Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

Chương 1: Chương 1: Hồi 1 + 2: Hoa Thần + Thiên Sát Chi Tinh




- Các ngươi.. các ngươi là ai?

- Nàng hỏi bọn ta sao? Ha haha bọn ta là chủ nợ của cha nàng.

- Các ngươi đến đây làm gì?

- Bắt nàng! Vì cha nàng đã bán nàng cho bọn ta để trừ nợ! Mau đi theo bọn ta!

Tiểu cô nương sợ hãi, mặt đầm đìa nước mắt không ngừng van xin:

- Đừng bắt ta.. làm ơn.. hu hu.. cha ơi.. mẹ ơi.. hu hu

Tiếng một tên râu xổm quát:

- Bây đâu bắt nó lại cho ta!

- Dạ!

Những âm thanh la hét ngày một to hơn thấu tận Linh Lan Điện. Phía trên chiếc trường kỉ kia là bóng dáng một nam tử với vẻ ngoài thoát tục và không vướng một chút bụi trần. Ngài khẽ mở mắt, thoáng chốc đã quan vi nhìn thấy bọn người xấu xa kia. Ngài lập tức cưỡi gió xuống trần trừng trị bọn chúng một bài học thích đáng.

- Hoa Thần xin tha mạng! Xin ngài tha mạng!

- Ta là thần, xưa nay không sát sinh. Các ngươi không cần cầu xin ta.. tuy nhiên để dạy cho các ngươi một bài học, nhân danh là một vị thần ta nguyền rủa: Tống Nhân Tài, Mạnh Đình Khôn, Lôi Bảo Thiên các ngươi ba kiếp sống làm người nghèo khổ, luôn luôn phải cúi đầu an phận chịu sự áp chế của người khác. Qua ba kiếp lời nguyền tự nhiên phá giải!

Nói rồi ngài ôm tiểu cô nương vào lòng và cưỡi gió bay thẳng về phía Linh Lan Điện.

*Linh Lan Điện*

Để lên được điện Linh Lan họ phải bay qua một dãy thang mây uốn lượn, trên có trồng trăm loài hoa xen lẫn vào nhau đủ các thần sắc, sau đó phải đi qua một cái hồ rộng, nước hồ trong vắt và phản chiếu muôn ngàn ánh sáng tạo nên một bức tranh Lưu ly tuyệt mỹ.

Phía sau điện Linh Lan chính là vườn Bách Hoa Cung, cũng là nơi mà các tiên tử chăm sóc cho những sinh linh bé nhỏ được Hoa Thần cứu giúp.

Hoa Thần nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương xuống rồi nói:

- Ta chính là Hoa Thần, còn nơi đây là Bách Hoa Cung, sau này Linh nhi con sẽ sống ở đây.

Linh nhi tròn mắt ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, đây là nhà của mình sao? Thật là đẹp! Nàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn:

- Linh nhi đa tạ Thần tiên cứu giúp.

Ngài mỉm cười đưa tay đỡ nàng đứng dậy rồi đưa mắt nhìn khắp Bách Hoa Cung, chớp mắt đã qua chín mươi tám năm mà ngài đã cứu được chín mươi chín đứa trẻ, vậy xem ra đây là đứa trẻ cuối cùng. Ngài dắt tay nàng đến bên cạnh một chậu hoa thuỷ tiên. Thuỷ Tiên tiên tử trông thấy ngài vội hiện thân hành lễ.

- Tiểu tiên bái kiến Hoa Thần.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoa Thần.

- Trong một trăm vị tiên tử ở đây chỉ còn mình ngươi là chưa có đồ đệ, nay ta giao Linh nhi cho ngươi mong rằng ngươi hãy chăm sóc con bé thật tốt.

Thủy tiên tiên tử liền vui vẻ cúi đầu nhận lệnh.

