Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 18

Hoa Doanh Vũ thất thần một lát. tỉ mỉ nhìn kỹ nam từ trước mặt, thật lâu sau vẫn chưa nhận ra được gã là ai. Kẽ thù của hẳn nhiều vô sô kể, chỉ e gã này là một trong số ấy.

Hoa Doanh Vũ cười lạnh. từ trên ghế đứng dậy , thản nhiên nói: “Ngươi vì Hoa Hàn Thất Tuyệt mà đến, hay vì…mạng của ta?

Gã nhoẻn miệng cười, làm cho những vểt sẹo xấu xí trên mặt cũng vặn vẹo theo. trông càng thêm dữ tợn. Gã cuồng tiếu cười vang, siết chặt nám tay, quát lớn : “ Hoa Hàn Thất Tuyệt? Nói đến chuyện này ta quả thật đã quá xem thường giáo chủ đại nhân a. Ngày đại hôn, bạch đạo bao vây Hoa Ảnh Giáo, thê mà ngươi vẫn toàn mạng trở ra. rồi sau bao nhiêu phen bị tập kích, ngươi cũng không hề bị tổn thương một chút nào”.

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, nghe thấy trong lời của gã để lộ ra rất nhiều manh mối. Không lẽ gã chính là cái tên khốn kiếp ở phía sau tung tin đồn bậy bạ?

Hoa Vũ ngẫm nghĩ thấy gã gầy trơ xương, thân thể run rẩy, toàn thân phẫn nộ phát ra sát khí dày đặc. Nhìn kỹ lại một lần nữa, hô hấp hắn bỗng nhiên đông cứng, thốt lên: “Lý Huân Dương!”

Môi Lý Huân Dương run rẩy, ngày đó bị Lý Uyên nhột vào thủy lao, chịu đủ hình phạt ngàn roi giày xéo, dung mạo bị hủy, công lực gần như mất hết. Trong lòng gã rất bất bình,gã cùng vớ Ly Uyên đều là phó giáo chủ, mà tên Lý Uyên kia bất quá chỉ mới nhập giáo có ba năm, lại có thể cướp được trái tim của Hoa Doanh Vũ, rồi còn ám hại gã phải chịu đủ giày vò.

Tiền đồ rộng mở bị hủy, võ công không còn như xưa. Suốt nửa năm cố gắng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục, đồng thời dùng chút biện pháp bàng môn tà đạo nhằm đối phó Hoa Doanh Vũ. Mãi về sau cũng không hề thấy hiệu quả, làm gã càng oán hận, chuyện ngày xưa đã khiến gã căm thù cho đến tận bây giờ, hận không thể uống máu nhai xương bọn họ.

Lý Huân Dương tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: “Hoa Doanh Vũ, hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là trùy tâm chi thống*!” Bỗng nhiên gã rút kiếm, thanh kiếm sắc bén phá không xuất ra nhằm hương Hoa Vũ Doanh đâm tới.

(*) Trùy tâm chi thống: nỗi đau đớn khi bị khoan vào tim.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tránh né. Vung tay áo phát ra một đạo kiếm khí.

Lý Huân Dương kinh ngạc, động tác trơ nên chậm chạp: “Ngươi đã khôi phục võ công?” Lui về sau hai buớc, nhíu mày, lắc đầu nói: “Không đúng, Lý Uyên yêu ngươi như thế. chắc chắn không có phế đi võ công cùa ngươi, chuyện hắn nói hôm đại hôn nhất định là giả. ”

Hoa Doanh Vũ vô tình giúp gã nhận ra sai lầm. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không còn người cố ý tung tin đồn nhảm thì những lời đồn ngoài kia sẽ tự động tiêu tan, việc cấp bách hiện giờ là phải trừ khử Lý Huân Dương. Nghĩ vậy, hắn lập tức ra tay, nhanh như chớp đã bước đến trưóc mặt Lý Huân Dương, kiếm khí xoẹt qua cổ, máu tươi chày ròng.

Lý Huân Dương nhất thời hoàn hồn, giơ kiểm phá tan tình thế bị khống chế, đặt tay lên cổ che lại miệng vết thương, trong phút chốc bỗng nhiên cuồng tiếu: “Hoa Doanh Vũ, ta đã đợi lâu như thế nhất định sẽ từ từ thu thập ngươi.” Gã lập tức giơ kiếm lên, xuất chiêu nhằm vào tử môn của Hoa Doanh Vũ mà đánh.

