Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 14.2

Người vừa đi hết, Hoa Doanh Vũ liền khôi phục bản tính thường ngày, không nói không rằng đã hấp tấp xông ra ngoài.

Ly Uyên cả kinh, cũng không biết vì sao hắn tức giận, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Ra đến cửa, Ly Uyên kinh ngạc khi thấy Hoa Doanh Vũ đi lại nhẹ nhàng, bộ dáng giống như là đã khôi phục công lực. Điều đó khiến y không khỏi chấn động.

Hoa Doanh Vũ nghiến răng tức giận, theo hướng thủy lao phóng đi, mới vừa bước vào thì đã bị một cỗ nội lực kéo về phía sau, do chưa kịp phòng bị, hắn liền lảo đảo, ngã vào vòng tay ôm ấp của người nọ.

Ly Uyên cả người ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy hắn, vội vàng hỏi:“Sao lại giận dữ? Thủy lao là nơi ẩm ướt dơ bẩn, ngươi không thể đi vào đâu.”

Hoa Doanh Vũ vô cùng ủy khuất, thật vất vả hắn mới chờ đến ngày hôm nay – ngày được thành hôn, vậy mà một đống sự kiện bất ngờ ập đến, thậm chí có người dám mặc vào giá y đẹp nhất của hắn, thay hắn xuất giá. Trong lòng Hoa Doanh Vũ vừa phẫn nộ vừa uất ức đến gần như muốn khóc nấc lên thành tiếng:“Nữ nhân kia là ai chứ, thật to gan, đã mặc xiêm y của ta, còn muốn lấy nam nhân của ta nữa, ta phải lột da ả, rồi đánh mới hả giận!”

Ly Uyên nén không nổi tiếng cười khanh khách, nắm chặt tay Hoa Doanh Vũ, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt ôn nhu tràn đầy tiếu ý.

Được nam nhân vừa ôm vừa dỗ một hồi lâu, oán khí của Hoa Doanh Vũ mới từ từ tiêu tán bớt, hắn ngẩng lên, thấy nam nhân đầu đầy mồ hôi, bèn lấy ống tay áo lau lau, nén giận nói:“Chạy nhanh như vậy làm chi, xem người ngươi toàn là mồ hôi kìa.”

Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của tiểu mỹ nhân, Ly Uyên rất thích, nhịn không được hỏi:“Ngươi khôi phục võ công rồi? Là Phong Tuyết Nguyệt giúp ?”

Hoa Doanh Vũ gật gật đầu, nén giận nói:“Không cho ngươi nhắc đến người khác!”

Chưa gì mà tiểu mỹ nhân đã uống một vại dấm thật to, Ly Uyên chỉ thuận miệng nói một câu vu vơ đã khiến hắn ai oán vạn phần. Ly Uyên cúi người cắn nhẹ lên môi hắn, rồi cọ xát, rồi trượt cái lưỡi như linh xà của mình vào, quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt mềm mại của hắn.

Hơi thở giao hòa, tiểu mỹ nhân mị nhãn như tơ, chỉ liếc mắt một cái đã mang theo biết bao vẻ diễm lệ yêu kiều. Hắn đẩy nam nhân đang hôn mình ra, hậm hực nói:“Hôm nay ta muốn đi vào đó, ta phải xem cái ả tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là ai!”

Tính tình của Hoa Doanh Vũ chính là như vậy, Ly Uyên cũng đành bó tay, bản thân y cũng không muốn quản thúc phu nhân quá chặt chẽ, luôn để hắn tùy hứng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Ly Uyên cười khổ một tiếng liền nối gót đi theo.

Hoa Doanh Vũ đùng đùng nổi giận tiến vào, đi đến bên trong thì ngây ngẩn cả người, nữ tử trước mặt đã sớm thay đổi, dung nhan chi chít vết máu kết vảy đen tím, mười đầu ngón tay gần như đã bị bẻ gãy, hỉ phục bằng tơ lụa trên người bị xé thành từng mảnh vụn, hỗn hợp máu tươi đỏ sẫm và bạch trọc tanh tưởi đang từ dưới thân chảy xuống dọc theo hai bên đùi. Bên cạnh có mấy nam nhân tựa hồ như vừa mới làm xong việc.

