Hoa Tâm Thuần Chúc Ái Thất Nhan Nhan

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

Biên tập : Tiểu Nam

ĐAM mê sự hoàn MỸ

Tự hào là HỦ NAM

—–©—–

Giữa trưa, Lý Kiến rốt cuộc cũng gặp mặt được vị khách quý phái đã bao trọn hắn làm nhà tạo mẫu độc quyền trong cả tháng.

Đó là một người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh, đội kính râm mà đi vào trong cửa tiệm. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng bó sát người, tất chân dài màu đen, đi một đôi giày bệt giống như thiếu nữ.

Tóc tai thì cũng không đến nỗi nào, chỉ hơi ngắn một chút, lại có màu nâu đậm khá bắt mắt, trong tay còn cầm một chiếc túi LV hạng sang, thoạt nhìn là biết đây là người phụ nữ có tiền, lại rất có gu thẩm mỹ.

Lý Kiến dùng trực giác của một người thợ chuyên nghiệp mà phán đoán, cô này đến đây nhất định là muốn duỗi tóc theo kiểu Thượng Hải những năm 30 – kiểu tóc đang rất được các quý bà giàu có ưa chuộng.

Không biết mũi có bị làm sao không mà Liên Điền lại có thể ngửi thấy mùi hoa Xương Bồ trên người cô gái này, bởi vậy mà hắn cũng có chút quý mến nàng vì hoa Xương Bồ chính là loài hoa mà Lý Kiến yêu thích nhất.

「 Xin chào quý khách, xin mời theo ta lên lầu. Ông chủ đã chuẩn bị cho quý khách một gian phòng riêng rất trang nhã để thuận tiện cho công việc của hai chúng ta.」

Vị khách kỳ lạ này không nói lời nào, cũng không tháo kính râm, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi vào phòng, Lý Kiến rót cho cô nàng một ly trà, rồi yêu cầu nàng tháo mắt kính cùng túi xách trên tay xuống「 Xin hãy đưa cho ta, ta sẽ giúp ngươi gửi ở quầy giữ đồ. Cho dù có đồ quý giá cũng không có vấn đề gì xảy ra, xin quý khách an tâm.」 Nhân viên ở đây đều được huấn luyện rất kỹ về đạo đức nghề nghiệp nên tới nay vẫn chưa có điều đáng tiếc nào xảy ra.

「 Được…..」 cô gái nhanh tay đưa túi cho Lý Kiến nhưng riêng mắt kính vẫn không chịu tháo, cứ liếc ngang liếc dọc mãi như gián điệp.

「 Xin quý khách tháo luôn mắt kính ra thì ta mới dễ tư vấn.」 Lý Kiến nhắc nhở nói.

「 A, ờ, phiền ngươi.」 giọng nói của nàng thật quen tai.

Lý Kiến tưởng nàng là một nữ nhân độc thân, hay giữ kẽ với người khác giới nên cũng không nghi ngờ gì, nhưng quả thật nàng chính là người đầu tiên gặp hắn ở đây mà lại thẹn thùng như vậy.

「 Ngươi cứ ngồi xuống trước, một lúc nữa sẽ quen, xin quý khách cứ thoải mái.」 Lý Kiến đem gửi tư trang của nang xong xuôi rồi quay về mà trấn an nàng. Lúc này, Lý Kiến mới nhìn rõ dung mạo của nàng, phải nói là xinh đẹp vô cùng, có thể nói là xinh đẹp đến hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Màu da trắng nõn của nàng còn đẹp hơn thứ trang sức quý giá nhất trên đời này người khác nhìn vào không những không cảm thấy chói mắt, kệch cỡm mà còn thích thú, hâm mộ đôi môi nàng kiều diễm, mọng đỏ – Đứng trước cô nàng, ngay cả trái tim đã có chủ của Lý Kiến cũng phải run lên mà đập loạn nhịp!

Sau vài lần trộm ngắm mỹ nhân, Lý Kiến cảm thấy cô gái này vô cùng quen thuộc, hay là trước đây nàng đã từng ghé qua Tinh Chi Hải vài lần? Nhưng mà thôi, đó không phải là chuyện quan trọng, chuyện quan trọng là Lý Kiến phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình cơ, vì thế hắn cũng không suy nghĩ lung tung nhiều nữa, bắt tay vào công việc quen thuộc.