Hoa Doanh Vũ kinh hãi, nếu là ngày xưa, dù cho kẻ địch có biết tử môn của hắn ở đâu cũng khó mà đến gần hắn được. Nhưng hiên tại, võ công của hắn chỉ còn một nửa, Lý Huân Dương lại luyện công phu bàng môn tà đạo, trong nhất thời hắn cũng khó mà chống đỡ nổi.

Võ công Hoa Ảnh Giáo tuy độc bá võ lâm nhưng cũng không phải là võ học chính tông, nếu bị người ta tìm được “mệnh môn ỏ đâu, nhất định thân thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong lúc không cẩn thận, Hoa Doanh Vũ bị một kiếm đâm vào ngực phải, công lực bị phá vỡ.

Huyết dịch chảy ngược, chân khí phán tán khắp nơi. Cổ họng ngọt lịm, mùi máu tươi nhanh chóng xộc lên.

Mặc kệ thanh kiếm sẽ đâm sâu thêm hai tấc, hắn cố gắng đem toàn bộ chân khí còn sót lại trong người thu về một chỗ, xuất ra một chưởng thật mạnh, làm Lý Huân Dương té nhào trên mặt đất, đụng phải vách tường, phun ra mội ngụm tiên huyết.

Cả hai lương bại câu thương, mặc dù Lý Huân Dương bị thương nặng nhưng công lực vẫn còn. Về phần Hoa Doanh Vũ thì công lực đã sớm đem ra sử dụng hết, không còn là đối thủ của Ly Huân Dương nữa, đành phải xoay người chống đỡ thân thể nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lý Huân Dương cố nén đau đớn lập tức vung kiếm. Hoa Doanh Vũ cảm giác được một luồng sát khí đang đến gần nhưng hắn vô lực chống đỡ, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, một đạo thân ảnh màu xanh biếc phóng ra, cắn vào tay phải Lý Huân Dương, thân thể gã run lên, đánh rơi kiếm xuống đất.

Nhìn kỹ lại, thân ảnh màu xanh kia chính là con rắn nhỏ Lục Óanh, sau khi cắn Lý Huân Dương, nó nhanh chóng lùi vào người Hoa Doanh Vũ, giương mắt nhìn lên thì hắn cũng đã biến mất vào màn đêm.

Không chút do dự, Lý Huân Dương dùng tay trái cầm kiếm, nhắm ngay miệng vết thương, dứt khoát chém xuống, khối thịt rơi trên đất, máu tươi cũng từ đó mà phun trào mạnh mẽ, hình ảnh dữ tợn và khủng khiếp này có thể dọa người khác cứng lưỡi.

Cắn răng xé xuống một mảnh vải, băng bó qua loa xong, gã lập tức lao vào bóng đêm, dựa

theo vết máu mà truy tìm Hoa Doanh Vũ.

Hoa Doanh Vũ bị thương nên đi rất chậm, tay trái hắn gắt gao đè chặt miệng vết thương, máu tươi không ngừng theo kẽ ngón tay chảy ra, biến ***g ngực hắn thành một khối tím tái.

Khóe miệng vương đầy máu. chảy xuống dưới cổ. Tóc tai hỗn loạn, tay áo phất phơ tựa như cánh bướm bị tàn phá thê thảm, tựa như ngọc lưu ly bị người đập nát. . .Hắn xoay người vung tay áo lên, không ngờ đã bị bức đến vực thẳm sau núi, hắn ngẩng đầu ngừa mặt lên trời, cười vang…

Phía sau là vực thẳm vạn trượng, là đường cùng. Nhảy xuống sẽ không còn gặp được Lý Uyên nữa, sẽ không còn nhìn thầy sự ôn nhu cua y nữa.

