Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 62: Chương 62: Sinh tử thế




“Nếu là trắng... thì ở đâu?” Ta lẩm bẩm, nhìn kĩ từng vị trí có thể đi nước tiếp theo, nếu ở đây... sẽ mất quân, còn ở kia... không được, đều không được.

“Còn đen...” Cho dù thế cờ hiện tại đang nghiên về bên đen, nhưng chỉ cần sa chân một bước thôi... một bước cũng có thể khiến quân trắng lật ngược tình thế...

“Thế sinh tử... thế sinh tử này phải phá thế nào.” Ta lục tìm, cân nhắc tất cả những hướng có thể đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra được một nước cờ phù hợp nhất. Thế sinh tử này chỉ có duy nhất một “điểm chốt” để hóa giải, nhưng vấn đề là nằm ở chỗ điểm chốt đó rốt cuộc ở đâu và nên dùng quân trắng hay quân đen.

“Thế sinh tử...” Ta lẩm bẩm, bất chợt, một giọng nói mơ hồ xuất hiện thoáng qua trong đầu.

- --

“Đây là thế sinh tử, tiểu thư, nô tì có thế giúp tiểu thư hóa giải thế cờ này.” Khánh Ngọc chống cằm, nháy mắt với Tiểu Vũ một cái, nàng dùng ngón trỏ khua khua trên không, nói.

Tiểu Vũ vừa mới được mẫu thân dạy chơi cờ, nàng rất phấn kích, nghe nói Khánh Ngọc kì nghệ cũng không kém liền kéo nàng ấy chơi cùng, kết quả, bày ra một bàn bế tắc thế này... Tiểu Vũ đang ôm đầu rầu rĩ, lại nghe thấy Khánh Ngọc nói có thể chỉ cho nàng cách phá giải “Sinh tử thế”, dĩ nhiên vô cùng háo hức, đôi mắt to tròn đen láy sáng rỡ, nàng gật đầu lia lịa: “Hóa giải như thế nào? Khánh Ngọc, mau dạy ta, dạy ta!”

Khánh Ngọc mỉm cười, nheo nheo đôi mắt đẹp: “Tiểu thư xem này.” Nàng rũ mi nhìn xuống bàn cờ phía dưới, ngón trỏ chỉ vào chính giữa: “Tại chỗ này... đúng rồi, tiểu thư có thể thấy chứ, ba quân đen, một quân trắng.” Tiếp theo nàng lại khoanh tròn khu vực bên cạnh: “Chỗ này, ba quân trắng, bốn quân đen... đúng rồi, nối với chỗ này....” Nàng di chuyển ngón tay sang một góc phía tây, rồi tiếp theo là một góc phía đông: “Một hình tứ giác, tiểu thư thấy không, vậy tiếp theo, quân trắng... hạ xuống, chính giữa chỗ này!”

“Cạch!” Quân trắng được Khánh Ngọc đặt xuống bàn cờ đúng vào vị trí nàng vừa nói, Tiểu Vũ mở to mắt kinh ngạc nhìn cho kĩ, nàng đưa ngón tay bụ bẫm trắng trẻo lên tính tính: “ừm... bên này... thế này... quân đen ở đây... Đúng rồi! phá được rồi!” Tiểu Vũ vui mừng reo lên, nụ cười tươi rói tràn đến tận khóe mắt, chất giọng trẻ thơ vang lên đầy phấn khích:“Đúng rồi! Khánh Ngọc, thực sự có thể giải được, ngươi giỏi quá!”

Khánh Ngọc cười vui vẻ, nghiêng ngiêng đầu dựa vào bàn tay đang chống: “Tiểu thư quá khen rồi.”

- --

“Ở đây!” Ta đưa ngón tay kẹp lấy quân cờ trắng nằm trong lòng đĩa, “Cạch” một tiếng, nó đã nằm yên tại vị trí mà ta nhắm tới. Nhấc tay lên, ta nhìn lại thế cờ một lần.

“Giải được rồi, quân trắng thắng rồi!” Hách Liên Diệp ngạc nhiên nhìn bàn cờ, lại đưa mắt nhìn ta: “Thanh Vũ cô nương, thực sự giải được rồi!”

