy nụ cười kia luôn không có ý tốt gì.

Ngọc Chân đã không chịu nổi mà chạy tới. “Mộc Lương biểu ca.” Cứng rắn lỗi kéo Tư Đồ Mộc Lương ngồi xuống ghế bên cạnh.

Tư Đồ lão gia mở miệng nói: “Hai nhà chúng ta lần này gặp mặt là vì chuyện của hai đứa, Ngọc Chân, Mộc Lương, hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi.”

Tư Đồ Mộc Lương hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, định đứng lên, lại bị Ngọc Chân cưỡng chế ấn xuống, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn: “Nghe xem cữu nói thế nào.”

“Hai nhà chúng ta vốn là có quan hệ nhiều đời, cũng có ý muốn kết thành thân gia, hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vì vậy…” Tư Đồ lão gia nhìn về phía Thượng lão gia vừa nhìn về phía vợ mình, hai người cười gật đầu, lúc này mới xoay mặt nhìn về phía Ngọc Chân và Tư Đồ Mộc Lương, nói: “Trong suy nghĩ hai nhà chúng ta sớm đã ấn định hai đứa là xứng đôi với nhau nhất rồi, lúc này là muốn nghe cảm nghĩ của hai đứa.”

Hai người không nói gì.

Tư Đồ Mộc Lương thì không biết nói thế nào, Ngọc Chân lại thẹn thùng, góc áo trong tay sắp bị nàng bóp nát rồi.

Thượng lão gia bưng ly trà lên, mở nắp trà, nhẹ nhàng gạt lá trà, thổi vài cái, uống một ngụm, mới hỏi: “Ngọc Chân, con có thích biểu ca con không?”

Một câu hỏi thẳng thừng như vậy làm Ngọc Chân đỏ bừng cả mặt, quay mặt đi không dám nhìn ai, xấu hổ nói: “Nào có ai đi hỏi con gái người ta như vậy chứ.”

Thượng lão gia cười ha ha, cầm chén trà đặt lại lên bàn, nhìn về phía vợ chồng Tư Đồ, cười nói: “Nhìn xem, con gái ta xấu hổ rồi.”

Tư Đồ lão gia quay sang hỏi Tư Đồ Mộc Lương: “Mộc Lương, còn con?”

“Cái này…” Tư Đồ Mộc Lương chẳng biết nên trả lời thế nào mới tốt, hắn luôn coi Ngọc Chân là muội muội ruột thịt mà.

Nhận thấy được sự do dư của hắn, Ngọc Chân có hơi thương tâm, mong mỏi nhìn hắn.

“Con…” Tư Đồ Mộc Lương nhíu mày.

Vợ chồng Tư Đồ sắc mặt có hơi khó coi rồi, huống chi là cha của Ngọc Chân, thật sự là không hiểu gì mà nhìn về phía vợ chồng Tư Đồ: “Đây…là có chuyện gì vậy?”

Tư Đồ phu nhân phá tan bầu không cứng ngắc, cười nói: “Mộc Lương nhà ta khẳng định là thích Ngọc Chân, Ngọc Chân nhìn xinh đẹp lại thông tuệ vậy cơ mà.”

“Không dám không dám.” Thượng lão gia khiêm tốn cười: “Mộc Lương mới là tuấn tú, lịch sự, tính tình lại tốt, Ngọc Chân nhà ta từ nhỏ đã điêu ngoa thành quen, sợ Mộc Lương ghét bỏ thôi.”

Tư Đồ lão gia cũng rất vui vẻ mà nói: “Nếu đã như vậy, hai nhà chúng ta liền chọn một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ đi thôi.”

Tư Đồ Mộc Lương muốn gào thét, con còn chưa nói gì mà!

Thượng lão gia vuốt ria mép vui mừng gật đầu liên tục, đứng lên chắp tay cáo từ. “Nếu đã như vậy, Thượng mỗ xin được cáo lui.” Nói với Ngọc Chân đang dính sát bên cạnh Tư Đồ Mộc Lương: “Đi về thôi.”

Ngọc Chân bĩu môi, không vui nói: “Con muốn chơi với Mộc Lương biểu ca cơ.”

Thượng lão gia lắc đầu thở dài: “Mới vừa rồi còn khen con đó, còn chưa gả đi mà trong đầu đã không còn cha rồi, con gái lớn rồi không giữ được, con gái lớn rồi không giữ được*!”

*Gốc: nữ đại bất trung lưu (女大不中留)

Ngọc Chân ngượng ngùng khó nhịn.

Vợ chồng Tư Đồ bèn nhìn nhau cười.

Tư Đồ Mộc Lương trầm mặc không nói gì.

Ban đêm, Tư Đồ Mộc Lương nằm trên xích đu trong sân, móc ra viên đậu đỏ kia từ trong tay áo, tay giơ lên, mượn ánh trăng để tìm tòi, suy nghĩ đến ý tứ trong lời nói của nam tử.