Đã trải qua không biết bao nhiêu lần ở dưới thân Lý Uyên uyển chuyển hầu hạ, chung qui cũng là do chính bản thân hắn nguyện ý, cũng là mong ước của cả đời hắn. Hoa Doanh Vũ một đời kiêu ngạo vô song, chuyện hắn ủy thân nơi Lý Uyên là quyết định mà hắn bất ngờ nhất, đồng thời cũng là quyết định mà hắn không bao giờ hối hận…

Hắn muốn cả đời sống cùng nam nhân kia, nghe thấy những lời ôn nhu dịu dàng của y. Dù có là người kiêu ngạo đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày phải cúi đầu khuất phục, Trước khi gặp gỡ Lý Uyên, Hoa Doanh Vũ nhất định sẽ không do dự, thà lảm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nhảy xuống, bất quá giang hồ chỉ mất đi một Hoa Doanh Vũ.

Rơi vào tay Lý Huân Dương, kết cục so với gã ngày hôm nay sẽ còn thảm hơn.

Cuối cùng, hắn vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết. Hắn biết Ly Uyên nhất định sẽ cứu hắn…

Ngồi xuống tại chỗ vận công chữa thương, chỉ nửa nén hương sau, Lý Huân Dương đã đuổi kịp. Hoa Doanh Vũ mở to mắt, cố gắng chống đỡ để đứng lên, cười nói: “Lý Huân Dương. ngươi chớ có quên độc Hoa Túy của ngươi vẫn chưa được giải”

Lý Huân Dương cũng bị thương nặng, nghe thấy hắn nói như vậy lập tức hừ chòi: “Ngươi cũng đừng quên, giờ phút này mạng của ngươi cũng nằm trong tay ta.”

Miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm máu tươi, hắn thản nhiên nói: “Không có giải dược, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể suốt đời phục tùng ta, chẳng còn cách nào khác!”

Gương mặt xấu xí đầy vết lõm vẫn không hề sợ hãi, thật lâu sau mới ngửa mặt lên trời cười vang: “Vậy đem cách thức điều che giải dược của mỗi tháng giao ra đây.”

Ánh mắt Hoa Doanh Vũ chợt trở nên sắc bén, đem chân khí vừa mới ngưng tụ được đánh một chưởng chí mạng vê phía Lý Huân Dương – đang không phòng bị. Quả nhiên, gã không đỡ được, bị trúng một chưởng, đau đớn lui về san hai bước. Ngược lại người vừa mới xuất chiêu — Hoa Doanh Vũ — công lực bị phân tán lần nửa, một chưởng vừa xuất ra này làm hắn bị đẩy lùi vẻ phía sau, dưới chân suy yếu, không thể khống chế được cước bộ, sắp tới sẽ ngã xuống vực thẳm.

Nhanh như chớp, vận khí một lần nữa, nhưng chân khí trong cơ thể dã sớm tiêu tán, dưới chân vô lực, thân thể yếu đuối ngã xuống vực sâu muôn trượng.

Y sam màu hồng phấn hòa cùng tiên huyết đỏ tươi trong màn đêm thật tương phản. Sơn cốc đen thẳm nổi lên cuồng phong tứ phía, tuyệt thế mỹ nhân kia ngửa mặt hướng về phía trước, thoáng nhìn thấy vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không trung…

Đêm ấy, nam nhân vừa ôn nhu vừa tà nịnh đã xông vào ôn tuyền, nửa cưỡng bức, nửa dụ dỗ đoạt đi lần đầu tiên của hắn, ngày hôm ấy củng là trăng tròn.

Cam chịu nhắm lại hai mắt, trong đẩu hắn lần lượt xuất hiện những hình ảnh của người nam nhân kia, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, kiếp này chỉ cần như vậy đã màn nguyện rồi.

Rốt cuộc, không có ai đối đãi với ta tốt như y, thật cẩn thận che chở ta trong lòng bàn tay, đem hết thảy mọi yêu thương cưng chìu dành cho ta.

Làm cho ta cảm thấy được cuộc sống này tốt đẹp biết bao…

Thân thể càng ngày càng nặng, linh hồn như bị hút đi. Bên tai “Ầm” một tiếng, cảm giác được bản thân rơi vào một nơi thật lạnh lẽo, đôi tai ù đi. Hắn muốn tỉnh lại, nhưng trước mặt chỉ có một màu đen dày đặc.

Toàn thân đau đớn, đầu óc hỗn loạn, trên cánh tay bỗng truyền đến một trận đau nhói kịch liệt, hắn giật mình mở mắt. Cảm giác tê dại khiến hắn khẽ nhăn mày, phát hiện bản thân đang ngâm trong một hồ nước, hắn gian nan cử động bò lên bờ.

