Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 487: Chương 487: Dò xét thành ý




U Quân nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở tôi, sự nghiệp của Liễu Long Đình, không hề chắc chắn, đỉnh Tạo Vật chính là cái chuối lớn nhất của anh ấy, chỉ cần chúng tôi nắm trong tay đỉnh Tạo Vật này, thiên hạ sẽ dễ dàng đổi bá chủ, đó là chuyện sớm muộn sẽ đến, chỉ có điều cũng bởi vì tôi nghĩ đến sự thành bại của chúng tôi rất nhanh thì sẽ thấy được hiệu quả, tôi nhìn 9 Quân một cái, cũng sắp đến lúc ông ta và Liễu Long Đình cùng xuống địa ngục rồi.

Nhưng mà U Quân bây giờ còn không vội, kẻ địch của chúng tôi bây giờ vẫn là Liễu Long Đình.

Lúc mà tôi rời xa Liễu Long Đình, những lời anh ấy nói với tôi, mặc dù nói rằng anh ấy rất hận Nữ Hi, nhưng mà trong lời nói của anh ấy hôm đó, hình như lại mang lại cảm giác rằng chỉ bởi vì Bạch Tô mà đã dần dần tiếp nhận suy nghĩ của Nữ Hi, nếu là như thế thật, tôi bây giờ cho dù dễ dàng tiếp cận anh ấy với thân phận Nữ Hi hơn là thân phận Đồng Hương đi chăng nữa, nhưng nếu là Liễu Long Đình chỉ thuận miệng nói ra, vậy tôi sẽ tiếp cận anh ấy với thân phận Nữ Hi, đó chính là con đường chết.

Vì vậy, tôi phải thử anh ấy xem sao.

“Ông có thể sắp xếp cho tôi gặp lại Liễu Long Đình một lần được không? Tôi hỏi U Quân.

“Đương nhiên rồi” U Quần sảng khoái trả lời: “Cô muốn khi nào gặp?” “Càng nhanh càng tốt.”

“Vậy thì tối nay nhé” U Quân định thời gian cho tôi.

Cho dù tối nay đến nhanh như vậy? Những câu trả lời của U Quân vẫn rất nhanh và sảng khoái, ông ta cùng ý thức với chủ thể của Quy Khư, có thể trực tiếp truyền suy nghĩ đến chỗ chủ thể U Quân.

Nhưng cho dù tôi căm ghét U Quân như thế nào đi nữa, thì lúc này, tôi cũng không nên trở mặt với ông ta, nhìn cái đầu tóc của ông ta bị tôi cắt xấu đi, lại giúp ông ta sửa soạn lại cho đẹp, hỏi ông ta: “Ông không nên cùng tôi dốc hết tất cả tinh lực như vậy, nếu không bây giờ chúng ta cũng không đến nổi cả hai người đều không có sức mạnh gì cả, nếu như xảy ra tình huống cấp bách, chúng ta sẽ không thể nào đối phó nổi, nếu không ít nhất ông cũng còn giữ được cái thân, người không ra người, yêu không ra yêu, bản thân ông cũng không ngại xấu xí”

U Quân nhắm mắt lại, rồi tiếp tục tận hưởng niềm vui khi được tôi cắt tóc cho ông ta, thần giác có chút nheo lại, nói với tôi một câu: “Thứ cô cần chẳng qua là tóc của tôi mà thôi, nếu tôi để im trên đầu, há chẳng phải cô càng hận tôi về chuyện giở trò lưu manh với cô hay sao?”

U Quân vừa nói xong câu đó thì chiếc kéo trên tay tôi dừng lại một chút, ông ta còn biết bản thân mình lưu manh nữa cơ đấy, nhưng mà tôi cũng không muốn tiếp tục cãi lộn với ông ta, giờ chỉ đợi kết quả tối nay ông ta dẫn tôi đến chỗ của Liễu Long Đình.

Nếu như Liễu Long Đình đồng ý gặp tôi, thì tôi sẽ đi dò xét tâm tư của anh ấy xem thử thế nào, nghĩ đến chuyện bây giờ muốn xác định trong lòng Liễu Long Đình đang muốn gì thì đúng thật là phiền phức, giờ trong lòng tôi có chút bực bội, nếu Cô Hoạch có ở đây thì tốt biết mấy, nhưng con chim chết tiệt này muốn đi cùng ai thì bay theo người đó, nó không muốn để người khác tìm được anh ấy, còn thật sự chẳng ai có cách nào điều tra được tung tích của anh ấy.

