Hòa Thân Tân Truyện

Chương 127: Chương 127: Dung ca An ca.




Phúc Khang An nhiễm bệnh ở Miến Điện, Càn Long vốn dĩ lệnh cho hắn ngay lập tức trở về Nam Kinh dưỡng bệnh, nhưng sao hắn có thể chấp nhận chứ. Khi A Quế đến Vân Nam hắn ngay lập tức dâng tấu lên Càn Long, kiên định ở lại trong quan, giúp A Quế trợ lý quân vụ, nói không đạp bằng Miến Điện quyết không bề Kinh. Hắn là con riêng của Càn Long, tính cách rất bướng bỉnh, Càn Long sau khi nhận tấu chương, mặc dù có chút tức giận nhưng thấy Phúc Khang An cứng đầu biết hắn có trở về cũng không thấy yên tâm, cho nên đành phải truyền lời dặn dò A Quế cần để tâm chăm sóc.

Đợi đến khi đại tướng quân Dung Diễn bắt hắn ở lại chỗ quỷ đó không phải là đòi cái mạng nhỏ của hắn hay sao, nên Dung Diễn lấy thân phận của mình thuyết phục mãi mới khiến Phúc Khang An .Phúc Khang An cứ nghĩ đến chuyện Càn Long muốn ông ta về Nam kinh dưỡng bênh, lại thêm ông ta thực sự muốn đi gặp Hòa Thân cho nên dẫn theo cận binh rời khỏi Vân Nam, đến thẳng Nam Kinh.

Rời khỏi không khí ẩm ướt của Miến Điện cũng như quân vụ bận rộn căng thẳng, Phúc Khang An thấy mình khỏe lên nhiều, nay thấy cơ thể thoải mái, không lo lắng chuyện gì, trên đường lúc đi lúc nghỉ, chỗ nào có phong cảnh đẹp liền dừng lại vài ngay, co nơi nào có đồ ăn ngon cũng ghé qua nếm thử, cứ thế thật ứng với câu “ tâm rộng thể béo”, thêm nữa vốn dĩ thân thể ông ta tốt, mấy tháng sau khi trở về Nam Kinh bệnh cũng đã khỏi được 9 phần.

MẶc dù bại trận nhưng ban đầu khi ông soái binh xông vào chiến trường, Hòa Thân đã tận lực điều cho ông ta 100 vạn quân lương, thật khiến ông ta vô cùng cảm kích, sau này Hòa Thân lại không ngừng tiếp tế lương thực, quân lương lên tiền tuyến, càng khiến cho ông ta thấy Hòa Thân đủ nghĩa khí, cho nên khi đến Nam Kinh cũng không đi gặp Doãn Kế Thiện, cũng không đến khu vườn mà phụ thân Phó Hằng mua ở Nam Kinh, mà lãnh theo cận binh đến thẳng Thiêm Viên gặp Hòa Thân.

Hòa Thân và Lưu Dung sớm đã đứng trước cửa chờ đợi, nhìn thấy Phúc Khang An uy nghi lẫm liệt trên lưng ngựa, căn bản không giống bộ dạng đang mắc bệnh, Hòa Thân bước lên trước cười nói: “ Phúc đại soái vất vả rồi, nghe nói đại soái đến Nam Kinh dưỡng bệnh, tại hạ cứ nghĩ là ngài phải ngồi kiệu đến, không ngờ Phúc đại soái vẫn như ban đầu, không hề thấy dấu hiệu bệnh tật”

Phúc Khang An nhảy xuống ngựa, kéo tay Hòa Thân nói: “ Nhất biệt mà đã hơn một năm, vẫn là lão đệ Hòa Thân biết hưởng phúc, Nam Kinh dân giàu cảnh đẹp, là nơi thật tốt để dưỡng bệnh” quay lưng lại vừa nhìn thấy Lưu Dung đã vội bước đến.

Mọi người sau khi hỏi han, vui vẻ đi vào Thiêm Viên. Phúc Khang An trên đường đi cũng nghe được chút tình hình của Lưu Dung, nay nghe Hòa Thân thuật lại bỗng dưng thấy tức giận vô cùng, đến bên số bản tấu đặt trên bàn, mắng: “ Bọn người này đúng là bọn chó má, Lưu đại nhân, ngài đừng tức giận, tan gay lập tưc về Kinh, xin hoàng thượng cách chức hết bọn họ”

Lưu Dung thấy Phúc Khang An nổi giận vì chuyện của mình, trong lòng thấy ấm áp, cảm động nhưng ông không dám để Phúc Khang An đi Bắc Kinh gây chuyện với Càn Long như thế không nghi ngờ gì nữa là thêm dầu vào lửa, nên kéo Phúc Khang An lại nói: “ Phúc đại soái, chuyện này e răng hoàng thượng cũng chưa chắc đã nghe lời họ, Hòa đại nhân và Doãn Kế Thiện cũng đã dâng tấu lên hoàng thượng, chắc là hoàng thượng sẽ khai ân với ta thôi”