「 Xin hỏi quý khách muốn tạo kiểu tóc như thế nào」

「 Ta……」 cô gái chớp chớp lông mi, lí nha lí nhí cái gì đó trong miệng, Lý Kiến không nghe rõ. Hắn định cúi đầu để nghe cho rõ hơn, không ngờ lại bị nàng ta kéo mạnh một cái, lôi hắn ngồi lên đùi nàng.

「 Sao, mới có mấy tiếng mà đã quên chuyện hai ta cùng nhau ở trên giường tối hôm qua sao ?」 giọng nói nam giới trầm thấp phát ra từ đôi môi xinh đẹp.

「 Ngươi……」 Lý Kiến há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm.

「 Ta đẹp đến thế sao?」 Lý Kiến bị người kia hỏi lại.

「 Liên…… Liên…… Liên Điền……」 Lý Kiến nói lắp một lúc lâu mới thốt ra được cái tên này, nhìn kỹ lại vẫn thấy Liên Điền giả dạng phụ nữ hoàn hảo, không một chút sơ hở, hắn vẫn chưa dám tin lắm – đột nhiên, có một thứ gì đó cứng rắn chà chà dưới mông Lý Kiến.

Y thế nhưng tiêu tới mấy chục vạn tệ chỉ để bao hắn một tháng, lại còn cải trang thành phụ nữ mà xuất hiện tại nơi này, Lý Kiến không còn  lời nào để nói nữa. Thú thật, Lý Kiến từng có rất nhiều ý định *** loạn đối với người này, trong đó, đôi khi hắn cũng muốn nhìn thấy Liên Điền mặc đồ phụ nữ một lần coi sao.

「 Ngươi cũng dám gọi thẳng tên ta sao?」 Liên Điền nhào người vào lòng thanh niên, ngả ngớn nâng cằm, cười dài mà hỏi hắn.

「 Thúc…… Thúc thúc……」 Lý Kiến sửa đổi cách xưng hô, hai gò mà hắn bị Liên Điền trêu chọc mà đỏ lựng. Hắn vẫn chưa thể thích nghi với sự ngạc nhiên quá lớn khi Liên Điền cải trang thành dạng này mà tới tìm hắn.

「 Ngươi sợ?」 Đây không phải là lần đầu tiên Liên Điền phục trang như phụ nữ, trước đây y cũng từng làm như vậy để mê hoặc nam nhân khác, nhưng chưa có lần nào vui vẻ như lần này – nhìn khuôn mặt như thằng ngố của Lý Kiến lúc này, Liên Điền thật vừa lòng.

Liên Điền không biết Lý Kiến có thật sự thích mình ăn vận kiểu này không nhưng y chỉ muốn được ở cạnh hắn, ngay cả những lúc hắn phải đi làm. Nếu như muốn ép Lý Kiến bỏ việc mà ở nhà với mình, chỉ sợ chưa kịp nói ra đã bị hắn “xả” cho một trận rồi đuổi ra ngoài đường. Cho nên Liên Điền nghĩ mãi mới nghĩ ra cách này, cũng không ngờ lại có thể hù dọa một phen khiến hắn ngây cả ra từ nãy tới giờ.

Xem ra, lần này, rốt cuộc Liên Điền đã có thể cho hắn nếm một chút bản lĩnh của mình.

「 Bộ ngực của ngươi……」 Lý Kiến đỏ mặt nhìn khu vực phía trước của Liên Điền đang căng lên thấy rõ.

「 À, có gì đâu, chỉ là miếng độn ngực giả mà thôi……」 thấy Lý Kiến như vẫn chưa tin, Liên Điền nắm lấy tay hắn, kéo đến ngực mình, cười hì hì nói,「 Sờ thử xem.」

Liên Điền đang rất vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác khiến tên kia hoảng hốt cả lên. Ha ha, đừng tưởng chỉ có ngươi mới có thể bắt nạt người khác a, từ giờ coi ngươi có dám khi dễ ta nữa không?

Trò đùa này Liên Điền đúng là hiếm thấy, Lý Kiến quả thật cảm thấy hấp dẫn, rất có hứng thú – muốn ôm ngay mà xử lý y ngay tại chỗ này.

