Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 456: Chương 456: Con rắn lớn trong rừng




Vẻ mặt đột nhiên trùng xuống, các cô gái đi bên cạnh tôi nghĩ rằng tôi không vui, suy cho cùng thì thân phận của tôi ở đây lúc này là bạn học mới đến, bọn họ đối với tôi tất nhiên là phải thể hiện quan tâm một chút, bọn họ nói nếu như tôi không thích thì bọn họ liền không bàn luận gì nữa.

Tôi không nghe thấy bọn họ sau đó nói gì, vì vậy tôi nhanh chóng nói với bọn họ rằng, tôi không bận tâm, không để bụng, tôi vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút chuyện khác nên mới thất thần, sau đó nói một câu xin lỗi, rồi nói với bọn họ buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm.

Tôi vừa mới đến, lại khách khí như vậy, một vài bạn cùng lớp có thiện cảm với tôi liền tỏ ra thân thiết, quý mến tôi, sau đó bọn họ liên tục hỏi tôi những câu như là chuyển đến từ trường nào, bố mẹ làm nghề gì, có bạn trai chưa, rồi lại nói đến chuyện huấn luyện quân sự, nói thật tốt khi tôi đã vượt qua được kỳ huấn luyện quân sự, khuôn mặt trắng trẻo da dẻ thì mềm mại, tôi lần này đến có thể trở thành hoa khôi của trường.

Mỗi khi nhắc đến gương mặt này của tôi là dùng mấy chục nghìn năm tu luyện mới đổi lại được, lòng tôi liền bắt đầu cảm thấy đau đớn, tất cả sự tu luyện này đều hao tổn trên làn da của tôi.

Cuộc sống trường học, làm thế nào để chung sống hòa hợp với mọi người, đối với loại người có thể chung sống với yêu quái như tôi mà nói, thì chung sống hòa hợp với con người tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với việc phải chung sống với yêu quái, nên những ngày tháng đi học vẫn là vô cùng vui vẻ thoải mái, buổi tối khi tôi tan học, Vệ Quân lái xe đến trường đón tôi, anh ta vốn muốn đưa tôi đến một nơi tốt một chút để ăn tối, sau đó ngồi xuống, nhưng tối nay Liễu Long Đình rất có khả năng sẽ đến trường, nên tôi đề nghị với Vệ Quân ở trường học chúng tôi đi, lát nữa tôi còn phải lên lớp tự học buổi tối.

Vệ Quân nghe những điều tôi nói này, cảm thấy buồn cười, hỏi tôi: “Em đi ra ngoài cùng với tôi rồi, còn cần phải lên lớp tự học buổi tối gì, tôi nói với giáo viên hướng dẫn của em một tiếng là được rồi, lại nói trường có nhiều sinh viên như thế, em chắc chắc phải ở trường sao?”

Vệ Quân cười hỏi tôi.

Tôi nâng mắt nhìn Vệ Quân, mỉm cười với anh: “Lẽ nào thầy Vệ đang sợ? Sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến thầy sao?”

“Ha ha, tôi tất nhiên là không sợ!” Vệ Quân ngẩng đầu bật cười: “Xem ra em thật sự không giống với cô ấy chút nào.”

“Ai?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi một câu.

Vệ Quân cúi đầu nhìn tôi, không chút che giấu: “Bạch Tô, cô ấy là một chị khóa trên của em, tôi đã hai năm nay không có tin tức của cô ấy rồi, em và cô ấy trông giống y hệt nhau.”

Cái gì là gọi giống y hệt nhau, tôi và cô ấy vốn dĩ là cùng một người, chỉ là vấn đề này, tôi căn bản không cần phải giải thích với Vệ Quân, vốn muốn cùng Vệ Quân đi dạo vài vòng trong trường, xem xem có thể gặp Liễu Long Đình hay không, nhưng thời tiết bây giờ, vào buổi tối cũng đã trở lạnh, vừa hay trường chúng tôi có một quán cà phê, tôi liền đi theo Vệ Quân vào trong quán cà phê ngồi.