Máu tươi nơi cánh tay bị nước rửa trôi, chỉ còn lại những mảng hồng mờ nhát, vén lay áo lên, đập vào mắt là vệt dấu răng sâu đến tận xương.

Nhìn thấy Lục Óanh, trong lòng hắn cảm thấy hơi chột dạ, đối vói hắn tốt không chỉ có một mình Ly Uyên.

Miễn cưỡng chống đỡ thân mình, lê từng bước một đi lên phía trước. Cuối cùng hắn phát hiện háo ra ở sơn cốc này còn có một hang động khác, hoa mẫu đơn nở khắp nơi, cây côi um tùm tươi tốt, sương mù phảng phất, hệt như chốn tiên cảnh.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn thấy cả ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng cà sơn cốc.

Chỉ sợ vào lúc này, Ly Uyên đã trở về, nhìn vết máu để lại có lẽ sẽ đuổi đến đây. Mặc kệ cho vực này có sâu cách mấy, Ly Uyên nhất định sẽ không bỏ rơi hắn.

Thầm nghĩ như vậy làm hắn yên tâm hơn rất nhiều, tiếp tục đi về phía nước thì chợt phát hiện ra một

gian nhà nhỏ. Bên trong, mặc dù có đầy đủ đồ đạc nhưng lại bị một tầng bụi dày bao phủ, có lẽ rất lâu rồi không có ai ở đây. Vừa bước vào, hắn thấy ngay trên bàn có một bộ tử sa trà cụ*! Ánh mắt sáng lên, nêu lúc trước cũng có người giống như mình lạc đến đây, ấm trà kia nhất định đã từng được sử dụng, vậy thì nơi này chắc chắn có lối ra.

(*) tử sa trà cụ: bộ ấm trà bằng đất sét có màu tối sẫm

Trong lòng âm thầm mừng rỡ, nhất thời cảm thấy hô hấp cũng thông nhuận hơn vài phần. Nhưng chỉ thoáng vui mừng trong chốc lát thì lại lặng đi lo lắng, nếu Ly Uyên không nhận được bất kỳ tin tức gì của ta, chắc chắn y sẽ làm chuyện điên rồ! Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tìm một chỗ ngồi xuống vận khí chữa thương, chỉ hi vọng sớm ngày tìm đuợc lối ra, để tránh dẫn đến thảm kịch sinh ly từ biệt.

Khi mặt trời nhô lên từ đằng đông, cũng là lúc Ly Uyên mang Ly Tán cùng Sở Thiên Tầm quay về. Quân Hàn Tâm lên làm minh chủ võ lâm là do thánh thượng chỉ lệnh, vì vậy hành động lần này của Ly Uyên và Hoa Doanh Vũ đã gián tiếp chống đối Thánh Thượng, chả trách sao Quân Hàn Tâm lại ra tay tàn độc như vậy. Nhưng dù sao Ly Tán cung là Vương gia, Quân Hàn Tâm cũng không có quyền giam giữ, khi Ly Uyên chạy đến cửa đòi người, gã cũng đành phái miễn cưỡng thả ra, chỉ cố giải thích là bản thân muốn mời Cửu Vương gia qua phủ ngồi chơi một chút thôi.

Sở Thiên Tầm trở về nhà, hai người còn lại thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy về biệt viện ở Lôi Châu. Trong lòng Ly Uyên chỉ mải nhớ mong tiểu nhân nhi, nghĩ đến hắn không khỏi nhoẻn miệng tươi cười. Nếu người đó tỉnh lại mà thấy y vẫn chưa trở về, nhất định sẽ nổi giận, bộ dáng ấy thật sự là khiến người ta yêu thương đến cực điểm a.

Ly Tán nhìn thấy bộ dáng si tình của ca ca mình không khỏi bĩu môi, oán trách: “Đại ca. huynh thật là bất công, huynh khẩn trương quay về như thế cũng chẳng them hỏi thăm đệ đệ này của huynh có phải bị thương không~”

Ly Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, cười cười trả lời:” Không phải đệ vẫn rất khỏe sao?”

Ly Tán trừng to mắt:”Ừ tốt lắm đấy—Toàn thân trên dưới của đệ đều bị Quân Hàn Tâm sàm sỡ mấy lần! Nếu đại ca đến trễ chút nữa thì đệ đệ của huynh đã thất thân mất rồi!”

