Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 10

Ly Uyên chậm rãi nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi Hoa Doanh Vũ một hơi: “Nghĩ gì thế”

“Ta xấu .” Hoa Doanh Vũ không một chút che dấu, lập tức nói ra suy nghĩ của mình, trong thanh âm thoáng mang nét ưu sầu.

Trong mắt Ly Uyên, bộ dáng Hoa Doanh Vũ vẫn yêu kiều như xưa, không hề có một chút thay đổi lẫn biến hóa. Ly Uyên luôn tâm niệm như vậy, và không ngừng an ủi người trong lòng y. Doanh Vũ thật là quá nhạy cảm rồi, nhạy cảm đến mức làm cho người ta không nỡ làm tổn thương hắn dù chỉ là một phân, một hào nhỏ nhoi.

Vòng tay siết chặt lấy tình nhân trong lòng, Ly Uyên chua sót nói: “Không xấu, Vũ Nhi của ta luôn luôn là người xinh đẹp nhất”.

“Thật sự…… rất xấu ……” Hoa Doanh Vũ khổ sở mở lời, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, dùng dung mạo đầy vết lở loét xấu xí vặn vẹo nhìn Ly Uyên, chậm rãi nói tiếp: “Ta rất xấu đúng không?” Hắn cẩn thận dò hỏi, ngay cả thân thể cũng đều bắt đầu run rẩy.

Ly Uyên nâng khuôn mặt hắn lên, thâm tình đáp: “Nếu ngươi muốn trở nên xinh đẹp, Ly Uyên ta sẽ tìm thần y, cầu linh dược cho ngươi, nhưng trước đó, ta sẽ giết sạch mỹ nhân trong thiên hạ”.

Bỗng nhiên Hoa Doanh Vũ nở nụ cười, ngay lập tức, bàn tay hắn giơ lên, rồi lập tức giáng xuống một cái tát lên mặt Ly Uyên, tạo nên một thanh âm chấn động rung trời. Hoa Doanh Vũ thê lương hét to: “Ngươi ghét bỏ ta đúng không? Ngươi chê ta xấu!”

Ly Uyên nhất thời tâm hoảng ý loạn, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ái nhân. Bất chấp đau đớn trên mặt, y lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Hoa Doanh Vũ, kéo lấy tay hắn, xoa xoa: “Đánh đau không? Nào để ta nhìn xem.”

Hoa Doanh Vũ không phải cố ý nổi cơn tam bành để nhìn thấy Ly Uyên vì hắn mà tâm tư phiền muộn. Trong lòng hắn đau xót cùng ủy khuất, nước mắt tí ta tí tách mà rơi xuống: “Ta xấu, ngươi ghét bỏ ta”

Ly Uyên dở khóc dở cười, tình nhân bé nhỏ này mãi mãi vẫn là một bộ dạng đáng yêu như vậy, tăm tỉa từng chữ một, hở một tí là phát cáu, ngươi mà không dỗ dành hắn, hắn sẽ càng thêm tức giận, còn nếu ngươi mà dỗ dành hắn, hắn liền cực kỳ ủy khuất  …….haiz~

Nhưng lần nào Ly Uyên cũng cam tâm tình nguyện dỗ hắn ngừng khóc, y không nỡ nhìn biểu cảm ủy khuất kia của hắn.

“Hồ ngôn loạn ngữ, ta thương ngươi còn không đủ làm sao đành lòng vứt bỏ ngươi.” Lau đi nước mắt trên mặt Hoa Doanh Vũ, y lại nói: “Ngươi bằng lòng tha thứ cho ta, ta đã vui mừng đến chân tay luống cuống, khi biết ngươi vẫn còn thích ta, ta quả thực đã hưng phấn muốn chết, sao có thể không cần ngươi được chứ, ngươi là bảo bối đại hoạt bảo vô giá, đáng yêu của ta, ta làm sao nỡ buông tay ngươi a! (Uyên ca, e lạy anh, anh nói dễ hiểu chút được ko ~__~, bợn chém, thỉnh xuống dưới coi chú giải để hiểu hai câu nói của 2 anh nì, và “hoạt bảo nhân” trong lời nói 2 người khác nhau ra sao)

Hoa Doanh Vũ ở nụ cười huých huých tay Ly Uyên, oán trách nói:“Ngươi mới là hoạt bảo nhân! Đại hoạt bảo!”

Hoa Doanh Vũ không có nói cho Ly Uyên biết rằng ngày trước mình không có sinh khí, chỉ là hận vì tưởng y không thương mình. Càng không có nói với y là khuôn mặt hắn có thể chữa khỏi, nếu Ly Tán không đến sớm một bước, thì chắc giờ đây, dung mạo này đã bị hủy.

Hết thảy mọi thứ ở hiện tại đều đáng giá.

Mất đi thiên hạ đệ nhất giáo phái.

Mất đi tuyệt thế võ công

Mất đi dung mạo như hoa như ngọc

Mất đi tất cả để đổi lấy tình yêu chân thật….

Ly Uyên xoa xoa sợi tóc mềm mại của ái nhân trong lòng, hỏi: “Mệt mỏi sao? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi”. Hai người tay trong tay, cùng nhau giẫm lên thảm cỏ xanh mềm mại, cùng sánh vai nhau bước trên con đường trải đầy ánh trăng huyền ảo.

************************************************************************

Giấc ngủ hôm nay thật yên ổn, những bất an và lo lắng trong mấy ngày qua đã tiêu tán mất, bây giờ trong lòng Ly Uyên chỉ còn lại sự vui sướng và ấm áp, ngập tràn cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Một đêm vô mộng, Ly Uyên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao cũng không nguyện ý rời giường, bỗng nhiên y cảm thấy lòng ngực trống rỗng, vươn tay tìm kiếm, sờ sờ soạng soạng chỉ thấy một khoảng hư không……

Doanh Vũ đâu?