「 Thúc thúc!」Nhưng Lý Kiến lại không làm như vậy, ánh mắt hắn lộ ra nét bi thương, có chút tức giận mà trách cứ Liên Điền, nói「 Ta đang làm việc nghiêm túc, ngươi làm như vậy, không thấy mình đã quá trẻ con sao?」

Liên Điền chớp hàng mi dài, khó hiểu hỏi:「 Ta đúng là khách hàng của ngươi mà, ngươi mau tới cắt tóc cho ta, cắt thế nào cũng được, ngắn hay dài, xanh hay đỏ – ta sẽ không để ý đâu!.」

「 Ai, ta không nói tới bộ tóc giả đó của ngươi làm gì……」

「 Ta đã thanh toán tiền cho ông chủ của ngươi rồi, trong vòng một tháng tới, ngươi nhất định phải là người của ta.」

「 Ngươi làm như thế để làm gì? Không lẽ ngươi thực sự coi ta là trai bao?」

「 Ngươi đã hỏi, ta cũng nói thẳng – ta không hề có ý nghĩ đó, nhưng ông chủ của ngươi thì hình như lại nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng như vậy.」

「 Đáng giận!」 Lý Kiến thật sự tức giận, thấp giọng mắng.

「 Bởi vậy cho nên, một tháng này, ngươi phải ngoan ngoãn mà phục vụ ta a.」 Liên Điền móng tay được sơn lòe loẹt của mình mà nâng cằm Lý Kiến lên, dáng vẻ lả lơi nhằm quyến rũ lấy hắn「 Ta còn mặc cả quần lót của phụ nữ nữa, thật là khó chịu, ngươi mau tháo xuống giúp ta a……」

「 Rồi cởi giúp ta cả áo ngực trên này nữa……」

「 Mau giúp ta tháo chúng ra có được không?」

Mặc kệ Liên Điền cố gắng gợi tình bao nhiêu mà dụ dỗ, Lý Kiến vẫn không nhúc nhích.

Lý Kiến cảm thấy nếu cứ như thế này thì bọn họ không thể sống chung lâu dài được. Công việc nhà tạo mẫu chính là công việc mà hắn yêu thích, Lý Kiến luôn cố gắng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao không chỉ vì tiền mà còn muốn mang lại vẻ đẹp, tạo thêm sự tự tin cho mọi người. Nếu Liên Điền cứ bỏ tiền ra mà bao hắn như thế này, Lý Kiến có cảm giác mình chỉ là một nam nhân vô dụng, chuyên ăn bám vào tình nhân.

Chỉ cần có tiền là có thể bắt hắn làm theo những gì mà người khác muốn, nếu vậy thì có khác gì với trai mại ***.

「 Ta muốn đi hút một điếu thuốc, xin lỗi thúc thúc một lát vậy……」 Lý Kiến nản lòng rời đi.

Nhìn thấy bộ dạng lù rù như con cẩu cụp đuôi của Lý Kiến, khuôn mặt đắc ý, hưng phấn của Liên Điền lập tức biến mât「 Xú tiểu tử, ta làm vậy nếu không phải vì muốn luôn được ở cạnh ngươi thì là vì cái gì?」 Liên Điền buồn bực mắng, chán nản mà bỏ ra ngoài.

. . . . . . .

Buổi tối, mãi mà Lý Kiến vẫn chưa trở về căn phòng của hai người. Liên Điền sốt ruột đợi hắn, mong hắn có thể suy nghĩ thông suốt để hai người có thể tiếp tục vui vẻ cùng nhau nhưng đến gần nửa đêm vẫn không thấy mặt mũi Lý Kiến đâu hết.

Liên Điền không nghĩ rằng việc mình giả dạng phụ nữ tới gặp hắn thì có gì không đúng? Vừa giúp hắn tăng thêm thu nhập lại tạo điều kiện cho hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn, vậy mà hắn lại làm mặt lạnh, không thèm tìm gặp Liên Điền nữa.

Cứ vậy, suốt ba ngày liên tiếp Lý Kiến không hề về nhà.

 Liên Điền bắt đầu suy diễn – Hóa ra hắn không thích mình ăn mặc giống phụ nữ bởi vì hắn cảm thấy mình thật bệnh hoạn, là một kẻ tâm thần loại nặng.

