Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 64: Chương 64




Mấy ngày nay, Tuấn Thần đưa Gia Di đi gần như khắp những nơi có phong cảnh đẹp ở California. Tâm trạng cô cũng thoải mái vô cùng. Cứ mỗi ngày đều được ở cạnh anh, đi đến những nơi cô từng muốn đến, ăn những món mà cô thích. Đôi lúc bị anh chọc đến phát điên nhưng như vậy lại khiến cô vui không lời tả xiết...

" Chào buổi sáng, bảo bối của anh. " Anh hôn lên tóc cô sau đó thoải mái ôm cô đang còn say giấc trên người mình. Trên mặt còn đeo nụ cười mãn nguyện vì đêm qua được hoan ái cùng cô. Tuy trong lòng cảm thấy hơi có lỗi vì không khống chế được bản thân mà hành hạ cô cả đêm nhưng tâm trạng vẫn là hạnh phúc và hưng phấn phần nhiều...

" Ưm..." Cô cọ cọ má trên ngực anh, lớp vải nhung của chiếc áo choàng ngủ của anh rất mềm mại và dễ chịu nữa. Mùi hương nam tính của anh cũng góp phần kéo dài giấc ngủ của cô...

Mặt anh tối sầm lại. Đây là giết người không cần vũ khí sao? Cả người anh lại khô khan nóng lên. Nên biết thời điểm sáng sớm, tinh lực của đàn ông là dồi dào nhất...

" Thần...ưm, đừng nghịch nữa...để em ngủ..." Gia Di bị anh ăn đậu hũ đến khó chịu, khẽ nói. Giọng nói nhẹ nhàng cộng với tác dụng của việc chưa tỉnh ngủ làm cho ai đó sôi sục khí huyết...

" Bảo bối à~ cho anh nha. " Anh tà mị ghé bên tai cô cất tiếng nỉ non.

" Không được! Anh định giết người sao? " Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy, lớn tiếng phản đối. Cả đêm rồi đó có được không? Anh không mệt nhưng cô là chỉ lượm được nửa cái mạng về đó biết chưa? Đàn ông trên giường đều biến thành cầm thú hết...

" Bảo bối~" Anh tiếp tục nài nỉ. Cô không cho phép anh không thể mà cưỡng chế hành hung cô được a~

Tuy không làm gì nhưng anh vẫn là hung hăng ôm chặt lấy thân thể cô trên người mình không có cho cô lấy một cơ hội để động đậy. Trong vòng tay như gọng sắt của anh, Gia Di nhất thời mềm dạ khi thấy ánh mắt nhẫn nhịn dục hỏa trong lòng. Trên mặt cô lại thoáng lên tầng ửng đỏ, cắn cắn môi dưới như đang phân vân. Dáng vẻ này lại làm cho ai kia càng ngày càng khó chịu...

Thấy cô im lặng tức là ngầm đồng ý, Tuấn Thần một bên hôn từ môi cô hôn xuống, một bên đem áo choàng ngủ của cô kéo ra. Ai ngờ...

Reng reng reng...

Chết tiệt! Trong lòng anh rủa tên nào to gan gọi vào thời điểm này. Tuấn Thần hậm hực nghe điện thoại.

" Nói! " Giọng nói rét lạnh kèm theo tức giận vang lên.

Bên kia tuy không gặp mặt, Tử Khê vẫn không khỏi rùng mình. Thôi rồi...

" Lão đại, Laudrup cử người đến đón..." Tử Khê chưa nói hết đã nghe thấy tiếng tút tút vang bên tai.