Quán cà phê trong trường đại học địa điểm cũng được coi là trung tâm của trường chúng tôi, nhưng mức độ phổ biến của nó rất thấp, suy cho cùng thì sinh viên đại học đều khá thích tụ tập ăn uống nhậu nhoẹt, loại địa điểm như quán cà phê cũng chỉ là nơi dành cho những đôi bạn trẻ mới quen nhau đến đây, nêu lúc này tuy là giờ tan học, nhưng cả quán cà phê cũng chỉ có hai vị khách là tôi và Vệ Quân, điều này có chút gượng gạo, nếu như không phải Lạc nói đêm nay Liễu Long Đình có thể sẽ đến, thì tôi chắc chắn sẽ không tối muộn rồi còn cùng Vệ Quân đến một nơi nhạt nhẽo như thế này tốn cả một buổi tối.

Vệ Quân ngồi với tôi, cũng không hỏi tôi I nhiều về những chuyện trước đây, chỉ là nói chuyện với tôi những chuyện như là đến trường có quen không, anh ta biết chỗ chúng tôi có rất chỗ để vui chơi, nếu như tôi có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh ta, anh ta có thể đưa tôi đi chơi.

Chiêu trò này không khác gì với mấy chiêu trò của những nam thanh niên trẻ dùng với mấy cô em khóa dưới là mấy, chỉ là chúng tôi ngồi trong quán cà phê suốt mấy 1 tiếng đồng hồ, ngồi đến mức mông tôi sắp mọc rễ rồi, trong lòng thầm nghĩ Liễu Long Đình này sao vẫn còn chưa đến, anh ta chắc sẽ không đổi ý rồi đấy chứ, hoặc là Lạc, cô ấy chỉ là đưa cho tôi một tin giả, để tôi luyện tập một chút?

Ngay vào lúc tôi đang suy nghĩ, sau lưng tôi nổi lên một cơn gió, giọng nói của Lạc từ sau lưng tôi truyền đến: “Hi Nhi, anh ta đến rồi, bây giờ em tốt nhất là đi đến nơi trước đây em và anh ta thường đi tới, nhất định phải gặp mặt anh ta, để anh ta hiện thân xuất hiện trước mặt em.”

Khi Lạc nói với tôi Liễu Long Đình đến rồi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, cố ý đánh rơi chiếc nĩa của tôi xuống đất, nhân lúc Vệ Quân đi gọi nhân viên phục vụ đổi cho tôi một chiếc nĩa khác, tôi hạ thấp giọng hỏi Lạc Thần một câu: “Vong hồn giả chết của tôi, anh đã xử lý xong rồi chưa?”

“Hy Nhi yên tâm đi, đã xử lý ổn thỏa rồi, vong hồn của cô, bởi vì sự tuyệt vọng của cô, đã tiêu tan thành mây khói rồi.”

Nghe thấy Lạc nói như vậy, tôi liền thấy yên tâm rồi, may mà ma nữ sống lại, đã giúp tôi an bài tất cả, bằng không sợ là sau khi tôi thật sự chết đi, hồn bay phách lạc.

Có những lúc, cảm ơn chính bản thân tôi, đã làm ra được những chuyện đến ngay cả bản thân tôi cũng không có cách nào dự đoán trước được, trở thành kẻ thù của kẻ mạnh, bắt buộc mình cũng phải trở thành kẻ mạnh.

Vệ Quân giúp tôi lấy đũa quay lại, tôi nới với Vệ Quân bây giờ tôi vẫn chưa quen thuộc với trường học, bảo anh ta dẫn tôi đi dạo khuân viên trong trường.

Đoán chừng Vệ Quân cũng giống như tôi, ngồi lâu đã sớm thấy mệt mỏi rồi, tuy bên ngoài vẫn tỏ ra khác lạnh lùng, nhưng Vệ Quân lúc đồng ý lại vô cùng vui vẻ, sau khi chúng tôi thanh toán xong, liền bắt đầu đi dạo khuân viên trường, gió lớn, Vệ Quân định cởi áo khoác ngoài của anh ra cho tôi, tôi nói không cần, suy cho cùng thì lần này tôi đến là để cầu Liễu Long Đình, nếu như có quá nhiều tương tác với Vệ Quân, tỷ lệ thành công ngược lại sẽ càng thấp.

Kế hoạch này, trước khi nó chưa thành công, mỗi một bước đi đều có thể đi sai, cho dù gió có chút to đi chăng nữa, tôi cũng vẫn kéo Vệ Quân đi dạo xung quanh trường, đi qua con đường trước đây tôi và Liễu Long Đình cùng nhau đi qua, có điều khi tôi và Vệ Quân đi đến bên một rừng Bạch Dương trong 1 trường chúng tôi, tôi đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Liễu Long Đình.