Liên Điền lo lắng tới Tinh Chi Hải tìm Lý Kiến, ăn mặc như một người đàn ông phong nhã, nói ra tên tuổi của mình, còn nói cho nhân viên tiếp tân nghe y là thúc thúc của Lý Kiến, muốn gặp hắn vì có vài chuyện trong gia đình. Y được người ta báo lại, Lý Kiến đang là nhà tạo mẫu độc quyền cho một người rất giàu có, không thể gặp ai khác được.

「 Người giàu có nào?」 Liên Điền không tin ở Nam Dương này còn có người giàu có nào mà mình lại không biết「 Ngươi có tin không, tại thành phố này, không có người nào có thể nổi tiếng hơn ta.」

「 Vậy sao ta không biết ngươi……」 nhân viên tiếp tân sau khi nói xong, nhìn nhìn chiếc xe Ferrari nhập khẩu màu bạc mới cứng cựa để ngoài cửa, cho rằng y cũng không phải người tầm thường, thẳng thắn trả lời Liên Điền:「 Là đại minh tinh nổi tiếng cả nước – Lý Diệu Minh, ngươi có biết hắn ta không? Âu Dương lão sư chính là nhà tạo mẫu độc quyền của hắn, báo chí đều đưa tin rùm beng cả rồi .」

「 Chuyện này xảy ra bao giờ?」

「 Mới được có mấy ngày thôi a……」

Liên Điền nhìn về căn phòng đặc biệt trên lầu hai, từ góc nhìn của y có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ có tấm kính thủy tinh trong suốt. Vừa vặn có thể nhìn thấy Lý Kiến đang đứng bên cửa sổ, mặc một chiếc tạp dề vừa vặn, cẩn thận mà cắt tóc cho người đang ngồi trên ghế – chắc hẳn là Lý Diệu Minh gì đó. Lý Kiến đứng phía sau, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống, hai người họ thì thầm với nhau mấy lời rồi Lý Kiến lại cười, nhanh tay mà lướt kéo.

Nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, Liên Điền không biết nghiến chặt răng từ lúc nào. Liên Điền nhớ lại những kỹ xảo thành thạo, nóng bỏng ở trên giường của Lý Kiến, không thể tin được là tên tiểu tử đó chưa hề biết gì, chắc chắn đã từng hoan ái với rất nhiều nam nhân, nếu không thì không thể đánh gục được y – một công tử phong lưu, không thiếu gì kinh nghiệm chốn tình trường.

Tưởng tượng đến cảnh Lý Kiến sử dụng cự vật nam tính của mình mà thỏa mãn những người khác, trong lòng Liên Điền chua xót rời khỏi Tinh Chi Hải. Y không lái xe về nhà trọ, y không muốn nhìn thấy nơi đó nữa – Liên Điền đi thẳng đến căn phòng thứ ba mươi chín ở khách sạn Liên Hương của mình.

Đứng trong thang máy, Liên Điền buồn bực, lấy điện thoại ra gọi đại cho một người đàn ông trẻ tuổi, là tình nhân một thời của Liên Điền. Hắn vốn là một ca sĩ nho nhỏ mới nổi, và là người mẫu chuyên chụp ảnh quảng cáo cho các tạp chí hạng trung.

Liên Điền sớm đã không nhớ nổi mặt mũi người này, chỉ nhớ rằng ngoại hình của hắn có nhiều điểm tương đồng với Lý Kiến.

Đêm nay, Liên Điền muốn dùng người này làm thế thân, y phải coi hắn thư tên tiểu tử thối kia, phải làm cho hắn lên bờ xuống giuộng thì mới trút được cơn bực tức trong lòng này.

Sau khi tình nhân bước vào phòng, Liên Điền quăng cho hắn một số tiền không nhỏ, vẻ mặt tức giận như hổ vồ mồi.

「 Liên Điền tiên sinh……」 Người kia đã nhận tiền, tất nhiên là rất biết điều「 ngô…… Không cần nhanh như vậy……」

Liên Điền không nghe, đẩy mạnh hắn lên trên giường, lấy kéo cắt toạc quần dài của hắn, chỉ để lại một cái quần lót mỏng tang. Liên Điền đùa bỡn với phân thân của người kia một chút, y muốn trêu đùa nó, sỉ nhục nó như y muốn làm với Lý Kiến.

