Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 50: Chương 50: Chương 46




Edit: hanzahnee.

Beta: Cẩm.

Ai chơi trước sẽ là người có thể chọn đồ ăn sớm nhất. Bởi vậy, Tô Tuyết không vì việc nhân đức mà nhường nhịn, cô ấy chạy lên trước bậc tròn kêu: “Nghiêm Hoán, mau tới đây.”

Nghiêm Hoán nhanh chóng cười chạy lên, hai người đã chuẩn bị xong.

Dư Phi nói: “Chuẩn bị đi,.... bắt đầu.”

Hai người đứng đối diện đều giơ tay lên, cảnh giác nhìn đối phương. Tô Tuyết ra tay trước, Nghiêm Hoán dựa theo lực đạo của cô ấy đưa tay lui về phía sau.

Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, Tô Tuyết đột nhiên hô một tiếng: “Tuyết San kìa!”

Nghiêm Hoán biết rõ Tô Tuyết lừa mình, nhưng anh ta muốn duy trì hình tượng thâm tình, vì thế ngoan ngoãn để Tô Tuyết đẩy xuống.

Tô Tuyết hưng phấn hét lên, sau đó chạy đến trước bàn nhìn một vòng, bưng món chân gà không xương lên nói: “Cái này cái này, tôi muốn cái này.”

Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục xem mọi người thi đấu. Tuyên Hồng Lâm bước lên, quả nhiên đẩy Dịch Triết Hằng xuống bằng thực lực, Dịch Triết Hằng đứng ở bên cạnh bàn giống như tiến vào một thế giới u buồn kêu một tiếng …… Anh ta vậy mà không thắng nổi phụ nữ.

Sau đó, Tào Tuyết San cũng hứng thú vội vàng đi lên, dùng vẻ mặt chờ mong mà quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan.

Sắc mặt Nghiêm Hoán ngay lúc đó, có thể nói là mười phần cứng đờ.

Mạc Trọng Đan thở dài bước lên bậc tròn, Tào Tuyết San xấu hổ cười: “Tiền bối, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Cô ta thấy Mạc Trọng Đan không đáp lại, không nhịn được lại nói thêm một câu: “Trước đây tôi chưa từng chơi trò này.”

Mạc Trọng Đan nhíu mày, cúi đầu nhìn cô ta, biểu tình trên mặt cơ hồ in mấy chữ to đùng “Chuyện này liên quan gì tới tôi?”.

Tào Tuyết San: “……”

Mạc Trọng Đan hỏi: “Bắt đầu chưa?”

Giọng nói của Mạc Trọng Đan thật sự quá lạnh, thế nên mọi lời sắp nói của Tào Tuyết San đều bị nuốt trở về. Cô ta vặn vẹo ngón tay, cuối cùng vẫn không nhịn được thử nói một câu: “Tiền bối đối với tôi không nhiệt tình giống như với Nguyễn Thanh!”

Người bình thường nghe xong câu này, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt đều sẽ làm ra vẻ. Chẳng hạn như sẽ giải thích “Chuyện đó không có thật, cô suy nghĩ nhiều rồi.”, thậm chí để chứng minh mà cố tình tỏ ra thân cận với người nói câu ấy.

Lúc trước Tào Tuyết San đã dùng cách này để tiếp cận Nghiêm Hoán, khi đó Nghiêm Hoán mới bắt đầu rung động với Nguyễn Thanh, bị người ta nói chỉ biết ngượng ngùng thừa nhận, sau đó cách xa Nguyễn Thanh một chút.

Trực giác Tào Tuyết San mách bảo rằng, sau khi nói xong câu này, vị ảnh đế cao cao tại thượng này nhất định sẽ muốn giải thích. Dù sao vẫn còn đang ghi hình mà, bị người ta hiểu lầm sẽ không tốt cho anh!

Kết quả người đối diện thật an tĩnh, Tào Tuyết San kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh, cô ta thấy Mạc Trọng Đan đang dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn mình.

Anh thậm chí không thèm nói gì, mọi người ở hiện trường phảng phất đều có thể từ trên mặt anh nhìn thấy một câu: Tên ngốc này đang nói gì vậy?

Tào Tuyết San: “……”

Mạc Trọng Đan: “Rốt cuộc có chơi không?”

Tào Tuyết San cảm giác bản thân như đang nói chuyện với một cái đầu gỗ, nhưng cô ta đối với Mạc Trọng Đan cũng có một sự kính trọng.

Ra mắt từ cuộc thi tài năng, trở thành diễn viên cực hot, phá kỷ lục điện ảnh, liên tục giành giải ảnh đế, có thể nói là đó giấc mơ mà khi bọn họ còn ở học viện điện ảnh đều mơ ước tới.

