Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 489: Chương 489: Cô Hoạch trở về




Bỗng nhiêu U Quân nói với tôi những lời này, khiến tôi không kiềm chế được nhìn anh ta chằm chằm, dựa theo lời mà U Quân nói, điều anh ta muốn biểu đạt với tôi chắc hẳn là anh ta vì chiếm đoạt vong hồn của các anh em của anh ta, cho nên tư tưởng của tất cả bọn họ hòa hợp lại với nhau, anh ta có thể không cần đỉnh Tạo Vật, nhưng mà các anh em của anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời đối địch với tôi, cho nên, anh ta kêu tội giết anh ta.

“Nếu như là bởi vì muốn đề phòng các anh em của anh lấy đỉnh Tạo Vật, vậy tôi giết anh, thì anh cũng sẽ chết, không còn cách nào khác để cứu anh sao?” Tôi hỏi U Quân, bây giờ nhìn dáng vẻ hiện tại của U Quân chỉ có một cái đầu nằm trên gối, tôi nghĩ anh ta dùng hết pháp lực cũng chỉ vì duy trì bộ dạng một cái đầu, chỉ sợ cũng là vì để phòng ngừa anh ta sẽ là ra việc thô bỉ với tôi, dù sao trong mắt tôi, U Quân lúc trước mặc dù xấu, thế nhưng tối thiểu vẫn có sự trân trọng tình cảm, sẽ không cưỡng ép tôi làm ra những chuyện đáng khinh, nếu như lúc trước anh ta muốn động vào tôi, thì có rất nhiều cơ hội, cũng không cần đến thời điểm phát rồ mất trí như hiện tại.

“Hồn phách của chúng tôi đã sớm hòa tan vào trong cơ thể, thân thể bất tử, hồn phách không có cách nào tách rời, cho nên hiện tại nhân lúc tôi còn chưa hoàn toàn bị đồng hóa, tôi nói với cô một câu cuối cùng, nếu như cô không muốn nhìn thấy sau này thiên hạ thế thảm hơn so với hiện tại, chờ sau khi lấy được đính Tạo Vật, cô nhất định phải giết tôi.”

U Quân lặp đi lặp lại bảo tôi giết anh ta, vốn dĩ là tôi rất muốn giết anh ta, nhưng hiện tại nghe U Quân nói những lời này, nội tâm có chút không đành lòng, có điều bất kể như thế nào, người giết bố mẹ tôi chính là U Quân, đây là một sự thật không thể thay đổi, thế là tôi gật đầu với U Quân, biểu thị đồng ý với anh ta.

Mà sau khi U Quân thấy tôi đồng ý, vẻ mặt mới buông lỏng, mở mắt nhìn trần nhà trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn tôi, vẫn luôn giữ im lặng.

Tôi bị U Quân nhìn chăm chú như thế, trong lòng có chút cáu giận, hỏi U Quân: “Anh nhìn tôi chằm chằm làm cái gì?”

“Muốn trong lúc tỉnh táo nhìn cô vài lần nữa, lần sau gặp lại, chỉ sự là đã đến lúc phải chết, hồn bay phách tán.”

Chỉ có lúc hồn bay phách tán, vong hồn của U Quân mới có thể được tách ra, anh ta mới có thể đơn thuần nhìn tôi, chỉ cần là U Quân nguyện ý chết đi, thì oán hận của tôi với anh ta cũng vơi đi không ít, tôi hỏi anh ta:

“Vậy tại sao bây giờ anh lại có thể một mình tới gặp tôi.”

Tư tưởng của anh ta và các anh em bị trói lại với nhau, mà bây giờ đây chỉ là tư tưởng của một mình U Quân, nếu như các anh em kia biết lúc này U Quân nói muốn giết bọn họ, nhất định sẽ không để U Quân nói ra những lời này.

“Bởi vì hiện tại chúng tôi chưa hoàn toàn bị đồng hóa, tình cảm của tôi và các anh em rất tốt, bọn họ đồng ý yêu cầu này của tôi, cho tôi tới gặp cô.”

Có thể là đã biết trước kết cục, đoạn đối thoại này của chúng tôi, bình tĩnh giống như đang bàn việc nhà, nhưng dù sao giữa tôi và U Quân cáng đi càng xa, cho dù là tư tưởng của bản thân anh ta, anh ta cũng không nói gì thêm với tôi nữa, tôi cũng không muốn hỏi anh ta gì nữa, hỏi càng nhiều sẽ chỉ tăng thêm tranh cãi và căm hận trước khi chết mà thôi.

“Nữ Hi.”

Thật lâu sau, U Quân bỗng nhiên gọi tôi một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn U Quân, hỏi anh ta: “Sao thế?”

U Quân nhìn tôi, ánh mắt kia có chút dịu dàng, tôi chợt nhớ tới trong phim truyền hình, bình thường sau khi nam chính đột nhiên gọi nữ chính, hẳn là sẽ thổ lộ tâm tình, nhưng U Quân gọi tôi lại, tôi hỏi anh ta sao thế, lại im lặng nhìn tôi một lúc, rồi nói với tôi: “Không có gì, chỉ muốn gọi cô một câu, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Từ góc độ của U Quân mà nói, tôi hình như cũng hiểu tại sao U Quân gọi tơi mà không nói lời nào, hẳn là anh ta muốn nói yêu tôi, dù sao anh ta cũng theo đuổi tôi lâu như vậy rồi, tôi hình như chưa nghe được anh ta nói câu yêu tôi, nhưng mà lúc này nói chuyện tình cảm, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cho nên cuối cùng U Quân cũng không mở lời.

“Ừ.”