Bây giờ nhìn kỹ, Liên Điền mới thấy tên ca sĩ dởm này rất giống Lý Kiến – hai chân thon dài, vật nam tính ở giữa hai chân cũng không thua kém Lý Kiến bao nhiêu – cũng to và dài.

「 a…… Ngô…… Không được, sắp, sắp bắn a……」 tình nhân rên rỉ phóng đãng.

Liên Điền không chỉ dùng sức sờ mà còn bóp nắn rất mạnh mẽ, nhưng khi nghe thấy giọng kêu phiến tình của người này, Liên Điền chỉ cảm thấy buồn nôn, cũng may là chiều nay chưa ăn uống gì.

Những lúc buồn chán thì tìm người mà buông thả dục vọng, đó chính là thói quen lâu ngày mà Liên Điền rất thích thú. Nhưng từ lúc qua lại với tên tiểu tử kia, Liên Điền thay đổi, giống như nếu không phải là Lý Kiến thì y không thể có được khoái cảm.

Thật sự không thể vui vẻ được sao? Không được, không thể để tên tiểu tử thối đó dễ dàng khống chế mình như thế được, mình càng như thế, hắn chỉ càng thêm coi thường mà thôi.

Liên Điền hung hăng xé tan chiếc quần lót của người tình, vứt lung tung lên giường. Cho dù y không có hứng thú, nhưng đã gọi hắn đến đây, lại mất cả một đống tiền, chẳng lẽ bây giờ lại đuổi về? Liên Điền nói:「 Tâm trạng của ta hôm nay không được tốt cho lắm, nếu không chịu nổi thì hãy nói ngay cho ta biết.」

Tình nhân biết rõ thân phận cùng địa vị của Liên Điền, bản thân mình lại vừa cầm tiền của hắn, hơn nữa lại được làm tình cùng một mỹ nam tử thế này – tất nhiên là vui vẻ gật đầu.

「 ân…… Ân……」

Liên Điền cuồng bạo cấu nhéo đầu nhũ của hắn một phen, lộn ngược thân mình khiến hắn nằm sấp xuống giường, bắt hắn quỳ như một con cẩu đưa mặt về phía mình. Rất nhanh sau đó, Liên Điền lấy ra một lọ thuốc bôi trơn định bôi vào huyệt sau của tình nhân.

Một người đàn ông tuấn tú xông vào từ phía sau, nổi trận lôi đình, rống lớn lên「 Ngươi muốn làm trò gì?」

「……」 Liên Điền quay đầu lại, thấy người vừa chạy vào chính là Âu Dương Lý Kiến – trên mặt hắn còn đọng lại một dòng nước mắt.

「 Không phải ngươi đã đồng ý sẽ quan tâm tới ta, để ta có được tình yêu của ngươi sao?」 yết hầu của Lý Kiến rung lên từng đợt. Sau khi làm tóc cho Lý Diệu Minh xong, Tiểu Lệ nói cho hắn biết, buổi chiều, Liên Điền có ghé qua tìm hắn, sau khi nhìn hắn một lúc thì lái xe bỏ đi rồi.

Lý Kiến kích động chạy về nhà trọ nhưng không thấy bèn vội chạy đến khách sạn.

Chuyện hôm đó – Liên Điền mặc áo mặc quần như phụ nữ tới Tinh Chi Hải tìm mình – đã khiến cho Lý Kiến mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay.

Bình tâm mà suy nghĩ lại, Lý Kiến mới nhận ra động cơ thực sự của việc làm này chẳng qua chỉ là xuất phát từ ước muốn luôn được ở cạnh mình của y mà thôi.

Là hắn tự mình suy nghĩ lung tung, tưởng rằng Liên Điền muốn dùng tiền mà hạ nhục mình nên Lý Kiến mới không giữ được bình tĩnh, vô tình mà tạo ra không khí căng thẳng giữa hai người – chuyện này, vốn dĩ là lỗi của hắn. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Kiến rất hối hận chỉ vì mình đã quá tự ti mà khiến Liên Điền phải chịu tổn thương – hắn định đi tìm y để giải thích nhưng lại gặp đúng lúc Gia Tĩnh trở về.