Ánh nắng chói chang, mãnh liệt đâm vào thân thể khiến Ly Uyên phải miễn cưỡng mở mắt, theo phản xạ muốn lấy tay che đi ánh sáng cường thịnh, y vội vàng mặc vào y phục rồi xuống giường. Đương lúc muốn đi tìm, thì Hoa Doanh Vũ đã đi vào………

“Ngươi tỉnh?” Thanh âm giống như rất đỗi vui mừng.

Ly Uyên giương mắt nhìn lên, người nọ đứng phía ngược sáng, nên không thấy rõ bộ dáng, trong tay đang bưng một cái khay bằng trúc, trong đó có đựng vài món điểm tâm

Ly Uyên cảm thấy ấm lòng, Hoa Doanh Vũ vì y mà tự tay chuẩn bị đồ ăn.

Đi nhanh qua bàn ăn, khuôn mặt Ly Uyên ngập tràn sung sướng, nhưng khi vừa cách Doanh Vũ hai bước thì y bỗng khựng lại. Trong nháy mắt, y cảm thấy choáng váng.

Tuy trên mặt của Hoa Doanh Vũ vẫn còn vài vết sưng đỏ, thoang thoảng tỏa ra mùi hương thảo dược, nhưng Ly Uyên thật không thể tin nổi khuôn mặt đang ở trước mắt mình với khuôn mặt xấu xí vặn vẹo của ngày hôm hôm qua là cùng một người. Một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vẫn là bộ dáng khuynh quốc khuynh thành quyến rũ như xưa, tế mi như liễu, đôi mắt hoa đào mang theo vẻ hoang mang cùng bàng hoàng nhìn y chằm chằm, bên dưới cái mũi tinh tế xinh xắn là đôi môi đỏ mọng như hoa, đang hé ra hợp lại tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Đôi mắt Doanh Vũ mang theo vẻ mong chờ, đúng là đang đợi mình lên tiếng trước mà. Thấy Ly Uyên không có phản ứng, Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, sẵng giọng: “Nhìn cái gì? Còn không mau giúp ta đặt cái này lên bàn”. Nói xong liền tức giận nhét nguyên mâm thức ăn vào tay Ly Uyên.

Ly Uyên nhất thời định thần lại, bê cái mâm thức ăn đặt xuống bàn.

Hoa Doanh Vũ thu lại vẻ tức giận, trong lòng bắt đầu có cảm giác phiền muộn, bước từng bước rụt rè đến gần Ly Uyên, kéo kéo , cọ cọ tay áo y hỏi: “Ta….bây giờ, nhìn rất khó xem ư?”

Ngước nhìn Ly Uyên, trong đôi mắt đen lay láy tràn ngập sự chờ mong, thấy Ly Uyên không nói gì, khóe mắt của Hoa Doanh Vũ dường như cay cay, cái miệng nhỏ xinh lắp bắp nghẹn ngào, giống như một chú nai con đang bị thương, cực kỳ ủy khuất.

Ly Uyên cũng muốn hóa điên rồi, cái bộ dáng dễ thương, khả ái này thật làm người ta hận không thể một hơi đem hắn nuốt vào bụng. Bỗng nhiên, Ly Uyên cảm thấy trong lòng ngập tràn vui mừng, tiểu tình nhân kiêu ngạo, hống hách, càn quấy giang hồ của mình chỉ khi ở trước mặt mình mới để lộ ra bộ dáng nhu thuận, đáng yêu như thế, đứng là dụ người ta phạm tội mà ~~~.

Hoa Doanh Vũ ủy khuất cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Ta tán độc….Phong Tuyết Nguyệt nói những vết sưng đỏ trên mặt chỉ cần bôi thuốc đúng hạn thì sẽ khỏi, đến lúc đó sẽ…….trở lại như xưa” . Lại ngẩng đầu lên nhìn Ly Uyên, chỉ thấy y vẫn si ngốc nhìn mình, không thèm nói một lời, thậm chí ngay cả miệng cũng chẳng có tính toán nhếch lên một tí.

Cất cao thanh âm, Hoa Doanh Vũ bất mãn nói: “Ta nói, sau này sẽ ….đẹp!” giọng nói của hắn tràn đầy ai oán và tức giận.

Đã muốn điên rồi! Thật sự điên rồi! Vũ nhi quá đỗi đáng yêu khiến người ta phát cuồng. Khóe miệng y chậm rãi giãn thành một vòng cung, tiếu ý dần dần lan rộng, ngay sau đó liền ôn chầm lấy hồng y nam tử trước mặt, nỉ non mà nói: “Xinh đẹp, xinh đẹp, ngươi rất kiều diễm, trong lòng ta ngươi mãi mãi là người xinh đẹp nhất, mặc kệ đêm qua hay là hiện tại, trong lòng ta, ngươi vẫn đẹp nhất, là người Ly Uyên ta yêu nhât”

Hoa Doanh Vũ nhoẻn miệng cười, không giống với nụ cười khuynh tẫn thiên hạ như trước kia, mà là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai,vô cùng ngọt ngào. Hắn vươn tay ôm lấy lưng Ly Uyên, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng vậy………”

Thân thể hai người chậm rãi tách rời, chỉ thấy đôi gò má sưng đỏ kia càng thêm hồng hào, Hoa Doanh vũ rụt rè cất giọng: “Ta nghĩ muốn mình xinh đẹp một chút…..mặc vào giá y……sẽ” . Hoa Doanh Vũ định trộm liếc nhìn phản ứng của  Ly Uyên, nào ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã bị y áp chế, hôn thật nồng nhiệt, nam nhân xoa nắn khuôn mặt của hắn, động tác thập phần kịch liệt

Đầu lưỡi chỉ mới chạm nhẹ, hai người dường như đều muốn chìm sâu vào bể *** vọng, quấn quít hôn môi cuồng loạn, hận không thể hóa thành dòng nước để mà chân chính hòa lẫn vào nhau. 

