Hoa Tình Đẫm Máu

Chương 19: Chương 19




Cô thư ký vui vẻ trả lời:

- Thưa ông, cô ấy mới về chừng mười phút.

Phi Diệp nói:

- Tôi là bạn thân của cô Tường Linh, tôi có hẹn đến đó cùng một lượt nhưng mắc kẹt thành ra cô ấy về rồi, tôi thật có lỗi quá cô có thể nào cho biết cô Tường Linh tính với cô Lâm Huê tới đâu rồi không?

Có tiếng cô thư ký nhỏ nhẹ thấp giọng hỏi:

- Chuyện vụ cướp phải không? Phi Diệp mừng thầm:

- Phải đó cô.

- À, chuyện đó hình như cô Tường Linh đã biết thủ phạm rồi. Phi Diệp mím môi:

- Hừ, Tường Linh xấu thật, nàng cố tình không ăn được muốn đạp đổ đây mà.. Phi Diệp căm hờn hỏi:

- Đúng.. nhưng chuyện ấy ra sao cô?

Cô thư ký đáp:

- Hình như cô Tường Linh có hẹn cô Lâm Huê ở đâu đó, tôi không chú ý nghe, ông muốn gặp cô không? Chờ tôi lên lầu kêu xuống.

Phi Diệp vội nói:

- Thôi cám ơn, tôi đến nhà cô Tường Linh đây, tôi hỏi cô ấy được rồi.

Phi Diệp toan cúp máy nhưng vội hỏi tiếp:

- Chắc cô Lâm Huê đang sửa soạn đi đâu phải không cô?

- Dạ phải.. thôi chào ông, tôi cũng về đây hết giờ làm việc rồi. Cô thư ký dễ thương cúp máy, Phi Diệp cười buồn quay qua cám ơn chủ nhà rồi ra xe. Chàng vô cùng bối rối vì chưa biết làm quen Lâm Huê bằng cách nào, chàng hiểu không phải với đàn bà nào cũng dùng được kế như đối với góa phụ Hoàng Yến là kẻ đang khao khát tình yêu.

Phi Diệp không còn tin ở mãnh lực của đôi mắt tình tứ của mình có thể thôi miên một cô gái mau chóng như đối với bà Hoàng Yến. Chàng ráng moi trí tìm một cách ngăn cản không cho Lâm Huê bị Tường Linh nhồi sọ để cô ta có thể nhận ra chàng khi gặp nhau.

Một lát sau Phi Diệp tự nhủ:

- Mình không thể chậm trễ hơn Tường Linh được, bây giờ mình phải tìm hiểu xem thường ngày Lâm Huê đi đâu rồi sau đó mình mới tìm gặp cô ta một cách bất ngờ được.

Phi Diệp vạch sẵn chương trình hành động trong trí rồi ung dung ra xe về nhà bà Lệ Hằng. Việc này cần có Lâm phụ giúp, chàng về gặp Lâm thì nói:

- Anh muốn làm quen với cô Lâm Huê con ông Lâm Lý, bây giờ em giúp anh điều tra xem hằng ngày cô ta làm gì đi những đâu và cho anh biết tin gấp. Lâm hỏi:

- Cô con gái ông Lâm Lý thì em biết rõ, khi trước em thường vô Chợ Lớn lấy sữa tươi mỗi ngày. Cô ta quá lứa và không đẹp nên bọn thanh niên hay chọc ghẹo dữ lắm.

Phi Diệp mừng rỡ:

- Em nói sao? Em biết cô Lâm Huê?

Lâm gật đầu cười:

- Cô ấy là con nhà giàu lớn mà ế chồng làm gì tụi em không biết.

- Tại sao cổ ế chồng?

- Tại cổ giàu nên kén chọn đủ điều kiện mới lấy nhưng cổ lại không hiểu rằng nếu đủ điều kiện thì họ kiếm vợ đẹp khó chi mà lại lấy một người như cô ấy. Phi Diệp cười:

- Xấu nhưng giàu thì cũng có người ham mà lấy cô ấy chớ. Lâm giải thích:

- Khốn nổi những đứa ham tiền của thì cô ấy lại chê, nào không địa vị nào nghèo mà ham...