Hòa Thân cũng bước tới kéo Phúc Khang An lại cười nói: “ Phúc đại soái đi đường vất vả, Hòa Thân ta còn chưa kịp đón tiếp, đại soái hãy ngồi đây uống trà, ta cử người bố trí cho ngài chỗ nghỉ, chiêu đãi bọn cận binh của đại soái, tối nay ta xin được tiếp đãi chu đáo”

Tiệc tối được bố trí rất tinh tế, chính là ở trong thư phòng của Hòa Thân, theo đề nghị của Lưu Dung Hòa Thân không mời thêm bất cứ ai, chỉ có ba bọn họ cùng ngồi với nhau.

Phúc Khang An đã quen thuộc với cảm giác trung tâm sự chú ý cho nên sau khi uống ba chén rượu, đã trở thành nhân vật chính trên bàn, nghe Lưu Dung gọi mình là đại soái, thấy khó chịu nên nói với HÒa Thân: “ Ta thấy chúng ta đừng khách khí thế, sau này chúng ta cứ xưng tên, thế vừa thân mật vừa bớt chuyện”

Hòa Thân hỏi: “ Được, Lưu đại nhân, ngài thấy sao?”

Lưu Dung nhìn thấy Hòa Thân và Phúc Khang An nói thế, nghĩ cũng đúng, cứ một câu đại soái hai câu đại nhân cũng hơi khách khí quá, lại thêm lúc này rất cần huynh đệ nên phụ họa: “ Hòa đại nhân, ngài nói xem sau này chúng ta nên xưng hô thế nào?”

Hòa Thân đáp: “ Trong ba người chúng ta, Lưu đại nhân lớn nhất, chúng ta dứt khoát gọi ngài là Dung ca, Phúc đại soái lớn hơn Hòa Thân một tuổi, gọi là An ca, còn các vị sau này gọi ta là Thân đệ là được rồi”

Lưu Dung nghe thấy “Dung ca” cách gọi này vừa mới mẻ vừa khác lạ, kêu lên nghe rất hào sảng, nên vui vẻ, nâng ly lên nói: “ Nào, sau này chúng ta là huynh đệ, cạn ly”

Hòa Thân thấy Lưu Dung và Phúc Khang An nay đã thành huynh đệ của mình, đúng là rất vui, nên cười lớn nói: “ Dung ca, An ca, Hòa Thân xin nghe các vị, nào, cạn ly”

Phúc Khang An không ngờ đến Nam Kinh lại có hai huynh đệ, nghĩ đến chiến sự lần này ở Van Nam bắt đầu mở miệng than thở, Lưu Dung thấy Phúc Khang An rầu rĩ thế nên hỏi: “ Không biết chiến sự Vân Nam nay thế nào, đệ vừa từ đó trở về, kể cho chúng ta nghe xem”

“Đừng nói nữa, đừng nhắc đến nữa, nơi đó 1 năm bốn mùa dường như lúc nào cũng mưa, đường đi lầy lội không chịu nổi, đại quân căn bản không đi được, còn bọn binh lính Miến Điện quen địa hình thời tiết, bất kì lúc nào cũng có thể tập kích sau lưng. Chúng ta đi đường xa, đại quân bí bách không chịu nổi, chưa bắt đầu đánh đã có hơn nửa binh lính mắc bệnh lạ, một ngày đều có người chết, nói không chừng đang đi lại có kẻ ngã gục bên cạnh mình. A Quế đến đó cũng không ứng phó nổi, đành phải vừa làm quen với địa hình, vừa mò mẫm nên tác chiến thế nào, nay Thập ngũ gia đã tới hình như bọn họ đã mò ra kinh nghiệm tác chiến rồi. Phải nói là ta ở đó không vong mạng nói cho cùng là nhờ ngân lượng của lão đệ Hòa Thân đưa tới, cho nên trong quân ta đã lập một câu, chính là nhờ vào công lao do Hòa Thân đưa ngân lượng cho ta, sau này ai dám nói xấu lão đệ Hòa Thân, thì Phúc Khang An ta là người đầu tiên tính sổ với hắn”

Hòa Thân nghe thấy Phúc Khang coi trọng mình thế, trong lòng rất cảm động, thấy Lưu Dung lúc này dường như cũng là phe của mình rồi, nên muốn nhân cơ hội này muốn thuyết phục hai người bọn họ, sau này làm gì cũng thuận tiện hơn, nên cười nói: “ Nói đến ngân lượng, thì lần chinh phạt Miến Điện này dường như đã rút sạch quân lương ở Giang Nam rồi lại thêm chiến sự Tân Cương, Tứ Xuyên, các vị thấy hai ba năm nay tất cả tiêu bao nhiêu tiền?”