Nhưng mọi người đều biết, dù chỉ chênh lệch có vài tuổi, nhưng có lẽ cả đời này bản thân sẽ không thể đạt tới vị trí của anh.

Hàng năm có biết bao nhiêu người tiến vào giới giải trí, nhưng cá chép vượt Long Môn*, bao nhiêu người mới có thể xuất đạo được?

(*Truyền thuyết kể rằng: “Vào một năm nọ, nạn hạn hán hoành hành vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hoà cho cả nhân gian. Ngọc Hoàng thượng đế liền tổ chức một cuộc “Thi Rồng” nhằm tuyển chọn các con vật đủ khả năng, phẩm chất làm Rồng cứu nhân độ thế. Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thuỷ Tề loan báo cho tất cả các cư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt được cả ba đợt thì mới được hóa Rồng.

Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thuỷ tộc đến thi đều bị loại cả vì không con nào vượt được cả ba đợt sóng. Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay. Rồi đến Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi, đã gần hoá Rồng, nhưng đến lượt thứ ba vì sức đã đuối nên bị ngã xuống, khiến lưng còng lại đến tận ngày nay.

Đến lượt Cá Chép vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo ầm trời. Chép ta vượt luôn một hồi qua ba đợt sóng, và lọt vào cửa Vũ môn. Khi đó, Cá Chép được hoá thân, vẩy, đuôi, râu, sừng mọc ra, vóc dáng bỗng trở nên oai linh, giống hệt thần Rồng. Sau khi hoá Rồng, Chép phun nước làm gió táp, mưa sa, cứu độ muôn loài thoát khỏi hạn hán, sự sống hồi sinh”.)

Càng không cần phải nói, Mạc Trọng Đan đi đến vị trí này đâu chỉ đơn thuần cá chép vượt Long Môn.

Khi Tào Tuyết San còn đang đi học đã nghe thấy rất nhiều câu chuyện giống như thần thoại của Mạc Trọng Đan.

Nghe nói Nguyễn Thanh thế mà được hợp tác với anh, Tào Tuyết San còn cảm thấy đáng tiếc thay Mạc Trọng Đan. Hôm nay được nhìn thấy anh, trong lòng Tào Tuyết San đương nhiên cũng kích động, nhưng vì đang ghi hình tiết mục nên cô ta không dám biểu hiện quá mức.

Sáng nay, thời điểm nhìn thấy Nguyễn Thanh bị anh ôm trên giường, Tào Tuyết San quả thực ghen ghét đến phát điên. Nghiêm Hoán đương nhiên cũng rất tốt, lớn lên cũng đẹp mắt, còn trẻ mà đã hot. Nhưng ai mà lại không thích Mạc Trọng Đan, vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp thành công hơn?

Bởi vậy, Tào Tuyết San cảm thấy, người như Nguyễn Thanh còn được Mạc Trọng Đan ưu ái. Vậy mình thân thiết với anh thêm chút ít, chẳng phải anh ấy sẽ đối với mình trầm mê không thôi?

Tào Tuyết San tràn đầy tự tin, nhưng hiện thực lại cho cô ta hai cái tát.

Đến bây giờ cô ta vẫn chưa hoàn hồn, Mạc Trọng Đan không nhịn được lại hỏi: “Rốt cuộc có chơi không?”

Tào Tuyết San gật đầu: “Chơi, tiền bối nhường chút ạ.”

Mạc Trọng Đan đúng là nhường một chút, Tào Tuyết San tay vừa mới giơ tay lên đã bị Mạc Trọng Đan đẩy xuống. Dùng khả năng còn chưa đến một giây, dứt khoát đẩy rất lưu loát.

Hiện trường nhất thời an tĩnh, Tào Tuyết San đột nhiên bị đẩy xuống còn không kịp phản ứng lại, quay một vòng trên mặt đất, sau đó ngơ ngác đứng lên.

Dư Phi: “……” Hình tượng của cậu đâu? Thôi bỏ đi, mọi người đều nói cậu không biết thương hoa tiếc ngọc!

Mạc Trọng Đan mỉm cười đắc ý, quay đầu nói với Dư Phi: “Tôi thắng rồi.”

Dư Phi: “……” Vãi chưởng, cậu còn dám đứng trước ống kính làm như vậy? Hình tượng thân thiệt sụp đổ, chắc thoát fan không ít đâu ha?

Mạc Trọng Đan đi xuống khỏi bậc tròn, đứng lì một bên không chịu đi.

Nguyễn Thanh và Hạ Thanh Hải cùng đi lên. Nguyễn Thanh cười ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hải: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Hạ Thanh Hải sửng sốt, mặc dù đã nghe qua tên tuổi của Nguyễn Thanh, nhưng lại nhớ đến lần đầu gặp cô ở đoàn phim, cô cực kỳ nhiệt tình, không giống như trên mạng đồn đoán.