Tôi trả lời U Quân một câu, quay người về giữa giường xoay mặt đi chỗ khác, mà U Quân bò lên, nằm nhoài vào sô pha trong phòng nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, tôi loáng thoáng cảm thấy khí tức của Lạc quay về, mở mắt, chỉ thấy U Quân lúc này đã không còn ở trong phòng, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, thấy được Lạc lúc này khá là vui vẻ, đang nói chuyện với chú Hoàng trong phòng khách, thấy tôi đã rời giường, liền đi về phía tôi, nói với tôi: “Tôi về rồi, cô đoán tôi mang về cho cô tin tức tốt gì?”

“Liễu Long Đình đồng ý đưa đình Tạo Vật cho tôi?” Tôi hỏi Lạc một câu.

Lạc bĩu môi một cái, vẽ ra một đường cong quốc sắc thiên hương, nhẹ gật đầu, nói với tôi: “Ừm, anh ta đồng ý, nhưng mà có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Tôi vốn dĩ còn tưởng rằng, Liễu Long Đình không dễ dàng gì lấy được đính Tạo Vật, bây giờ chắc chắn sẽ không tùy tiện trả lại cho tôi, không ngờ tới, anh ta thật sự nguyện ý đưa đình Tạo Vật cho tôi.

“Anh ta muốn gặp mặt cô.” Lạc trả lời tôi.

Anh ta muốn gặp tôi cũng là điều đương nhiên, nhưng mà nếu như anh ta muốn gặp tôi, tôi không thể không đề phòng, hiện tại tôi không lợi hại như Liễu Long Đình, nếu như anh ta mượn chuyện đỉnh Tạo Vật đến giết tôi, như vậy chẳng phải tôi tự mình chuốc lấy cực khổ sao, nhưng trong tam giới, tất cả đều là địa bàn của Liễu Long Đình, tôi gặp anh ta ở đâu cũng không an toàn.

Trong lòng tôi có chút buồn bực, Lạc nhìn bộ dạng cau mày của tôi, đoán chùng cũng nghĩ đến vấn đề tôi đang lo lắng, sau đó nói với tôi: “Nếu cô lo lắng an toàn, vậy ta biến thành cô, đi gặp anh ta.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Thần, lắc đầu, nói: “Được rồi.”, vẫn là tôi nên đi gặp anh ta, Liễu Long Đình anh ta cũng không có ngốc đến mức đó, coi như Liễu Long Đình không có nhận ra, nhưng ngộ nhỡ đến lúc anh ta nổi sát tâm muốn giết tôi, nếu coi Lạc là tôi mà giết chết, tôi không thể liên lụy Lạc được, không thể để anh ta chết thay tôi.

Lạc cũng biết biến thành dáng vẻ của tôi cũng không thể gạt được Liễu Long Đình, thấy tôi đã quyết, liền nói với tôi: “Vậy cũng được, thời gian hẹn là tám giờ tối nay, trên núi Trường Bạch, tôi sẽ ở cạnh bảo vệ cô.”

Tôi nhẹ gật đầu với Lạc, trong lòng lúc này cũng không đoán ra suy nghĩ của Liễu Long Đình, mà lúc này muốn hỏi U Quận xem anh ta có biết động tĩnh gì của Liễu Long Đình không, nhưng mà phát hiện U Quân đã rời đi.

Tối hôm qua anh ta vất vả khôi phục lại diện mạo của mình, hiện tại cũng đã khôi phục nguyên dạng, có rời đi hay không, căn bản cũng không phải việc tôi có thể quản, tôi nghĩ tối nay nên đi gặp Liễu Long Đình như thế nào, bởi vì tôi không thể chết, tôi chết đi, sẽ không còn người có thể cứu bách tính nhân gian.

Ngay lúc đang sầu não không biết làm thế nào, chuông cửa bộng nhiên vang lên, tôi gọi chú Hoàng đi mở cửa, lúc chú Hoàng ra mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa chính là Phượng Tố Thiên.

Hôm qua Phượng Tố Thiên thấy tôi lấy lòng U Quân, trong lòng tức không thôi, tối hôm qua tôi cũng phải chú Hoàng bảo người đi tìm anh ta, không tìm được, tự anh ta trở về.

Có thể Phượng Tố Thiên cũng biết tính cách của tôi, có chút ngượng ngùng nhìn tôi, trực tiếp lấy ra từ phía sau một con chim màu đen, nói với tôi: “Tôi mang Cô Hoạch về, là cậu ta muốn theo tôi trở về, hôm qua là tôi quá tùy hứng, hi vọng không gây ra ảnh hưởng gì.”

Khi tôi thấy Cô Hoạch, mắt lập tức sáng lên, lúc này chúng tôi đang lo lắng không biết Liễu Long Đình nghxi gì, hiện tại Cô Hoạch trở về, cậu ta có thể nhìn thấu lòng người, chỉ cần cậu ta chịu giúp đỡ, chúng tôi căn bản không cần lo lắng xem rốt cuộc Liễu Long Đình đang nghĩ cái gì.

Tôi nói mấy câu không sao với Phượng Tố Thiên, anh ta mang được Cô Hoạch về, đúng lúc giải quyết được không ít vấn đề khó khăn bây giờ của chúng tôi, mà Cô Hoạch nằm trong tay Phượng Tố Thiên lười động đây, tôi thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu ta, liền hỏi sao thế? Ai đánh cậu ta thành ra như vậy?

Cô Hoạch điều trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói: “Còn không phải là Ngũ Thái Kê sao, con gà đáng chết đó vì đền tội, mà đánh tôi thành cái dạng này mang về tặng cho cô, mẹ nó, Liễu Long Đình đối tốt với cô như vậy, cô cứ yên tâm đi!”

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.