Ly Uyên cốc vào trán hắn, ý cười nơi khóe môi càng nồng đậm. Tại cái miệng sưng đỏ khẽ hôn xuống một chút: “Để vết thương mau lành, chúng ta nên trở về đi, sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa”.

Nhẹ nhàng “Ân” một tiếng đồng ý, môi vẫn mím chặt, nhưng không thể che dấu được tia vui mừng trong ánh mắt. Hoa Doanh Vũ vội vàng kéo Ly Uyên ngồi xuống, đem thức ăn kéo qua trước mặt,nói : “Đói bụng không ? Mau ăn đi”.

Ly Uyên nhìn thấy trên bàn có một chén cháo, một đĩa măng tươi, khẽ cười hỏi: “Ngươi đặc biệt làm cho ta?”

Hoa Doanh Vũ hơi sửng sốt, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải ta làm, là Phong Tuyết Nguyệt làm”.

Ly Uyên cũng chẳng cảm thấy thất vọng, Hoa Doanh Vũ đã vì y hi sinh nhiều như vậy, ngay cả việc y hủy đi giáo phái của hắn, hắn cũng không cùng y so đo, Ly Uyên đâu đành lòng yêu cầu hắn làm những chuyện này. Huống hồ, Doanh vũ vốn được nuông chiều từ nhỏ, Ly Uyên cũng đã quen chiều chuộng và che chở hắn. Nếu đôi tay ngọc ngà kia vì y mà phải xuống bếp làm thức ăn, y thật sự sẽ rất đau lòng.

Hoa Doanh Vũ thấy Ly Uyên không nói gì, hồ nghi tưởng rằng y thất vọng, hắn bèn cầm tay của Ly Uyên lên, hít thật sâu rồi nói: “Lần sau, ta nhất định tự mình làm thức ăn cho ngươi”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biểu cảm kiên quyết

Thật sự làm cho người ta động lòng thương xót nha~~, tiểu tình nhân này luôn nói ra những lời đáng yêu như vậy, khiến cho Ly Uyên khó mà chống đỡ nổi.

Từ trước đến nay, ai cũng cảm thấy Hoa Doanh Vũ hỉ nộ vô thường, hở một tí là ra tay hành hạ Ly Uyên đến thương tích đầy mình, nhưng ngoại nhân nào biết rằng, sau đó Hoa Doanh Vũ luôn lộ ra biểu tình ủy khuất biết lỗi, điều này làm cho Ly Uyên càng được nước mà lấn tới, và đến hôm nay, Hoa Doanh Vũ đã trở nên nhu thuận hệt như một con mèo nhỏ khiến người ta thương yêu.

Ly Uyên không một chút do dự giữ chặt cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, hôn nhẹ lên đôi gò má phấn hồng, dùng thanh âm ôn nhu như nước mà nói: “Ta làm sao nỡ để phu nhân mệt nhọc, tốt nhất là đừng làm a, ta sợ tay ngươi sẽ bị thương, đến lúc đó người đau lòng vẫn là ta.” Vừa nói vừa hôn lấy môi hắn, nhưng chỉ vừa mới chạm được vào khóe môi ngọt ngào kia thì Hoa Doanh Vũ đã thở phì phì tức giận, trừng mắt  Ly Uyên: “Ngươi chính là không tin ta có thể làm tốt”.

Ly Uyên buồn cười nhìn bộ dáng tức giận của Doanh Vũ, người này từ trước đến nay nói một ….thì….gần như là một, chuyện hắn đã muốn làm thì dù có đến tám con ngựa cũng ngăn không nổi. Ly Uyên bèn cọ cọ vào hai má, điểm nhẹ vào trán hắn, nói khẽ: “Ta đứng một bên giúp ngươi làm vậy.”

Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng, khóe miệng nhịn không được mà vẽ nên một nụ cười duyên dáng.

Còn chưa có ăn được miếng nào thì cái kẻ “sát phong cảnh” đã đến rồi, một tay xách theo bầu rượu, tay kia thì xách một bao dược, ngân phát nam tử miệng mang nét cười, vài sợi tóc bạc bị gió thổi bay tán loạn. Vung tay ném bao dược lên bàn gỗ,  nói: “Trước khi ngủ thì thoa lên mặt, đều đặn ba ngày sẽ hết sưng, còn có thể làm cho làn da càng trở nên mịn màng, mềm mại, còn thuốc này uống chung với rượu, đem dư độc trong cơ thể nhanh chóng thanh trừ.”

Dứt lời, liền nhìn về phía Ly Uyên, ra sức bĩu môi: “Hứ, so với ta cũng có hảo hơn chút nào đâu”. Ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui .

Hôm qua, Ly Uyên bất đắt dĩ mà đường đột ngụ lại, còn chưa kịp cùng gia chủ bái kiến, hiện giờ gia chủ đã chủ động tìm tới cửa, càng làm y cảm thấy thất lễ. Ly Uyên lập tức đứng dậy ôm quyền: “Tại hạ là Ly Uyên, ta với Doanh Vũ……” Thoáng nhìn qua Hoa Doanh Vũ, thanh âm y trở nên cực kỳ ôn nhu như nước: “là phu quân của hắn..”