Có lẽ, do chưa thật sự được thỏa mãn nên bọn chúng khẽ liếm liếm môi, bỗng nhiên quay đầy lại thấy Hoa Doanh Vũ, tất cả đều cung kính lùi ra hai bên.

Chỉ trong phút chốc, lòng hắn nổi lên một cỗ tư vị không thể gọi tên. Hoa Doanh Vũ vốn không phải là một người nhân từ, nương tay với cừu nhân. Và đối với nữ tử trước mắt này cũng thế, hắn không hề có một chút hảo cảm, thậm chí còn căm hận ả. Nhưng nghĩ đến Ly Uyên, bỗng nhiên xúc động, nam nhân kia rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, tâm ngoan độc lạt*, thế mà khi đối với hắn thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng ôn nhu, vô cùng sủng nịch, dù cho tính tình hắn có bao nhiêu bốc đồng, tùy hứng, y cũng vẫn mặc kệ. Hoa Doanh Vũ không phải không biết Ly Uyên đối với hắn rất tốt, chẳng qua những hành động mà người kia làm cứ từng chút từng chút một làm cho hắn kinh ngạc.

(tâm ngoan độc lạt: vừa ác độc vừa nham hiểm)

Ly Uyên sao lại có thể đối đãi với ta hảo đến thế, cổ họng như nghẹn lại, bản thân ta cũng muốn đối với y ôn nhu, đối với y hảo, thế nhưng…thế nhưng ta luôn vì sự ích kỷ của mình mà làm khó y, chỉ vì ta muốn y nuông chiều ta, bao dung ta…

Mỗi một lần tùy hứng nổi giận, là một lần Ly Uyên nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy ta, dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta, yêu thương ta, thậm chí y gần như là nhún nhường hạ mình ở bên cạnh ta. Ta…ta …có phải đã rất quá đáng không………?

Gần như là lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ vừa xoay lưng, Hoa Doanh Vũ đã đụng phải Ly Uyên, rồi lảo đảo ngã nhào vào cái ôm ấm áp của y.

Ly Uyên buồn cười giúp hắn xoa xoa cái trán bị đau, y đã đứng ở phía sau rất lâu rồi, vừa bước vào cửa đã thấy Hoa Doanh Vũ đang đứng ngẩng cả người, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa, hẳn là lại suy nghĩ lung tung. Ly Uyên cũng không muốn làm phiền hắn, cứ như vậy đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát hắn, bảo vệ hắn.

Hoa Doanh Vũ ngẩng đầu liền thấy nụ cười ấm áp, nho nhã của Ly Uyên, hắn đột nhiên rầu rĩ đem mặt vùi vào ***g ngực của đối phương, thút thít:“Ly Uyên……Ta sau này sẽ đối với ngươi tốt hơn một chút……….”

Ly Uyên sửng sốt, đang định mở miệng, không ngờ Hoa Doanh Vũ vừa ngẩng đầu lên đã liếc y một cái sắc lẻm, rồi khôi phục khí thế hằng ngày nói tiếp:“Cũng chỉ một chút thôi nha! Nhiều nhất là sau này ta sẽ không đánh ngươi nữa………..”

Ly Uyên nhịn không được tiếu ý trên môi, sờ sờ hai má, sao đột nhiên lại cho ta phúc lợi lớn đến vậy. Bảo bối đã khôi phục võ công, nếu sau này bảo bối còn nổi hứng hành hạ mình, chỉ e cái mình nhận không còn là những cái đánh yêu gãi ngứa nữa…!