Con quỷ kia, đối với mình…có ý sao?

Vậy bản thân hắn? Cũng vậy sao?

Nhưng rõ ràng cả hai người đều là nam tử.

Đang suy nghĩ, trước mắt lóe lên, đậu đỏ trong tay đã bị một bàn tay khác đoạt mất.

Tư Đồ Mộc Lương bật người nhảy dựng lên, vươn tay về phía Ngọc Chân đang đứng trước mặt mình, trầm giọng nói: “Trả lại cho ta.”

Ngọc Chân quệt mồm, có chút không vui, nói: “Hạt đậu đỏ này là ai đưa cho biểu ca?”

Tư Đồ Mộc Lương nói: “Một người bạn của ta.”

“Ta không tin.” Ấm ức ném đậu đỏ về phía Tư Đồ Mộc Lương, lại thấy hắn coi như bảo bối cất vào trong tay áo, Ngọc Chân có hơi ghen tị, chậm rãi đi đến gần Tư Đồ Mộc Lương, ngồi xuống sát cạnh hắn.

“Mộc Lương biểu ca, huynh gặp quỷ bao giờ chưa?” Ngọc Chân đột nhiên hỏi.

Tư Đồ Mộc Lương dừng động tác, nhìn Ngọc Chân, không rõ nàng vì sao đột nhiên lại hỏi như thế.

Hỏi ngược lại: “Biểu muội gặp quỷ bao giờ chưa?”

“Chưa.” Ngọc Chân lắc đầu. “Nhưng ta có đọc “Huyền Quái Lục”, “Linh Quỷ Chí”, bên trong có quỷ quái hung ác, hiểm độc, đầu trâu mặt ngựa, chuyên câu bảy hồn lục phách của người, đáng sợ cực kỳ.” Nói rồi còn cực kỳ phối hợp mà run run một chút.

Tư Đồ Mộc Lương chợt nhớ tới nam tử áo đỏ kia, lại nghe Ngọc Chân miêu tả, không khỏi bật cười.

“Biểu ca cười cái gì?” Ngọc Chân có hơi tức giận.

Tư Đồ Mộc Lương nói: “Quỷ rất dịu dàng.”

Ngọc Chân nghi ngờ nói: “Biểu ca gặp con quỷ như vây rồi sao?”

“Gặp rồi.” Tư Đồ Mộc Lương suy nghĩ một chút, nói: “Thế gian này có một loại quỷ, tiêu hồn đoạt phách*, không tàn bạo, không hung ác, mà lại dịu dàng.”

*Gốc là Thần hồn đoạt phách (神魂夺魄) cơ mà thấy ko có nghĩa lắm, tra baidu gege vẫn ko thấy gì nên quyết định tự biên luôn:v Bên cạnh cụm t dùng còn 1 số cụm khác như “Cật hồn đoạt phách”, “Truy hồn đoạt phách”, “Thâu hồn đoạt phách”,…

“Biểu ca nhất định là đang lừa ta.” Ngọc Chân không tin.

“Ta cũng không tin.”Vẻ mặt Tư Đồ Mộc Lương có chút mê man, rồi lại cúi đầu cười khẽ: “Không phải là một giấc mộng chứ?”

“A, biểu ca lừa ta.” Ngọc Chân tức giận đánh Tư Đồ Mộc Lương, cả giận nói: “Huynh chỉ biết bắt nạt ta, đánh chết huynh.”

Tư Đồ Mộc Lương cười ha ha, cười đến run cả người.

Ngọc Chân đánh đánh đến vui vẻ, còn muốn đánh nữa, Tư Đồ Mộc Lương bỗng nhiên không cười nữa, nhìn bầu trời đêm rồi bắt đầu đờ người ra.

Ngọc Chân ngừng động tác, lo lắng nhing Tư Đồ Mộc Lương, có chút ảo não, nghĩ là do mình chọc Tư Đồ Mộc Lương không vui, nhưng rõ ràng mình không dùng bao nhiêu sức mà!

Thận trọng hỏi: “Biểu ca, huynh giận à?”

Tư Đồ Mộc Lương không trả lời, toàn bộ thân người nằm xuống.

“Ngọc Chân, muội nói xem, con quỷ như thế thật sự có tồn tại trên thế giới này không?”

Khuôn mặt Ngọc Chân nhăn nhó suy nghĩ một chút, mới đáp: “Có, nhưng Ngọc Chân chưa gặp.”

“Ngọc Chân…” Tư Đồ Mộc Lương chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt nam tư kia.

“Dạ?… Đáng ghét, làm gì mà cứ gọi người ta xong lại không nói gì… Ngủ rồi sao?… Hừ, thật không lễ độ.”

Tư Đồ Mộc Lương từ từ nhắm hai mắt, cười ra tiếng.

Ngọc Chân, ta đã gặp qua một con quỷ.

Hắn là con quỷ chưởng quản vạn hoa ở âm phủ, bất cứ chỗ nào hắn tới, hoa nở khắp trên đất, đỏ rực như lửa.