Phi Diệp gật đầu:

- Vậy khó có chồng là phải nhưng kệ cô ấy, anh muốn quen cổ không phải để cưới làm vợ đâu. Em hãy kể những thói quen và thời giờ của cô ấy cho anh nghe coi. Lâm nói:

- Cô ấy thường ngủ tới chín mười giờ dậy, ăn sáng rồi ba giờ chiều mới ăn cơm, sau đó cô ấy đi đâu mới đi. Buổi chiều cổ thường đi đánh quần vợt và sáng thứ hai cỡ mười giờ cổ thường đi hồ tắm.

Phi Diệp sáng mắt hỏi:

- Sáng thứ hai tức là sáng mai? Cổ hay đi hồ tắm nào?

- Hồ tắm ở đường Tự Do đó, anh tính làm quen với cổ thật à? - Thật nhưng, anh dặn em không cho một ai biết việc anh làm quen với cô ta nghe chưa.

Lâm gật:

- Anh đã dặn thì cạy răng em cũng không nói.

Phi Diệp móc túi đưa cho Lâm năm ngàn:

- Em cầm lấy mà xài, hết anh cho nữa.

Lâm cười:

- Lúc này anh giàu dữ đa.

Phi Diệp cũng cười vỗ vai Lâm:

- Em quên anh sắp có vợ giàu à? Tường Vân có của riêng nhiều lắm, nàng mua xe và biệt thự bên cạnh nhà cho anh nhưng dấu mẹ và chị nàng.

Như vậy là Phi Diệp đánh lạc hướng cả Lâm luôn. Khi Phi Diệp ở nhà mẹ ra thì chàng đã có chủ định. Chàng sắp đặt một chương trình hành động trong trí vì biết với Lâm Huê chàng khỏi sát nhân và khỏi lo Tường Vân ghen tuông.

Ngay sáng hôm sau là ngày hồ tắm thay nước, Phi Diệp đã có mặt ở đó từ 9 giờ. Mãi chín giờ rưỡi chàng mới thấy Lâm Huê xuất hiện, nàng xách đồ vô phòng thay áo tắm.

Phi Diệp ngồi bên hồ tắm, chiếu ánh mắt vô cửa phòng nơi đó Lâm Huê đang thay đồ. Lâm Huê bước ra với cái áo tắm đỏ và thân hình hơi gầy, Phi Diệp nhìn nàng đăm đăm. Thấy chàng đẹp trai như một tượng lực sĩ nhìn mình mỉm cười, Lâm Huê bối rối một chút rồi lên cầu phóng.

Phi Diệp đến sau lưng nàng, Lâm Huê phóng xuống nước, Phi Diệp thấy nàng không được uyển chuyển lắm. Chàng mỉm một nụ cười và phóng xuống nước bơi đến gần nàng.

Ở chốn này họ làm quen nhau không lâu, Phi Diệp bơi đến bên Lâm Huê khen ngợi:

- Cô phóng xuống khá đẹp, nếu có người chỉ dẫn cô sẽ mau tiến bộ hơn. Lâm Huê là cô gái vô duyên ít được con trai theo khen nịnh hoặc có thì chỉ là những thanh niên vô tài ghẹo chơi mà thôi. Khi thấy Phi Diệp là một người đẹp trai toàn diện có nụ cười duyên dáng, cặp mắt tình tứ và mở lời êm diệu với mình, Lâm Huê chan chứa cảm tình, nàng cười và nói với Phi Diệp bằng giọng khá thanh tao:

- Ông khen thật?

Phi Diệp gật đầu:

- Thật chớ, nếu cô không tin tôi chỉ dùm chọ Mời cô lên bờ coi tôi xuống nước sẽ thấy có nhiều kiểu đẹp và tập cho thân mình uyển chuyển, sau đó còn có cách tập cho cô có một thân thể cân đối như ý muốn nữa.

Lâm Huê mừng rỡ bơi vô bờ:

- Vậy thì em lên bờ xem ông biểu diễn nhé.