Thấy Ly Uyên cười đến cao hứng, Hoa Doanh Vũ tức giận:“Ngươi đang vui mừng cái gì?, Hứ, chắc chắn là ngươi vẫn oán hận ta ngày thường hay ức hiếp ngươi, hiện tại ta lại đáp ứng sẽ không đánh ngươi nữa, nên ngươi mới nhẹ nhàng thở ra có đúng hay không? Suốt ngày phải dỗ dành ta mệt đến chết đúng hay không? Không phải ngươi luôn…Ưm…….ưm..ưhm…..”

Cái miệng bé xinh liên tục hé mở đã bị ai đó nhanh chóng ngăn lại, Hoa Doanh Vũ chưa kịp đẩy cái tên đang chặn họng mình ra thì cái lưỡi linh hoạt của đối phương đã nhanh chóng tiến vào khuấy đảo, tuyên bố chủ quyền. Lúc này, mọi người xung quanh hết thảy đều tự giác xoay đầu đi.

Ly Uyên tự hiểu ở tại cái địa lao u ám này mà thân thiết là tuyệt đối không ổn, y ôm ngang Hoa Doanh Vũ, rồi thi triển thân pháp chạy vội về tiểu viện của mình.

Hoa Doanh Vũ tức giận không nhỏ, vừa mới vào phòng đã cho Ly Uyên một cái bạt tai thật mạnh, cái tát mang theo vài phần nội lực làm cho hai má của Ly Uyên in rõ năm dấu tay hồng hồng. Ly Uyên dở khóc dở cười, tiểu bảo bối này thật là! Có điều, Ly Uyên không hề tức giận, chỉ nghĩ đơn giản rằng thói quen đã ăn sâu vào tâm tính thì khó có thể vì một lời hứa mà từ bỏ cho được.

Ngược lại, Hoa Doanh Vũ đánh xong thì vô cùng hối hận, nhìn hai má sưng phồng của Ly Uyên trong lòng không khỏi xót xa. Chẳng phải đã hứa sẽ không đánh y nữa sao……thế mà…Hoa Doanh Vũ nức nở bật khóc ngước nhìn Ly Uyên, hệt như một tiểu tức phụ bình thường đang hối lỗi trước trượng phu.

Ly Uyên bật cười, đúng thật là một tiểu bảo bối hay suy nghĩ vẫn vơ a~~

Ly Uyên ôm Hoa Doanh Vũ vào ***g ngực, hôn lên môi hắn. Hoa Doanh Vũ cũng nhẹ nhàng cắn cắn một chút lên môi Ly Uyên, chỉ là một phản xạ bâng quơ, thế nhưng lại khuấy động dục vọng đang ngủ yên của cả hai.

Thoáng dừng lại, Hoa Doanh Vũ cảm thấy áy náy khi nhìn vết sưng đỏ trên mặt Ly Uyên, hắn khẽ hôn lên hai má Ly Uyên, chột dạ nói:“Lần sau……lần sau nhất định sẽ không đánh ngươi nữa….”Trong thanh âm mang theo chút lo lắng, hai gò má hắn cũng vì thế mà đỏ ửng hệt như ánh mặt trời e thẹn lúc hoàng hôn.

Ly Uyên mỉm cười, có chút tin tưởng gật gật đầu, rồi nói:“Không đau, không đau, phu nhân của ta đã rất dịu dàng rồi, ta từng nghe nói có rất nhiều nữ nhân thích bắt phu quân của mình quỳ gối trên tha y bản*, Vũ nhi của ta so ra vẫn là hiền dịu nhất a~”

(tha y bản: cái miếng gỗ có những vết khứa lồi lõm dùng để giặt đồ, ai coi phim kiếm hiệp chắc biết hen)

Lời nói thành khẩn của Ly Uyên vừa lọt vào lỗ tai Hoa Doanh Vũ liền bị biến thành lời châm chọc, cái gì mà hiền dịu a…..Hắn miếu máo ngẩng đầu liếc Ly Uyên một cái, nhưng con người trước mặt hắn vẫn nhìn hắn vô cùng dịu dàng, trong ánh mắt không hề mang theo một tia giả dối. Hắn Xì.. một tiếng, rồi mỉm cười thật tươi, đấm nhẹ vào ***g ngực nam nhân, sẵng giọng:“Chỉ giỏi gạt ta.”

