Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 7.1

Hoa Doanh Vũ ngồi ở trong phòng lặng người xuất thần, trong đầu âm thầm tính kế thoát thân, không thể ngồi chờ chết, muốn báo thù thì nhất định phải trốn ra ngoài. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được hảo mưu kế nào, hắn mơ hồ cảm thấy Ly Uyên hình như không quản hắn quá chặt chẽ, nhưng gần đây, thế lực của Ly Uyên rất lớn có thể một tay che trời, bản thân mình lại bị phế mất võ công, chắc chắn sẽ không có khả năng trốn thoát dễ dàng. Trầm ngâm thở dài, lòng tràn đầy buồn bực.

Ly Uyên vừa đẩy cửa vào, liền thấy người kia nhắm mắt âu sầu, thân hình tuyết trắng nửa kín nửa hở dưới lớp chăn mỏng, để lộ ra khuôn ngực xinh đẹp cùng cái cổ trắng ngần, trên đó còn lưu lại rất nhiều hồng ấn – dấu vết của một đêm dài dây dưa triền miên. Trông thấy Ly Uyên, hắn ngoảnh đầu đi không nói gì, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm đặc biệt

Ly Uyên cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, giữ chặt tay hắn, dùng sức kéo hắn vào lòng. Nhẹ nhàng hỏi:“Đói bụng chưa? Vừa rồi cũng không có dùng hết cháo, muốn ăn thêm một ít không? Ta bảo đầu bếp đi làm, ngươi sao không chịu nghỉ ngơi một chút, mà ngồi suy nghĩ gì thế……”

Hoa Doanh Vũ mất hết kiến nhẫn, ngắt ngang lời hắn:“Ngươi lải nhải cái gì, không phải trước kia ngươi luôn câm như hến sao?”

Ly Uyên á khẩu, đè thấp thanh âm:“Ta đây…… quay trở lại như trước…… Được không?” Trong lời nói có chút nghẹn ngào, nghe thật não nề.

Nhớ đến lúc xưa, Hoa Doanh Vũ càng cảm thấy thống khổ hơn, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc cao, lớn giọng quát: “Được không? Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ?”

Ly Uyên thân mình run lên, cứng họng không biết đáp trả thế nào, đành giả vờ lảng sang một câu chuyện khác:“Vừa rồi Sở Thiên Tầm đến đây.” Dùng lực siết chặt người trong lòng một chút, đôi tay vuốt ve mái tóc đen mượt mềm mại.

Hoa Doanh Vũ sửng sốt, trong khoảnh khắc trong đầu đã hiện lên vô vàng kế hoạch. Sở Thiên Tầm tâm tư đơn thuần, hắn đã sớm phát hiện Sở gia tiểu tử này nhìn hắn với ánh mắt cuồng si, đầy mê luyến, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, không để lộ ra một chút hành động khác thường, hỏi:”Hắn đến làm gì? Còn muốn lấy mạng ta?”

“Hắn…… Muốn xem ngươi có tốt không ……” Ly Uyên đè nén lòng ghen tuông trả lời.

Hoa Doanh Vũ trong lòng chấn động một chút ! Liền nhanh chóng theo đó vạch ra mưu kế. Nhẹ giọng hỏi:“Ngươi đồng ý với hắn?”

“Không có.”

Nghe thấy cái đáp án như vậy, Hoa Doanh Vũ không hề có chút thất vọng, ngược lại còn cảm thấy có chút hy vọng. Sở Thiên Tầm này rất cố chấp, nếu hắn đã có ý định muốn đến thì nhất định sẽ đến cho bằng được, vả lại võ công của tiểu tử ngốc cũng không tồi, chỉ cần mình ở phía sau chỉ điểm, chắc chắn sẽ thoát được ra ngoài.

Nhẹ nhàng cười:“Để ý đến hắn làm gì, ta làm sao lại muốn gặp hắn.” Ngước nhìn Ly Uyên, cố gắng làm ra dáng vẻ điềm đạm, thân thiết.

Ly Uyên chợt cảm thấy tâm tư rạo rực, siết chặt đôi tay, hôn lên hai gò má xinh xắn của Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ cũng không có né tránh, ngược lại còn nũng nịu oán trách nam nhân:“Ta đói bụng rồi! Ngươi muốn ta đói chết a?”

Ly Uyên kinh hỉ, ôm sát Hoa Doanh Vũ cao hứng đến tay chân luống cuống:“Muốn ăn gì? Ta lập tức sai người đi làm.”