“Chỉ giỏi ăn nói linh tinh” Khẽ trách yêu một tiếng, Ly Uyên lập tức chạy về tiểu viện của mình.

Vừa đẩy cửa phòng, nụ cười rạng rỡ đông cứng lại trên môi, trong nháy mắt, sắc mặt y tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên mặt đất, vết máu loang lổ khắp nơi, trông rất ghê người, một dự đoán không may chợt hiện lên trong đầu y.

Đẩy rộng cửa phòng, Ly Uyên lao vào trong, không ngoài dự đoán căn phòng trống rỗng không một bóng người. Tiến về phía trước từng bước, bỗng nhiên mũi chân chạm vào một vật gì đó khiến y kinh hãi cúi đầu nhìn. Đập vào mắt là một khối thịt thối đầm đìa máu tươi, nhất thời làm cho Ly Uyên lo lắng toát mồ hôi lạnh.

Nhẹ nhàng nhặt lên đào hoa trảm à đầu giương, siết chặt nó trong tay, dường như muốn dùng sức mà bóp nát nó ra.

Tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn ngào. Lòng y đau đớn còn hơn bị kim châm, muối xát, y không dám suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thống khổ nhắm lại hai mắt, không dám mở ra.

Bỗng nhiên, y xoay người lần theo vết máu, nhanh như một trận cuồng phong lướt qua người Ly Tán, y vô ý đụng phái đệ đệ mình, khiến cho Ly Tán kinh ngạc, trong lòng cũng bất an, lập tức đuổi theo phía sau y.

Vết máu càng lúc càng mờ nhạt, tâm tình y cũng càng lúc càng âm trầm. Y hối hận, cực kỳ hối hận khi đã để Doanh Vũ ở một minh, y nên sớm hiểu ra rằng từ khi Vũ nhi đi theo y đến nay, hắn đã không còn là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo võ công cao cường của ngày xưa nữa, mà chính là phu nhân của y, tiểu bảo bối hay thích làm nũng, hay thích cáu giận của y, và đồng thời cũng là người y yêu thương nhất trên cõi đời này.

Cuối cùng, vết máu cũng dẫn đến đoạn nhai sâu thẳm kia, tại mép vực vẫn còn lưu lại dấu vết cát đá chảy xuống.

Ly Uyên lảo đảo ngã xuống, hai đầu gối quỳ rạp trên mặt đất, trước mắt là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể nhìn thấy sương trắng giăng mù trời, ngoài ra không còn gì cả.

“Vũ Nhi…Vũ Nhi…” Thanh âm càng cất lên càng run rẩy, vô vàn tiếng gọi nỉ non thê thảm được phát ra cũng không thể gọi về Vũ Nhi của y.

Khóe mi cay cay, nóng ấm toàn thân như bị ngâm vào hàn băng lạnh lẽo, bất giác hai hàng lệ thủy chậm rãi lãn tròn trên má, một cơn gió nhẹ thổi qua, một hạt châu lệ rơi xuống, hòa tan vào lòng đất. Cuối cùng, Ly Uyên – Con ngươi lạnh lùng sắc mặt ngàn năm không đổi lại một lần nữa rơi lệ.

Khi Ly Tán đuổi đến nơi, chỉ thấy có một nam nhân đang thống khổ gào thét từng hồi, tóc đen bị gió cuốn bay tán loạn, y phục xanh biếc cũng phất phơ giữa màn sương mờ dày đặc,…Ly Uyên – hoảng loạn như kẻ mất trí.

Thiếu niên tiêu sái đến gần, từ phía sau ôm chầm lấy nam nhân, hốc mắt cũng hồng hồng, nức nở nói: “Đại ca” Rốt cuộc thiểu niên cũng không nói thêm được lời nào khác, chỉ có thể cầm tay nam nhân, cố gắng giúp y kiềm nén lại cơn run rẩy.

Nỗi đau như bị dao đâm nát tim bất quá cũng chỉ có thế, vì sao ngươi không chờ ta, vì sao ngươi lại đánh cược với tính mạng của mình?