Gia Tĩnh không chỉ trở về để thăm hỏi mà còn mang theo một cơ hội đổi đời thực sự cho Lý Kiến. Gia Tĩnh giới thiệu Lý Kiến cho đại minh tinh Lý Diệu Minh, anh ta rất hài lòng với tài nghệ của Lý Kiến nên ngỏ ý muốn hắn làm nhà tạo mẫu độc quyền cho mình. Mấy hôm nay, Lý Kiến bận rộn lo thương thảo hợp đồng nên đành phải gác lại chuyện của Liên Điền.

Hôm nay lại biết được Liên Điền chủ động tới Tinh Chi Hải tìm hắn, Lý Kiến rất vui vẻ, cứ tưởng rằng y đã không còn tức giận nữa. Quan hệ của hai người gần đây đã rất giống quan hệ của hai người yêu nhau, mà đã yêu thì phải biết tha thứ, không thể chỉ vì một vài phút nóng giận nhất thời mà tan đàn xẻ nghé được.

Tới Liên Hương, Tuấn Thần mở cửa cho Lý Kiến, còn nói rằng Liên Điền đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Lý Kiến hào hứng bước vào, không ngờ rằng mình sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng như vậy. Lý Kiến nghĩ cho dù bọn họ vẫn chưa có ước định gì rõ ràng với nhau, thậm chí Liên Điền cũng chưa từng nói thích hắn, nhưng không lẽ chỉ vì thế mà y có thể tùy tiện vui vẻ cùng người khác? Cả tháng trời chung sống, tâm ý của Lý Kiến, lẽ nào y không hiểu?

「 Tại sao ngươi còn muốn tìm những người khác」

「 ta……」 Liên Điền xấu hổ, không thể tìm được lý do nào mà giải thích.

「 Từ trước tới nay, thúc thúc cũng chỉ xem ta giống những người này?」 Lý Kiến chỉ vào người đàn ông trạc tuổi mình, đang trần truồng trên giường – hỏi.

「 Đúng vậy.」 Liên Điền cãi bướng. Dù sao thì đối tượng của hắn cũng không phải chỉ có mình Liên Điền. Bây giờ, lại còn là nhà tạo mẫu độc quyền của minh tinh gì đó. Tạo mẫu? Có mà tạo mẫu trên giường thì có. Chắc là hắn đã no xôi chán chè, thấy mình vừa già lại vừa xấu. Lại thấy mình đã hết thời nên mới phải giả dạng làm phụ nữ, ăn mặc lòe loẹt mà chạy đi tìm hắn. Chẳng phải trong mắt hắn, mình chỉ là một quả trứng chim mọc lông rậm rạp, chỉ là một người đàn ông cô đơn lỡ bước thôi sao?

「 Tại sao?」 Câu hỏi của Lý Kiến nức nở, hắn đang rất xúc động, có lẽ sắp khóc tới nơi「 Tại sao luôn phóng túng như vậy, chẳng lẽ không thể vì ta mà thay đổi một chút thôi sao?」

「 Một tên nhà quê, hai bàn tay trắng, chân ướt chân ráo lên thành phố làm một tay thợ quèn. Ngươi cho rằng mình đáng để ta phải thay đổi sao?」 Liên Điền lắc đầu mà khinh thường, nói ra những lời nói mà y biết sẽ khiến đối phương bị tổn thương sâu sắc.

「 Ta……」 Lý Kiến tức giận đến nghẹn lời,「 Ta không cho phép ngươi được sống buông thả thế này nữa.」 cho dù làm thế là can thiệp vào cuộc sống của người khác – vi phạm nguyên tắc làm người của Lý Kiến nhưng hắn thích Liên Điền, Lý Kiến cũng hy vọng y có thể thích một mình hắn thôi.

「Chuyện của ta, không khiến ngươi chõ mũi vào!」 Liên Điền muốn lấy lại thể diện trước mặt tình nhân nên đành nói cứng.

「 Mau đi về với ta.」 Lý Kiến hét lớn.

「 Nói thật, mấy thứ trò chơi con nít này, ta không còn hứng thú chơi với ngươi nữa, ta sẽ không đi đâu hết .」

「 Ta mặc kệ, ta muốn thúc thúc, ta muốn thúc thúc ở bên cạnh ta……」 Lý Kiến tóm chặt hai tay Liên Điền, giống như bằng mọi giá cũng không để cho y đi được.