Phượng Tố Thiên ra ngoài cả ngày trời, cũng không thấy quay về, mà trong thời gian này, U Quân ông ta cũng cứ luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc đến tối chúng tôi ăn cơm xong, U Quân được tôi đặt lên trên bàn trà ở đại sảnh, đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, quay đầu lại nói với tôi: “Cô đi chuẩn bị chút đi, Liễu Long Đình lên đến rồi đấy.”

Tôi không biết U Quân ông ta thuyết phục thế nào mà Liễu Long Đình chịu gặp tôi, nhưng nếu đã tới rồi, vậy thì tôi ra tiếp cận anh ấy, xem xem trong lòng anh ấy nghĩ gì.

Cứ theo chiêu cũ, U Quân bảo tôi giả bệnh nằm trên giường, khoảng lúc 7 giờ 8 giờ tối thì chuông cửa nhà tôi reo lên, Lạc Thần đi mở cửa ra, cửa vừa mở thì tôi nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Liễu Liệt Vân đang nói chuyện, nói là nghe nói tôi đổ bệnh rồi, nên bọn họ đến thăm tôi.

Liễu Liệt Vân và Liễu Long Đình đến cùng nhau sao? Bây giờ Liễu Liệt Vân vừa đến, ngược lại tôi biết U Quân đã dùng cách gì mà khẳng định Liễu Long Đình chắc chắn tới, ông ta chỉ cần thổi gió vào bên tên của Liễu Liệt Vân, Liễu Liệt Vân sẽ đi đến quấn lấy Liễu Long Đình, Liễu Long Đình nhìn trên mặt của chị mình, chắc chắn sẽ bị quấn lấy.

Sau khi biết Liễu Long Đình đến rồi, lòng tôi cũng yên tâm, Liễu Liệt Vân và Lạc Thần nói chuyện bên ngoài rất lâu, tôi lần này mới nghe thấy tiếng của Liễu Long Đình: “Tôi vào thăm Đồng Hương”

Sau khi nhận được sự đồng ý, điều mà tôi chỉ cảm thấy đó là cửa vừa mở, dáng người cao lớn của Liễu Long Đình lấp lánh ánh hào quang ở trong đại sảnh, xuất hiện ở ngay cửa rồi, tôi quay đầu nhìn Liễu Long Đình, nhanh chóng nhảy lên giường, mà Liễu Long Đình mở đèn trong phòng lên, ánh mắt nhìn tôi, sau đó đóng cửa lại, đi về phía tôi.

Nếu tôi bây giờ thật sự chỉ là một người dân bình thường, lại có thể khiến cho thần hoàng trong quản cả thiên hạ đến gặp tôi tận hai lần, thì tôi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, nhưng bây giờ thì khác rồi, lúc nhìn khuôn mặt vô tình của Liễu Long Đình ngồi bên cạnh giường tôi, tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy, Liễu Long Đình dự đoán đã biết chuyện Nữ Hi còn sống, vì vậy tôi với sứ mạng thế thân rất nhanh sẽ bị vứt bỏ.

Mặc dù tôi đã đoán ra được kết cục của tôi sẽ như thế nào, nhưng vẫn ôm chằm tới Liễu Long Đình, nói với Liễu Long Đình: “Liễu Long Đình, tôi rất là nhớ anh.”

Nói ra những lời này, bản thân tôi cũng cảm thấy bản thân mình là một người con gái hư hỏng xấu xa.

“Hôm nay, tôi nghe được tin tức của Bạch Tô, cô ấy vẫn chưa chết.”

Câu nói đầu tiên mà Liễu Long Đình gặp tôi chính là nói câu này. Tôi biết trong lời nói của anh ấy có ẩn ý gì, đơn giản chính là bản thân tôi đã tìm được bổn tôn, cần phải đá tôi cái người thế thân này ra ngoài.

“Vậy, anh có được Bạch Tô, thì anh không cần tôi nữa sao?” Tôi hỏi Liễu Long Đình với bộ dạng đáng thương.

Hai tay tôi cứ ôm chặt lấy người của Liễu Long Đình, nhưng Liễu Long Đình lúc này nhìn vào mắt thần của tôi, đã không có một chút tình cảm gì rồi, sụp mí mắt xuống, nhìn vào mặt tôi rồi nói: “Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, hoặc cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô, sau này bản thân hãy lấy một người mình thích đi, đừng có quấn lấy tôi nữa.”