Ngài cầm tay nàng đặt vào tay Thủy Tiên tiên tử và phán:

- Linh nhi từ nay tên của con sẽ là Hoa Thuỷ Tiên. Nhân danh là một vị thần ta ban cho con lời nguyền: càng lớn càng xinh, khuynh nước khuynh thành, năm hai mươi tuổi hạ phàm làm thê tử của đại vương gia Điền Nhất Thẩm sung túc ba đời.

- Thuỷ Tiên đa tạ Hoa Thần.

- Thuỷ Tiên chúng ta đi thôi! Tiểu tiên xin phép cáo lui!

Nói rồi cả hai cùng biến mất.

Hoa Thần lại đưa mắt ngắm nhìn lại các chậu hoa tiên, cả một trăm chậu, mỗi chậu đều nở thêm một bông hoa, điều đó chứng tỏ rằng nhiệm vụ trong một trăm năm của ngài đã hoàn thành suông sẻ. Tuy nhiên.. phải đến một trăm năm sau ngài mới có thể tiếp tục cứu người.. như vậy không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải tiếp tục chịu khổ nữa đây?

Ngài thở dài sau đó cũng quay về Điện Linh Lan.

Một tia chớp bỗng loé lên từ phía hừng đông, mang theo đó là một hương vị say nồng của bình rượu vong ưu. Ánh chớp nhè nhẹ lướt ngang trên dải ngân hà trùng điệp những vì sao vô tình lại tạo ra một trận mưa rượu như trút đổ ập xuống nhân gian.

Cảm nhận được dị tượng, Hoa Thần chợt tỉnh giấc, trước sau Điện Linh Lan đều thoang thoảng một mùi rượu vong ưu khiến cho chúng Hoa Tiên cũng như đi vào giấc say nồng không muốn tỉnh.

Mày hơi nhíu lại, Hoa Thần đưa tay bấm độn biết được rằng Thiên Sát Chi Tinh mang theo mùi của rượu vong ưu mà chuyển thế. Ngài liền phất tay áo của mình đánh tan hơi rượu ra khỏi Linh Lan Điện rồi nhanh chóng theo hương vị còn phảng phất xuống nhân gian một chuyến.

''Oa oa oa''

Một người phụ nữ trung niên bước chân khập khiểng trên tay bế theo một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn bọc trong một chiếc khăn cũ ngậm ngùi đi về phía bờ sông. Đứa trẻ trong chăn không ngừng khóc nức nở, chân tay múa may luộn cuộn dường như nó muốn nói một điều gì đó.

- Tiểu thư.. thật xin lỗi! Ai bảo cô vừa chào đời đã hại chết phu nhân, lão gia vừa bế cô thì lập tức cũng té ngã mà chết, ngay cả tôi cũng bị cô hại cho chân thấp chân cao. Thiếu gia bảo cô là sao chổi sai tôi mang cô vào rừng cho thú dữ nhưng tôi không làm được. Thôi thì thả cô theo dòng nước biết đâu cô có thể sống sót. Xin lỗi xin lỗi!

Nói rồi đại nương đặt đứa bé vào trong một chiếc thúng nhỏ thả trôi theo dòng nước.

Nước cuốn xoáy thật mạnh rồi nhanh chóng nhấn chìm chiếc thúng, tiếng khóc của tiểu oa nhi cũng không còn nghe thấy nữa thay vào đó là hương vị thơm nồng của rượu vong ưu tỏa ra ngào ngạt xộc thẳng vào trong mũi vị đại nương kia làm bà say quá mà ngất đi bên cạnh dòng nước.

Hoa Thần trên cao nhìn thấy vội vàng dùng phép vớt được tiểu oa nhi lên, hương rượu nồng nàn hòa quyện vào thơi thở khiến cho Hoa Thần cũng cảm thấy như lạc vào cõi mộng vô ưu vô lo, mọi phiền não đều tan biến.

- Thiên Sát Chi Tinh lại là một tiểu nha đầu chuyển thế từ bình rượu vong ưu hay sao?

