Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 49: Chương 49: Chương 45




Edit: hanzahnee.

Beta: Cẩm.

Dư Phi thấy biểu tình lạnh lùng trên mặt Mạc Trọng Đan, hỏi anh: “Vậy ảnh đế, anh có nhảy không? Không nhảy coi như nhiệm vụ của mọi người thất bại đó! Sẽ không có bữa sáng đâu.”

Nghe xong câu này, tất cả mọi người rên lên một tiếng, mắng to Dư Phi không hề có nhân tính.

“Nhảy.” Mạc Trọng Đan kéo áo ngủ trên người, sau đó hỏi: “Nhảy gì cũng được phải không?”

Dư Phi cười hì hì: “Nhiệm vụ ban đầu của Nguyễn Thanh là sexy dance.”

Anh ta vừa mới nói xong, Mạc Trọng Đan lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta. Dư Phi: “......”

Mạc Trọng Đan nói: “Anh xem yêu cầu của anh biến thái cỡ nào đi hả! Cô ấy mới có 21 tuổi thôi đấy!”

Dư Phi bị dọa cho ngây người: “Anh nói cái gì cơ?” Anh ta ngoắc ngoắc lỗ tai hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Mạc Trọng Đan lạnh lùng cười, không để ý đến anh ta.

Dư Phi im hơi lặng tiếng chỉ vào chính mình, nhìn mọi người mà chất vấn: “Tôi có nói gì kì quái sao?” Nữ minh tinh 21 tuổi, đang là độ tuổi như hoa như ngọc, nhảy một đoạn có thể hút bao nhiêu fans? 21 tuổi mà không được nhảy, thế bao nhiêu tuổi thì được?

Đến lúc này Dư Phi còn không biết, thứ Màn Trọng Đan để ý đâu phải là nhảy. Thứ anh để ý chính là từ phía trước, “sexy” kia kìa.

Dịch Triết Hằng bị Dư Phi chọc cười: “Ok ok, nhanh vào vấn chính đề đi. Ngày hôm qua tôi ngủ sớm, bây giờ đói bụng lắm rồi.”

Dư Phi gật đầu: “Được, vậy ảnh đế, anh nhảy một đoạn hip hop cho chúng tôi xem đi.”

Mạc Trọng Đan gật đầu, nhảy hip hop thì anh có biết một ít.

<Cuộc sống âm nhạc> là một chương trình tuyển chọn nhằm vào xã hội, đại loại là tìm chọn nhân tài đủ tư cách từ cuộc sống ra để bồi dưỡng. Nhưng thật ra ai cũng biết bọn họ đều là người mới của các công ty.

Chương trình mang tên âm nhạc nên đương nhiên sẽ chú trọng vào âm nhạc. Nhưng cũng có những thành viên trúng tuyển đều có khả năng nhảy tương đối tốt, vì thế lúc đấy vướng phải rất nhiều tranh luận. Có người nói, là chương trình âm nhạc thì nên lấy giọng hát làm chủ, khả năng vũ đạo hơn cả giọng hát thì còn gì để nói? Cũng có người nói, mặc dù là chương trình âm nhạc, nhưng mục đích chính là thành lập nhóm nhạc nam, sẽ thật khó hiểu khi các thành viên không biết nhảy.

Bất kể là nguyên nhân gì, kết quả thế nào, thời gian Mạc Trọng Đan ở nhóm nhạc đó vẫn rất nghiêm túc học nhảy.

Tuy rằng đã hai năm không nhảy, nhưng ký ức và khả năng vẫn còn đó, Mạc Trọng Đan liền tùy tiện nhảy một đoạn.

Nguyễn Thanh nhất thời xem đến hoa mắt, từ lâu Mạc Trọng Đan đã đi theo con đường thành thục ổn trọng, dù nhìn anh còn trẻ nhưng lại khiến cho mọi người quên đi tuổi thật của anh.

Lúc này, Mạc Trọng Đan đứng ở chỗ rộng trong phòng, chân tay bất chợt mềm mại uyển chuyển khiến người ta sinh ra loại ảo giác về vũ đạo, thế nhưng rất đẹp. Anh dường như quay trở lại thời gian mới ra mắt được một năm, nhóm nam có nhiều người như vậy, muốn được ra mắt thì phải làm thật tốt.

Ở bất kì phương diện nào anh cũng không phải là người đứng đầu, phải dựa vào giọng nói hay cùng với gương mặt đẹp mới có thể có độ nổi trong nhóm.

