Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 7: Chương 7




Edit|Beta: Cẩm Anh.

“Có chuyện gì?” Tân Văn Nhụy gần như vô lễ hỏi.

Nguyễn Thanh nhìn thấy người này thì rốt cuộc tâm tình kích động cũng bay sạch khi thấy bầu không khí không thích hợp.

“Cái đó... Cái đó, trên đường đến đây em đã mua cà phê và bánh bao.” Nguyễn Thanh bị dọa đến mức nói lắp luôn rồi.

Tân Văn Nhụy híp mắt nhìn cô một cái, cười nói: “Để đó đi.”

Nguyễn Thanh gật đầu, đặt cà phê lên bàn. Trợ lý của Tân Văn Nhụy mở ra nhìn thử, sau đó nói: “Có lòng rồi.”

Tuy nói thế nhưng khẩu khí lại tùy ý đến mức làm Nguyễn Thanh cảm thấy mình không đưa còn hơn.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Nguyễn Thanh ủ rũ cụp đuôi, làm fans CP lại bị hai nhân vật chính chán ghét, số cô đúng là đen mà.

Nguyễn Thanh: “Chị buồn quá đi.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “Em cũng tức giận.”

Điền Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau cô, trong lòng thầm cảm thấy tủi thân thay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tiến vào giới giải trí từ năm 16 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã năm năm, tính ra cũng được coi như đàn chị của Tân Văn Nhụy. Nói một câu không dễ nghe, ngay cả Mạc Trọng Đan cũng phải gọi Nguyễn Thanh một tiếng tiền bối đó! Kết quả bây giờ ở sau lưng hay trước mặt hai người họ, cô đều không có tiếng nói nào.

Nguyễn Thanh đi phía trước, bóng dáng cô đơn của cô làm Điền Nguyệt Nguyệt cũng khó chịu theo. Cô có thể cười đùa với Nguyễn Thanh như vậy là bởi vì Nguyễn Thanh là người tốt, mà người tốt lại không thích hợp ở trong giới giải trí.

Bị bắt nạt cũng chỉ có thể chịu đựng, thật là đáng giận mà, mặc dù Nhạc tổng của Thiên Ngu đối xử rất tốt với chị Nguyễn.

Điền Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng đau lòng, Nguyễn Thanh ở phía trước lại ngẩng đầu cười to: “Ha ha ha ha ha.”

Điền Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn Nguyễn Thanh: “Boss nhà mình bị điên rồi.”

Nguyễn Thanh cười xong lại cái dáo dác nhìn xung quanh, sau đó ghé sát vào tai Điền Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói: “Tân Văn Nhụy đang ghen, chị ấy đang ghen đó. Chắc chị ấy cũng thấy ảnh đế lấy coca giúp chị trên hot search rồi, chị ấy đang ghen tị.”

Điền Nguyệt Nguyệt mặt không cảm xúc: “.....” Chị ngu vừa thôi.

Nguyễn Thanh: “Ánh mắt đó của em là ý gì? Em đừng nói là em không tin nha, chị nói cho em biết, chuyện này nếu đổi lại là chị chị cũng sẽ ghen.”

Điền Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói: “Mạc ảnh đế đã phủ nhận quan hệ của hai người họ rồi.”

Nguyễn Thanh: “Đó là vì bảo vệ ảnh hậu Tân mà. Dù sao Tân Văn Nhụy mới được phong làm ảnh hậu năm nay, trước đó chỉ là tiểu hoa đán lưu lượng thôi! Em nhìn xem, ảnh đế mới chỉ lấy coca cho chị mà chị đã bị mắng thành dạng gì rồi? Vậy nên, ảnh đế nghĩ cho ảnh hậu nên mới không dám nói.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “.....” Mời chị quan tâm bản thân trước đi, cảm ơn!

Mặc dù Nguyễn Thanh nói như vậy nhưng cũng không gấp gáp bắt mọi người phải tin. Dẫu sao cô cũng xem qua phim truyền hình rồi, cô còn biết nhiều hơn mọi người, cô tin chắc rằng chuyện hai người bọn họ là người yêu không phải ảo tưởng của fans CP các cô, bởi vì đó chính là sự thật!

Sau khi nghĩ thông, Nguyễn Thanh vui vẻ đi về phòng trang điểm.

Điền Nguyệt Nguyệt: “Lạc quan tốt thật đấy!”

***

Cảnh diễn đầu tiên là cảnh diễn của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, địa điểm là một thác nước nhỏ trong núi.

Tuy đây là cảnh diễn đầu tiên nhưng lại là cảnh để phát triển tình tiết bộ phim sau này.

<Ma Kiếm Đỉnh Phong> chủ yếu nói về một thiếu niên tư chất bình thường, sau khi trải qua đau khổ và bất bình, vì cùng đường nên dứt khoát gia nhập Ma giáo, được giáo chủ Ma giáo đích thân truyền dạy, lấy được Ma kiếm thống nhất Ma giáo, lấy danh nghĩa của Ma giáo hành việc chính nghĩa. Rốt cuộc chính và tà phải phán xét như thế nào? Bên tình bên nghĩa chọn ra sao? Câu chuyện phát triển khi hắn ở cùng với những thiếu niên thiếu nữ khác, khung cảnh hùng vĩ, tình tiết đầy thâm ý.