Ngốc rồi! Ngay cả ngày cũng say quá thành ngốc luôn rồi! Chẳng qua là kiếp trước nàng ta đã sơ ý ngã vào hồ rượu!?

Hoa Thần nhìn tiểu oa nhi trong tay, không hiểu sao ngài lại có một cảm giác thân thiết đến lạ kì. Rõ ràng là hai người vừa mới lần đầu gặp nhau! Thôi đi chắc âu cũng là do số phận!

Đứa bé nhìn ngài nở một nụ cười thân thiết, chân tay vẫn múa may quay cuồng rồi lại chọc vào trong miệng mà mút.

Hoa Thần thấy thế liền bật cười. Cũng đã hai trăm năm rồi ngài chưa từng thấy một đứa trẻ nào đáng yêu đến vậy.. tiếc rằng nó lại là một mối họa cho nhân gian.

- Đói rồi phải không? Ta không có sữa.. chỉ có một ít mật của bách hoa.. - nói rồi ngài hóa ra một chiếc bình lưu ly màu tía, nhỏ một giọt mật vào miệng nó - Sao hả.. ngọt không? Một giọt mật bách hoa là đủ cho ngươi no căng được một năm đấy!

Tiểu oa nhi khẽ chép miệng, hai mắt nó lúc này chỉ ánh lên duy nhất hình ảnh của một người, thực không lẫn ''tạp chất'' dường như nó muốn cố ghi nhớ hình dáng của người đã cứu nó và cho nó uống mật hoa. Có lẽ nó sợ.. sợ người sẽ vứt nó đi như ca ca của nó.

''Ư..ư''

- Đáng yêu quá! Ưm.. hương rượu trên người ngươi giảm bớt đáng kể rồi!

Hoa Thần lại dùng mật hoa của mình xua tan đi rượu vong ưu trong nước và những nơi khác rồi bế theo tiểu oa nhi bay về Linh Lan Điện.

*Linh Lan Điện*

Chưa bao giờ chúng tiên nhìn thấy điện Linh Lan đông vui và náo nhiệt như hôm nay. Nhiều tiếng xì xầm, bàn tán, đánh giá về đứa trẻ mang mùi rượu vong ưu mà sáng sớm Hoa Thần đã mang về và ''đặt'' ngay chính điện.

- Hoa Thần thật không hiểu sao lại..

- Haiz.. ta nghe nói đó chính là Thiên Sát Chi Tinh, chạm vào sẽ xui xẻo không dứt!

- Không phải Hoa Thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Ngài ấy định phá luật?

- Ai mà biết!

- Tất cả yên lặng!

- Đến rồi, đến rồi!

Dáng bạch y ung dung đi vào chính điện, làn tóc mây khẽ tung bay trước gió. Ngài bước đến bế tiểu oa nhi lên tay rồi tuyên bố:

- Chúng tiên không cần hoảng sợ, mặc dù đứa trẻ này mang mệnh thiên sát nhưng tuổi nó còn nhỏ có thể uốn nắn được, vả lại.. nó mãi mãi chỉ có tâm trí của một đứa trẻ lên năm. Mà một đứa trẻ lên năm thì sao có thể hại người được chứ? Vả lại nếu nó đã là tai họa thì để lại nhân gian càng không nên..

Một vị tiên nhân xen vào:

- Không lẽ ngài định trái luật ban lời nguyền cho đứa trẻ thứ một trăm lẻ một?

Hoa Thần mỉm cười đáp:

- Ta không định làm trái luật nhưng ta sẽ giữ nó lại đây làm môn hạ dưới trướng, ngày ngày trồng hoa trồng cỏ dạy nó tu dưỡng tâm tính. Về sau nếu có xảy ra chuyện gì..thì bản thân ta sẽ tự chịu trách nhiệm.

- Nếu Ngài đã chắc chắn như vậy.. bọn ta cũng không còn ý kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.