“Ly……..” Ngẩng mặt lên, Phong Tuyết Nguyệt trừng lớn hai mắt: “Nga, nam nhân của Doanh Vũ a, a a a a a! Hoa Doanh Vũ, ngươi không cần phải khôi phục công lực nhỉ?” Hắn kêu to một tiếng, nhảy dựng lên.

Nhãn thần Ly Uyên sáng lên, tiếng lên từng bước hỏi: “Phong huynh có cách giúp Doanh Vũ khôi phục võ công sao?” Nói đến cũng là do y không tốt, lúc trước lo sợ Hoa Doanh Vũ rời khỏi mình mà đi, liền nhẫn tâm hủy đi gần hai mươi năm công lực của hắn. Bây giờ nghĩ lại, Ly Uyên cảm thấy thật có lỗi, nếu có thể khôi phục, Doanh Vũ nhất định sẽ rất vui mừng .

Hoa Doanh Vũ đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Phong Tuyết Nguyệt, một tên quái nhân luôn mơ tưởng cùng hắn mây mưa, luôn muốn tìm một mỹ nhân để phá thân xử nam*, làm cho Hoa Doanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười.

(xử nam: trai tân, trai tơ =))

Phong Tuyết Nguyệt tự phụ mở miệng: “Phong Tuyết Nguyệt ta là ai chứ? Chỉ cần thân thể còn ấm, người chết ta cũng có thể cứu sống, càng khỏi phải bàn đến loại việc nhỏ nhặt này”.Nheo lại ánh mắt, hắn nói tiếp: “Bất quá điều kiện vẫn như cũ”. Hắn nhìn Hoa Doanh Vũ nhấn mạnh từng chữ một.

Hoa Doanh Vũ chẳng muốn cùng hắn nói dông dài, cười lạnh một tiếng: “Cút đi”

Ly Uyên có chút nghi hoặc nhìn Hoa Doanh Vũ, lại quay sang Phong Tuyết Nguyệt hỏi: “Điều kiện gì?”

“Để phu nhân của ngươi ngủ cùng ta một đêm.” Không chút do dự nói toạc ra, cũng không thèm chú ý đến sắc mặt xanh mét của hai người kia.

Ly Uyên cứng họng, gân xanh trên trán bạo khởi, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, như sắp bùng nổ lửa giận đến nơi. Nếu không phải niệm tình Phong Tuyết Nguyệt đã chiếu cố cho Doanh Vũ mấy ngày qua, y đã sớm rút kiếm chém chết cái tên gia khỏa không biết giữ mồm giữ miệng này.

Hoa Doanh Vũ cười đến yêu kiều diễm lệ, đến nỗi làm cho trái tim người ta phải rét lạnh, cười xong liền lạnh lùng nói: “Cút đi”

Phong Tuyết Nguyệt ra sức  năn nỉ: “Chỉ một đêm thôi” . Hắn làm cái bộ dạng ủy khuất hệt như là Hoa Doanh Vũ không nói lý lẽ mà ức hiếp hắn.

“Khụ khụ, bộ dáng Phong huynh cũng rất anh tuấn tiêu sái, nếu không chê thì ta sẽ tìm cho huynh vài tiểu mỹ nhân, chẳng phải là ổn thỏa rồi sao?” Ly Uyên cố nén cơn giận, cố nặn ra một nụ cười trên mặt.

Mái tóc dài màu ngân bạc dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh, hắn giảo hoạt chớp mắt vừa cười vừa nói: “Ly huynh cũng rất anh tuấn nha, nếu ngươi chịu cùng tại hạ ngủ một đêm, tại hạ có thể miễn cưỡng ủy khuất một chút”.

Tay áo màu hỏa hồng dường như lập tức vung lên, ở trong không trung vẽ nên một đường cong thật lớn, Phong Tuyết Nguyệt nhìn thấy cánh tay kia sắp chạm vào mặt mình, thân ảnh bạch sắc linh hoạt liền lay động như quỷ mỵ hướng về phía cửa mà chạy, đồng thời không quên nói với hai người còn đứng trong nhà: “Ta đi hái thuôc”. Nói xong, hắn cắm đầu mà chạy, cũng không dám quay lại, thân ảnh bạch sắc nhanh chóng mất hút, chỉ còn vương lại mùi thảo dược thoang thoảng thập phần dễ chịu. 

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói: “Hừ, ngày mai trở về”

Ly Uyên ôm lấy thắt lưng hắn, trêu đùa:“Sao vậy, muốn vội vã gả cho ta à?”

Hoa Doanh Vũ đột nhiên cười mê hồn, nhẹ nhàng tựa vào ngực Ly Uyên, đột nhiên vươn tay tát y một cái thật mạnh.

“Ôi” Ly Uyên than nhẹ một tiếng, sờ sờ gương mặt của mình, tiểu thê tử nhà y cũng thật là, đánh người chẳng bao giờ nương tay. Ly Uyên thở dài, nâng bàn tay hắn lên xoa xoa: “Lần sau để ta tự mình phạt mình được rồi, ngươi đừng dùng sức như thế nữa, tay đã muốn sưng lên rồi này, lòng ta đau lắm a ~”.Động tác thập phần ôn nhu, chan chứa nhu tình mật ý, đồng tử đen nhánh nhìn Hoa Doanh Vũ thật sâu.

Phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ thấy hình bóng mình đang mỉm cười thật hạnh phúc.

Song phương thâm tình nhìn nhau thật lâu, vẫn không thu hồi ánh mắt, dường như họ muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp này cả đời, vĩnh viễn không rời xa đối phương.