Nhưng gần gũi tươi cười như vậy lại là lần đầu tiên, lúc này anh ta mới phát hiện nụ cười của cô gái này vô cùng thuần khiết sạch sẽ, làm xuân tâm nhộn nhạo.

Hạ Thanh Hải bèn nói với cô: “Cô vào giới còn sớm hơn tôi, tôi hẳn là phải kêu cô một tiếng tiền bối.”

Nguyễn Thanh được chiều mà sợ: “Không dám nhận, không dám nhận.”

Hạ Thanh Hải miệng gọi tiền bối, nhưng lúc đẩy Nguyễn Thanh xuống lại không hề nhường nhịn.

Mạc Trọng Đan đứng một bên xem, theo phản xạ định duỗi tay ra đỡ Nguyễn Thanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, rụt tay lại.

Bản thân Nguyễn Thanh xuất thân từ diễn viên hát tuồng, cơ thể mềm mại, lực cân bằng cũng rất mạnh. Khi xuống khỏi bậc tròn, cô nhanh chóng ổn định cơ thể, còn tốt tính cười cười.

Mạc Trọng Đan đứng một bên lại ngây người, anh ngơ ngác nhìn về phía Hạ Thanh Hải, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

Hạ Thanh Hải: “……” Anh có cái tư cách gì mà nhìn tôi như vậy hả?

Dư Phi: “……” Mọi người mất ít nhất 10 giây mới đẩy người kia xuống, cũng coi như là cho chút mặt mũi, cậu không tư cách khinh bỉ người khác như vậy.

Mạc Trọng Đan thở dài, cảm thấy thất vọng về Hạ Thanh Hải.

Người thắng là người được chọn đồ ăn, Mạc Trọng Đan lập tức liền chọn bánh bao nhỏ. Ở đối diện chiếc bàn hình chữ nhật có tám cái bàn tròn nhỏ, chọn đồ ăn xong có thể đem đến vị trí của mình.

Vì Tô Tuyết là người đầu tiên thắng nên cô ấy là người đầu tiên chọn đối thủ.

Cô ấy chỉ vào Nguyễn Thanh: “Chọn Nguyễn Thanh đi, nhìn yếu nhất.”

Mạc Trọng Đan: “……” Tôi! @#¥%

Không thấy ánh mặt trời đại khái cũng chỉ như vậy mà thôi, Mạc Trọng Đan cảm giác đầu mình có hơi choáng váng.

Lại chơi thêm một lượt, Mạc Trọng Đan tiếp tục chọn bánh bao kim sa, sau đó nóng lòng muốn chọn đối thủ.

Rồi anh nghe thấy Dịch Triết Hằng nói: “Tôi chọn Nguyễn Thanh.”

Mạc Trọng Đan: “……” Tôi! @#¥%

Anh hít sâu một hơi, không sao, còn một cơ hội nữa.

Vòng thứ tư, anh vẫn thắng, sau đó chọn bánh cuốn nhân tôm đặt lên trên bàn, nghĩ thầm, lúc này nên đến lượt anh rồi phải không?

Sau đó anh nghe thấy Tuyên Hồng Lâm nói: “Tôi muốn đấu với Nguyễn Thanh.”

Mạc Trọng Đan: “……”

Vẻ mặt Nguyễn Thanh đưa đám, trời ơi, Tuyên Hồng Lâm là cao thủ trò chơi này, chắc chắn cô không có bữa sáng rồi.

Đương nhiên, Tuyên Hồng Lâm đúng là cao thủ trò chơi này, Nguyễn Thanh thua không hề oan.

Mạc Trọng Đan thắng một lồng sủi cảo tôm, sau đó ủ rũ đứng bên cạnh bàn ăn của mình.

Nguyễn Thanh nhìn cái bàn trống rỗng trước mặt mình, vẻ mặt mờ mịt.

Dư Phi bèn cười vỗ tay nói: “Nguyễn Thanh thua tận bốn lần sẽ có một đặc quyền, đó là có thể phản công một lần. Chỉ được chọn người chưa đấu với mình chơi thêm một lượt nữa, nếu thắng có thể chọn ba món, thậm chí có thể đổi món với những món trên bàn của đối thủ.”

Mạc Trọng Đan ngẩng đầu, Nguyễn Thanh hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía bên kia. Cô phát hiện, đối thủ mà cô có thể lựa chọn chỉ có ba người Tào Tuyết San, Nghiêm Hoán và Mạc Trọng Đan thôi.