Hai người giằng co qua lại, Liên Điền tức giận, không muốn đi cùng hắn – giơ tay lên cho Lý Kiến một cái tát「 Ta nghĩ ngươi chưa bị ai đánh phải không? Cái tát này coi như ta là trưởng bối mà giáo huấn ngươi đi.」

「 Chỉ là trưởng bối…… thôi sao?」đôi mắt Lý Kiến vừa hoảng sợ, vừa bi thương. Trong phút chốc, đồng tử phóng đại, hai tay dần dần vô lực, buông Liên Điền ra, lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

 . . . . . . .

Đêm khuya, trong cơn mưa xối xả chốn đô thành. Một người luôn biết kiềm chế, luôn biết tự chăm sóc cho chính mình như Lý Kiến lại đang chạy như điên, gào khóc, vật vã trong mưa như một đứa trẻ đáng thương, vô tội.

 Tim của hắn vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, Lý Kiến vẫn chưa thể tin rằng Liên Điền có thể đánh mình. Ngay cả người đàn ông mà hắn yêu thương nhất cũng chán ghét hắn, không cần hắn nữa.

Lý Kiến không biết từ ngày mai trở đi, mình sẽ phải sống như thế nào, chẳng lẽ không bao giờ hắn có thể chung sống hạnh phúc với người kia? Lý Kiến vì suy nghĩ đó mà khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt tuôn ra nhanh chóng hòa tan trong nước mưa.

Lý Kiến bắt đầu hiểu được thế nào gọi là yêu, là bởi vì hắn đã yêu Liên Điền. Ngoại hình của Liên Điền đẹp, tâm địa của y thiện lương, đối với Lý Kiến – tất cả những gì có liên quan tới Liên Điền đều rất tốt, rất đẹp.

Lý Kiến bắt đầu yêu y rồi mới biết thế nào là vui sướng, cùng Liên Điền nói chuyện mới có thể vui sướng, cùng Liên Điền làm nũng mới cảm thấy vui sướng, cùng Liên Điền làm tình mới cảm thấy vui sướng – cùng với y làm chuyện gì đi nữa thì hắn cũng sung sướng đến mức ngạt thở.

Lý Kiến cũng bắt đầu yêu nên mới biết thế nào là sợ hãi. Sợ hãi mình chỉ có hai bàn tay trắng nên không xứng với y, sợ hãi mình không có kinh nghiệm nên sẽ khiến y ghét bỏ, sợ hãi mình sẽ chẳng là gì giữa đám tình nhân xinh đẹp, giàu có của y. So sánh những gì mà mình đang có với Liên Điền, Lý Kiến luôn luôn cảm thấy tự ti, hắn không có thứ gì khác ngoài tình cảm dạt dào dành cho y suốt chục năm ròng.

Âu Dương Lý Kiến vì yêu Liên Điền nên mới chấp nhận tất cả mọi thứ, không cần suy nghĩ. Lý Kiến cũng biết khoảng cách giữa hai người là quá lớn, nhưng hắn không thể không nghĩ tới Liên Điền, cứ từng chút mà sao vào mối tình lầm lỗi này. Hắn rất thích Liên Điền, từ năm chín tuổi đã thích rồi, rất thích.

Nhưng Liên Điền vẫn vô tâm, vô tình không chịu hiểu cho nỗi lòng của hắn. Thậm chí ngay cả lúc hai người đang sống chung như vợ chồng mà y còn nhẫn tâm đi tìm niềm vui khác, còn nhấn mạnh trước mặt hắn rằng y chỉ là trưởng bối trong nhà mà thôi.

Bên má nhận được cái tát của Liên Điền sưng lên đau đớn. Lý Kiến tự hỏi – trên đời này có loại trưởng bối như vậy sao? Vì muốn giữ thể diện trước mặt tình nhân mà không tiếc xuống tay với vãn bối.

Từ lúc có hiểu biết, Âu Dương Lý Kiến chưa từng bị ai đánH, hôm nay, Liên Điền lại lấy tư cách trưởng bối ra mà cho hắn một cái tát. Thật là nực cười, sớm biết có ngày như vậy mà vẫn cứ lao vào như thiêu thân, biết rằng thúc thúc chỉ cùng mình trơi một trò chơi tình ái ngông cuồng – thế mà Âu Dương Lý Kiến vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình, vẫn say mê mà chìm đắm trong những hoang lạc phù phiếm đó.

—–Hết chương 14—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.