Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 31: Chương 31: Chương 27




Edit: Thanh Lam.

Beta: Cẩm Anh.

Đương nhiên, trái ngược với đám fan CP đang khóc gào trên Super chat, lúc này người qua đường trên Weibo càng thêm hóng hớt, muốn biết chân tướng hơn.

Dù sao Mạc Trọng Đan cũng không phải người dựa vào fans để kiếm cơm, mức độ nổi tiếng của anh có thể coi như rộng khắp đất nước. Vì vậy, số lượng người qua đường hóng hớt không thể khinh thường.

Nhất thời, fans Sơn Dương của anh không thể khống chế được bình luận.

Bình luận đầu tiên là của người qua đường: Còn sờ đầu luôn rồi, đừng nói là bạn bè đấy.

Bình luận thứ hai là của Sơn Dương nhanh chóng chữa cháy: @Mạc Trọng Đan V @Nguyễn Thanh V, tình hữu nghị trường tồn.

Bình luận thứ ba là CP Cây non cũng ngoan ngoãn chữa cháy: Tình hữu nghị vạn tuế!

Đến đây, Ngữ Trọng Tâm Trường (CP Tình ý sâu xa) và fans của Tân Văn Nhụy bế quan im lặng.

Mà bên kia, Miêu Sầm thấy nhiệt độ cũng cọ được rồi, lúc này mới giả vờ “lòng nóng như lửa đốt” đi gọi điện thoại cho Lại Bác Vũ.

Miêu Sầm: “Chào anh, tôi là người đại diện của Nguyễn Thanh. Ngại quá, sáng nay hơi vội, một nghệ sĩ nữa trong tay tôi bị bắt vì tội đánh nhau.”

Lại Bác Vũ gật đầu nói: “Tôi biết tôi biết, là cái cậu mới debut đó phải không? Người trẻ tuổi mà, tính khí nóng.”

Miêu Sầm: “???” Không phải chứ, sao anh ta biết?

Lại Bác Vũ lại hỏi: “Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Miêu Sầm càng ngây ngốc, bây giờ còn có thể làm gì? Chính là làm sáng tỏ đó!!!

Đương nhiên, cô ấy vẫn ăn nói lịch sự: “À, chính là chuyện scandal của Thanh Thanh nhà tôi và Mạc ảnh đế nhà anh.”

Giọng nói Lại Bác Vũ mang theo ý cười: “À, cô nói cái này sao! Ha ha ha, đúng vậy! Ai mà nghĩ ra được chứ!”

Miêu Sầm: “......” Này, anh vui cái gì?

Lại Bác Vũ lại hỏi: “Ừm... Giờ sao?”

Miêu Sầm cất giọng không chắc chắn: “Làm sáng tỏ?”

Lại Bác Vũ đau răng nói: “A, đúng vậy! Phải làm thế nào đây?”

Miêu Sầm: “???” Không phải chứ, chúng ta đăng thông báo phủ nhận là được rồi mà! Ai quản bọn họ làm cái gì! Tỏ thái độ là được rồi!

Lại Bác Vũ cũng phiền lắm chứ bộ!

Đăng thông báo đính chính! Mặc dù ngày nào anh ta cũng mắng chửi Mạc Trọng Đan nhưng con người cậu ta quả thực không tồi, sao theo đuổi Nguyễn Thanh khó quá vậy? Ngộ nhỡ đến lúc hai người này kết hôn, vậy chẳng phải sẽ bị vả mặt sao?

Phủ nhận? Đó là chuyện không thể.

Mà lúc này thừa nhận đương nhiên cũng không được, hai người này còn chưa xác định quan hệ, nếu cứ thế công bố thì thật không tôn trọng Nguyễn Thanh.

Không đáp lại vẫn là tốt nhất, thế nên, tại sao cô lại gọi điện thoại hỏi tôi?

Miêu Sầm quả thực bị Lại Bác Vũ làm cho trì độn, nếu không phải Nguyễn Thanh đã nói hai người bọn họ trong sạch thì cô ấy đã hoài nghi có phải bọn họ cấu kết lừa cô hay không.