Y đã từng nghĩ rằng có thể cùng Hoa Doanh Vũ trao lời yêu thương đã là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng, cuộc đời này chỉ cần như thế đã đủ rồi, y cũng không dám cưỡng cầu gì hơn. Mãi cho đến hôm nay y mới phát hiện cái mình muốn chính là cùng ái nhân ở bên nhau thiên trường địa cửu, mãi mãi không chia lìa.

Y ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đây đã ngập đầy nước mắt, trở nên mờ mịt mông lung, gắng gượng đứng dậy, khàn khàn nói: “Vũ nhi, hãy chờ ta.”

Thắt lưng như bị người ôm chặt, càng vùng vẫy càng bế tắc.

Hốc mắt Ly Tán cũng đỏ, gắt gao cắn chặt môi để ngăn không nước mắt trào ra ngoài, Hoa Doanh Vũ và Ly Uyên tuy không giống nhau, nhưng nếu mất đi một Hoa Doanh Vũ thì cũng mất đi một Ly Uyên.

Cuộn dây thừng thật dài gần trăm trượng nằm bên cạnh mép vực. Ở phía xa, là một bầu trời đỏ rực, có những đụn mây biến hóa kỳ ảo khi tụ tập khi phân tán. Vầng thái dương trên cao như tham lam hút máu của thế gian để trở nên rực rỡ, nhưng thứ ánh sáng ấy cũng không thể nào xuyên thủng lớp sương mờ bên dưới đáy vực.

Cắm một cái cọc gỗ bên mép vực, buộc chặt một vòng dây xung quanh cột gỗ, sau đó Ly Uyên mới buộc dây váo bên hông mình.

Y lẳng lặng nhìn vách đá sâu thăm thẳm, hai mắt vô hồn nhưng ngay lập tức lấy lại sự kiên định.

Ly Tán nhịn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được đành phải mở lời: “Đại ca, có lẽ đại tẩu không có ngã xuống dưới…” Thiếu niên cũng không kiềm được nữa, đành rơi lệ.

Ly Uyên lẳng lặng nhìn về phía chân trời xa, vì sao còn muốn lừa mình dối người, vết máu dẫn đến đây thì biến mất, ở mép vực cũng để lại dấu vết của vật nặng bị rơi xuống. Y thà tin rằng Hoa Doanh Vũ đã ngã xuống, chứ không nguyện ý lừa dối bản thân mình cả đời.

Nếu…Vũ nhi của y có bất hạnh rời bỏ nhân gian, ít nhất y cũng có thể cùng đi theo hắn.

Lẳng lặng đi đến mép vực, bám vào vách đá leo xuống, y tự trấn an mình bất luận còn sống hay chết y đều phải tìm cho được Vũ Nhi.

Ly Tán ở lại, cầm lấy một đoạn dây khác, cẩn thận thả xuống từng chút một, trong lòng rất lo sợ, nếu lỡ trượt tay một cái thì đại ca chắc chắn sẽ mất mạng Thứ hắn đang cầm trong tay chính là sinh mạng của đại ca hắn a.

Dây đã thả xuống gần trăm trượng, Ly Uyên đã bị sương trắng vây quanh, tầm mắt càng ngày càng mờ mịt. Bỗng nhiên, bước hụt chân, cả người y rơi xuống phía dưới làm cho dây thừng bị kéo căng ra.

Ly Tán đứng ở phía trên kinh hồn bạt vía, bị dọa đổ mồ hôi hột. Còn về phần Ly Uyên, khi bị trượt chân rơi xuống, dây thừng thô ráp trong tay càng lúc càng bị kéo căng, nặng nề, nó cạ cạ vào lòng bàn tay y, rướm máu, trông thật ghê rợn.

Ly Uyên cố gắng nhìn xuống phía dưới, xuyên qua màn sương dày đặc, dưòng như có bóng của những ngọn cây mơ hồ ẩn hiện, trong lòng y vì thế mà vừa mừng vừa lo. Bàn tay vì bị xuất huyết mà trở nên ẩm ướt trơn trượt, ngay cả thắt lưng và bên hông đều bắt đầu phát đau, nhưng Ly Uyên vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh leo xuống sâu hơn.