Hai người đang rất là tình tứ thì bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, Ly Uyên cười chua xót:“Xem ra đêm nay không động phòng được rồi.”

Quay người bước ra khỏi cửa, quả nhiên là thánh chỉ đến.

Lần đầu tiên Ly Uyên có ý nghĩ không muốn tiếp chỉ, vì nhiệm vụ thống nhất giang hồ, y đã phải minh tranh ám đấu, quân tử lẫn tiểu nhân đều phải làm. Ngày hôm nay lại quang minh chính đại đắc tội với không ít nhân sĩ võ lâm, tuy đến cuối cùng đã ngăn chặn được đám người đó, nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào chắn nổi gió lùa, đã có người ác ý bịa đặt, thì những người tranh đoạt bí tịch sớm hay muộn cũng sẽ trở lại làm phiền, muốn bảo hộ Hoa Doanh Vũ an toàn, chắc chắn phải đắc tội với võ lâm giang hồ.

Giữa Doanh Vũ và võ lâm chỉ có thể chọn một, nhưng thật ra, từ nhiều năm trước trái tim y đã rơi vào tay giặc, nên y cũng đã đánh mất luôn quyền lựa chọn.

Ngày trước, y đã muốn ly khai triều đình, tiêu dao giang hồ, mặc dù Thánh thượng chưa từng bày tỏ thái độ cự tuyệt một cách rõ ràng, nhưng ngài cũng hơi có chút khó xử, giang hồ mà loạn, triều đình cũng chao đảo theo.

Ly Uyên quỳ xuống tiếp chỉ, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt không hề mang theo chút thiện cảm nào, bất luận thánh chỉ có viết cái quái gì đi chăng nữa, từ nay về sau y sẽ tuyệt tích giang hồ, để không còn bị trói buộc. Hoa Doanh Vũ là người quan trọng có một không hai trong lòng y, y muốn hắn được hạnh phúc…

Công công bước đến đang muốn tuyên chỉ, đột nhiên Hoa DOanh Vũ từ bên trong xông ra, chạy như bay đến nâng Ly Uyên đứng dậy, cười khanh khách nói:“Cái thứ chó chết này xứng để cho Ly Uyên của ta quỳ xuống sao !”Trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn mang theo nụ cười diễm lệ, nhưng lời thoát ra khỏi miệng tuyệt đối cay độc.

Thân tại triều đình bắt buộc phải tuân theo lễ nghi, Hoa Doanh Vũ cũng không phải là không hiểu, nhưng thấy Ly Uyên quỳ, tâm trạng hắn phi thường bất mãn, đại não chưa kịp khống chế hành vi, thì đôi chân đã muốn chạy vọt ra ngoài rồi.

Ly Uyên cũng không câu nệ chuyện đó, thuận theo ý hắn đứng lên, nói với gã công công:“Ngươi cũng đừng quá cứng nhắc, có cái gì thì nói đi, hoành huynh có trách tội, một mình ta gánh hết”

Liếc mắt khinh thường nhìn Hoa Doanh Vũ một cái, gã cất cái giọng the thé tức giận nói:“Hoàng thượng khẩu dụ, Bát vương gia tự tiện cùng với một nam nhân thành thân, làm trái luân thường đạo lý, hiện tại cắt chức của ngươi, cấm bước vào triều đình dù chỉ một bước, từ nay về sau ngươi làm Ly Uyên của ngươi, cùng triều đình chấm dứt liên quan, ngươi có ở trên giang hồ gây ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến triều đình. Đương nhiên, nếu ngươi có bị người trong võ lâm truy sát thì đừng có mong cầu cứu triều đình, Hoàng thượng sẽ không xuất ra bất kỳ một binh một tốt nào để cứu đâu.”

Ly Uyên bỗng nhiên nở nụ cười, đương kim hoàng đế sở dĩ trọng dụng y là bởi vì y không tham quyền hám lợi.