Không ai biết rằng, khi đó anh vẫn luôn tập nhảy đến đêm khuya, vẫn luôn tập vẫn luôn tập, tập đến cực hạn.

Mạc Trọng Đan nhảy xong, tất cả mọi người đều hò hét vỗ tay hô to Mạc Trọng Đan gươm quý không bao giờ cùn (ám chỉ việc có khả năng nhảy tốt thì cho dù lâu không tập nhảy vẫn có thể làm tốt). Mạc Trọng Đan: “....” Mấy người mới cùn ấy.

Nhìn thần sắc của Mạc Trọng Đan, mọi người lại trộm cười.

Rốt cuộc trò chơi đánh thức cũng kết thúc, Dư Phi bảo nhóm quay phim thu dọn camera, sau đó nói với mọi người: “Mọi người trở về thay quần áo đi! Lát nữa 7 giờ liên hoan tại nhà ăn của khách sạn, mọi người có 45 để phút chuẩn bị.”

Tô Tuyết hít hà một hơi: “Ăn sáng mà mấy người cũng gấp rút như vậy sao?” Nói rồi cô ấy cùng trợ lý Tất Giang của mình nhanh chóng quay về.

Nguyễn Thanh vừa đi ra ngoài vừa thất vọng chỉnh lại bộ áo ngủ dưa hấu.

Mạc Trọng Đan nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô, cái cổ trắng nõn phảng phất như đang vẫy tay với anh, anh cười nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh cô: “Làm sao vậy?”

Nguyễn Thanh hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Mạc Trọng Đan, thấy hơi tủi thân: “Không biết sáng nay có tập kích bất ngờ nên áo ngủ em còn không chọn đàng hoàng nữa.”

Mạc Trọng Đan: “......Em muốn tổ chức triển lãm áo ngủ hả?”

Nguyễn Thanh trả lời: “Ai ui, em còn cố ý mua một bộ đường viền hoa nữa đó nha.”

Mạc Trọng Đan: “......” Cái đó không nhất định phải cho mọi người xem đâu.

***

Đến 7 giờ, mọi người đi tới phòng ăn.

Tô Tuyết nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật dài 3 mét, trên mặt bàn chắc có khoảng hai mươi ba mấy món ăn. Mỗi một món chỉ để một phần nhỏ trong cái đĩa, nhìn thì nhiều món nhưng nếu 8 người cùng ăn thì chắc chắn không đủ no, nhất là ở đây có đến bốn người đàn ông.

Mạc Trọng Đan tới trễ nhất, trái ngược với mọi khi luôn ăn mặc trưởng thành, hôm nay anh mặc một cái áo thun đen, mặc chiếc quần dài túi hộp màu xanh, tựa hồ thêm vài phần tinh nghịch.

Tào Tuyết San cười, chào hỏi Mạc Trọng Đan: “Chào bổi sáng nhé Mạc tiền bối.”

Mạc Trọng Đan nhìn cô ta một cái, chỉ gật đầu. Vẻ mặt Tào Tuyết San đang tươi cười có chút cứng đờ, cô ta là người đến nhà ăn sớm nhất, bởi vậy lúc mọi người đến đây cô ta đều vui vẻ chào hỏi, nhưng ngoại trừ Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan là người duy nhất làm lơ cô ta.

Mặc dù Mạc Trọng Đan không đáp lại Tào Tuyết San, nhưng lúc đi ngang qua Nghiêm Hoán lại đáp lại Nghiêm Hoán, điều đó làm anh ta thụ sủng nhược kinh.

Mạc Trọng Đan đứng trước mặt Nghiêm Hoán, nhìn anh ta hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”

Nghiêm Hoán nhanh lẹ trả lời: “Tôi cao 1 mét 81.”

Mạc Trọng Đan khẽ cười: “Tôi cao 1 mét 87.”

Nghiêm Hoán ồ một tiếng, sau đó nói: “Tiền bối cao thật đấy! Thật hâm mộ, tôi không cao thêm được nữa rồi.”

Mạc Trọng Đan dường như cực kì hưởng thụ lời khen tặng này, vì thế nhàn nhạt nhìn Nghiêm Hoán một cái, ngẩng đầu rời đi.

Nghiêm Hoán: “???” Anh không định nói thêm hai câu nữa sao?