Sau đó nửa tiếng, Tuấn Thần tràn ngập sát khí ôm Gia Di ra khỏi khách sạn. Mấy người Tử Khê không hẹn mà rung rẩy toát cả mồ hôi. Lão đại đang muốn giết người a~

Lão Laudrup thật dám không xem anh ra gì. Người đến đón anh cư nhiên chỉ là mấy tên tép rêu? Cái gì mà người thân cận của Laudrup lão đại? Một chút khí phách cũng không bằng một gác cổng của Tiêu Gia. Đây rõ ràng là gác cổng...phải, chính là gác cổng cũng không bằng! Tâm trạng không tốt khiến cho anh cái gì cũng không vừa mắt. Anh trực tiếp bỏ mặt đám ngơ ngác kia, đỡ cô ngồi vào xe của Tiêu Gia. Tuy đang tức giận nhưng động tác không hề kém đi phần ôn nhu nào. Tử Khê biết điều liền chui luôn vào xe làm tài xế, bảo vệ an toàn của Lão đại và chị dâu là nhiệm vụ hàng đầu trong chuyến đi này.

Nhưng mà anh vừa nhận thấy có phải hay không Lão đại đang nhìn mình chằm chằm? Tử Khê được coi là " gan to " nhất ở Tiêu Gia vì chẳng mấy khi làm Tuấn Thần nổi giận cả. Thế nên, chuyện nhận hình phạt gì gì đó căn bản không đến phiên anh nhận. Lão luyện bao nhiêu năm bên Tuấn Thần đã thành thói quen khi thấy biểu cảm muốn giết người của Lão đại nhà mình nên chẳng còn thấy sợ hãi. Mà giờ đây, Tử Khê cảm giác như có một lưỡi dao sắc lạnh đang kề ở cổ. Luồng khí lạnh không ngừng từ phía sau toả ra như muốn hoá anh thành đá. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một trận gào thét, nước mắt thành một biển mênh mông. Lão đại, tôi không phải cố ý mà. Đừng thử thách sự gan dạ của tôi có được không?

Thấy được Tử Khê bị Tuấn Thần chiếu tướng Gia Di không khỏi cảm thương cho anh ta. Cảm nhận được không khí bị bức đến không thở nổi, cô nhu hoà như nước giải vây: " Thần..." Ánh mắt cô nói lên tất cả. Đừng dọa cậu ta nữa.

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, anh cũng thả lỏng gương mặt hàn băng của mình nhìn cô một cách sủng nịnh. Nhưng rất nhanh sau đó sát khí lại toả ra còn dữ dội hơn vừa rồi...

Gia Di và Tử Khê cũng nhận ra sự khác thường. Hiện tại đoàn xe hộ tống Tuấn Thần gồm sáu chiếc đã tiến vào một con đường cạnh bìa rừng. Nơi đây rất thuận lợi để phục kích. Không ngoài dự liệu, hàng loạt phát súng nhắm vào đoàn xe điên cuồng mà công kích. Xe của đám người Laudrup bị bắn hỏng, người bên trong cũng không tránh khỏi kiếp nạn khi mới vừa rời khỏi xe. Ngược lại, xe Tiêu Gia đều đã nâng cấp chống đạn nên chẳng hề hấn gì.

" Dừng xe, dụ chúng ra mặt. " Anh lạnh lùng ra lệnh. Chúng đều là nấp trong bóng tối mà đánh lén, cơ hội giải quyết triệt để chúng hơi khó. Nhưng khi chúng xuất hiện rồi thì anh sẽ chu cấp cho mỗi tên một vé về với Diêm Vương.

Theo lệnh, toàn bộ xe Tiêu Gia đều dừng lại trên tuyến lộ vắng. Ngay sau đó, từ trong cánh rừng một đám người cầm súng đi ra. Có khoảng 15 đến 20 người da trắng nét mặt...hơi kì quặc.

" Này này, nét mặt đó giống như cướp gặp được vàng giữa đường vậy. " Gia Di ngô nghê nói, khoé miệng khẽ nhếch đầy sát khí.

" Chúng nhằm vào bảo bối của Tiêu Gia. " Anh thản nhiên nói. Lòng bức rức khó chịu nhưng vẫn không có phát thêm lời nào nữa.

Bên ngoài, trong đám người da trắng kia một tên đứng ra hiên ngang dẫn đầu. Không coi ai ra gì mà cất giọng: " Tao đến là lấy mạng mày, nhóc Tiêu! "

" Lão đại..."

" Giết! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.