Từ nay trở đi, sinh mệnh cả hai cùng gắn bó với nhau, không bao giờ …….chia lìa nữa, sống cùng sống, chết cùng chết, nguyện làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Còn mối ân oán lúc xưa, cứ thả trôi theo dòng nước đi, chỉ muốn giữ lại một thứ cảm giác ấm áp có tên gọi là “ái tình” này mà thôi.

—————

Đại hoạt bảo: Quách Tĩnh đại ka dịch nó là: kẻ dở hơi, thằng hề…và thường được dùng với ý nghĩa chửi rủa, châm biếm (OMG)

Theo ngu ý của bợn Keng, thì không đồng ý với QT ca ca lắm (ở trong văn cảnh của chương này), vì thế bợn Keng đã đi tìm hiểu một tí về “Hoạt bảo nhân”, bạn xin kể một câu chuyện và nêu lên một vài liên tưởng “pín thái” của bản thân để các hủ đọc chơi cho vui :”D

Ngày xưa có một gã phú ông nhà giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc châu báu trong nhà chất cao như núi, xài hoài không hết. Thường thường những kẻ giàu có thì hay khoe khoang, ông ta luôn muốn cho mọi người biết rằng mình giàu đến nỗi không ai bì kịp. Giàu thì giàu thật đấy nhưng lão không có con trai nối dõi, vì thế mà lão rất buồn phiền.

Một ngày kia, có một người thợ điêu khắc đến thị trấn nơi lão trọc phú ở, người thợ điêu khắc này có một người vợ, và bốn đứa con trai rất kháu khỉnh, dễ thương, khỏe mạnh. Lão phú ông bèn mời anh thợ đến nhà mình, đãi rượu, mời cơm muốn nhờ anh ta tạc giúp mình hai con mãnh sư chắn trước cổng. Sau ba tuần rượu, lão nhà giàu giàu lại nhờ anh chữa giúp mình cái bàn bát tiên vì nó khá là thấp, và vì nó thấp nên lão mới gọi quản gia đem 4 khối vàng ra kê dưới 4 cái chân bàn cho nó cao lên, để mình uống rượu cho thoải mái. Anh thợ hiểu ý, biết lão khoe của, nên cũng không nói gì, thầm nghĩ cách chơi lại lão một vố.(quymonquan.wordpress.com)

Một hôm, anh thợ mời lão phú ông đến nhà mình dùng bữa, cũng là cái điệp khúc bàn thấp, anh kêu 4 thèng con ra nằm úp sấp kê 4 cái chân bàn cho nó cao lên. Bốn đứa ngoan ngoãn nghe lời, khom người kê bàn cho phụ thân ngồi nhậu =)). Lão phú ông tái mặt, ghen tức nói một câu:“Nhà ta thì của cải chất cao như núi cũng không bằng bốn đứa HOẠT BẢO vô giá nhà anh” cuối cùng, lão tức giận bỏ về.

Từ đó có thể thấy rằng, hoạt bảo nhân có vẻ đáng yêu, vô giá, đúng không? và câu chuyện trên xuất phát từ cuộc đối ấm (nhậu) vì thế nó liên quan đến hai chữ “đông LY” => liên quan đến Đào Tiềm (tác giả chuyên viết thơ khi uống rượu thì phải), còn gọi là Đào UYÊN Minh, ông thường lấy hoa cúc làm bạn, ví dụ là hai câu sau:

Thái cúc đông ly hạ , Du nhiên kiến Nam Sơn”

(Hái cúc dưới giậu phía đông, Ung dung ngắm dãy núi phia nam) …

Trong cụm từ “đông LY” chữ LY và LY Uyên giống nhau: 篱

Trong tên của Đào Uyên Minh, thì chữ Uyên và (Ly) Uyên khá giống, cùng là chỉ sự thâm sâu : 渊 : (ly)uyên ; chữ Uyên trong Đào Uyên Minh là 淵

Đào Uyên Minh xem hoa cúc là bạn, và anh Uyên của chúng ta cũng xem Hoa Doanh Vũ là tri kỷ(cùng là hoa)

Câu thơ “thái cúc đông ly hạ” mà anh Uyên ám chỉ rất chi là mờ ám, vì đa số các hủ ai cũng hiểu “hoa cúc” tượng trưng cho cái gì, và tại sao khi nghe Ly Uyên gọi Doanh Vũ là “bảo bối đại hoạt bảo của ta” (bé con đáng yêu vô giá của ta – ý là khen Doanh Vũ đáng yêu, hoạt bát) thì Doanh Doanh đã đốp lại “ngươi mới là hoạt bảo nhân, đại hoạt bảo” (Ngươi là kẻ càn rỡ, biến thái – anh ấy dùng “đại hoạt bảo” ở đây là có ý chửi :”D

===============================

Cỏ hương phủ trên mặt đất, mênh mông bát ngát một màu xanh biếc, phóng tầm mắt trông về phía xa, trời đất như muốn giao hòa làm một.

Dưới ánh dương dìu dịu, từng làn gió nhẹ hiu hiu nhẹ nhàng đánh yêu vào mặt, ở ven hồ, có hai thân ảnh ngồi dựa sát vào nhau, họ đang chìm đắm trong bầu không khí ấm áp, chầm chậm hưởng thụ những phút giây ngọt ngào, ung dung nhàn nhã. Ly Uyên cúi đầu, chăm chú quan sát bộ dáng người trong lòng mình, y chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như lúc này, tiểu tình nhân thì nằm trên đùi y, đôi mắt hắn tuy khép chặt nhưng miệng vẫn nhoẻn cười, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, cười đến vô cùng hạnh phúc. Xiêm y màu hồng hỏa tựa như những đóa hoa lửa rực rỡ diễm lệ, đang thi nhau nhảy múa trong lòng Ly Uyên, Hoa Doanh Vũ chậm rãi mở to mắt, thấy Ly Uyên đang ngắm nhìn mình liền mỉm cười, khóe mắt long lanh.