Hơi thở này, cho dù tôi chết đi rồi cũng có thể phân biệt ra, quả thực là Liễu Long Đình, Lạc không hề nói sai, Liễu Long Đình đến rồi, thật sự đến rồi.

Tôi không biết Liễu Long Đình ngày hôm đó sau khi kiên quyết giao tôi cho Thần Núi, Liễu Long Đình anh ta tâm trạng như thế nào trôi qua cuộc sống mỗi ngày, nhưng tôi biết, bởi vì sự đánh đổi của anh ấy, những ngày tháng tôi trải qua là cuộc sống như thế nào, tận mắt chứng kiến Thần Núi hại chết cả nhà tôi, còn bị anh ta phản bội giết chết, ánh mắt của ba mẹ tôi sau khi chết, còn có những hành động hung ác hét lần này đến lần khác của Thần Núi làm nhục tôi, tôi luôn luôn ghi nhớ, nỗi tuyệt vọng bị chính người mình thương yêu đưa đến suối vàng, chỉ cần Liễu Long Đình còn sống, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Biết rằng Liễu Long Đình đã đến rồi, tôi ngược lại đối với từng động tác, biểu cảm của mình đều bình tĩnh hơn, tuy bình thường Vệ Quân đối xử với tôi rất tốt, nhưng lúc này, nếu cần thiết, tôi cũng chỉ có thể ra tay với anh ta, ai bảo anh ta làm một thầy giáo tử tế không làm, cứ nhất quyết muốn câu thả sinh viên của mình.

Tôi theo Vệ Quân đi dạo xung quanh rừng Bạch Dương giống như tôi và Liễu Long Đình trước đây, tuy tôi không biết bây giờ Liễu Long Đình gặp lại tôi lần nữa sẽ có biểu cảm thế nào, hoặc là vui mừng, hoặc là lo lắng, nhưng trong lúc tôi đi dạo trên con đường này, Liễu Long Đình cản bản không hề xuất hiện, đến giống như không đến, vẫn luôn đi theo tôi và Vệ Quân, không chủ động cũng không rời đi.

Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, Liễu Long Đình trong lòng anh ta đang nghĩ gì, là cảm thấy nghi ngờ đối với thân phận của tôi, hay là cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy tôi, hoặc là nói, anh ta vốn không muốn nhìn thấy tôi.

Ký túc xá nữ của chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi, Vệ Quân cũng không thể cứ I mãi đi cùng tôi tiếp được, tôi phải làm gì đó, nhanh chóng khiến Liễu Long Đình xuất hiện, tối thiểu tôi cũng phải biết được anh ta sẽ có cảm xúc gì sau khi nhìn thấy tôi, như vậy tôi mới tính được bước tiếp theo làm gì.

Tôi biết Vệ Quân có ý với tôi, đúng lúc trời đêm gió lớn, trên những chiếc ghế dài xung quanh chúng tôi, cũng có những đôi tình nhân không sợ lạnh ngồi ở đó hôn hít nhau, làm những loại chuyện kia, đi thêm vài bước nữa, tôi chủ động đưa tay nắm lấy tay của Vệ Quân, xoay người nhìn anh ta, trên trời ông Trăng cùng những vì sao sáng, khi Vệ Quân nhìn vào mắt tốt, không thể không biết tôi có ý gì, nhưng anh ta suy cho cùng còn vướng ngại về thân phận, nên liền nói với tôi: “Đến nhà tôi đi.”

Tôi chú ý tới khoảng cách của hơi thở Liễu Long Đình, tiền lại gần Vệ Quân, nhỏ giọng nói với anh ta một câu: “Em chính là muốn ở chỗ này.”

Nói là làm, sau khi tôi nói xong, Vệ Quân lập tức bế tôi vào trong rừng, tìm một băng ghế dài trực tiếp đặt tôi lên trên ghế, hôn lên mặt và môi tôi, nhìn thấy tay của anh ta định cho tay luồn vào trong áo của tôi, cái đuôi của một con rắn lớn, lập tức quấn lấy cổ của Vệ Quân, ném cả người anh ta xuống đất, mà khi Vệ Quân rời khỏi tầm mắt của tôi, mượn ánh trăng qua từng kẽ lá, tôi nhìn thấy Liễu Long Đình, lúc này anh ấy đứng ở mép bằng 1 ghế dài của tôi, dáng người cao lớn, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của anh, vẻ mặt anh đầy buồn bã và đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.