Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 52: Chương 52: Quy luật sinh tồn




" Bảo bối, bình tĩnh lại..." Tuấn Thần ôm lấy Gia Di bế vào phòng tắm. Thời điểm này thật... không thích hợp.

Cô đã tháo văng cái cà vạt của anh, tiếp tục nắm kéo áo khoác ngoài của anh làm nó nhăn nhún. Một tay làm loạn trên người anh, một tay lại tìm cách chính mình thoát y một cách khó khăn. Người vặn vẹo cọ cọ anh...

Tuấn Thần bế cô đến phòng tắm, đi được nửa đường đã bị cô chọc đến muốn phát hoả.

" Em...nóng..." Gia Di khẽ nói. Sau lại vươn người hôn lên môi anh.

Bảo bối, nếu bình thường em có chủ động vậy không? Đêm nay tân hôn của chúng ta sao cần thứ xúc tác hạ đẳng này?

Anh mặc cô gặm cắn môi mình, một mạch đá văng cửa phòng tắm. Anh đem đuôi váy cưới tháo ra, chỉ còn bộ váy ngắn trên đầu gối trắng nõn. Gia Di được đặt vào bồn tắm, anh từ từ xả nước ra bồn. Nước lạnh giúp cô phần nào hạ nhiệt...

" Gia Di, con sao vậy? Sốt rồi sao? "

...

" Gia Di, sao này không được chạy ra ngoài nữa. Bọn chúng sẽ làm hại con. "

...

" Gia Di, dì sẽ chăm sóc tốt cho con..."

...

" Ai cho mày ngủ ở trong phòng này? Ra ngoài sân cho tao!"

...

" Mẹ mày về rồi, mày cút khỏi nhà tao đi!"

...

" Gia Di của mẹ ngoan...đừng khóc...mẹ chỉ ngủ thôi....... Mẹ luôn bên con mà..."

...

" Mày là đứa sao chổi. Khắc chết mẹ mày..."

...

" Đồ giết người! Đừng lại gần nó..."

" Lạnh quá!" Gia Di bật dậy khỏi bồn tắm. Cả người ướt sũng làm cô phát rung. Cô lạnh đó là nước ướt hay là vì cái khác?

" Thay đồ rồi ra khỏi đây." Thình lình anh nói chuyện, sẵn tay đa đưa đến cô một bộ quần áo mới, khô ráo và sạch sẽ.

Nếu như anh không nói cô cũng chẳng để ý đến một cục thù lù cạnh bồn tắm. Nhìn thì anh cũng ướt mem...

" Sao anh cũng ướt vậy." Cô tỉnh táo hỏi.

" Anh xém chút mất trinh tiết trước khi động phòng chính thức cùng em rồi..." Anh nói. Bộ mặt nhìn vào làm người ta có cảm tưởng rằng cô gái trẻ vừa bị lưu manh đùa giỡn qua...

Cô đen mặt, khoé miệng cũng giật giật luôn. Anh với bộ dạng đó là sao chứ? Cô vừa rồi làm gì anh à? Anh không thừa cơ hội đục nước béo cò thì thôi... Mà dù sao cả hai đã kết hôn rồi...

Cô cười lưu manh, nói: " Mĩ nhân, ta nhất định yêu ngươi. " Tay cô đã nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của anh nâng lên trước mặt.

Thì ra bảo bối cũng rất thích tự mình chủ động...

Hai mắt anh sáng như sao trời trông chờ vào hành động tiếp theo của cô. Nhưng mà... Cô đùa anh a~~~

Gia Di chỉ dùng ngón tay cái của mình quét nhẹ lên môi anh một cái rồi quay người tự nhiên như không mà thay đồ trước mặt anh. Tuấn Thần đơ cả người. Khía cạnh này sao cô lại luôn muốn hành hạ anh đến vậy. Anh cũng chỉ thấy được bờ lưng trắng mịn mà cô đưa về phía anh, ngoài ra chẳng còn gì nữa...

" Em ra ngoài chờ, anh thay đồ đi." Cô đem khăn phủ lên anh rồi đi ra ngoài.

Đã kéo dài thời gian rất nhiều. Cô hoàn toàn chưa biết chuyện mình đã giết chết La Ân cho đến khi ra ngoài phòng. Thi thể cô ta một nửa nằm trong phòng, một nửa lộ ra ngoài cửa. Khuôn mặt trắng xanh không khí sắc cùng với cặp mắt mở trừng to dữ tợn thật là một cảnh khủng bố. Đặc biệt, quanh thân cô ta lênh láng máu...

" Áaaaaaaa... "

Tuấn Thần chạy ra khỏi phòng tắm ngay khi nghe tiếng hét. Cô ngồi bệt dưới sàn, mặt hướng ra cửa nơi có thi thể của La Ân. Đôi vài rung rẩy nhỏ bé của cô làm anh đau lòng. Anh đến bên cô ôm cô vào lòng. Gia Di thật sự rất hoảng loạn...

Đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệt, nước mắt tuôn trào như suối. Cô khóc thật lớn, vùi sâu vào lòng anh...

" Không sao cả. Cô ta đứng sao mọi việc. "

" Em...là kẻ giết người..." Cô đột nhiên cười đến phát sợ, rồi đẩy anh ra. Một mực hét: " Đừng đụng vào tôi... Tránh xa tôi ra... Tôi là kẻ giết người..."

Phải rồi, cô giết người không gớm tay. Từ nhỏ đã là như thế, một kẻ sát nhân không hơn không kém. Bọn người xung quanh luôn lẫn tránh cô như tránh quỷ. Thấy liền không dứt chửi rủa, luôn miệng " Kẻ sát nhân, ác quỷ..."

Nhiều năm như vậy, cô luôn sống dưới lớp mặt nạ kia. Sống an nhàn như không có chuyện gì. Quên mất mình là... Kẻ giết người máu lạnh.

Sao chứ? Sát thủ à? Ha ha ha... Bản chất kẻ giết người sẽ chỉ mãi là như thế...

" Bảo bối? Bảo bối! Em tỉnh lại cho anh!"

" Em..."

" Em phải nhớ cái thế giới này muốn tồn tại dựa vào quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nhưng nếu con cá nhỏ kia thoát được một kiếp, khi nó đã lớn mạnh, nó nhất định sẽ trở lại tìm con cá đã từng lớn hơn nó rồi tiếp tục quy luật. Tất cả những chuyện em làm không sai trái. Sai trái là số phận! Số phận gây nên tổn thương cho em. Anh sẽ vì em mà giết chết cái số phận chết tiệt đó. Vì vậy em không cần thấy bản thân tội lỗi. "

Cô trầm mặc, nước mắt vẫn tuôn xối xả. Lòng quặn đau như vừa được mở nút thắt mà xoa dịu.

" Em muốn sống cùng anh hay chết cùng anh? " Anh nâng mặt cô lên, nghiêm túc hỏi.

" Sao anh lại hỏi vậy? " Cô thều thào, mắt vẫn vô thần.

Anh trụ giữ mặt cô không cho cô nhìn chỗ khác: " Nhìn vào mắt anh, nói lại."

Gia Di: " Em..."

Tuấn Thần: " Bảo bối tỉnh táo lại, nói cho anh câu trả lời. "

" Em muốn sống cùng anh! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.