Ly Tán nhìn thấy dây thừng sắp bị dùng hết, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mơ hồ sinh ra ý nghĩ khác, thiếu niên cười khô một tiếng, cuối cùng đành từ bỏ. Ly Uyên đã yêu Hoa Doanh Vũ đến mức điên cuồng rồ dại, nếu mất đi người kia thì Ly Uyên cùng sẽ trỏ thành một hoạt tử nhân*

(*)hoạt tử nhân: kẻ đần độn, người vô dụng

Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, chung qui hắn chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi thôi, cuối cùng hắn cũng luyến tiếc …

Bỗng nhiên bên sườn núi truyền đến một trận gió, Ly Tán xoay người liền thấy có một kẻ đang cầm kiếm xông đến. Vì quá bất ngờ nên thiếu niên không kịp tránh né, cánh tay bị chém một nhát, làm cho dây thừng trong tay rơi xuống, Ly Tán hốt hoảng vội vàng lao đến giữ chặt sợi dây lại.

Bấy lâu nay Lý Huân Dương giấu mặt là để chờ đợi thời khắc này! Bây giờ chỉ cần tung một lưới là có thể bắt gọn cả lũ, cho nên gã bất chấp bản thân đang bị thương nặng, liều mạng cầm kiếm xông đến dồn Ly Tán vào chỗ chết.

Lý Huân Dương vốn đang bị trọng thương, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Ly Tán. Nhưng hiện tại Ly Tán đang phải giữ chặt dây thừng, trong tay lại không mang kiếm, thiếu niên vừa đỡ được mấy chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong, ờ trên người cũng bị kiếm đâm đến bong da tróc thịt vài chỗ.

Bỗng nhiên Lý Huân Dương chuyển mục tiêu sang phía sợi dây thừng, đòng tử Ly Tán trợn to, hoảng sợ lao đến ngăn cản.

Kiếm chém xuống, dây đứt đoạn.

Ly Tán dường như phát điên mà xuất ra một chưởng đánh tới Lý Huân Dương, gã kia cũng không thể chống đỡ nổi đành bị đánh văng về phía sau.

Ly Tán nhìn xuống vực thẳm, đầu kia của dây thừng đã sớm biến mất vô tung vô tích. Cả người hắn bất lực, quỳ rạp xuống đất.

Ly Uyên bỗng cảm thấy sức nặng trên tay giảm bớt, cả người trượt nhanh xuống dưới, đúng vào lúc này, y bị tuột tay, thân thể rơi xuống càng lúc càng nhanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, y nhanh chóng rút ra Hoa Lẫm kiếm ở thắt lưng, đâm vào vách đá.

Mũi kiếm tóe lửa lưu lại trên vách đá một vết rạch thật dài, Ly Uyên dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể ngăn nổi bản thân không bị rơi xuống.

Khoảnh khắc này, tựa như một giấc mộng, khóe miệng y hơi nhếch lên, Vũ nhi có lẽ cũng từng trải qua thời khắc này chăng?

Nỗi đau đớn kéo đến bủa vây lấy toàn thân y, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác…Vũ nhi…ở đâu?

Sau khi chữa thương xong, Hoa Doanh Vũ đi khắp nơi tìm lối ra, tìm cả nửa ngày cũng không thấy chút manh mối nào, thế là bụng hắn bắt đầu biểu tình kêu ùng ục, miệng vết thương kháng nghị nhói đau, trong lòng bực bội, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của nam nhân kia.

Cây cối hoa cỏ trong cốc rất tươi tốt, nhiều loại quả hiếm lạ, nhưng hắn không biết có độc hay không, bụng đói cồn cào cũng không dám hái xuống ăn thử.

Lúc hắn đến bờ suối, dự đinh múc nước uống, thì ở phía xa đã thấy một người nam nhân bất tỉnh nằm ở đó, tim hắn đập mạnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức chạy nhanh đến bên người kia.

Quả nhiên chính là y—nam nhân mà hắn lúc nào cũng mong nhớ khôn nguôi.

Ly Uyên lẳng lặng nằm trên cỏ, những ngọn cỏ xanh biếc nơi ấy cũng bị máu y nhuộm thành một mảng đỏ tươi, ghê rợn.

Hắn ôm lấy Ly Uyên, đôi tay trắng nõn chạm đến vết thương tóe máu ở sau gáy y, toàn thân hắn run rẩy, vội vã đặt tay trước ngực nam nhân dò xét, tiếp đến, hắn mới thở nhẹ một hơi, may mắn tim y vẫn đập, mặc dù rất khẽ.