Chỉ chờ có thế Phi Diệp liền may mắn bơi cầu. Nhào xuống nước với ba bốn kiểu thật đẹp vì bơi lội và nhào phóng trên mặt nước là sở trường của chàng xưa nay. Lâm Huê vỗ tay khen tặng làm cho bao người có mặt ở đó leo lên bờ đứng thưởng thức nghệ thuật nhào lộn xuống nước của Phi Diệp. Sau một hồi biểu diễn Phi Diệp đến bên Lâm Huê với nụ cười tươi và ánh mắt tình tứ nhìn nàng:

- Mời cô thử coi.

Lâm Huê bẻn lẻn đứng lên tiếp chàng, trái tim cô gái quá lứa đã vô cùng hồi hộp vì chàng rai thanh lịch trước mặt. Một cuộc làm quen tự nhiên như thế làm sao Lâm Huê có thể ngờ được chàng cố ý, nhất là sau khi tắm xong Phi Diệp lịch sự hỏi xin đưa về, Lâm Huê nói:

- Em có xe riêng, cảm ơn ông, nhưng tối nếu có rảnh mời ông đến nhà em chơi. Phi Diệp làm bộ sửng sốt và ngần ngại khi Lâm Huê đưa địa chỉ:

- Trời... vậy ra cô là con ông tỷ phú Lâm Lý đó ư? Tôi e đường đột quá. Lâm Huê vội nói như sợ mất chàng:

- Không có gì khác cả khi em là con nhà tỷ phú đâu anh, em hân hạnh được quen anh và mong anh cho em được làm bạn.

Và nàng ngập ngừng:

- Bạn sơ giao cũng được... Lâm Huê nói và lộ vẻ lo âu rất tội nghiệp, Phi Diệp lúc đó mới vồn vã:

- Đâu dám coi cô là bạn sơ giao, cô đã có lòng thương mến thì tôi xin vui lòng nhận tình bạn của cô.

Lâm Huê sung sướng đưa tay bắt tay chàng xiết chặt:

- Em thành thật cảm ơn anh và xin anh đừng kêu em bằng cô nữa.. Tuy em đã lớn nhưng.. Chắc cũng còn kém anh nhiều và em chưa.. Phi Diệp hỏi khéo léo:

- Năm nay em bao nhiêu mà kêu là lớn?

Lâm Huê đáp:

- Em hăm sáu tuổi anh ạ.

Phi Diệp cười:

- Như vậy là em kém anh ba tuổi lận, làm em anh là phải rồi.

Lâm Huê tươi nét mặt:

- Em chịu gấp, anh cho em biết tên anh đi.

- Phi Diệp...

Và hai người chia tay vui vẻ, Phi Diệp nghĩ thầm:

- Vậy là xong rồi, nếu Tường Linh có muốn nhồi sọ bắt cô ta nhận mình là kẻ bất lương cũng không được nữa. Ngày mai cô ta sẽ phải tìm mình như ý mình muốn. Phi Diệp lái xe đến tiệm ăn Thanh Vị ngồi ăn một mình với vẻ bình an thích thú sau đó mới về nhà riêng nghỉ ngơi, lòng tự nhủ:

- Mình gặp những việc may mắn suông sẻ quá, ai ngờ thằng L lại biết rõ cô LH để ta khỏi phải mất thì giờ, xem đủ biết thời ta đang gặp may, chẳng ai hại ta được mà lo.

Khi chiếc xe của Phi Diệp về tới đã có hai cặp mắt ở trên lầu bên kia nhìn xuống, cặp mắt của TV thì mừng vui, còn cặp mắt của Tường Linh sáng long lanh một cách đe dọa.

Hôm qua Tường Linh cũng đến nhà ông Lâm Lý lần nữa liên lạc với Lâm Huê về việc điều tra vụ cướp nhưng Lâm Huê không có nhà. Nàng nói chuyện với ông Lâm Lý và cô thư ký một lát rồi về.

Sáng nay Tường Linh kêu điện thoại người ta cho biết cô Lâm Huê đi hồ tắm nên nàng không đến, cho đến giờ này khi thấy Phi Diệp về cất xe nàng biết chàng sẽ còn ở nhà lâu nên vô kêu điện thoại cho LH ngay.