Rõ ràng là một nam tử, lại trang điểm cầu kỳ.

Mặc đồ cưới của nữ tử.

Mười ngón tay nhọn dài.

Trên người có mùi hương kỳ dị.

Một nét nhăn mày, một nụ cười đểu hiển hiện ra dáng vẻ một nữ tử.

Hắn dịu dàng, cười nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại, cử chỉ hành động dịu dàng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng.

Một nam tử như thế, trong lòng ta hình như đã có hắn, cho nên, ta không thể thích muội.

Tư Đồ Mộc Lương cảm nhận được gần đây trong phủ có hơi kỳ quái, gia đinh coi cửa trong phủ thay đổi biểu tình ngày thường, mỗi người khi nhìn thấy Tư Đồ Mộc Lương, câu chào còn chưa có ra khỏi miệng đã khoa trương toét miệng cười như muốn kéo tận ra sau gáy rồi, làm Tư Đồ Mộc Lương nghĩ đến Thượng lão gia với đôi ria mảnh dựng, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, hắn đường đường là một công tử của một phủ ấy vậy mà lại rơi vào tính cảnh cứ khi nhìn thấy hạ nhận lại trốn không kịp.

Hơn nữa, một số nha hoàn trong phủ còn làm cho Tư Đồ Mọc Lương càng cảm thấy quái dị hơn, lúc vừa gặp ở hành lang, cách vài bước, đám nha hoàn lập tức xoay người chạy hướng ngược lại, có lúc bởi vì Tư Đồ Mộc Lương hô đứng lại mới bất đắc dĩ xoay người lại, đầu cúi gằm xuống nhìn mặt đấy, thanh âm nhẹ đến mức nghe không rõ, nói: “Chúc mừng công tử.”

Làm Tư Đồ Mộc Lương buồn bực không thôi/

Ngọc Chân bình thường luôn thích chạy tới phủ chơi cũng không tới nữa, có ngày Tư Đồ Mộc Lương thực sự không nén nổi tò mò mà hỏi mẹ, Tư Đồ phu nhân trả lời xong làm cho hắn hận không thể tự vả cho mình một cái, mình biểu hiện hiếu kỳ như vậy để làm cái gì chứ?

Chỉ thấy Tư Đồ phu nhân vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tư Đồ Mộc Lương, giọng nói vừa giận vừa cười.

“Hai đứa đều sắp thành thân đến nơi rồi, cô nương nhà người ta mặt mỏng, ngại gặp con chứ đâu.”

Ngay cả ở trên đường lớn, đều không tránh được ba cô bốn bà vây chặn, chúc mừng: “Tư Đồ công tử sắp thành thân rồi!” “Ti Ti nhà ta trong lòng vẫn có ngươi, lúc này không biết thương tâm cỡ nào rồi?” “Nghe nói là tiểu thư của Thượng phủ, đúng là trai tài gái sắc mà!”

Còn một số tên suốt ngày ở trấn trên ăn chơi lêu lổng lại bày ra vẻ mặt ghen tỉ, nói: “Ô, thư sinh ngốc rốt cục cũng sắp thành thân rồi!”

“Cũng nên thành thân đi, đây còn là chậm, xem ta đây đã có ba vợ rồi.”

Tư Đồ Mộc Lương nhất thời không có tâm tình đi dạo nữa, xoay người rời đi, cũng không có ý định đi lên trấn trên. Nhưng ở trong phủ cũng không dễ chịu, còn chưa thành thân, đã có rất nhiều thân thích tới cửa chúc mừng.

“Chúc mừng, chúc mừng!”

“Cùng vui, cùng vui.” Vợ chồng Tư Đồ cười vui vẻ, Tư Đồ phu nhân cầm thiệp cười trong tay, nói: “Hôn sự định vào mùng bảy tháng sau, các vị đến lúc đó nhớ đến tham dự.”

“Nhất định, nhất định.”

Tư Đồ Mộc Lương trở về phòng, không muốn để ý tới tiếng động ầm ĩ bên ngoài, trực tiếp vùi mình trong phòng, từng ngụm từng ngụm uống rượu.

Nhưng có một số âm thanh tựa hồ không gạt đi được, cứ ở trong đầu hắn nhảy múa.

Hắn sắp thành hôn! Hắn sắp thành hôn! Ngay mùng bảy tháng sau!

Tư Đồ Mộc Lương phiền táo không ngớt, hắn muốn trốn tránh.

Vì vậy, vào lúc ban đêm, nha hoàn tới cửa nhắc Tư Đồ Mộc Lương đi ăn bữa tối, đẩy cửa ra thì đã không thấy Tư Đồ Mộc Lương đâu nữa, nha hoàn xoay người chạy ra khỏi phòng, cất giọng hét lớn cho toàn bộ người trong phủ có thể nghe được.

“Lão gia, phu nhân, không xong rồi, công tử chạy rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.