Hòa Thân Tân Truyện

Chương 170: Chương 170: Du tai lạc tai




Đám đông đang nỗ lực tập trung tinh thần chủ động phối hợp với tên vương gia này thì hắn bất ngờ nói: “ Hôm nay bản vương có vài việc muốn đi thỉnh chỉ Hoàng a ma, các ngươi hãy bàn bạc ở đây xem xem chúng ta nên làm thế nào, mới có thể điều tra rõ ràng chương mục của Hộ Bộ, cáo từ” Nói xong vẫy tay với thái giám đứng bên cạnh, rồi đi thẳng.

Đám đông thấy tên tiểu Vương gia này nói thay đổi là thay đổi ban nãy còn hưng phấn lắm chớp mắt đã thay đổi chủ ý, còn mượn lý do đi tìm hoàng thượng, đúng là khiến người ta khó hiểu.

Phúc Khang an nhìn Dung Diễn quay đít bỏ đi nghĩ : “Ngươi đi rồi bọn ta còn bàn bạc cái mẹ gì” rồi khoát tay: “ Tan đi”

Ai mà dám nói trước mặt hắn cái gì, nghe hắn nói tan, mọi người liền đứng dậy chắp tay với Phúc Khang An nói một câu: “ phúc đại soái cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi” rồi thong thả đi về.

  

Thì ra Dung Diễn khi nghĩ đến lão bát Dung Hoàn có thể lợi dụng Hòa Thân hắn thấy sự tình đã rất nghiêm trọng. Năm đó Dung Tinh và Lão sư Chu Quế cấu kết với nhau, nếu lần đó Hòa Thân giữ lập trường trung lập, không xen vào, nói không chừng nay hoàng đế Đại Thanh là Dung Tinh rồi.

Nay mặc dù Dung Tinh vĩnh viễn vị hoàng thượng giam lỏng nhưng cuộc chiến tranh tranh hoàng vị vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, mà càng ngày càng căng thẳng, huynh đệ ca ca của hắn còn rất nhiều. Những người khác bỏ qua một bên nhưng Dung Hoàn là một đối thủ rất đáng ghờm, nghĩ đến Dung Lân lão thất và lão bát Dung Hoàn quan hệ rất tốt, bình thường vẫn cùng một giuộc hằm hè với hắn, nếu lại có thêm lão tổng đốc Lưỡng Giang Doãn Kế Thiện lão nhạc phụ của Dung Hoàn đứng sau lưng chỉ điểm, thì tương lai hoàng vị sẽ thuộc về Dung Hoàn mất.

Phàm là con cháu Aisin gioro, ai mà không biết chuyện cướp ngôi vương cuối đời Khang Hy, ai có thể lên làm hoàng thượng, đó không chỉ là chuyện chiếu thư của tiên hoàng có thể quyết định được, mà còn phải xem thế lực ai lớn, ai đủ thủ đoạn, cao thủ của ai đắc dụng.

Năm đó ông nội Ung Chính nếu không hi vọng Niên Canh Nghiêu dẫn binh bên ngoài, bên cạnh có thập tam gia Doãn Tường trời không sợ đất không sợ, trong nhà còn có mưu sĩ Tứ Đạo, mà chỉ dựa vào di chúc của Khang Hy cũng không thể nào ngồi vững ngai vàng.

Những chuyện đó nay hiển hiện trước mặt, nay Lưu Dung không hiểu sao lại lạnh lùng với hắn, Phúc Khang An cũng tỏ thái độ dửng dưng với chuyện của Hòa Thân, nếu hai tên lão bát lão thất kia giở trò, thì chuyện ta muốn lên ngôi đúng là như mơ giữa ban ngày.

“chuyện của Hòa Thân dù lớn cũng không thể bằng chuyện tranh hoàng vị, không được ta phải nghĩ kĩ, rốt cuộc là như thế nào” vừa nghĩ vừa đi vào vương phủ.