Khi ta bày tỏ ý muốn rời bỏ giang hồ đã làm hắn khó xử, nếu buông tha ta thì hắn mất đi một thần tử hữu dụng, nhưng nếu giữ ta ở lại giang hồ thì sợ lực lượng của ta càng ngày càng lớn sẽ uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của hắn. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đã làm hắn hạ quyết tâm buông tha ta. Đến cuối cùng là phúc hay là họa, ai có thể đoán trước được đây.(Keng: là phúc a~ vì HE muh =]])

Hoa Doanh Vũ đứng ở một bên yên lặng suy ngẫm. Trước đây, Quân Hàn Tâm đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn để đoạt quyền, không hiểu tại sao mọi chuyện bây giờ lại xảy ra theo chiều hướng có lợi cho hắn đến vậy. Ly Uyên rời đi, vị trí nắm giữ quyền lực khống chế giang hồ tám chín phần mười liền rơi vào tay hắn. Nếu Ly Uyên không thoái ẩn, nhiều kẻ gây rối sẽ liên tục kéo đến cửa vì chuyện của Hoa Hoàn Thất Tuyệt, quyển bí tịch đó vốn không tồn tại, làm sao mà giao ra được, thậm chí có lấy một quyển sách giả đưa ra thì người ta cũng sẽ nhanh chóng biết nó là đồ giả. Mặc dù không biết cái kẻ tung tin đồn thất thiệt này có mục đích gì, nhưng việc đã đến nước này, có muốn không đi cũng không được.

Mím môi trầm ngâm một lát, Hoa Doanh Vũ hạ quyết tâm, dứt khoát nói:“Ly Uyên, chúng ta lập tức rời đi”Ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, ôm lấy thắt lưng y, rồi mỉn cười:“Lưu lạc thiên nhai được không? Ta mệt mỏi…..”

“Được, chúng ta lập tức rời đi”Ly Uyên tươi cười đáp ứng, mặc dù không biết Hoa Doanh Vũ đang suy tính điều gì, nhưng chỉ cần là điều Vũ nhi muốn làm, Ly Uyên luôn tận tâm tận lực thỏa mãn hắn. Thu gọn vòng tay, Ly Uyên đem người trong lòng gắt gao ôm chặt.

Tên công công đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như là không vừa mắt cái cảnh tình tứ này, hắn vung tay áo hậm hực rời đi.

Hoa Doanh Vũ tựa vào ***g ngực Ly Uyên, xoay người nhìn theo bóng dáng của cái tên công công vừa mới rời đi, nở nụ cười: “Sao mà chuồn nhanh vậy, Lục Oánh đuổi theo mau lên.”

Ly Uyên buồn cười, vỗ về hắn, nhẹ nhàng cắn yêu một tí lên cái mũi xinh xinh của mỹ nhân, hỏi:“Lại muốn làm gì thế?”

“Không có gì phải lo, ta chỉ muốn Lục Oánh cắn gã một cái, nhiều nhất là trúng mị độc thôi, dù sao thì chúng ta cũng sắp đi mà.”Hoa Doanh Vũ cười vui vẻ hệt như một tiểu hài tử, trên dung nhan xinh đẹp còn mang theo vài phần biểu tình đắc ý, nghịch ngợm.

*mị độc: có thể hiểu nó gần giống xuân dược =]]

Ly Uyên bất đắc dĩ phì cười:“Hắn là thái giám đó.”

Hoa Doanh Vũ hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười nắc nẻ:“Như vậy thì chơi càng vui a.”

Ly Uyên chỉ còn biết bó tay thở dài, tiểu bảo bối đúng là càng ngày càng tinh quái.

Sáng hôm sau, hai người đã thu thập xong mọi thứ, chuẩn bị lên đường.

Ly Tán không có thực quyền* trong tay, ca ca và tẩu tử dù có ở lại chỗ này hắn cũng không thể giúp gì được, nhưng dù sao Ly Uyên cũng là ca ca duy nhất của hắn, rời đi như thế làm cho hắn cảm thấy mình thật vô năng.