“Bình thường ta thích ăn gì thì bây giờ ăn cái đó, ngươi phải giống như trước kia, uy ta nha~~!” Khẽ cười một tiếng, hắn đột nhiên lại rầu rĩ, không vui, nhìn xuống gông xiềng thô cứng“Ta bị cái thứ này khóa lại…… Không thể tự mình dùng bữa…… Y như một tên phế nhân……”

Ly Uyên trong lòng hoan hỉ vì thấy thái độ Hoa Doanh Vũ có chút chuyển biến, bộ dáng giống y như trước kia, cực kỳ đáng yêu, y cao hứng đến tim đập chân run. Vừa đảo mắt lại thấy biểu cảm thương tâm của người kia, làm sao y vui cho nổi, nghĩ thầm Hoa Doanh Vũ đã mất đi võ công, có trốn cũng trốn không thoát. Y ôm chặt lấy Hoa Doanh Vũ, dường như lấy lòng mà ôn nhu nói:”Phu nhân chịu khổ rồi, Ly Uyên ngàn vạn lần không muốn, bây giờ ta lập tức giải khai xiềng xích cho ngươi.” Vừa dứt lời, y liền nhanh chóng lấy ra chìa khóa, tháo bỏ hình cụ nặng nề.

Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, trong lòng nhói đau, thanh âm ôn nhu tới mức có thể vắt ra cả chậu nước,“Là ta không tốt, làm phu nhân bị thương, ta nhất định hảo hảo chăm sóc ngươi, sẽ không bao giờ để ngươi bị thương chịu khổ nữa .”

Hoa Doanh Vũ rút tay, trừng y:“Hừ, ngươi muốn tạo phản hả ? Còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn, muốn đói chết ta a?”

Nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên kinh hãi nhưng lập tức mừng rỡ. Đây chính là hắn – Doanh Vũ, kiêu ngạo, bốc đồng. Vui vẻ đứng lên, thanh âm vì sung sướng quá độ mà phát run :“Ta lập tức đi phân phó hạ nhân, không được, ta phải ở bên cạnh thúc giục chúng, ngươi chờ ta một lát, ta sẽ nhanh chóng quay về.” Tay chân luống cuống giúp Hoa Doanh Vũ mặc quần áo, cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi vội vội vàng vàng ly khai, cước bộ thoải mái, khoan thai.

Ra tới bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thân thể Ly Uyên kịch liệt run rẩy, đi được hai bước, dưới chân vô lực làm y lảo đảo ngã lăn ra đất. Giống hệt như tiểu hài tử ngồi xổm xuống bất động, ôm lấy đầu, bộ dáng vạn phần thống khổ. Y hiểu được, rõ ràng hiểu được, tình cảnh vừa rồi, Hoa Doanh Vũ là giả vờ , chính y…..cũng hùa theo Doanh Vũ mà hợp xướng diễn chung một vở kịch…..

Ly Uyên đè nén cảm xúc, đứng dậy phủi phủi áo choàng, khoát vào cái mặt nạ Vương gia băng lãnh, phân phó hạ nhân chuẩn bị vài món thức ăn, còn bản thân thì đi đến thủy lao.

Tại hang động ngầm âm u, ẩm ướt, khắp nơi đều phát ra mùi xác chết thối rữa, hỗn hợp uế khí tởm lợm có thể khiến người ta đầu choáng mắt hoa, nôn thốc nôn tháo. Cái nơi quỷ ám này, bản thân y ít nhiều cũng từng lui tới, lần trước vừa mới từ đây bước ra, chỉ còn nửa cái mạng, hôm nọ cũng vừa mới tiễn người vào, khéo thay hôm nay có việc lại phải đến đây.

Ly Tán nhìn thấy y thì hì hì cười:“Đại ca, tiểu tử ngốc kia vô cùng thú vị, biểu tình ủy khuất, bị ta trêu chọc liền ngượng ngùng, e thẹn a~~.”

Ly Uyên gật đầu đi vào xem xét, người nọ bị trói trên vách tường, trên người không có bị thương, huyệt đạo bị phong tỏa, nên thân thể bất động. Thấy Ly Uyên liền la ó chửi bới:“Ngươi gạt ta, ngươi không cho ta gặp Hoa giáo chủ thì coi như xong đi, vậy mà ngươi đem ta nhốt ở đây, ta…… Ta…… Ta phải mắng ngươi!” Vừa nói hốc mắt cũng đỏ hết lên, nói là mắng chửi người nhưng bất quá mấy lời thốt ra khỏi miệng giống y như là đang giảng đạo lý, một chữ chua ngoa, thô lỗ cũng không dám đề cập đến.

Quả thật là một tên tiểu ngốc tử!

Sở Tư Viễn tuy bất phân thị phi trắng đen, nghe lời xúi giục của Liễu Thanh Phong tấn công Hoa Ảnh Giáo nhưng cách đối nhân xử thế của lão cũng được xem như là một quân tử. Song con người nào phải thánh nhân, khó tránh khi gặp chuyện, thường xử lý theo tình cảm nên có đôi khi thiên vị, hồ đồ. Quả thật lão cũng dạy ra một đứa con tính tình cố chấp y chang phụ thân, thái độ làm người chính trực, tiếc thay có hơi ngốc một chút…

Ly Uyên trầm giọng, mặt không chút thay đổi nói:“Câm miệng, nếu ngươi cứ mơ tưởng đến Hoa Doanh Vũ, ta sẽ cho ngươi muốn nói cũng không được.”