Lưu Dung phụ trách mấy chiến sự này ở sở quân cơ, nghe Hòa Thân hỏi, liền đáp: “ Lần đầu tiên Phúc Khang An đi Miến Điện đã tiêu tốn 900 vạn, A Quế là 600 vạn, lần này trước khi Thập ngũ gia xuất chinh Hộ Hộ đã rút từ chỗ lão đệ Hòa Thân ra 800 vạn, Triệu Huệ và Hải Lan Sát ở Tân Cương bắt đầu từ năm kia, tất cả đã lấy từ Nam KInh 1 nghìn 200 vạn, còn có chiến sựu Đại Tiểu Kim Xuyên ở Tứ Xuyên, sau khi Ngạch Sâm Đặc đến Nam Kinh báo tổng số với sở quân cơ là 700 vạn, cộng lại…” Không tính không biết, tính lên thì thấy đúng là đáng sợ, chưa cộng lên đã khiến Lưu Dung giật cả mình, đó đúng là con số động trời.

Hòa Thân cười nói: “ Đó chỉ là một phần, mấy năm nay ngoài số ngân lượng dùng cho việc cứu tế, chỉ dùng cho kênh rạch, đường sống gần như cũng đã tiêu đên gần 4 nghìn vạn”

Lưu Dung sao mà không hiểu được, đừng nói đó là chưa đến ba năm, thu nhập của triều đình trong ba năm cũng không đến con số đó. Trước đây khi ở Bắc Kinh cứ nghĩ Hòa Thân ở Nam Kinh có trăm phương nhìn kế kiếm tiền, xây công xưởng, mở ngân hàng, phát triển công thương nghiệp, còn nghĩ cách làm ăn với người Tây, thì ra tất cả đều do tiền bức bách, nếu không có Hòa Thân ở Nam Kinh lo liệu e rằng triều Đại Thanh..

Nghĩ đến đây Lưu Dung đúng là hổ thẹn, bản thân cho mình là trọng thần triều đình, còn Hòa Thân là họa quốc ương dân, nhưng nay đội cho Hòa Thân cái mũ “rường cột quốc gia” cũng không hề quá đáng.

Lúc này Phúc Khang An tiếp lời: “Nay không chỉ Miến Điện, mà ta thấy ngai Ấn Độ, Nepan, kẻ địch cũng đang chuẩn bị tấn công, nay thấy Dung Diễn còn thật thà chút, nếu Dung Diễn mạnh tay e rằng bọn chúng cũng vất vả muốn tấn công vào Đại Thanh chúng ta, e rằng bọn chúng cũng không có gan. Nhưng Ấn Độ lại khác, sau lưng chúng có sự ủng hộ của bọn Anh, trước đây chúng ta luôn xem thường bọn Anh, chỉ thấy chúng ta là thiên triều đại quốc.Những kĩ thuật kì diệu của Nước Anh, văn võ bá quan đều cười nhạo, nhưng nay bọn họ không thể xem thường nước Anh được nữa, Năm ngoái, tướng quân Tề Sâm đóng trên đường Hỉ Bác đến Miến Điện tìm ta, ông ta nói khi binh lính Ấn Độ đánh quân của ông ta, căn bản không hề tốn sức, súng tây đạn tây của chúng nổ, binh lính chúng ta đều chết hàng nghìn hàng vạn, đừng nói là giao chiến đối trận, mà chỉ là bị đánh, đến chút thanh thế cũng không có ta thấy, chúng ta cũng phải phát triển hỏa khí của chúng ta, nếu không sau này chúng ta không thể đánh trận được. Nói một câu bất kính với Đại Thanh ta, nếu vũ khí đạn pháo và lương thảo của bọn Ấn Độ đầy đủ, bọn chúng cứ đánh thẳng lên Bắc Kinh thì quân đội chúng ta cũng không thể ngăn nổi. May mà binh lính Ấn ĐỘ ở đường Hỉ Bác chir là một nhóm, nếu thật sự đánh, thì chúng ta toi rồi”

Hòa Thân mặc dù chỉ mới gặp Phúc Khang An một lần, nay lại là huynh đệ nhưng theo những gì trước đây hắn hiểu về Phúc Khang An, Phúc Khang An là con riêng của Càn Long, hắn nhớ là có xem trong “Phi cô ngoại truyền”nay thấy Phúc Khang An có tư tưởng tiên tiến, tầm mắt rộng nếu Càn Long trọng dụng Phúc Khang An, triều Thanh cũng không đến mức thất bại đến mức không còn gì để mất như tương lai sau này.

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.