Nhân vật mà Nguyễn Thanh đóng vai chính là nữ phụ Vương Phỉ Phỉ, là vị hôn thê ban đầu của Ân Diệp do Mạc Trọng Đan thủ vai. Sau khi Ân Diệp bị người ta hãm hại, Vương Phỉ Phỉ dứt khoát từ hôn. Nhưng sau khi Ân Diệp làm nên việc lớn, Vương Phỉ Phỉ lại hy vọng Ân Diệp có thể niệm tình cũ mà quay về bên nàng.

Cảnh diễn hôm nay là lúc Ân Diệp gia nhập Ma giáo trở thành giáo chủ, thanh danh đã vang khắp thiên hạ. Mà Vương Phỉ Phỉ lại bị ép gả cho một lão già, nàng cố ý tắm ở trong núi dẫn dụ Ân Diệp đến, hy vọng Ân Diệp có thể niệm tình cũ kéo nàng ra khỏi hố lửa. Do đó, nàng không màng tất cả quyến rũ Ân Diệp.

Bối cảnh chính là như vậy, trong phim, Vương Phỉ Phỉ hèn mọn, còn Ân Diệp đã cao cao tại thượng trở thành giáo chủ Ma giáo.

Tào Vĩnh Lượng cầm kịch bản vỗ tay, hô: “Chuẩn bị nhanh lên nào, chuẩn bị.”

Ít lâu sau, phó đạo diễn Tưởng Học Khôn chạy tới nói mọi thứ đã sẵn sàng.

Nguyễn Thanh cũng đã thay trang phục xong, y phục là do tổ trang phục phụ trách. Do cảnh diễn này còn có lời kịch và động tác phối hợp, còn có đoạn Nguyễn Thanh phải diễn trên bờ nên không thể nào bắt Nguyễn Thanh trần trụi được. Một tầng lụa mỏng màu trắng phủ lên trên, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tràn ngập hương vị khó tả.

Bên trong sa y, Nguyễn Thanh chỉ mặc một chiếc quần dài màu lục, từ ngực đến chỗ cẳng chân. Lớp lụa trắng bên ngoài gần như không có bất kì tác dụng nào, giữa thời tiết cuối đông, da gà toàn thân Nguyễn Thanh đều nổi hết cả lên.

Cô đứng bên hồ, ôm lấy quần áo, phòng ngừa góc áo bị dính ướt. Cô thấy chưa bắt đầu quay bèn dùng mũi chân thử thử, vừa mới chạm vào nước, cô đã run lên.

Mẹ nó!!! Lạnh quá đi!!!

Tào Vĩnh Lượng ngồi sau máy quay thấy vậy thì hét lên: “Không sao đâu! Cố một lần là qua, áo khoác, nước ấm, đồ giữ ấm đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Nguyễn Thanh oán niệm xoay người nhìn ông, sau đó hỏi: “Đạo diễn Tào, nước có sâu không ạ?”

“Yên tâm, cho người thử rồi, chỉ đến giữa lưng thôi. Vừa rồi có người xuống nước diễn thử đó, cô nhớ kỹ vị trí đó, lát nữa cũng nhảy xuống đấy.” Tào Vĩnh Lượng nói với cô.

Trước khi quay, những cảnh thế cần diễn thử trong nước, nếu không làm được thì sẽ có thế thân làm giúp. Dù sao bắt diễn viên xuống nước liên tục vào mùa đông, chưa nói đến việc nó vô nghĩa, mà có khả năng còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên, ảnh hưởng tới tiến độ quay.

Nguyễn Thanh gật đầu, sau đó khẽ cắn môi dẫm chân đi xuống. Bàn chân ngay lập tức có cảm giác lạnh băng khiến người ta không có dũng khí tiếp tục, nhưng thế thân có thể làm được, Nguyễn Thanh cô đương nhiên cũng có thể làm.

Tự nói với bản thân mình như vậy, cô bước xuống.

Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh xem bỗng nhiên dựng thẳng người, Lại Bác Vũ ở bên cạnh lập tức đè lên vai anh, trên mặt anh ta lộ vẻ tươi cười, nặn ra một câu: “Cậu muốn làm gì?”

Mạc Trọng Đan khinh bỉ anh ta, sau đó chậm rãi mở miệng: “Đóng phim.”

Lại Bác Vũ: “.... À.” Quên mất tên gia hỏa này cũng phải đóng.

Bên kia, Tào Vĩnh Lượng đi đến bên hồ nhìn Nguyễn Thanh, hỏi: “Có được không?” . Truyện Khoa Huyễn

Nguyễn Thanh gật đầu nói: “Hình như cũng không lạnh lắm. Tôi có thể.”

Tào Vĩnh Lượng hài lòng gật đầu: “Vậy chuẩn bị đi! Trọng Đan, cậu đứng ở con đường kia. Cậu được cô ấy hẹn tới, vì thế khi thấy cô ấy đang tắm phải tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi. Vì thế, cậu không thể bị mê hoặc, hiểu chưa?”

Mạc Trọng Đan gật đầu, đi đến vị trí.

Là cảnh diễn đầu tiên nên mọi người đều rất coi trọng, cho dù là nhân vật không có cảnh diễn cũng đều tới xem. Nhưng kỳ lạ là Tân Văn Nhụy lại không xuất hiện, mọi người cũng không để trong lòng, dù sao cảnh này cũng không có cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.