“Nghĩ gì thế?” Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, gương mặt anh tuấn ngày một tiến đến gần hơn, phóng đại trước mắt Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên khẽ hạ những nụ hôn tê tê dại dại lên mặt ái nhân, thật là ngứa mà cũng thật là thoải mái nha.

“Ta nghĩ, sau này chúng ta phải làm một cái gì đó”. Dịu dàng nói xong, đột nhiên Hoa Doanh Vũ thu lại ý cười, giả vờ giận dỗi, đẩy Ly Uyên ra: “Trước đây ngươi đối với ta rất tốt, và ngươi phải tiếp tục giống như lúc xưa mà ngoan ngoãn vâng lời ta, đừng có cho rằng ta gả cho ngươi rồi, là ngươi có thể tùy ý sai bảo ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là nô tài của ta”.

Ly Uyên không hề tức giận mà còn vui vẻ nói:“ nô tài? Không phải là cẩu nô tài sao?”

Hoa Doanh Vũ vừa nghe thì biết y cố ý châm chọc lời nói quá khích của mình lúc trước, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, hắn bật dậy, đẩy Ly Uyên ngã lăn ra đất, rồi ngồi vắt ngang trên người y, ra sức làm nũng  tay đánh, chân đá túi bụi vào cái tên nam nhân xấu xa kia: “Hừ, ngươi bây giờ giỏi nhỉ, dám trả treo với ta, xem ta có đánh chết ngươi không này.”

Đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đập đập vào ***g ngực Ly Uyên, lực đạo yếu ớt chẳng thấm vào đâu, Ly Uyên tủm tỉm cười để mặc cho hắn càn quấy, Hoa Doanh Vũ đánh đến mệt lả liền gục xuống ngực nam nhân thở hổn hển, Ly Uyên vươn cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đã thư thái chưa nào?”

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng, lại ngồi dậy thụi cho Ly Uyên một quả, khiến y cười ha hả không dứt.

Hoa Doanh Vũ cắn môi ai oán nhìn bộ dáng cười đến rung trời chuyển đất của cái gã chết tiệt kia. Ngoài mặt, hắn vẫn bày ra biểu tình giận dỗi, nhưng trong lòng thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đã lâu rồi không được thoải mái như hôm nay. Hắn cúi đầu cắn lấy đôi môi đang phập phồng đóng mở của Ly Uyên, cố ý dùng răng nanh nhay nhay, gặm gặm.

Ly Uyên ngẩn người ra, thật hiếm khi thấy tiểu mỹ nhân chủ động nha, trong lòng y cũng kích động, hé miệng để mặc cho Doanh Vũ tùy ý chiếm lấy. Đầu lưỡi nộn hồng trượt vào, khuấy đảo lung tung, chẳng những không thoải mái  mà ngược lại còn có chút khó chịu. Chán nản ly khai, hắn thở phì phì nhìn Ly Uyên ra lệnh: “Hôn ta”.

“Thuộc hạ tuân mệnh”. Ly Uyên vừa nói xong lập tức ôm lấy Doanh Vũ, xoay người một cái đã đem hắn đặt dưới thân, chậm rãi cúi đầu, bốn cánh môi hòa quyện, đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng mút vào, sau đó thì chậm rãi đùa giỡn với cái lưỡi ngây thơ của hắn, cẩn thận chỉ dẫn để tiểu mỹ nhân có thể hồi hôn*

(Hồi hôn: hôn đáp trả lại :”D)

Ngay trong thời khắc nóng bỏng này, đôi tay của Ly Uyên đã nhanh chóng thăm dò vào trong  xiêm y màu lửa của đối phương, khẽ chạm đến một mảng da thịt trơn nhẵn, mền mại khiến người ta phải ý loạn tình mê. Y ra sức chà sát lấy nhũ tiêm của người dưới thân, khiến hắn phải thốt lên một tiếng đau đớn, tiếp theo sau là thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

Ôm lấy thân thể của Hoa Doanh Vũ, nhìn người trong lòng mỉm cười: “Chúng ta trở về phòng được không?”

Hoa Doanh Vũ dụi đầu vào ngực Ly Uyên, gật gật, xem như đã ngầm đồng ý rồi.

Vừa vào đến phòng, cả hai cùng ôm nhau ngã xuống giường, làm cái nệm bằng phẳng mềm mại lõm xuống một khối. Khẩn trương quấn lấy nhau, dây dưa triền miên, hai tay không ngừng khuấy đảo lên khắp thân thể đối phương, luyến tiếc không nỡ rời đi.

Cánh tay trắng mịn như búp sen ôm chặt lấy Ly Uyên, từng tiếng rên rỉ mị hoặc từ cổ họng thoát ra, quyến rũ câu nhân đến tận xương tủy, thân mình ướt đẫm mồ hôi tựa hồ như đang tỏa ra mị dược thơm mát, làm cho dục vọng của Ly Uyên bừng bừng bốc cao.

Ngậm lấy ngọc hành phấn hồng xinh xắn của tiểu tình nhân, y dốc hết toàn lực mà khiêu khích đùa giỡn nó. Mở mắt liếc nhìn đến Hoa Doanh Vũ, đã thấy trong đôi mị nhãn kia ngập tràn thần thái mê ly đắm chìm vào biển sâu khoái hoạt.

Phu nhân thật sự rất thoải mái sao?

Không biết phải diễn tả làm sao cái cảm giác thư sướng lúc này, y càng thêm ra sức “ân ần chăm sóc” ái nhân….