Miêu Sầm bị Lại Bác Vũ lừa tắt điện thoại, còn chưa biết nên đăng tin đính chính như thế nào. Khi nào đăng? Ai đăng trước đây?

Lại Bác Vũ tắt điện thoại rồi nhìn về phía Mạc Trọng Đan hỏi: “Giờ thế nào? Làm sáng tỏ sao?”

Mạc Trọng Đan nói: “Xem Nguyễn Thanh bên kia đã! Cô ấy đính chính thì chúng ta cũng làm theo, còn không thì thôi.”

Cũng may tai tiếng kiểu này chỉ có người qua đường hóng hớt xem náo nhiệt. Nguyễn Thanh không dám làm sáng tỏ trước ảnh đế, sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của anh.

Việc này liên tiếp kéo dài mấy ngày, nhiệt độ ngày càng thấp đi.

Nam nữ chính đều không đáp lại, khóa Weibo giả chết.

Các fan đều đang chửi đám paparazzi xen vào việc người khác và người qua đường ăn dưa, Super chat Thanh Sơn giống như đang ăn Tết, cẩn thận thu gom ít “thức ăn” này lại.

Người qua đường cơ bản đã nhận định hai người có một chân (ý chỉ quan hệ mờ ám), không phải bạn bè thì cũng là bạn giường.

Cứ như là minh tinh ăn chung một bữa cơm thì có thể sinh con luôn vậy. Nhưng người qua đường luôn quên nhanh nhất, việc này không ai thừa nhận cũng không ai phủ nhận nên chỉ là tai tiếng, tin hay không tùy vào mỗi người, xem cho đã mắt thôi.

4,5 ngày cũng đủ khiến bọn họ quên đi, bị tin tức khác thu hút rồi.

***

“Vương Phỉ Nhi” nắm lấy dây xích đu, vừa cười ha ha vừa nhìn Mạc Trọng Đan: “Ân Diệp ca ca.”

Mạc Trọng Đan ở đứng trước xích đu, bất động nhìn thật lâu.

Tào Vĩnh Lượng thấy ổn, hô: “Cắt!”

Nhân viên công tác nhanh chóng đi lên giữ xích đu lại, Nguyễn Thanh trèo xuống, khom lưng cảm ơn với mọi người.

Tào Vĩnh Lượng tặng cho cô một bó hoa: “Chúc mừng cô đóng máy!”

Nguyễn Thanh cảm ơn nhận lấy, Tào Vĩnh Lượng cười nói không cần cảm ơn. Trong lòng thầm cảm thán, chậc chậc, sau này đây chính là ảnh đế phu nhân đó!

Ông nhìn Mạc Trọng Đan một cái, hỏi Nguyễn Thanh: “Chừng nào cô đi?”

Nguyễn Thanh đáp: “Trưa ngày mai, vé máy bay đã đặt rồi.”

Tào Vĩnh Lượng gật đầu, sau đó lại cười nhìn Mạc Trọng Đan một cái.

Phân cảnh của Nguyễn Thanh không có nhiều, nhưng cảnh của cô có liên quan đến nhiều chi tiết nên kéo dài hơi lâu.

Hơn nữa những người khác đóng máy xong thì đi luôn, cô không muốn ngày cuối cùng đã đi ngay, mệt lắm, vậy nên định về nghỉ ngơi thêm một ngày.

Ngày hôm sau, cô vừa rời giường, Điền Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị xong hành lý, còn nói: “Nhạc tổng đặt cho chị khoang hạng nhất.”

Nguyễn Thanh thụ sủng nhược kinh: “ Sao hôm nay Nhạc tổng tốt quá vậy?”

Điền Nguyệt Nguyệt nói: “Nhạc tổng vẫn luôn tốt với chị mà.”

Hai người cười cười nói nói sửa sang lại hành lý, sau đó cùng nhau đi ra thang máy.

Nguyễn Thanh nói với Điền Nguyệt Nguyệt: “Chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt mang lên máy bay đi!”

Điền Nguyệt Nguyệt liền oán giận: “Có phải dạo này mặt chị tròn lên không? Không được ăn nữa.”