Hắn lập tức cầm máu cho nam nhân, rồi vội vã ôm y trở vế ngôi nhà nhỏ, sau khi nối xong mấy phần xương gãy của y thì đầu hắn đã đầy mồ hôi.

Ly Uyên vẫn bất động nằm trên giường, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng đôi long mày giờ đây đã nhíu chặt. Không biết tự lúc nào mà Hoa Doanh Vũ đã rơi lệ đầy mặt, cố gắng vươn tay xoa xoa chỗ lông mày nhíu chặt kia, nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô dụng. Không có thuốc, công lực của hắn cũng chưa khôi phục, từ trên cao té xuống, lại chảy nhiều máu như vậy, còn sống nổi sao…?

Uống một ngụm nước, hắn muốn mớm cho Ly Uyên, nhưng bờ môi nam nhân giờ đã lạnh thấu xương, ngậm chặt. Tim Hoa Doanh Vũ càng đập nhanh, ôm lấy cánh tay nam nhân khóc nức nở.

Ngày hôm sau, Ly Uyên vẫn không tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống hệt xác chết…

Hoa Doanh Vũ không còn nhịn được nữa, ra sức lay động thân thể Ly Uyên: “Ly Uyên tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi mà…”

Ôm lấy đầu nam nhân, si ngốc nhìn y, mang theo thanh âm nức nở nghẹn ngào:“Uyên…Cầu xin ngươi tỉnh lại…ta rất sợ phải ở một mình…Ngươi không quan tâm ta sao…Ly Uyên…Đừng bỏ lại ta mà…”

Nhật thăng nguyệt lạc*, Ly Uyên vẫn không tỉnh lại.

Hoa Doanh Vũ vẫn ôm chặt lấy nam nhân kia, ngây ngốc nhìn y một ngày một đêm. Chậm chạp nâng tay trái lên, cắt nhẹ một đao, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống trên môi Ly Uyên.

Sắc mặt Hoa Doanh Vũ tái nhợt, vết thương trên tay càng lúc càng chảy nhiều máu, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Ly Uyên…tỉnh lại a…ta rất nhớ ngươi”

Có lẽ do Linh Chi Tiên trong máu của hắn phát huy dược hiệu, Ly Uyên chậm rãi mở mắt, lờ mờ nhìn thấy tuyệt mỹ giai nhân ở trước mặt.

Cổ họng y nóng như lửa đốt, há miệng thở dốc, thật sự không thể phát ra được một chút thanh âm nào.

Hoa Doanh Vũ vừa khóc vừa cười, Ly Uyên của hắn đã thật sự tỉnh lại.

Ly Uyên bị tiểu mỹ nhân nháo* đến đầu óc thanh tỉnh. Cuối cùng y đã có thể sống sót, gặp được Hoa Doanh Vũ rồi.

Thấy Ly Uyên tỉnh, Hoa Doanh Vũ lập tức làm nũng nói: “Sao bây giờ mới tỉnh a”. Nói xong, hắn dựa vào người Ly Uyên, ủy khuất khóc to.

Ly Uyên khó khăn với tay vào ngực lấy ra một cây trâm, nhẹ nhàng đưa cho hắn, khuôn mặt bình thản tự nhiên, nơi khóe miêng cũng thoáng hiện một nụ cười rất đẹp.

Nhận lấy đào hoa trâm, hắn nhịn không được mà bật cười, cuối cùng vật cũng hoàn cố chủ.

Mi mắt nặng nề một lần nữa khép lại, “Bịch” cánh tay nam nhân rơi xuống ván giường, trước mắt tối sầm, y lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ hốt hoảng, đào hoa trâm tinh xảo từ trong tay Ly Uyên cũng rơi xuống đất, kêu vang một tiếng. …tại thâm cốc âm u vắng vẻ này, tiếng động ấy càng trở nên … thê lương.

Nụ cười ban nãy bỗng chốc cứng đờ trên môi, thân thể nhỏ gầy mỏng manh của Hoa Doanh Vũ dường như đã bắt đầu lung lay sắp đổ…

Ly Uyên……

(*) Nhật thăng nguyệt lạc: mặt trời mọc, mặt trăng lặn: ý muốn nói đã bắt đầu sang 1 ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.