“Ly Uyên…… ta muốn ra a…… A ân…… A……” tay ngọc không thể tự chủ mà ôm chặt lấy đầu của Ly Uyên, hắn vừa muốn đẩy y ra nhưng cũng muốn ôm siết y vào.

Đột nhiên, một trận khoái cảm lan chảy khắp toàn thân, thân hình hắn khẽ co rút rồi cuồn cuộn phóng thích dòng nhiệt dịch vào miệng người nọ, Ly Uyên không hề do dự một hơi nuốt sạch toàn bộ.

Thấy Hoa Doanh Vũ thư thái, Ly Uyên cũng cao hứng theo. Khẽ xoa xoa bờ mông hắn, rồi khinh nhu khinh ấn* huyệt khẩu bé nhỏ, chậm rãi sát nhập vào nơi đó một đầu ngón tay, đồng thời không quên chìa cái đầu lưỡi khuấy đảo hai khỏa thù du trên ngực Hoa Doanh vũ một chút, thích thú khi nghe hắn phải nức nở bật lên tiếng rên rỉ.

Khinh nhu khinh ấn: xoa nhẹ, ấn nhẹ :”>~

Đương lúc Ly Uyên nhẫn nại đến mồ hôi đầm đìa, đột nhiên Hoa Doanh Vũ đẩy y ra : “Hôm nay để ta làm” . Nói xong bèn nhìn chòng chọc vào Ly Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống, bộ dáng vô cùng nghiêm túc nha.

Ly Uyên nhất thời kinh hãi, về phương diện tình ái kinh nghiệm của Hoa Doanh Vũ rất ít, không phải là bản thân y không muốn, chỉ có điều tiểu mỹ nhân này hay đấm đá lung tung, nếu để hắn áp mình, chắc chắn mình sẽ nếm không ít đau khổ a. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm kia, Ly Uyên cũng không đành lòng cự tuyệt, nửa muốn nửa không, Hoa Doanh Vũ đã vì y mà chịu không ít thương tổn, so với nỗi đau của hắn, chuyện này chỉ là chút đau đớn nhỏ nhặt, nếu như mà thẳng thừng cự tuyệt hắn, nhất định sẽ làm hấn mất hứng, khó mà dỗ dành hắn trở về với y được, y muốn yêu thương sủng nịch hắn còn không kịp, làm sao đành lòng để hắn thương tâm, thất vọng được chứ.

Thoáng lộ ra vẻ tươi cười, y nói: “Đến đây đi”

Hoa Doanh Vũ vui vẻ, nhào lên đi ôm lấy cổ của Ly Uyên, hôn một cái thật kêu lên mặt y. Nghiêm túc nói:“Ta sẽ làm ngươi khoái hoạt .”

Ly Uyên chỉ cười cười, tùy ý ái nhân muốn làm gì thì làm, trong lòng y đã sớm chuẩn bị tốt tư thế anh dũng hi sinh. Từ từ nằm xuống, chăm chú quan sát từng động tác của tiểu mỹ nhân

Hoa Doanh Vũ hé miệng, chậm rãi cưỡi lên người Ly Uyên, khuôn mặt hắn đỏ bừng, rồi đột nhiên e lệ, rụt rè mở ra bờ mông tuyết trắng.

Ly Uyên kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, tiểu nhân nhi nói “Hôm nay để ta làm” hóa ra là ý tứ này, trong lòng y kích động vô cùng, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Người này thật sự là càng ngày càng đáng yêu mà, đáng yêu đến mức làm y chống đỡ không nổi luôn :”>

Hoa Doanh Vũ cắn môi dưới, đem mật huyệt nhắm ngay khối cự vật nóng bỏng, nuốt vào một ngụm nước bọt rồi chậm rãi ngồi xuống, một màu phấn hồng e thẹn phủ lên khuôn mặt nhỏ xinh. Hạ thân căng cứng một chút, cảm giác trống rỗng lúc trước đã biến mất không còn tung tích.

Người dưới thân đột nhiên nâng thân thể lên, phân thân lặp tức tiến nhập vào nơi sâu nhất, chạm vào điểm mẫn cảm nhất của đối phương, thân thể Hoa Doanh Vũ dấy lên từng trận khoái cảm, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn nổi lên cơn giận dỗi.

Vung tay lên giáng xuống một bạt tai, tuy lực đạo rất nhẹ vẫn phát ra tiếng vang thanh thúy, bực bội nói: “Ta nói để ta làm, ngươi không được phép nhúc nhích, ngươi mà còn động đậy một lần nữa, ta đánh chết ngươi” Mị nhãn nhìn y trừng trừng, làm cho Ly Uyên thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn cử động a ~~~~~~~

Y thật sự bó tay, sờ sờ hai má vừa bị đánh đau, nhịn không được mà nở nụ cười

Động tác nhấp nha nhấp nhổm của Hoa Doanh Vũ càng lúc càng mạnh mẽ, thân thể chạm vào nhau phát ra những thanh âm thật *** mỹ, trong cơ thể từng đợt từng đợt khoái cảm kéo đến như thủy triều lên, ánh mắt hắn mê loạn, không thể tự khống chế mà bật ra những tiếng rên rỉ vui sướng.

“Ly Uyên…… Nhanh một chút…… Ly Uyên…… A ngô…… Thật thoải mái…… Uyên……”. Rõ ràng là tự biên tự diễn một mình, vậy mà hắn lại nói “nhanh một chút” khiến cho cái kẻ dưới thân hắn đang nằm bất động hưởng thụ sự chăm sóc kia vừa bực mình vừa buồn cười.