Nguyễn Thanh xụ mặt nói: “Nguyệt Nguyệt, em là trợ lý, không phải chị Miêu, không cần lo lắng đâu! Chị ăn không mập.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “......” Ở đâu ra chị có sự tự tin đó vậy?

Hai người thì thào thì thụt, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm đến tận lầu một, sau đó lại thấy Lại Bác Vũ và Mạc Trọng Đan đẩy hành lý từ một thang máy khác bước ra.

Lúc ấy, tâm tình Nguyễn Thanh vô cùng vi diệu: “......”

“Ôi..... Ảnh đế đại nhân, anh muốn đi chạy show sao?” Nguyễn Thanh nghĩ rằng anh chưa thể đóng máy.

Mạc Trọng Đan lắc đầu, Lại Bác Vũ “ai ui” một tiếng: “Trùng hợp ghê! Hôm nay Mạc Trọng Đan đóng máy ngoại cảnh rồi! Tôi định chiều đặt vé máy bay về. Cô bay lúc mấy giờ? Bọn tôi lúc ba giờ về thành phố.”

Nguyễn Thanh: “...... Thật là trùng hợp.” Thế mà còn cùng chuyến bay luôn.

Mạc Trọng Đan nhìn cô rồi hỏi: “Đi cùng không?

Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua cửa xe của anh, nhớ tới cảnh gió tanh mưa máu trên mạng, yên lặng nói câu: “Tôi còn muốn đi siêu thị.”

Lại Bác Vũ khoa trương thốt lên: “Trùng hợp ghê!”

Điền Nguyệt Nguyệt kinh hãi: “Còn trùng hợp nữa ư? Hai người cũng đi siêu thị?”

Lại Bác Vũ cười gật đầu nói: “Đi chứ!”

Điền Nguyệt Nguyệt: “...... Vậy thì quá trùng hợp rồi.”

Cuối cùng, vẫn là Lại Bác Vũ dẫn Điền Nguyệt Nguyệt đi siêu thị, Nguyễn Thanh cảm thấy gần đây cô cùng ảnh đế có tai tiếng, thật sự không cần thiết đi chung vào siêu thị làm gì nữa.

Bởi vậy, Mạc Trọng Đan liền làm tài xế trực tiếp đưa mình và Nguyễn Thanh ra sân bay.

Nguyễn Thanh rất lo lắng: “Mạc ảnh đế! Anh có nhiều Trạm tỷ không?”

Mạc Trọng Đan đáp: “Không sao, hôm nay tôi về không có ai biết.”

Vậy thì cô yên tâm rồi: “Vậy là tốt rồi, tôi cũng không có Trạm tỷ. Ha ha ha ha ha......”

Sau đó, hai người đều quên mất, trên thế giới này hiện giờ có một Super chat tên là Thanh Sơn, bên trong có một đám Cây non người đang gào khóc đòi ăn.

Vậy nên, sẽ có.... Thanh Sơn Trạm tỷ.

***

Hai người tới nơi, lúc xuống xe không hề chú ý xung quanh.

Nguyễn Thanh xuống xe bèn đi vòng ra sau xe. Mạc Trọng Đan cũng đi xuống, sau đó nói với cô: “Tôi giúp em lấy.”

Nguyễn Thanh lắc đầu nói: “Không nặng.”

Mạc Trọng Đan buồn cười nói: “Tôi biết, nhưng tôi là đàn ông, chuyện nên làm.”

Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng người đàn ông đẹp trai xách đồ hộ người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ mỉm cười nói cảm ơn.

Cô đã từng hâm mộ, Nguyễn Thanh hâm mộ cuộc sống tốt đẹp của mọi người. Không ai biết cuộc sống mỗi ngày trôi qua chỉ có một mình mình khó chịu đến cỡ nào, nhưng cô phải giúp ba mẹ nuôi nuôi bốn đứa trẻ, nên cô không có thời gian khó chịu.

Nhưng không sao, cuộc sống sinh hoạt của cô rất nhẹ nhàng thoải mái. Sự quan tâm mà cô hâm mộ đều được chiếu trong bộ phim truyền hình trên TV, vậy nên cô trở thành fans của bộ phim đó.