Sở Thiên Tầm há mồm rồi nhanh chóng ngậm lại, giống như sợ bản thân nhịn không được mà cắn môi. Ánh mắt mở to trừng lớn như chuông đồng, trái ngược hẳn với biểu tình ủy khuất đáng thương của hắn.

Ly Uyên nhếch môi, khinh thường nhìn tiểu tử ngốc, thản nhiên nói:“Qua mấy ngày nữa, Bổn vương sẽ thả ngươi ra ngoài, ngươi không cần phí sức phản kháng, hảo hảo ở đây vài hôm, ngươi và Hoa Doanh Vũ đều sẽ không có việc gì.”

Sở Thiên Tầm cắn chặt môi, miệng phát ra âm thanh kỳ quái.“Ngô ngô…… Ngô ngô……”

“Ngươi như vậy là ý gì!” Ly Uyên có chút nổi giận,“Bổn vương cũng không có bịt miệng ngươi.”

Sở Thiên Tầm lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương:“Ngươi bảo không cho phép ta lên tiếng”

“Nói!”

“Ngươi lại âm mưu chuyện gì nữa?” Sở Thiên Tầm hỏi thẳng.

Ly Uyên hít vào một hơi thật sâu:“Bổn vương cần gì phải báo cho ngươi biết!”

Thiếu niên đứng bên người hắn hì hì cười:“Sở huynh đệ, ngươi đừng có đoán lung tung, chuyện đại ca đã quyết định, ngươi ngăn cản không nổi đâu, huống hồ ngươi lúc này tính mạng khó giữ nha, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời, chờ đại ca đi rồi, ta đem ngươi tới một nơi thật tốt, cho ngươi ăn no mặc ấm, hảo hảo chăm sóc ngươi a!”(Leng Keng: anh e sắc lang y chang nhau)

Sở Thiên Tầm phẫn nộ:“Ngươi gạt ta, hai huynh đệ các ngươi đều không phải người tốt, vừa rồi còn nói sẽ cho ta gặp Hoa giáo chủ, rồi nuốt lời! Ngươi cũng là một dạng giống hắn!”

Ly Tán vốn có ý lấy lòng, nghe hắn nói như vậy liền sinh khí, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Trong lòng giận dữ, vung tay lên, đánh hắn một chưởng ngã lăn ra đất.

Sở Thiên Tầm lòng ngập tràn uất ức, hắn bị người khi dễ như vậy cũng là lần đầu tiên, trước kia, võ công của hắn tuy không thuộc hàng đệ nhất, nhưng chưa bao giờ gặp qua tiền bối có võ công cao thâm lại đánh hắn không hề nương tay thế này, ngay cả phụ thân cũng chỉ phạt hắn luyện kiếm viết chữ. Vừa đau, vừa ủy khuất, nên hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt tuôn ra ào ạt, hắn khóc thật to nha ~~.

Ly Tán vốn cũng cảm thấy có lỗi, nhưng tự tôn của bản thân quá cao, làm sao có thể hạ mình đi dỗ tiểu tử ngốc đừng khóc, vì thế, hắn trở nên nóng nảy mở miệng hét lớn:“Ngươi nhìn ngươi giống nam nhân sao? Khóc gì mà khóc?”

Ly Uyên đứng một bên theo dõi sự tình, chợt vươn tay ngăn lại cơn nóng giận của thiếu niên, thản nhiên nói:“Đừng ầm ĩ nữa, ta chỉ muốn nói lý vài câu, miễn cho Sở công tử hiểu lầm ta có ý làm khó dễ người. Ly Tán, theo ta ra ngoài.”

Ly Tán dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Sở Thiên Tầm, rồi vung tay đi theo sau ca ca

Bên ngoài, không khí trong lành thoáng đãng, nhưng trong lòng Ly Tán vẫn có chút hoảng loạn, lo lắng, Ly Uyên cũng không buồn đề cập đến vẻ mặt khó coi của thiếu niên, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Mặt nạ làm tốt không?”

Từ trong lòng ngực, Ly Tán lôi ra một cái mặt nạ tinh tế, đưa cho ca ca của mình, gật đầu nói:“Làm tốt , tuyệt đối giống y nguyên mẫu, ca…… Thật sự quyết định sẽ làm như thế?”

Ly Uyên cười khổ:“Phóng thích Doanh Vũ, chờ hắn sau này báo thù xong, có lẽ hắn mới tha thứ cho ta.”

“Ca……” Ly Tán buồn bực gãi đầu,“Có điều, ca có nghĩ rằng, ca làm vậy vẫn là lừa dối hắn”

Ly Uyên cười thê thảm:“Ta không thể quản được nhiều như thế, ta muốn tự mình bảo hộ hắn, làm cho hắn mạnh mẽ đến mức có thể tự tay trừ bỏ ta.”

“Không biết quyết định lần này của ca là đúng hay sai……” Thiếu niên lầm bầm trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.