Thân hình tuyết trắng rất nhanh ngã sấp vào người bên dưới, mật hãn từng giọt từng giọt đọng lại trên ***g ngực Ly Uyên, tóc đen mềm mại bỗng nhiên tản ra, xõa xuống bờ vai trắng mịn, biểu cảm mê ly trên khuôn mặt vẫn chưa hề tiêu tán, thanh âm rên rỉ bên khóe môi vẫn không ngừng phát ra.

“Uyên…… A ngô…… Ân ân…… Ly Uyên……”

Mê người như vậy, Ly Uyên làm sao còn nhẫn được, bạch trọc cuồn cuộn như thác lũ  phun ra. Hoa Doanh Vũ vẫn giữ nguyên động tác mở mồm thở gấp, ngừng lại một chút nhìn Ly Uyên, trừng y một cái, giận dỗi nói: “Sao phóng nhanh vậy…….”

Ly Uyên dở khóc dở cười, người này thật là……

Vươn tay vén những sợi tóc ấm ướt của hắn ra phía sau tai, buồn cười nói: “Như vậy mà còn chê ta nhanh, ngươi đã làm hơn nửa canh giờ rồi, nếu không tiết thì trở thành quái vật mất. Nhưng chung qui vẫn là do ngươi thật mê người, ta làm sao nhẫn được”. Bỗng nhiên Ly Uyên xoay người đem hắn áp dưới thân, mu bàn tay vuốt ve gò má phấn hồng của hắn, nói: “Phu nhân mệt muốn chết rồi đúng không, chi bằng để ta làm một lần nữa, ngươi cứ nằm yên mà hảo hảo hưởng thụ đi.”

Hoa Doanh Vũ hờn dỗi liếc mắt trừng y một cái:“Hừ, đừng có mơ, trời đã sắp tối rồi…… A……”

Lời còn chưa nói xong thì cơ thể đã bị Ly Uyên chiếm lấy, còn tiếng mắng chửi đã dần dần được thay bằng những tiếng rên khẽ mị hoặc.

Sau cơn triền miên không dứt, toàn thân hắn cực kỳ mỏi mệt, nhắm mắt dựa vào bờ ngực rắn chắc  màu mật của Ly Uyên, an tĩnh mà hô hấp, khóe miệng cong cong vẽ nên một nụ cười thật xinh.

Vì phấn chấn mà!

Ly Uyên cũng mỉm cười, nhẹ hôn lên môi hắn: “Nhất định là rất mệt nhỉ, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi, ngươi cứ ngủ một lát đi”

Ly Uyên chỉ mới ngồi dậy, vẫn chưa bước xuống giường, thì người nọ đã không thuận theo lời y mà ôm lấy thắt lưng y cọ cọ nhè nhẹ: “Không cho phép ngươi đi, ta muốn ngươi ở đây với ta”Thanh âm dịu dàng ngọt ngào, ẩn chứa vô vàng tình ý nồng nàn.

Ly Uyên thân mật nhéo cái mũi xinh xắn của hắn, tiểu nhân nhi này đúng là càng ngày càng bám dính lấy y mà. Cười cười một chút rồi ngồi lại chỗ cũ, một lần nữa ôm hắn vào lòng, y thấp giọng hỏi: “Đói không?”

Hai tay quấn vào cổ Ly Uyên, toàn thân thì cuộn tròn trong ***g ngực y, hắn cắn lên má y một cái, nói: “Không đói bụng, chỉ có hơi mệt một chút thôi.”

“Vậy ngươi ngủ đi, khi nào đói ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi.”

Hoa Doanh Vũ trong lòng khoái hoạt, còn  xương cốt thì thật là ê ẩm nha, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà phải ngủ sớm, lắc lắc đầu nói: “Không ngủ đâu, chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi”.

Ly Uyên bất đắc dĩ phải giúp hắn mặc xiêm y vào, rồi ôm hắn ngồi trước cửa viện ngắm trăng, nhưng làm gì có ánh trăng nào chứ, không trung âm trầm tối đen, chỉ có lòng người vẫn là khoái hoạt

Thời điểm cùng nhau ngắm trăng thật hạnh phúc, ngay cả xem hoàng thổ vạn lí cũng rất vui vẻ.

Hai người không trò chuyện, vì không biết phải nói cái gì, nhưng chỉ cần cùng nhau thế này họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chăm chú nhìn khuôn mặt Hoa Doanh Vũ thật sâu, đầu ngón tay ôn nhu lướt qua đôi gò má mềm mại hồng hồng, tiếu ý bên môi từ đầu đến cuối không hề mất đi, ánh mắt sắc lạnh như băng của Ly Uyên không biết tự lúc nào đã trở nên nhu tình như nước. Gió đêm nhẹ nhàng ve vuốt thân thể Hoa Doanh Vũ, khiến cho toàn thân hắn lay động, bồng bềnh mơ mơ thực thực như được hợp thành từ ngàn cánh bướm phiên tình.

“Doanh Vũ, khi chúng ta thành thân, ngươi muốn vận nam trang hay nữ trang?” Những lời này Ly Uyên đã ngẫm nghĩ thật lâu cuối cùng mới nói ra miệng. Có một số việc một khi đã xác định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng cũng có một số việc mà bản thân y cũng không thể tự mình quyết định được. Chung qui Hoa Doanh Vũ vẫn là thân nam tử, bất luận bọn họ có thật sự yêu thương nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt thế nhân vẫn là điều cấm kỵ, đừng nói chi đến hai chữ “thành thân”

Nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn, mặc dù hai người đã trải qua da thịt thân cận, nhưng như thế vẫn không đủ, y muốn cho hắn  một danh phận, muốn hắn quanh minh chính đại ở bên cạnh mình……

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.