Tám người đã đến đông đủ nên chính thức bắt đầu ghi hình. Dư Phi đứng trước bàn ăn nói: “<Quê hương tôi> là một gameshow hướng về sự ấm áp, nhưng vẫn quy tắc cũ, lần đầu tiên gặp mặt, mọi người phải chơi trò chơi để gia tăng tình cảm.”

Tô Tuyết liền cười lạnh: “Đừng nói dễ nghe như vậy chứ! Dư đạo còn không phải là thích xem bọn tôi công kích nhau sao? Lần này nhiệm vụ là gì?”

Dịch Triết Hằng nhìn một bàn đồ ăn, yết hầu khẽ lăn lộn, anh ta hỏi Dư Phi: “Không định ăn sáng trước à?”

Dư Phi bèn cười nói: “Mới sáng sớm tinh thần mọi người đều tốt, không vội ăn, không vội ăn.”

Tào Tuyết San xoa xoa bụng, hơi nũng nịu nói: “Đạo diễn, nhanh lên đi! Đói muốn chết rồi.”

Dư Phi giơ lên tay đầu hàng: “Ok ok.”

Hạ Thanh Hải thấy anh ta như vậy thì buồn cười: “Đúng là người đẹp lên tiếng có khác, các tiền bối nói một hồi cũng không bằng Tào Tuyết San nói một câu!”

Dư Phi đắc ý cười: “Đương nhiên rồi.”

Vì thế, đám người lại cười ha hả.

Mạc Trọng Đan nhìn khắp nơi, phát hiện Nguyễn Thanh đang ngáp ở trong góc. Anh nhíu mày, trốn ở bên đó làm gì? Trốn như vậy khán giả có thể nhìn thấy được sao?

Mạc Trọng Đan bèn vẫy tay với cô, Nguyễn Thanh lập tức tung ta tung tăng chạy tới, hai mắt lóe sáng, hỏi anh: “Mạc ca, làm sao vậy?”

Mạc Trọng Đan: “Không có gì, em ngồi bên cạnh anh đi!”

Nguyễn Thanh liền gật đầu đứng ở bên cạnh anh, lúc này Dư Phi mới bắt đầu công bố: “Chơi đấu vật*, chắc mọi người biết chứ?”

(*Bản gốc để là game mobile, sau khi tìm hiểu trò chơi thì tớ thấy nó khá giống đấu vật nên để vậy. Ai có từ nào thích hợp hơn để thay để thì nhớ để lại bình luận nhé.)

Dịch Triết Hằng vẻ mặt mờ mịt: “Đó là cái gì?”

Dư Phi cùng với một người phụ trách đứng trên một cái bậc hình tròn cao khoảng 20 cm, sau đó nói: “Giống như thế này, đứng đối diện nhau, chỉ được dùng tay đẩy đối phương xuống. Ai rơi xuống bậc trước thì người đó thua.”

Dịch Triết Hằng giật giật khóe miệng: “Anh nói xem cái bục này có phải nhỏ quá rồi không?”

Hạ Thanh Hải cũng có chút lo lắng: “Nhìn chắc đường kính cũng chưa tới 1 mét nhỉ?”

Dư Phi trả lời: “Làm sao phải đến một mét! Mọi người đều là người nhà tương thân tương ái cả mà!”

Tuyên Hồng Lâm không thèm để ý, cô ấy lạnh mặt hỏi: “Chia nhóm như thế nào?”

Hạ Thanh Hải trả lời: “Chắc chắn là nam một nhóm, nữ một nhóm, nếu không nam nữ một nhóm chẳng phải là không công bằng sao?”

Mạc Trọng Đan nhíu mày nhìn Hạ Thanh Hải, Hạ Thanh Hải bị nhìn liền bày ra vẻ mặt vô tội.

Dư Phi đương nhiên sẽ không cho bọn họ được toại nguyện, anh ta cười gian nói: “No no, nam nữ một nhóm, đây là trò chơi liên quan đến kỹ xảo, không liên quan đến sức ai mạnh hay yếu.”

Hạ Thanh Hải có chút đau đầu, không thể nào! Cái bậc nhỏ như vậy, hai người đứng có khi phải dính sát vào nhau.

Nghiêm Hoán dường như nóng lòng muốn thử, anh ta hưng phấn hỏi; “Vậy chọn đối thủ như nào?”

Dư Phi đáp: “Bên nữ chọn người.”

Nghiêm Hoán bật cười, anh ta lén nhìn Tào Tuyết San một cái. Mạc Trọng Đan cũng ngây cả người, nhất thời có chút khẩn trương.

