Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 54: Chương 54: Nỗi đau không thể xoa dịu




Trở về với biệt thự Bằng Lăng. Tuấn Thần luôn túc trực bên Gia Di. Dương Khả đã xem qua chân của cô, kết luận vì vận động mạnh nên ảnh hưởng đến sự hồi phục. Thời gian sẽ lâu hơn bình thường. Vì tâm trạng của Gia Di đột nhiên chuyển biến xấu nên Dương Khả cho cô một liều an thần...

Nữa đêm, anh thức giấc. Có lẽ tâm linh tương thông nên anh mới tỉnh lại ngay trong khoảng thời gian người ta say giấc nhất. Lúc nhìn gương mặt nhỏ của cô anh mới giật mình. Ngay cả trong lúc ngủ, nước mắt cô vẫn từ từ lăn xuống. Cô đang mơ chăng? Mơ về những kí ức đau khổ nhất thời thơ ấu.

Anh đưa ngón tay thon dài của mình gạt đi hạt châu bị đứt chuỗi trên má cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt khép chặt đang run rẩy vì khóc.

" Bảo bối, ngủ ngoan..." Anh nhẹ nhàng vỗ cô như chăm trẻ ngủ. Thấy cô như vậy anh cũng đau lòng.

Quá khứ của cô như thế nào anh thật sự muốn biết. Nhưng đó phải là tự cô nói ra. Anh có rất nhiều cách để biết tất cả về cô nhưng anh tôn trọng bảo bối của mình. Khi thời điểm đến cô sẽ tự động nói anh biết...

Gia Di đã tỉnh. Cô bị ác mộng làm cho tỉnh. Từ lúc gặp anh đến nay đây là lần đâu tiên cô bị ác mộng kia quấy nhiễu. Kí ức kia quá đáng sợ và đau đớn...

" Thần. " Cô chuyển mình ôm anh, vùi mặt vào ngực anh...lại thút thít...

" Ừ, anh đây." Anh cũng đáp trả cô bằng vòng tay rắn chắc của mình.

" Anh muốn nghe kể chuyện không? " Giọng cô lấy lại bình tĩnh. Anh đã là chồng cô, quá khứ của cô anh nên biết. Không thể cứ như vậy mà làm anh lo lắng.

" Chỉ cần là em kể anh đều nghe. " Anh nói

Cô hít một hơi sâu lấy tính thần rồi bắt đầu, giọng đều đều: " 15 năm trước, có một cô bé nhỏ nhắn với máu tóc dài..."

Cô bé ấy rất thích mái tóc này của mình. Bởi vì mẹ cô nói tóc dài như thế này thì mới dễ thương dịu dàng. Mẹ cô là người duy nhất trên đời này yêu thương cô. Cô không được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu của cha mà cô được nuôi lớn bằng đôi tay gầy gò, nước mắt và cả máu của mẹ. Cô rất yêu thương mẹ mình, hàng ngày cô ở nhà ngoan ngoãn chờ mẹ đi làm về...

Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống qua ngày. Cô không bao giờ nghe mẹ cô nhắc đến cha cô. Nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy mẹ cô ầm thầm khóc. Cô hiểu...nên không dám hỏi đến người đàn ông kia nữa.

Cô bé theo họ mẹ, họ Lạc. Đó là một gia tộc có địa vị trong xã hội. Nhà ngoại không công nhận mẹ con cô nên cuộc sống của hai người mới vất vả khó khăn đến vậy...

Lạc thị chỉ có hai người con gái và còn là... song sinh. Người em chính là mẹ của cô bé. Gia tộc không nhận người em gái ấy nên người chị bớt đi một mối lo ngại về quyền thừa kế...

Nhưng một ngày nọ, có rất nhiều người lạ mặt đến căn phòng trọ nhỏ của hai mẹ con. Rồi họ đưa hai mẹ con đi. Đi đến một nơi mà mẹ nói là " nhà "...

Rồi mẹ cô bé lại đi, bỏ cô ở nơi sa hoa lạ lẫm đó một mình. Mẹ bị người ta ép gả cho một ông già bệnh hoạn.

Tháng ngày xa mẹ cô bé trong cái gọi là " nhà " kia chẳng được như mẹ cô nói. Chẳng được ăn ngon mặc đẹp, chẳng được chăn ấm nệm êm. Cô bé chỉ được coi là người ở trong nhà, còn có thể không bằng người ở. Người cô bé dần xuất hiện những vết thương chi chít. Bởi vì người ở đây có sở thích ngược đãi trẻ con, mà còn nhất định phải là " đứa con hoang " như cô...