Cô cũng giống như các mọt phim khác, dựa vào tương tác ngọt ngào giữa nam nữ chính mà tăng thêm hương vị cuộc sống cho mình, rót màu xanh và hoa hồng vào cuộc đời cô.

Cô sẽ không nói, nhưng mà cô sẽ xem.

Được sống lại đã là quá tuyệt vời rồi, có thể nói chuyện, có thể làm việc điều độ.

(*Cho những ai không hiểu đoạn này chị Thanh đang nói gì: Tại lâu quá nên sợ mọi người quên, nữ chính xuyên sách sống lại, chứ trước đó chị ấy không nói chuyện được •́ ‿,•̀, và sau đó còn làm việc đến chết nữa. Trong thời gian lao lực làm việc, chị đã xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, trong đó nam chính tên Mạc Trọng Đan, nữ chính tên Tân Văn Nhụy, từ đó cuộc sống của chị kiểu thêm mắm thêm muối bớt nhạt đi, trở thành fan CP của nam nữ chính trong phim.)

Bây giờ... Còn có có thể có một người đàn ông quan tâm.

Nguyễn Thanh cười, thật ra Nhạc tổng cũng rất quan tâm cô, nhưng không giống thế này.

Cô nhường chỗ cho Mạc Trọng Đan, anh lấy vali của hai người xuống dưới, sau đó bọn họ cùng kéo hành lý đi về phía sân bay.

Mạc Trọng Đan trộm nhìn cô một cái, thấy cô chỉ cúi đầu nhìn đường, bèn tìm cái đề tài nói chuyện: “Em nói muốn vào giới giải trí kiếm tiền, em thiếu tiền sao?”

Cô và anh đã đóng phim chung hơn hai tháng, không còn xa lạ như lúc đầu nữa.

Vì vậy, cô giờ đã khá quen thân với anh: “Thiếu chứ! Tôi rất nghèo.”

Mạc Trọng Đan sửng sốt, sau đó không chắc chắn lắm hỏi: “Sau chương trình có phải em muốn đưa khách mời về quê không?”

Nguyễn Thanh cười: “Đúng vậy!”

Mạc Trọng Đan lại không chắc chắn lắm hỏi: “Nghèo cỡ nào vậy?”

Nguyễn Thanh khoa tay múa chân nói: “Đầu tiên là đi máy bay đến chỗ tôi.”

Mạc Trọng Đan gật đầu, ừm.

Nguyễn Thanh: “Sau đó ngồi xe buýt 5 tiếng để đến thành phố gia đình tôi ở.”

Mạc Trọng Đan gật đầu, ừm.

Ừm?

“5 tiếng đồng hồ?”

Nguyễn Thanh cười nói: “Đúng vậy! Sau khi về thành phố, mất một tiếng đi giao thông công cộng đến cửa thôn chúng tôi là đến.”

Mạc Trọng Đan: “.... Vậy.... Nhạc tổng biết nhà em xa như vậy sao?” Anh hỏi câu này là có ý tứ.

Nguyễn Thanh vẫn cười, gật đầu thật mạnh: “Biết chứ! Anh ta tới rồi!”

“Cái gì!!!” Lúc này Mạc Trọng Đan không che giấu được nữa: “Anh ta từng đến rồi?”

Nguyễn Thanh khó hiểu nhìn anh: “Đúng vậy!”

Mạc Trọng Đan: “Tại sao anh ta lại tới đó???”

Nguyễn Thanh bị vẻ mặt của anh làm cho sợ, lặng lẽ lùi về phía sau một bước: “Vì sao á? Không... vì sao cả.”

Mạc Trọng Đan: “......” Còn không bằng không trả lời, đau tim quá.

Từ khi anh xuất đạo đến nay, bất kể là sân bay hay khách sạn vẫn thường có Trạm tỷ mang máy ảnh đến chụp. Thậm chí ngay cả người qua đường cũng lén chụp trộm, vì thế những năm gần đây Mạc Trọng Đan đã sớm dưỡng thành bản lĩnh mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng.

Anh mới vừa đưa Nguyễn Thanh vào đã phát hiện khu vực nghỉ ngơi có mấy cô gái đang ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.