Hòa Thân nay đang nhàn rỗi ở thế kỉ 21 hắn theo học kinh tế, hơn nữa mấy năm nay hắn đã kết hợp được lí luận kinh tế và chế độ tài vụ, chính sách kinh tế Mãn Thanh lại với nhau, cho nên làm việc hết sức thuận lợi. Cái khác không dám đảm bảo, nhưng những khoản mục hắn làm mấy năm nay, nếu vượt qua kiểm toán tài vụ xã hội hiện đại được hay không hắn không dám chắc nhưng với bọn quan Mãn Thanh thì hắn vô cùng tự tin.

  

Theo cảm giác của Hòa Thân, bọn người kia tính đi tính lại, nhiều nhất cũng chỉ tính được trong quốc khố chỉ còn lại khoảng 8, 10 lạng, còn những thứ khác e rằng họ cũng bất lực.

Đến lúc đó trước mặt văn võ bá quan Mãn Thanh, Hòa Thân ta sẽ vứ vào Kim Loan điện số tiền 10 lạng mà hắn nợ quốc khố, sau đó dương dương tự đắc đi về, ta muốn xem xem Càn Long làm gì được ta?

Nghĩ đến cảnh đó, Hòa Thân thấy nóng người, nay hắn vội vã quay về, lần này không phải là trạm nghỉ Lộ Hà nữa, mà là về nhà, về nhà xem mẹ kế hắn.

Mấy hôm sau trong Hòa phủ luôn ngập tràn không khí chúc mừng hoan hỉ, ai nấy đều bận, giết trâu giết dê chiêu đãi 20 người của Hòa Thân, lần này về nhà mẹ hắn không để ý đến chuyện bao lâu hắn chẳng có tin tức gì về nữa, mà nhìn thấy con trai nay lẫm liệt trở về, đương nhiên vô cùng vui mừng, cảm động ôm lấy Hòa Thân nhìn ngắm trên dưới không biết bao nhiêu lần.

Những lão gia nhân chứng kiến Hòa Thân lớn lên từ nhỏ lại càng vui mừng một mặt là gặp được chủ nhân của họ, mặt khác cũng đã nghe qua, nay thiếu gia của họ đã là thần tài gia của Đại Thanh, sau này trong nhà có một thần tài còn lo không có tiền tiêu sao?

Hòa Thân lần này ngoài chuẩn bị nhiều quà cho mẹ, và lớn bé trong nhà, mà ất cả hạ nhân trong nhà ai nấy đều một túi nặng, chẳng phải quà cáp gì mà là hai trăm lạng bạc. Trong thời gian này trong tay có những 200 lạng, dù đi đến đâu ở Bắc Kinh, cũng là giàu to.

Người nhà vui mừng đón Hòa Thân áo gấm trở về nhưng bọn Nhất Thanh lại không dám lơi là. Vừa vào đến cửa nhà Hòa Thân, việc đầu tiên Nhất Thanh làm là đi xem xét một lượt Hòa phủ, sau đó cùng Tạ Phi Kiếm, Nhiễm Kiện bàn bạc xem nên bố trí canh phòng như thế nào, để bảo đảm được an toàn của Hòa Thân.

Thoát được nỗi phiền muộn chính vụ triều đình, xa rời vòng xoáy quyền lực mặc dù chỉ được nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng Hòa Thân thấy vô cùng mãn nguyện. Mỗi ngày sau khi dậy, hắn liền đi lại mấy vòng quanh cái nơi mà hắn có mặt đầu tiên khi rơi vào triều Thanh, hồi tưởng lại những lúc mình và Lưu Toàn đi miếu thành hoàng, sau đó quen Vương Vũ Chu và Tiểu Viên giả trai, từ đó bắt đầu cuộc sống gay cấn, nay nghĩ đến những chuyện đó đùng là vô cùng thấy cảm khái.