Rất nhiều ngày sau, mẹ cô bé trả về. Cô mừng lắm. Cuối cùng cũng được ở bên mẹ, không cần chịu bị đánh hay ngủ ngoài vườn nữa. Nhưng...mẹ cô khác lắm. Mẹ tiều tụy hơn, trên người cũng có vết thương đang còn rướm máu nữa. Mẹ và cô lại bị đám người kia xua đuổi.

Kể từ đó, sức khỏe mẹ cũng yếu dần do lao lực để gánh vác nuôi sống cô. Mẹ không còn cho cô ra ngoài chơi nữa. Mẹ nói bên ngoài nhiều người xấu, sẽ làm hại đến cô bé. Tất nhiên cô ngoan ngoãn ở nhà theo lời mẹ...

Rồi cái ngày tàn khốc nhất cũng đến. Đêm ấy, có người phá cửa nhà. Họ có hai người, vừa thấy mẹ con cô liền hung hăng túm lấy...

Tuấn Thần nghe cô kể, nhìn thấy bao chuyển biến trên nét mặt của cô mà lòng nặng trĩu. Cô gái nhỏ của anh có tuổi thơ đầy bất hạnh...

Đến đây, Gia Di đột nhiên trầm xuống: " Sau đó...sau đó..."

Tuấn Thần: " Được rồi, em đừng miễn cưỡng. "

Cô lắc đầu, tiếp tục: " Bọn chúng một tên giữ cô bé, một bên hành hạ mẹ cô bé..." Nước mắt cô lại chực trào.

**

Căn hộ nhỏ xơ xác của hai mẹ con bỗng chóc tràn đầy tiếng nức nở tuyệt vọng.

Một trong hai tên kia đang làm nhục mẹ cô. Thời gian ấy, cô chỉ 8 tuổi. Tận mắt chứng kiến cảnh khủng bố đó...

Gia Di nhớ như in. Lúc ấy mẹ cô cắn răng chịu đựng, chúng liền dùng dao rạch lên người bà. Từng nhát khứa sâu trong da thịt, máu chảy tràn lan trên sàn. Nhìn mẹ mình bị như thế mà cô chỉ có thể khóc la kêu gào tuyệt vọng. Cô vẫn hy vọng sẽ có người đến cứu mẹ cô. Nhưng không ai cả! Một người cũng không! Họ chỉ biết trơ mắt nhìn hai mẹ con cô lâm vào cảnh ấy, nhút nhát sợ sệt... sợ liên lụy bản thân. Cô đã không ngừng gào kêu cứu: " Cứu... Cứu với... Họ làm mẹ đau! Mau cứu mẹ tôi! Có ai không?! Cứu chúng tôi đi..."

Khi đó, đối với một đứa bé gái tám tuổi mà nói thì nó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể quên...

Tên bắt giữ cô tẻ lấy mái tóc dài của cô mà cột vào chân bàn. Nó khiến da đầu cô như muốn bong ra. Chưa bao giờ cô ghét mái tóc dài này như vậy. Nó ngăn cô chạy đến bên mẹ...

Khóc cũng vô dụng! Khóc cũng vô dụng!

Sợ chẳng giúp được mẹ không chịu chà đạp...

Sau một lúc, căn phòng nhỏ im lặng đến đáng sợ. Mùi máu tanh nồng nặc, chẳng còn tiếng khóc hay tiếng mắng chửi sỉ nhục nữa.

Chỉ có trên sàn có ba người nằm bất động, xung quanh chỉ có máu và máu mà thôi...

***

" Anh biết không...lúc đó cô bé kia đã chính tay cắn đứt mái tóc dài mẹ yêu để chạy đến bên mẹ..." Dừng một chút, cô nói tiếp: " Đó là lần đầu tiên cô bé giết người... Hai người đàn ông trần trụi kia không hề nghĩ đến con nhãi ranh mà chúng mắng chửi khóc lóc ban nãy chính là kẻ ra tay với chúng... Nhưng mà, đã muộn rồi... Mẹ chỉ còn thoi thóp trong những giây cuối cùng..."

Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô vuốt tóc cô. Không hiểu sao lúc này mắt anh hiện lên tia chết chóc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.