(Thực quyền: ý nói anh Tán chỉ có cái mác Cửu vương gia, còn quyền lực chẳng có gì.)

Ly Uyên nhìn bộ dáng buồn rầu của đệ đệ cười cười rồi khẽ xoa đầu hắn, thở dài: “Sao đột nhiên lại nổi lên tính khí trẻ con vậy, ta còn chưa cắt đứt liên hệ với ngươi mà. Người trong giang hồ vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà luôn quấy nhiễu chúng ta, huống hồ bây giờ ta đã không còn là Vương gia nữa, nơi này cũng không còn là chỗ ta có thể lưu lại.”

Ly Tán ngẩng đầu, đem đôi mắt to lanh lợi nhìn Ly Uyên:“Đệ hiểu, ca phải nhớ cẩn thận một chút, mau sớm trở về nha.”Trong đôi mắt đen láy đã âm ẩm nước, dù có lợi hại đến đâu thì hắn cũng vẫn còn là một tiểu hài tử a.

Ly Uyên mỉm cười gật đầu, lặng lẽ xoa đầu hắn một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ mang tâm trạng bị bỏ rơi đứng ở một bên nhìn hai huynh đệ thân thân thiết thiết, hắn sớm đã mất hết kiên nhẫn, bắn tia nhìn đầy oán hận về phía Ly Tán, Ly Tán lập tức chấn chỉnh lại tư thế chính mình, tiêu sái bước đến cười hi hi lấy lòng:“Sắc mặt của tẩu tử hôm nay thật hồng hào, nhìn thật kiều diễm, ca ca đúng là có phúc khí mới cưới được tẩu về làm thê tử a…..”Lời ngon tiếng ngọt cứ liên tục từ miệng thiếu niên tuôn ra không ngớt, làm cho Hoa Doanh Vũ đỏ bừng mặt, trong lòng vui đến bấn loạn, xen lẫn chút ngượng ngùng mà cắn cắn môi.

Ly Uyên đứng ở một bên nhìn vợ yêu và đệ đệ đối đáp vừa giận vừa tức cười, một người thì hứng chí luôn mồm thao thao bất tuyệt, một người thì yên lặng lắng nghe đến vô cùng vui thích. Ly Uyên bèn cất cao thanh âm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, nói :“Phu nhân, lên đường thôi.”

Hoa Doanh Vũ vươn đôi tay bạch ngọc ra, thản nhiên nói:“Bế ta lên ngựa.”

“Thuộc hạ tuân mệnh”Khóe miệng cong lên, Ly Uyên nhanh chóng ôm ngang mỹ nhân vào lòng, cực kỳ thỏa mãn.

Mọi việc cuối cùng đều êm đẹp

Ly Tán dõi theo bóng dáng xe ngựa của hai người càng lúc càng đi xa, trong lòng không khỏi xúc động bùi ngùi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, chắc chắn là có kẻ tiểu nhân rắp tâm bịa đặt, vậy mà hai người bọn họ đều buông xuôi tất cả, cái gì cùng không quản, cái gì cũng không điều tra, lại càng không muốn trả thù, cứ như vậy mà tiêu sái ly khai.

Ly Tán trầm ngâm một lát, căm giận nói:“Ta nhất định phải tìm ra cái tên hỗn đản đã dựng nên mọi chuyện, dám làm hại đại ca và tẩu tử ta phải lưu lạc thiên nhai, đợi đấy mà xem Ly Tán ta thế nào trị ngươi”

Ngược lại với vẻ tức giận phẫn uất của Ly Tán, bên trong xe ngựa, có hai người nào đó đang hưởng thụ những phút giây vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Hoa Doanh Vũ ung dung nhàn nhã dựa vào ngừoi Ly Uyên, có chút mệt mỏi, lười biếng ngáp một cái, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi Miêu Cương nha!”

Ly Uyên cong lên khóe môi, hảo, chúng ta sẽ đi Miêu Cương.

TRUNG BỘ HOÀN

—————————

Hạ bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.