- A lô, cho tôi nói chuyện với cô Lâm Huê, tôi là nữ thám tử Tường Linh đây. Tường Linh nghe đầu giây đằng kia trả lời:

- Xin cô chờ một chút tôi kêu cô hai.

Biết Lâm Huê có nhà, Tường Linh dọn sẵn cuộc nói chuyện, một lát sau từ đầu giây đằng kia có tiếng người hỏi Tường Linh:

- A lô, tôi là Lâm Huê đây, cô Tường Linh còn đó không?

Tường Linh vui vẻ:

- Tôi chờ đây, hôm qua tôi có trở lại thăm cô nhưng cô đi vắng. Từ đầu giây đằng kia tiếng Lâm Huê trả lời cũng kỳ lạ, có lẽ tại lòng nàng đang vui vì cuộc gặp gỡ sáng nay, tim nàng đang bồi hồi rung động vì hình bóng người trai đẹp lịch thiệp nên nàng trả lời Tường Linh:

- Ồ.. cô Tường Linh, cô kiếm tôi có việc gì vậy?

Tường Linh nói:

- Tôi nôn nóng muốn gặp cô để nhờ tiếp sức điều tra cho mau ra vụ cướp, chắc cô cũng nóng muốn tìm ra thủ phạm lắm phải không?

Lâm Huê cười vui qua ống địên thoại:

- Ồ tôi mất có vài triệu cũng không bận tâm lắm, người còn là quý rồi.. Nhưng cô muốn gặp tôi lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng. Tường Linh chau mày:

- Nói như cô thì vụ này có thể bãi nại khỏi phiền đến chúng tôi.. Nhưng nếu tôi đã tìm thấy manh mối thủ phạm thì sao?

Giọng Lâm Huê nói với vẻ ngạc nhiên:

- Cô đã có manh mối thủ phạm à?

Tường Linh gật đầu:

- Tôi muốn mời cô đến nhà chơi rồi sau đó nếu có thể chúng ta cùng đến gặp thủ phạm được không?

Lâm Huê cũng như những cô gái khác thích tò mò và nhất là nàng ở không, không có việc gì bận rộn, đối với LH việc đến chơi với một thám tử để tìm ra kẻ đã cướp giật của nàng là một cái thú chớ không phải vì vấn đề cần đòi lại năm triệu. Nàng sốt sắng bảo Tường Linh:

- Được lắm, tôi sẽ đến cô vào lúc 12 giờ 30.

Tường Linh nhìn đồng hồ tay, còn mười lăm phút nữa, nàng nhận lời hẹn. Dĩ nhiên giờ này Phi Diệp mới tắm xong và nằm nghỉ, lúc nãy chàng ăn sớm cho tiệnn chớ hôm nào cũng phải cỡ một giờ trưa chàng mới ăn xong và ngủ được.

Tường Linh nhìn qua sân bên kia thấy im lìm nàng yên chí chờ đợi Lâm Huệ Lúc ấy vì có Tường Linh và mẹ Ở nhà hơn nữa gần giờ ăn trưa nên TV chưa dám qua với Phi Diệp, nàng nằm trong phòng đọc báo phụ nữ cũng như Phi Diệp đang theo dõi tin tức ở một tờ báo hằng ngày.

Tường Linh thấy hơn mười hai giờ thì có ý chờ Lâm Huê, khi nghe tiếng còi xe, nàng chạy ra mở cửa đón tiếp Lâm Huê.

Sau những câu chào hỏi xã giao Tường Linh xiết chặt tay Lâm Huê dẫn vô nhà và nói câu mở đầu:

- Tôi muốn giúp cô tìm thủ phạm vụ cướp cho lẹ và để hoàn thành công việc đầu tiên của cấp trên giao, xin cô giúp lại tôi bằng cách tường thuật tỉ mỉ những sự kiện xảy ra.

Hai người ngồi vô ghế, Lâm Huê nói lại cho Tường Linh nghe đầu đuôi:

- Tôi bị theo dõi lúc nào không hay nhưng tôi vừa ở ngân hàng ra với cái cặp đầy tiền đem về cho cha tôi trả lương công nhân, chợt một thanh niên ở băng sau nhô lên với mũi súng dí vào lưng bắt tôi nhìn thẳng và đưa cặp tiền. Tôi sợ quá nên đưa cặp tiền cho hắn, hắn chồm lên bẻ cong cái kính soi phía trước làm cho tôi không thể thấy đằng sau rồi hắn nhảy xuống và cấm tôi không được quay đầu lại, nên khi hắn rút êm ra xe Honda lúc đó tôi mới giật mình quay nhìn lại hắn và thấy hắn vọt xe chạy tôi mới la cầu cứu thì đã muộn rồi.