“Vương phi, không ngờ vương phi lại tinh thông kì nghệ đến thế!” Hoán Vũ cũng thốt lên, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng ta biết rất rõ, ta không giỏi như thế, cách hóa giải “Sinh tử thế” không phải do ta nghĩ ra... mà là Khánh Ngọc, tỳ nữ thiếp thân của mẫu thân ta mười năm trước đã dạy cho ta. Ta chỉ bất ngờ nhớ lại được, nói ra thì cũng chẳng có gì, nhưng điều đó lại khiến ta thắc mắc... làm sao Khánh Ngọc biết về “Sinh tử thế” của Thiên Dực Môn?

Một tiếng động ầm ầm văng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, ta giật mình nhận ra mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, cơ thể lảo đảo đứng không vững, may có Sát Long bên cạnh đỡ mới không ngã. Hoán Vũ cảnh giác hạ thấp trọng tâm, đánh mắt theo dõi động tĩnh xung quanh, khuôn mặt có phần căng thẳng. Ta đoán là do cơ quan được khởi động nên cũng không quá lo lắng. Hách Liên Diệp vẫn đứng im lặng, tay chắp sau lưng, ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Bụi bặm cùng đất đá bắt đầu theo chuyển động rơi xuống lả tả, bức tường trước mặt đột nhiên lún vào, những âm thanh “lạch cạch” như tiếng xích xắt kéo lê trên nền đất vang lên bị vách tường dội lại càng thêm chói tai. Hách Liên Diệp nhấc bước, điều chỉnh âm giọng đủ to để qua những tiếng ầm ầm rung chuyển đất trời, chúng ta ở đằng sau vẫn có thể nghe thấy rõ: “Mau đi khỏi chỗ này, phía trước chính là đường dẫn lên núi!”

Sát Long dìu tay ta bước đi, Hoán Vũ rút đoản kiếm chém văng những viên đá đang rơi xuống như mưa, chúng ta nhanh chóng đến chỗ mật đạo nơi Hách Liên Diệp đứng. Hắn đợi cho cả ba người đã đứng an toàn bên trong lối đi mới quay người lần mò cái gì đó ở vách tường, chỉ nghe một tiếng lún xuống, cánh cửa to lớn nặng nề đã lại rung chuyển đến long trời lở đất, chậm chạp khép vào. Hách Liên Diệp búng tay một cái, trong hầm vốn tối đen như mực sáng rực như ban ngày trong chớp mắt: “Đi thôi!”

Tất cả chúng ta đi theo những bậc cầu thang bằng đất đá gồ ghề chồng chéo đi lên mà không hề nhìn thấy được lối ra của căn hầm khép kín, đi rồi đi mãi, như thể chẳng biết đến điểm tận cùng.

Hách Liên Diệp vừa đi, tay vừa vuốt suối tóc trắng muốt như phát sáng mơ hồ trong ánh sáng vàng nhàn nhạt của đuốc lửa: “Những bậc thang này dẫn chúng ta lên đến đỉnh của Chúc Đan Sơn, ngoài cổng lớn Thiên Dực Môn, chỉ có điều là hơi lâu một chút, đi nhanh nhất cũng phải hơn một canh giờ mới tới nơi.”

Khi đứng dưới chân núi nhìn lên, đỉnh của Chúc Đan vốn dĩ không nhìn thấy được, tất cả những gì ta thấy là một vách đá bạc màu lên tới cao tít tắp ẩn khuất sau màn mây trắng bồng bềnh, như vậy cũng đủ hiểu đỉnh Chúc Đan này cao đến mức nào, chỉ đi hết hai canh giờ là đã là tốt ngoài tưởng tượng của ta rồi.

Đi thêm một lúc, có lẽ do nhận ra không khí bốn người mà im lặng như tờ này quá nhàm chán, Hách Liên Diệp chẳng ai hỏi cũng bắt đầu kể chuyện: “Nhớ nơi này khi ta đến đây lần đầu, đúng là mới chỉ như ngày hôm qua thôi, không ngờ chớp mắt đã gần mười năm. Thanh Vũ cô nương, cô nương có biết tại sao ta lại có thù oán sâu nặng với Thiên Dực Môn không?”