Trái tim người đàn ông này, thật sự đã bắt đầu dữ tợn lên rồi, độc ác hơn bất kì ai, cho dù lúc này tôi đưa ra bộ dạng nước mắt đầm đìa, nhưng Liễu Long Đình một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt của tôi, mà thay đổi chủ ý.

“Sau khi anh từ bỏ tôi, có còn dự định ở cùng với Bạch Tô không?” Tôi bắt đầu hỏi Liễu Long Đình.

Có thể là có cảm giác sắp rời khỏi tôi, Liễu Long Đình cũng không muốn nói quá nhiều những lời nói tổn thương tôi, thấy tôi hỏi, anh ấy trầm mặc một hồi rồi nói với tôi: “Cô ấy sẽ không tha thứ lại cho tôi.”

“Vậy nếu cô ấy chắc chắn tha thứ cho anh thì sao?”Tôi hỏi ngược lại một câu.

Sau khi tôi nói xong, Liễu Long Đình liếc mắt nhìn qua tôi, trong mắt anh ấy đầy sự nghi ngờ, mà tôi lúc này cũng rất sợ là lúc này Liễu Long Đình sẽ nhìn ra đầu mối gì đó, do đó, tôi lại bắt đầu chảy nước mắt: “Tôi biết anh còn yêu cô ấy, mặc dù anh không muốn bên cạnh tôi, nhưng mà nếu cô ấy chắc chắn tha thứ cho anh, thì anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ ở bên cô ấy phải không? Mặc dù tôi không biết hai người đã trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần anh vui vẻ, sống một cuộc sống anh ao ước, đối với tôi mà nói, như vậy tôi đã mãn nguyện rồi.”

Liễu Long Đình thấy tôi đột nhiên lại bắt đầu khóc như vậy, hình như có chút áy náy đối với tôi, gật gật đầu, nói với tôi một câu: “Cảm ơn cô, lúc Bạch Tô không ở đây, đã giúp những kỉ niệm của tôi sống lại”

Ôi mẹ ơi, lúc tôi nghe Liễu Long Đình nói những lời nói này, tim tôi đau như thắt lại, ngước mặt lên hỏi Liễu Long Đình ý của anh là sao, tôi sở dĩ ẩn mình bên cạnh anh ấy, chỉ để khiến anh ấy chết, chứ không phải khiến anh ấy sống lại.

Liễu Long Đình thở dài một cái, đứng dậy bên giường của tôi, đi đến trước cửa sổ, nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ: “Nếu không phải là cô, có lẽ tôi sớm đã không còn ý định sống tiếp, lúc lần đầu tôi nhìn thấy cô, khuôn mặt của cô giống y hệt cô ấy, mới khiến tôi có hi vọng, mục đích của cô ấy chính là khiến tôi chết, tôi không thể dễ dàng buông tay từ bỏ như vậy, như vậy thì sẽ trúng kế của cô ấy, như nguyện vọng của cô ấy, tôi cần mượn cô để quên đi cô ấy. Nhưng tôi còn việc chưa làm được, hơn nữa nỗi nhớ nhung của tôi đối với cô ấy càng ngày càng sâu đậm, trên thế giới này không có một người nào giống cô ấy yêu tôi như vậy, cho dù đó là tình yêu giả dối, nhưng trái tim cô ấy trao cho tôi là thật, bởi vì nhớ cô ấy, tôi thậm chí là bỏ đi sự căm thù đối với Nữ Hi, cô ấy chính là Nữ Hi, Nữ Hi chính là cô ấy, người tôi yêu là cùng một người, kế hoạch của cô ấy thành công rồi, nhưng tôi lại thắng rồi.”

Sau khi Liễu Long Đình nói anh ấy lại thắng rồi, thật giống như là đang vô cùng tự trách, hơn nữa nhìn từ thần khí của anh ấy thì cũng quả thật không có thần thái như trước nữa, xem ra kế hoạch của tôi thật sự thành công rồi, nhưng thắng thua thì vẫn chưa quyết định được, tôi đột nhiên có cách đối phó với anh ấy.

Tôi nói qua loa lấy lệ với Liễu Long Đình mấy câu, sau khi anh ấy và Liễu Liệt Vân đều đi hết rồi, tôi lập tức gọi Lạc Thần vào phòng của tôi, sau đó tiếp tục dặn dò cô ấy, nói với cô ấy: “Cô khôi phục lại nguyên hình, đi truyền thư cho Liễu Long Đình, nói nếu như anh ấy muốn Nữ Hi tha thứ cho anh ấy thì hãy đem đỉnh Tạo Vật giao ra đây, để bày tỏ lòng thành ý”

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.