Tường Linh chau mày:

- Sao lúc hắn mở cửa xuống xe cô không kêu?

- Lúc đó tôi run quá hơn nữa hắn làm rất nhẹ nhàng nên tôi tưởng hắn còn mở cặp coi tiền lại.

Tường Linh nói:

- Cô thử nhớ coi hình thù tên cướp đó ra sao, có thể nào cô nhận diện được hắn chút đỉnh không?

Lâm Huê sốt sắng nói:

- Tôi nhớ khuôn mặt trông nghiêng của hắn tuy có đeo mặt nạ đen nhưng đẹp trai, đường mũi của hắn có thể tôi nhận ra. Nhất là lúc hắn ở sau tôi ngửi thấy một mùi hương như thứ dầu thơm dịu ngọt.

Tường Linh mỉm cười:

- Đi ăn cướp ai còn sức dầu thơm, cô nhớ lại xem?

Lâm Huê cũng cười:

- Tôi cũng nghĩ như cô tôi cho rằng mùi thơm ở áo y là một thứ mùi đàn ông dễ chịu đó thôi.

Tường Linh ửng hồng hai má nhưng rồi chau mày, nàng chưa quên cái mùi đàn ông quyến rũ khi Phi Diệp ôm nàng hôn những nụ hôn tạm biệt đắm đuối lúc hai người mới yêu nhau. Lâm Huê hỏi:

- Hình như cô suy nghĩ gì? Cô có thấy sự nhận xét của tôi đúng không?

Tường Linh bàng hoàng tê tái vì nhớ kỷ niệm tình yêu, chợt giật mình nói:

- Tôi nghĩ là có lý, nhưng làm sao cô gặp được y để mà đứng sát gần nhớ lại mùi da thịt ấy.

Lâm Huê chợt reo lên:

- Đúng, cô hay lắm, phải gọi đó là mùi da thịt mới đúng. Tôi thấy y cũng chưa bằng tôi ngửi được cái mùi da thịt đặc biệt ấy.

Tường Linh mỉm cười:

- Cô có thể lên lầu chơi cho có gió không chúng ta đem ghế ra lan can ngồi cho mát.

Lâm Huê cười:

- Gần giờ ăn cơm trưa ai lại ra lan can ngồi bao giờ?

Tường Linh nghiêm nghị:

- Thật ra tôi muốn chỉ một người cho cô thấy. Người đó ở bên cạnh nhà tôi và là hướng mát không chói nắng. Giờ này hắn đang ở nhà. Tôi nghĩ có lẽ hắn phải ra đi ăn trưa nên mới mời cô đến giờ này để thấy hắn. Tường Linh không biết Phi Diệp đã ăn rồi nàng cố mời Lâm Huê lên lầu và nghe vậy Lâm Huê cũng muốn biết kẻ tình nghi mà Tường Linh đã nói nên nàng theo Tường Linh ngay.

Cửa nhà Phi Diệp khóa chặt, cánh cửa sổ cũng khóa kín vì chàng đang ngủ, chỉ có cái xe hơi đậu trong sân, cổng vào thì khóa một vòng xích cẩn thận. Tường Linh chỉ qua bên đó nói:

- Tôi tin hắn sẽ đi ăn cơm trưa, chúng ta ráng đợi một chút.

Nhưng nàng ngạc nhiên hết sức khi Lâm Huê kêu lên:

- Ủa, anh Phi Diệp ở đây ư? Đúng là xe của ảnh mà?

Tường Linh chưng hửng lạ kỳ nhìn Lâm Huê:

- Cô quen chủ xe này?

Lâm Huê bẻn lẻn đỏ hồng hai má, và một niềm hãnh diện đưa lên mặt nàng, nàng muốn cho Tường Linh biết rằng không phải nàng xấu xí không có bạn trai nên gật đầu liền:

- Ảnh là bạn tôi mà..

