Hoa Rơi, Nước Chảy

Chương 7: Chương 7




Từ đầu đến cuối buổi tiệc, Cửu Ái chỉ đứng một góc lặng lẽ quan sát tất cả, khiến những người Lục gia đều nghĩ cô đã an phận, kể cả Thẩm Ngôn Quân.

Thực ra, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.

Hiện tại, Cửu Ái nhìn đến vẻ mặt tươi cười như hoa của Lục Thanh Tâm, cô nghĩ, ngày vui như thế mà không có chút ‘tiết mục’ góp vui thì thật đáng tiếc.

Vậy nên, khi phần nghi lễ đã xong, Lục Thanh Tâm cùng Thẩm Ngôn Quân cùng đến các bàn chúc rượu, Cửu Ái tiện tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, đi về phía hai người, vẻ mặt thân thiện nói: “Chị gái, cuối cũng đến ngày chị mong chờ, em gái bất tài không có gì làm lễ vật chỉ đành chúc chị trăm, năm, hạnh, phúc nhé!

Cửu Ái nói không lớn nhưng bởi vì cô dâu chủ rể là trung tâm của buổi tiệc nên lời của Cửu Ái, tất cả mọi người đều nghe thấy không sót một từ.

Cả hội trường nhất thời rơi vào tĩnh lặng, tập trung ánh nhìn vào ba người, đặc biệt có một người hết sức kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Cửu Ái không chớp mắt.

Tất cả đều bị xưng hô của Cửu Ái khiến cho hồ đồ. Ai ai cũng biết chủ tịch Lục thị có một cô con gái cưng là Lục Thanh Tâm, từ khi nào lại có thêm một vị tiểu thư?

Người Lục gia muốn tiến lên đuổi Cửu Ái đi, nhưng lại không biết dùng lí do gì, bởi không cẩn thận sẽ để cho người ngoài nghi ngờ.

Cửu Ái làm như không nhận thấy phản ứng của họ, tiếp tục nói: “Chị gái cụm với em một ly nhé!”

Hôm nay Cửu Ái mặc lễ phục màu xanh nhẹ dài che cả đôi giày cao gót, còn Lục Thanh Tâm mặc lễ phục màu trắng cầu kì lóng lánh, vô cùng bắt mắt. Nên khi Cửu Ái ‘bất cẩn’ dẫm phải gấu váy, choạng loạng mấy bước, ly rượu trong tay ‘vô tình’ rơi lên người Lục Thanh Tâm, màu đỏ của rượu vang thấm lên váy trắng, một màu đỏ vô cũng vô cùng bắt mắt.

Chưa một ai kịp phản ứng chuyện vừa rồi, nín thở, trơ mắt nhìn những gì đang diễn ra.

Ngay cả Lục Thanh Tâm và Thẩm Ngôn Quân cũng bất ngờ về hành động này, nhất thời ngây ngốc, đến khi Thẩm Ngôn Quân phản ứng lại, vừa định lên tiếng trách móc thì Cửu Ái đã ổn định lại thân mình, hốt hoảng nói: “Em bất cẩn quá, làm dơ hết lễ phục của chị rồi, làm sao bây giờ, buổi lễ còn chưa kết thúc nữa.”

Thái độ của cô vô cùng thành khẩn, hối lỗi khiến người ta không thể nói được lời nào. Thẩm Ngôn Quân bị nàng làm cho nghẹn họng.

Lục Thanh Tâm tức đên run người nhưng ngại có Thẩm Ngôn Quân và khách khứa nên không thể phát tiết, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: “Không sao.” Rồi vội vàng bỏ vào nhà vệ sinh.

Lục Thanh Tâm bị mất mặt một phen, nhưng Cửu Ái cũng không cảm thấy vui vẻ, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Điều muốn làm cũng đã xong, cô cũng không cần lưu lại nơi này nữa. Cửu Ái ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước về phía cửa lớn, để lại những ánh mắt tò mò, ghen ghét một bóng lưng cô đơn.

Thẩm Ngôn Quân nhíu mày nhìn theo, nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt, đi theo hướng Lục Thanh Tâm vừa rời đi.

Vừa rời khỏi hội trường, Cửu Ái không có tinh thần cúi đầu, hai vai cũng trùng xuống, ánh trăng kéo xuống một cái bóng thật dài. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe mắt cô long lanh một hạt lệ...

Cửu Ái đi chưa được bao xa thì bị một nghe thấy có bước chân dồn dập phía sau, người đó cất tiếng gọi: “Tiểu thư, xin dừng một chút.”

Cửu Ái cũng không dừng lại, người đó lại gọi: “Cửu Ái?” giống như gọi mà lại giống như thăm dò.

Cửu Ái khựng lại, cô khẳng định là chưa từng nghe giọng nói này bao giờ, làm sao lại biết tên cô?

Chỉ một giây này, người nọ đã vượt lên trên chặn cô lại, lần này thì đã khẳng định: “Tiểu thư chính là Cửu Ái.”

Cửu Ái ngồi trong quán cà phê, nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện thật kĩ, muốn nhìn ra chút dấu hiệu rằng người nọ đang nói dối nhưng không hề.

Cách đây nửa tiếng, ông ta tự xưng là Ôn Hình, trước đây là trợ lý của cha ruột cô, đối với mẹ ruột cô cũng có nhận thức, nên vừa nhìn cô ông liền nhận ra cô là Cửu Ái, con gái của họ. Sau đó ông bắt đầu kể một câu chuyện cũ.

Hỏa hoạn năm đó lấy đi tính mạng của cha mẹ cô, công ty của cha mẹ cô lúc đó cũng bởi cô còn quá nhỏ, không thể tiếp quản mà đổi chủ, ông cũng không làm trợ lý cho giám đốc mới mà thôi việc mở một tòa soạn nho nhỏ.

Về phần cô, ông hỏi thăm thì được biết cô được cô ruột nhận nuôi, nhưng một thời gian sau lại không rõ tin tức, ông nói ông đã tìm cô mười mấy năm nay, không ngờ cô lại trở thành con gái nuôi của Lục Thiếu Ngân.

Ôn Hình kể rất chậm, tầm nhìn vô định giống như đang hoài niệm điều gì đó: “Cửu Ái à, công ty của ba con là Ái Tâm, cũng chính là Lục thị hiện nay đấy.” một giây sau, ông trở nên tức giận: “Chính là Lục Thiếu Ngân cướp công ty của ba mẹ con.”

Cửu Ái không tin: “Không thể nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.