Nghĩ lại con đường mấy năm nay mình đi qua, nay cảm thấy càng lúc càng mờ mịt, mình đến cái kiếp này, không phải lag ái hận tình oán mà là quốc hận gia thù, không phải bị người khác đẩy đi, mà là bị thanh gươm nhon treo lơ lửng trên đầu dẫn đường, nếu có một ngày mình không còn nam nữ tình trường, không còn uy hiếp tính mệnh, nếu có một ngày mình leo lên bậc tối cao quyền lực, thì mình còn phải làm những gì?

Lý tưởng và mộng tưởng? Những từ này tự nhiên thấy sao mà xa lạ. Mình có thể cải biến được đế quốc này hay sao, cho dù trong mộng có thể làm được, thì mình là một người hiện đại xuyên đến đây, những thứ này có ý nghĩa hiện thực gì cơ chứ?

  —

Tuy nhiên những suy nghĩ này chỉ vụt trôi qua như điện xẹt, chớp mắt đã bị thực tế làm cho tỉnh lại. Nghĩ đông nghĩ tây thì cuộc sống vẫn trôi qua như thế, nay hắn rất mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Mấy hôm nay Hòa Thân vô cùng cảm thán cuộc sống hạnh phúc của mình, cơm dâng tận miệng, sắp vào sở quân cơ, là trung đường đại nhân trẻ nhất của Mãn Thanh, nay lại có Nhất Thanh hầu hạ bên cạnh, sau này có thể lấy vợ sinh con, hưởng phúc cả đời, đúng là không uổng cho việc hắn đến đây.

Hôm nay khi Hòa Thân cùng Ngạch Nương ăn cơm, Yehenala nói cho hắn một cái tin không hay, đệ đệ Hòa Lâm đã từ Tứ Xuyên về Kinh.

Hòa Thân nghe xong sững ra, ổn định lại tinh thần rồi cười hỏi: “ Trước đây nghe nói đệ đệ từ nhỏ đã bị phụ thân đưa vào trong quân, sau khi phụ thân tạ thế đã phục vụ trong quân đội Quảng Đông, nay sao lại thành ra thế? Mấy năm nay con chỉ tận lực phục vụ triều đình, chưa đi thăm đệ đệ được, bây giờ nghĩ lại đúng là thấy hổ thẹn cho người làm đại ca quá”

Yehelana cười đáp: “Con nói gì thế? Năm đó ông nội con cùng thánh tổ gia xuất binh, không phải đi một mạch hơn 10 năm không về hay sao?”Phụ thân con ở Quảng Đông cho đến khi chết ở chiến trường cũng không dặn dò gì lại cho người nhà. Nay con có thể ra sức vì triều đình, còn gì hơn nữa. Đệ đệ con nay đã đến Tứ Xuyên rồi, đang phục vụ cho triều đình dưới trướng Trương Quảng. Nghe nói vì nó lập được quân công nay đã làm đến phó tướng, hai hôm trước nó cho người báo tin về, nghe nói ca ca đã vào kinh, nay ở đó cũng không có chiến sự gì, cho nên xin phép trưởng quan, nói sẽ về ngay, đến lúc đó huynh đệ con có thể đoàn tụ ở Bắc Kinh rồi”

Theo tài liệu ở hậu thế về Hòa Thân, thì Hòa Thân từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt với Hòa Lâm, sau khi Hòa Thân có quyền Hòa Lâm trở thành cánh tay phải của hắn. Tuy nhiên nay Hòa thân không làm sao nuôi dưỡng được tình cảm với đứa em chưa từng gặp mặt này, nay nghe Yehelena nói thế, đành ậm ừ cho qua, còn sẽ đối xử với đứa em kia thế nào, đó là chuyện sau này.

  

Hòa Thân đã ăn xong cơm, đang ngồi vừa uống trà vừa nghe Nhiễm Kiện thông báo những tin tức thu thập được từ bên ngoài mấy hôm nay.

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.