Lần thứ hai Tường Linh như té từ cung trăng xuống:

- Ủa lạ,, cô là bạn của Phi Diệp? Lâm Huê hơi vênh lên:

- Có gì lạ đâu cô, chẳng lẽ tôi không có bạn trai?

Biết cô gái xấu xí này tự ái, Tường Linh nói:

- Tôi lạ vì bà Hoàng Yến nhận anh ta là anh, còn cô nhận là bạn, tại sao lại có sự kỳ lạ vậy.

Lâm Huê chau mày:

- Bà Hoàng Yến là ai? Sao lại kỳ lạ chớ?

Tường Linh nói tuột ý nghĩ của mình:

- Lạ kỳ là vì bà Hoàng Yến và cô đều là người đã bị cướp và đều nhận là quen biết Phi Diệp. Cô quen anh ta lâu chưa?

Không hiểu sao Lâm Huê lại nói dối:

- Lâu rồi, chúng tôi thường đi hồ tắm với nhau. Tường Linh càng kinh ngạc:

- Cùng đi hồ tắm, lâu chưa?

Lâm Huê lại nói dối vì nàng không muốn cho cô gái đẹp trước mặt biết nàng chỉ mới là bạn sơ giao của chàng trai thanh lịch:

- Lâu rồi trước ngày tôi bị cướp lận. Vậy là bao nhiêu ý nghĩ tìm thấy trong cuộc điều tra về Phi Diệp lại sụp đổ, Phi Diệp thật tốt số đắc thời vậy.

Tường Linh ngồi lịm đi nhưng sau những phút huênh hoang vì sĩ diện vì muốn thỏa tự ái, chính Lâm Huê lại thắc mắc:

- Mình láo quá, biết đâu cô thám tử này có lý dọ. chính ta phải điều tra xem hắn là ai vì ta mới biết hắn sáng nay...

Lâm Huê đã có chủ định nên chào Tường Linh về:

- Tôi có quen anh Phi Diệp vậy chắc khỏi chờ ảnh đi ăn để nhận diện, tôi cảm ơn và xin phép cô tôi về cho cô còn ăn cơm.

Tường Linh còn vẻ ngỡ ngàng, nàng không ngờ vẻ ngỡ ngàng ấy làm cho Lâm Huê hiểu lầm và ác cảm:

- Bộ cô ta tưởng mình xấu xí thì không có bạn trai nào đi chơi với mình sao? Và nàng cười gượng bắt tay Tường Linh:

- Thành thật cám ơn sự cố gắng của cộ.

Tường Linh chau mày:

- Tôi xin tiễn cô ra xe và tôi đề nghị với cô nếu cô không lưu ý đến vụ án này thì cô nên bải nại cho xong.

Lâm Huê cười:

- Tất cả sẽ chìm trong quên lãng cô đừng lo.

Giữa hai cô gái, cô nọ thấy cô kia khó thương, Tường Linh nghĩ:

- Cô ta ỷ giàu kiêu hãnh thấy ghét, nhưng sao cô ta lại quen Phi Diệp kìa?

Lâm Huê thì ra xe với nụ cười mỉa mai trên môi:

- Dầu xấu ta cũng đủ điều kiện để có một bạn trai như Phi Diệp và chỉ có một mình chàng đã đến thì ta không thể cho chàng lui khỏi đời ta được.. Hừ, nếu sự nghi kỵ của Tường Linh là đúng sự thật thì chàng sẽ phải là chồng ta không sai chạy đi đâu được.. Đây là dịp may bằng vàng cho ta.

Lâm Huê liếc vô nhà Phi Diệp khi xe chạy qua và nàng tính vào khoảng ba bốn giờ nàng sẽ trở lại đây thăm Phi Diệp.

Đi làm quen được với Lâm Huê, Phi Diệp tin rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhờ Lâm Huê biết mình rồi sẽ không còn sửng sốt và ngắm kỹ phút đầu theo sự tố cáo của Tường Linh nữa, do đó chàng ngủ một giấc thật ngon lành quên hết bao lo âu mệt mỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.