Ta cảm thấy cách mở đầu câu chuyện này của Hách Liên Diệp thực sự có phần nhạt nhẽo, trả lời: “Biết.”

Hắn đang đi đột ngột dừng cước bộ, quay phắt đầu lại, đôi mắt giãn ra hết cỡ: “Cái gì?” Giọng kinh hoảng như thể vừa nghe được chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm: “Cô nương biết? Làm sao cô nương biết được?!”

Ta nhún vai: “Tự nhiên biết.”

Hắn bước giật lùi, tư thế quả thực vô cùng kì quặc, mắt dài híp lại đầy vẻ hoài nghi: “Cô nương đừng lừa ta, đến ta còn không thể nhớ được chính xác chuyện năm đó, cô nương là người ngoài....”

Ta gật đầu, đáp rất chắc chắn: “Ta lừa ngươi đấy!”

Hắn trợn mắt: “...” Miệng há ra trông có vẻ là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là quay phắt đi mà không nói năng gì cả, em ra là... tổn thương rồi.

Không ngờ.... Hách Liên Diệp lại là kẻ dễ lừa như thế... Ta cảm thấy bản thân có chút có lỗi vì đã dẫm đạp lên lòng tự trọng của hắn... cuối cùng đành mở miệng đích thân vớt vát lại chút ít: “Ờ... thế năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Hách Liên Diệp vo vo một nhúm tóc trong tay: “Là kiếp nạn thứ ba mươi hai của ta, ta phải cứu một người nữ nhân giang hồ bị trúng độc dưới chân núi Vạn Kim, thuốc giải cần lá La Sinh Môn chỉ có Thiên Dực Môn mới trồng được. Năm đó ta cũng có quen biết chút ít với một vài người ở đây nên được họ dẫn tới nơi, chỉ là trưởng môn của Thiên Dực Môn lúc ấy... cô nương có biết trưởng môn lúc đó... là ai không?”

Chắc là ta biết được đấy....

“Không, là ai vậy?”

Hách Liên Diệp vừa đi vừa ủ rũ lắc đầu: “Một kẻ điên.”

Ta: “...”

Chưa kịp nói gì, Sát Long đã mở miệng trước: “Hách Liên tiên sinh, xin tiên sinh đừng buông lời nhục mạ trưởng môn tiền bối.”

“Sao?” Ta khó hiểu nhìn nàng, lời này nói ra nghe cứ như nàng quen biết vị trưởng môn này vậy. Hách Liên Diệp cười thành tiếng: “Sát Long, ngươi nóng tính thật... nhưng cái tên họ Quan đó, tính cách thực sự chẳng ra sao cả.”

Ta vẫn như lạc trong một mớ bòng bong: “Họ Quan? Trưởng môn tiền bối đó... rốt cuộc là ai?”

Hách Liên Diệp đi đằng trước, ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn, chỉ là cảm thấy qua giọng nói, tâm trạng hắn rất tốt: “Quan Thiên Dực, một lão già vừa cổ hủ, khó tính lại còn lắm lời.”

Đến lúc này, Hoán Vũ từ nãy tới giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Quan lão tiền bối đúng là có chút khó tính... thuộc hạ vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt tiền bối, lúc đó chỉ sơ ý đụng phải tiền bối một cái liền bị mắng đến hơn hai canh giờ.”

Hách Liên Diệp nghe xong liền cười vang: “Hahaha, hơn hai canh giờ, cái lão đấy đúng thật là...”

Cái gì vậy... ta thực sự cảm thấy bản thân không theo kịp cuộc nói chuyện này, đầu óc bỗng chốc ù ì chậm chạp.

“... Chờ một chút, sao ai có vẻ cũng biết... lão trưởng môn gì đó vậy?” Ai cũng biết, chỉ có ta là không biết.

Hoán Vũ vẫn cười tươi như hoa, lúc nghe ta hỏi thì nhướn mày: “Vương phi không biết sao? Quan lão tiền bối là cựu sát thủ của Hội Anh Tiêu chúng ta, Ứng Lôi đời thứ hai.”

“...” Ta không biết, ta thực sự không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.