Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1987: Chương 1987: Chương 1986




“Dựa vào việc chị là chị của em!” Đôi mày thanh tú của Diệp Thanh Đình nhíu chặt lại, mắng Diệp Kính Dương.

Diệp Kính Dương nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao mình chỉ châm chọc Tần Vũ Phong một chút thôi cũng khiến chị tức giận như thế.

Rõ ràng còn chưa quen biết mấy tiếng đồng hồ, chị anh ta dựa vào cái gì mà bênh người ngoài cơ chứ?

Diệp Kính Dương không nói gì, anh ta chỉ cúi đầu, trong mắt toàn là hận ý.

“Ngẩng đầu lên nhìn chị!” Diệp Thanh Đình nghiêm giọng mắng.

Là võ sĩ trẻ nhất của Long Môn, tuy Diệp Thanh Đình là phái nữ nhưng khí chất thì không hề thua kém phái nam một chút nào.

Diệp Kính Dương ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Đình, tuy không hề tức giận nhưng anh ta cũng không hề cam lòng.

Diệp Thanh Đình nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Kính Dương à Diệp Kính Dương, bình thường chị quá chiều em rồi đúng không?”

“Có lúc nào chị chiều em à!” Diệp Kính Dương mạnh miệng.

Quả thực là từ nhỏ đến lớn, tuy Diệp Thanh Đình luôn đối xử tốt với anh ta nhưng cũng nghiêm khắc quản thúc anh ta.

Thậm chí có lúc Diệp Kính Dương cảm thấy chị anh ta quá nghiêm khắc.

Diệp Thanh Đình nghe những lời này, trong lòng nghẹn lại, cổ họng cũng trở nên đau rát.

Đứa em trai mình thương yêu từ nhỏ đến lớn sao lại dám cãi lại mình như thế này? Trong lòng Diệp Thanh Đình như sụp đổ. Cô ta vốn là một cô con gái nhà danh môn, là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói chuyện to tiếng. Thậm chí

Diệp Thanh Đình đã đem chuyện mây trôi nước chảy này khắc sâu trong lòng. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Thanh Đình cũng không chịu được việc em trai mình ngỗ nghịch như thế.

“Em thì hiểu cái gì?” Diệp Thanh Đình bỗng dưng tức giận nói, giọng điệu cũng to hơn hẳn: “Em có biết vì bảo vệ em, chị đã phải thận trọng thế nào không?”

“Long Môn của chúng ta coi đàn ông là hy vọng, coi đám phụ nữ như lệ thuộc, em có biết là cậu chủ của Long Môn, sau lưng có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu không?”

“Khi em bảy tuổi, bị đám trẻ con nước Mễ bắt nạt ở trường, chị đã nói với em rằng đám trẻ đó là do người khác sắp xếp, muốn từng ngày từng ngày hủy hoại em bằng cách bắt nạt!”

“Năm em hai mươi tuổi, lúc đi chơi với người ta, nếu như không phải là chị đi theo thì em đã sớm bị người ta bắt cóc rồi!”

“Năm em mười sáu tuổi, chán ghét chị hay càm ràm liền ra ngoài uống rượu, em nghĩ đám thanh niên bắt chuyện với em kia tốt thế nào? Nước Mễ tốt lắm sao!”

“Năm em hai mươi mốt tuổi, làm loạn lên muốn cưới con gái Đại Hạ cũng là do có người phái đến để lừa em bỏ trốn, từ bỏ việc tranh giành tài sản gia đình!”

“Diệp Kính Dương, em thì biết cái gì?”

Nếu như không phải chị lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí bảo vệ em, bao bọc em, em còn có ngày hôm nay sao?

Chị không xin em coi chị như Phật phải cung kính nâng niu, dù sao chị cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ mong sự thông cảm từ đứa em trai là em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.