Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 20: Chương 20: Tôi Yêu Anh Nhiều Như Vậy, Đổi Lại Được Thứ Gì Hả?




Trong bữa ăn, Cố Uyển Đình cùng hai người nói chuyện cực kì rôm rả vui vẻ mà chỉ có Âu Dương Vũ Thần là ngồi ở đó vừa cắm cúi ăn cũng không nói gì?

- Đình Nhi, con cùng Vũ Thần cũng đã kết hôn gần một năm rồi. Nhưng ta để ý hai đứa vẫn chưa đi tuần trăng mật!

Lão Hiên vừa ăn vừa nói, đứa con bất hiếu này của ông đến vợ nó cũng chưa được đi tuần trăng mật nữa là. Có thật là đã kết hôn hay không vậy chứ? Ông vẫn có chút gì đó khó hiểu thắc mắc...

- Ông nói chí phải, Vũ Thần, con mau sắp xếp công việc một chút đi. _ Trình Hạ Linh phiền não dùng ánh mắt chán nản nhìn vào con trai cưng của mình..

- Mẹ.. Không sao đâu, anh ấy bận phải giải quyết công việc ở tập đoàn. _ Ngồi ăn nghe hai ông bà nói vậy, cô chợt rũ đôi mắt của mình xuống, lòng có chút khó chịu không biết diễn tả nó ra sao.

- Mẹ không quan tâm. Vũ Thần, công việc sắp xếp lại một chút đi. Trễ nhất là cuối tuần này. _ Trình Hạ Linh mệt mỏi nói, giọng nói pha chút tức giận!

- Được rồi, cuối tuần này con sắp xếp lại một chút. _ Âu Dương Vũ Thần thở dài một hơi. Anh không muốn việc lần này làm phiền tới thời gian của ba mẹ.

- Còn cô, cuối tuần này muốn đi đâu? _ Anh đột nhiên quay sang hỏi lại làm cô có chút đơ ra, giật mình. Đây là lần đầu tiên Vũ Thần chủ động hỏi ý kiến.

- Em.. sao cũng được cả. _ Uyển Đình cúi đầu nói, lòng có chút mong chờ về chuyến đi lần này, không biết có thật?

- Cái gì cơ? Anh gọi vợ mình bằng như vậy sao. _ Lãnh Hiên nghe anh gọi thế liền khó chịu quay sang hỏi con trai a!

- Ba, là tại con chọc anh ấy giận một tí thôi. Tụi con sẽ sớm làm lành lại mà...

Thấy Vũ Thần im lặng rồi thản nhiên như không có việc gì, Cố Uyển Đình rõ sợ ông bà tức giận nên phải nói dối aa.

- Cười chết mất, con trai của tôi mà lại biết giận dỗi sao chứ? _ Hạ Linh được dịp cười lớn, đánh tan đi không khí u ám xung quanh hai người đàn ông ha.

- Hai đứa cũng mau nghĩ tới việc sinh con nối dõi cho gia đình mình đi. _ Âu Dương Lãnh Hiên dịu được cảm xúc u ám của mình xuống, lên tiếng nói anh.

- Ba, thời gian này chưa phải lúc. _ Vũ Thần đột nhiên tức giận không ăn nữa rồi bỏ đi một mạch ra ngoài vườn kia!

- Ba, người đừng giận. Vũ Thần nói chí phải, tụi con còn phải tập trung vào kĩ càng sự nghiệp đã. _ Cố Uyển Đình chả ngờ được anh nói ra những lời giống y như lúc nãy. Liền nói vài lời cho người lớn bớt giận rồi cúi đầu chào xin đi về

- Bà xem, con trai cưng của bà nói như vậy với mình kìa. _ Lãnh Hiên đúng là bị anh chọc cho tức điên lên luôn rồi!

- Ông à.. Tôi sợ Thần nhà ta vẫn chưa quên được Thư Di. _ Bà Hạ Linh phiền lòng nói, bà không ngờ được anh lại...

- Thời gian rồi sẽ phai nhòa mọi thứ... Nó phải chấp nhận vợ nó bây giờ thật sự là Cố Uyển Đình, con bé không chả có tội tình gì hết. Tôi mong con trai tôi và bà sẽ không đổ hết tội ba của Uyển Đình làm lên đầu của con bé. _ Ba của anh thở dài rõ chán, đầu đau hết lên..

- Tôi cũng mong vậy. _ Bà cũng thở dài rồi nói, cục diện bây giờ thật khó hiểu.

Phía bên ngoài, Vũ Thần đã mau chân lên xe, Uyển Đình vừa chạy xe cũng đã kịp leo lên xe ngồi. Sau đó cô nhìn anh mà lòng không khỏi trùng xuống nặng nề: “ Vũ Thần, anh bị làm sao vậy hả. “

- Có liên quan đến cô? _ Anh khinh bỉ nói, không thèm nhìn cô tới một lần?

- Anh không nên nói như vậy với họ...

Chiếc xe bắt đầu chuyển động nhanh chóng chạy băng băng trên đường tối.

- Cô đúng là rất biết lấy lòng tất cả mọi người nhỉ? _ Anh phóng cực kì nhanh như một con hổ đuổi theo một thứ gì..

- Âu Dương Vũ Thần, anh đừng có quá đáng. _ Cố Uyển Đình trừng mắt nhìn!

- Tôi quá đáng? Uyển Đình, cô thật sự đánh giá tôi rất thấp rồi. _ Vũ Thần ác độc nói, ánh mắt của anh đỏ ngầu lên.

“ Chát “ _ Nói xong câu đó, anh liền để xe dừng lại tấp vào bên trong đường..

Không khoan nhượng thẳng tay đánh vào mặt của cô một cái thật đau đớn.

Sau đó đổ người sang hướng của Uyển Đình ngồi, dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy cổ nõn nà của cô. Vì bất ngờ.. quá, cô không kịp định hình lại thứ gì.

- Anh nói cho tôi nghe.. tôi.... yêu anh nhiều đến như vậy, đổi lại... được thứ gì hả? _ Uyển Đình khó khăn hít thở!

Giọng nói cô phát ra thật sự chứa đầy sự bất lực, cô muốn buông xuôi quá..

Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cô, từ về ngoài nhìn vào thì thấy xinh đẹp, nhưng sao chất chứa đau thương.

- Đừng nói tới nhận được thứ gì, Uyển Đình cô lại xứng để nói yêu tôi sao hả.

Thật cay nghiệt mà.. Giọng anh sao lại cay nghiệt đến như vậy. Anh có phải là thật sự căm ghét, hận cô đến tột cùng.

- Cút đi đồ đàn bà dơ bẩn, đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi. _ Vừa nói xong là anh vừa làm ngay, anh bật lên cái chốt cửa, không nương tay chút gì một tay đẩy thẳng cô ra khỏi cửa xe...

Đến khi Uyển Đình định hình lại được một chút gì đó, thì chiếc xe đã đi rồi...

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.