Nguyễn Thanh không chút do dự lựa chọn: “Tôi chọn Mạc ca!”

Mạc Trọng Đan sửng sốt, dường như không tin nổi, bất ngờ tới quá đột nhiên như một cơn gió.

Tào Tuyết San trợn trắng mắt, cười lạnh. Ha, lại cọ nhiệt. Cô ta hoàn toàn quên mất ban nãy chính mình cũng chủ động chọn Mạc Trọng Đan.

Mạc Trọng Đan tâm tình thấp thỏm đứng lên.

Bậc hình tròn này thật sự rất nhỏ, đại khái đường kính cũng chỉ có 70 cm, hai người cùng nhau đứng vững cũng có chút khó khăn.

Thời điểm Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi lên, anh thậm chí còn duỗi tay kéo cô giúp cô ổn định cơ thể.

Nguyễn Thanh vừa đứng vững, liền ngẩng đầu cười với anh nói cảm ơn.

“Cảm ơn anh, Mạc ca.”

Mạc Trọng Đan cũng cười, tâm tình thật tuyệt!

Trò chơi bắt đầu, Mạc Trọng Đan giơ tay, vẻ mặt không thể nào xuống tay được. Lúc Nguyễn Thanh đẩy tới lại phản xạ định né tránh, hai lần Nguyễn Thanh thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã vào trong lòng ngực anh.

Mạc Trọng Đan cười nói: “Cẩn thận, bị em đẩy xuống bằng cách này không được tính đâu.”

Nguyễn Thanh: “……” Cô đỏ mặt nghĩ, em cũng không cố ý mà!

Cứ vậy tới tới lui lui mất một phút, cuối cùng mọi người trơ mắt nhìn Mạc Trọng Đan bị Nguyễn Thanh đẩy rơi xuống bậc tròn.

Dư Phi: “……” Kỹ thuật diễn của cậu đâu rồi?

Nguyễn Thanh cũng sửng sốt chớp mắt một cái, Mạc Trọng Đan đứng ở dưới bậc nói: “Em thắng rồi.”

Đám Hạ Thanh Hải cười to: “Mạc ca cũng không phải là không có phong độ.”

Dịch Triết Hằng cũng cười: “Nếu lần này cậu mà thắng Nguyễn Thanh, tôi là đàn ông cũng phải phê phán cậu.”

Nguyễn Thanh là người duy nhất ở đây không lấy được đồ ăn, ngay từ đầu là do cô không thể thắng được Hạ Thanh Hải. Sau đó là vì địa vị của Tô Tuyết, Dịch Triết Hằng. Sau đó là vì kỹ thuật tốt của Tuyên Hồng Lâm, Nguyễn Thanh vì thế mới trực tiếp bỏ lỡ bữa sáng.

Mọi người ai cũng nhận ra, từ đầu cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô.

Không ngờ cuối cùng lại thêm lượt phản công, mọi người bèn nghĩ dù là ai cũng không thể để cô thua nữa.

Kết quả cô chọn tên đầu gỗ Mạc Trọng Đan, lúc ấy mọi người đều kinh ngạc, may mắn là tên đầu gỗ này ở lúc cuối cùng còn biết nhường nhịn.

Mạc Trọng Đan cũng cười hỏi cô: “Biết nên chọn món gì ngon chưa?”

Thức ăn trên bàn không còn nhiều lắm, Nguyễn Thanh có hơi khó xử.

Mạc Trọng Đan nhìn thoáng qua bàn ăn của mình rồi nói: “Có lẽ, em có thể đổi với anh?”

Nguyễn Thanh nhìn về phía bàn ăn của Mạc Trọng Đan, chảy cả nước miếng.

Cô thích nhất bánh bao nhỏ, bữa sáng phải có bánh bao kim sa, bánh cuốn mỹ vị, cô còn muốn có sủi cảo tôm……

Sau đó, Nguyễn Thanh nghe thấy Mạc Trọng Đan ở bên cạnh nói: “Nếu có thể thì em đổi giúp anh ít bánh bao xá xíu, lúc đầu anh không nhìn thấy nó.”

Nguyễn Thanh bại trận, điên cuồng an ủi bản thân: Không phải là mình muốn đổi cùng anh ấy, mà là anh ấy muốn ăn.

Nguyễn Thanh hai mắt sáng ngời: “Được, Mạc ca, anh còn không nhìn thấy gì nữa không?”

Mạc Trọng Đan hơi mỉm cười: “Không bằng, chúng ta cùng nhau qua xem?”

Nguyễn Thanh ưm ưm gật đầu….

Dư Phi: “.....”

Cẩm: Có ai như tôi không, cả ngày hôm qua đến giờ điên cuồng vì Santa và Lưu Vũ (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.