Bốn nữ minh tinh vì thế bắt đầu lao nhao xem ai chọn trước, Tô Tuyết tuổi lớn nhất, bối phận cũng lớn nhất, đương nhiên cô ấy là người đầu tiên chọn.

Tô Tuyết cười gian nói: “Không thể chọn Dịch Triết Hằng được, anh ta chắc chắn sẽ không nhường tôi. Tôi chọn Nghiêm Hoán. Nghiêm Hoán, chị chọn cậu! Cậu mà dám thắng chị, hì hì......”

Lúc Nghiêm Hoán bị Tô Tuyết chọn có hơi sửng sốt, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Không dám không dám.”

Sau đó là nữ hoàng rating Tuyên Hồng Lâm, khi ánh mắt cô ấy rơi xuống người Mạc Trọng Đan, rõ ràng cảm giác được Mạc Trọng Đan nhíu mày. Cô ấy đang định gọi tên, trong nháy mắt đã xoay chuyển: “Tiền bối Dịch Triết Hằng.”

Dịch Triết Hằng liền phong nhã cười: “Thế này thật khó xử, tôi rốt cuộc có nên thắng không đây?”

Tuyên Hồng Lâm cũng cười nói: “Tiền bối, nhất định ngài sẽ không thắng đâu.”

Vì thế, lại thêm một trận cười. Trong tiếng cười, chỉ có Mạc Trọng Đan còn đang khẩn trương chờ đợi.

Không bị Tuyên Hồng Lâm chọn, anh lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại mong chờ nhìn về phía đối diện.

Dư Phi thấy Nghiêm Hoán bị chọn đi, thầm nghĩ không ổn rồi! CP Tuyết Hoa bị phá rồi, cô nàng Tô Tuyết này không thèm nhìn tình huống gì cả!

Chờ mọi người yên ắng lại, Tào Tuyết San đột nhiên bước lên một bước nói: “Tôi muốn chọn tiền bối Mạc Trọng Đan.”

Quyền lựa chọn của Nguyễn Thanh không còn, cô cũng chỉ hơi thất vọng, sau đó đi đến chỗ Hạ Thanh Hải chào hỏi. Hạ Thanh Hải cũng cười nói cảm ơn với cô.

Cảm xúc mong chờ trên mặt Mạc Trọng Đan nháy mắt bị dập tắt, anh lạnh lùng nhìn Tào Tuyết San.

Dư Phi thấy Mạc Trọng Đan hình như có chuyện muốn nói, bèn vô cùng hiểu chuyện hỏi: “Ảnh đế, anh sao vậy?”

Mạc Trọng Đan lắc đầu, nói: “Chương trình không quay nháp trước sao?” (Ý là quay thử đó các chế, bình thường các show sẽ diễn thử một hai lần trước khi quay thật để đề phòng có vấn đề gì đó xảy ra.)

Dư Phi: “???” Có vấn đề gì nữa thế?

Mặc dù nhất thời anh ta không hiểu, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Chương trình của chúng tôi không có kịch bản, đa phần đều do mọi người tự mình phát triển hành động, chúng tôi chỉ đưa ra phương hướng thôi. Thế nên chúng tôi cơ bản không quay nháp.”

Mạc Trọng Đan thất vọng cúi đầu: “......” Tủi thân, bất lực, bé nhỏ.

Đợi cho tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thoả, nhóm đầu tiên là Tô Tuyết và Nghiêm Hoán đã đứng trên cái bậc hình tròn.

Khi ấy Dư Phi mới nói: “À, quên không nói phần thưởng và trừng phạt. Người thắng có thể lấy một món trên bàn ăn, người thua thì không. Lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đó chính là bữa sáng của mọi người. Nếu không lấy được món nào thì sẽ không có đồ ăn sáng.”

Mọi người kêu rên: “Như vậy cũng được sao?”

Dư Phi cười gian: “Yên tâm đi, có đến 25 món cơ mà! Vì thế trò chơi này sẽ chơi tầm bốn đến năm lượt. Mỗi người có ít nhất bốn cơ hội! Mỗi lần sẽ có một đối thủ khác nhau. Người thắng có thể lựa chọn đối thủ của mình.”

Mạc Trọng Đan hơi ngẩng đầu nhìn về phía Dư Phi, hai mắt lấp lánh ánh sáng.

Dư Phi: “......” Sao đấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.