Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 490: Chương 490: Đối mặt với Long Đình




Tôi còn chưa nói, Cô Hoạch đã biết tôi muốn hỏi gì, điều này khiến tôi có phần hứng thú với cậu ta nói: “Có phải cậu nhìn thấu được tâm can tối đúng không, sao làm được hay vậy?”

“Tôi không nhìn thấy cô, lẽ nào còn nhìn thấu được ai trong căn phòng này nữa ư? Cô mau đặt con phượng hoàng chết này xuống đi, tôi đói rồi, còn không mau mang đồ ăn nước uống lên đây cho tôi đi?”

Con chim chết dẫm này, đáng ghét quá đi, đúng là không đánh cậu ta thực sự là quá có có lỗi rồi, có điều lần này quay về, cậu ta thực sự đã giúp tôi một chuyện lớn. Thế nên tôi vẫn gọi Lạc Thần ra mua giúp tôi chút thịt, làm cho cô Hoạch mấy món ăn ngon, có mấy ngày không gặp mà nhìn cậu ta gầy đi không ít.

Thấy tôi bắt đầu để ý cậu ta, Cô Hoạch không để ý đến việc Phượng Tố Thiên đã từng làm mình bị thương, cậu từ tay Phượng Tố Thiên vỗ cánh bay xuống, rồi nhảy lên xô-pha, sau đó lập tức biến thành một người có năm sáu cái đầu, cầm điều khiển tivi, nằm dí trên đó đổi kênh xem.

Tôi nhìn Phượng Tố Thiên một cái, anh ta nhanh chóng giải thích: “Đầu của Cô Hoạch không phải do tôi đả thương, tôi chỉ đưa cậu ta về thôi.”

Dáng vẻ giải thích của Phượng Tố Thiên cực kỳ đáng yêu, những ngày này bị Lạc Thần áp bức, Phượng Tố Thiên đã mất đi ảnh hưởng của chính mình, hiện tại khó khăn lắm mới ra tay làm chuyện gì đó, lại sợ tôi nghi ngờ rằng anh không biết phân nặng nhẹ, chặt mất mấy cái đầu của Cô Hoạch.

“Tôi không có hoài nghi anh, tôi cảm ơn còn không kịp, làm sao có thể ngờ vực anh được.” Tôi thấp giọng cười nói với Phượng Tố Thiên một câu.

Phượng Tố Thiên thấy giọng điệu tôi đột nhiên trở nên mềm mại hơn liền cười vui vẻ, hỏi tôi chuyện hôm đó cũng có trách anh ấy không?

Tôi lắc đầu nói có gì mà đáng trách, chúng tôi biết nhau lâu như vậy, chút giận dỗi của anh ấy, tôi làm sao có thể không biết chứ, tôi chỉ lo lắng rằng bên ngoài anh ấy sẽ bị ức hiếp, tôi đã nhờ Thần Sông cho người đi tìm nhưng thực sự tìm không thấy Phượng Tố Thiên.

Có lẽ Phượng Tố Thiên không ngờ được rằng tôi không trách anh ấy một chút nào, tôi vui vẻ nắm tay Phượng Tố Thiên, đang có lời muốn nói thì bỗng nhiên Cô Hoạch đang nằm trên xô-pha quay mấy cái đầu của cậu ta lại nói với tôi: “Hai người đừng có ở đó mà ôm ấp nhau nữa, khó khăn lắm tôi mới quay lại, mất không ít cái đầu, mấy người không quan tâm tôi chút nào sao? Tốt xấu gì tôi cũng vừa mới giúp hai người đó.”

Nhìn dáng vẻ này của cô Hoạch, tôi liền bước đến bên cạnh cậu ta, hỏi cậu ta mấy cái đầu đó chạy đâu rồi? Sao lại chật vật theo Phượng Tố Thiên quay về.

“Cho tôi ít bỏng ngô để lên bàn đi.” Cô Hoạch chỉ chỉ lên đĩa bỏng ngô vẫn còn sót lại tối qua nói với tôi.

Sau khi đem bỏng ngô cho cậu ta xong, Cô Hoạch mới bắt đầu nói: “Liễu Long Đình tạo ra cái bà lão ác ma đó rồi, dù nói là Quy Khư thôn tính tam giới là vì muốn tìm lại vị trí lúc đầu thuộc về mình, nhưng giờ đây những yêu quái từ Quy Khư bước ra cũng không biết vì ở đó quá lâu, bị áp chế mấy nghìn năm nay, để gia tăng pháp lực, mà giờ ra khỏi đó, không chỉ ăn thịt người ngay cả những yêu quái trên mặt đất cũng bị bọn họ ăn không ít, họ hung tàn, ác độc, tôi chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn đầu mình bị rớt xuống. Nữ Hi sau khi có được đỉnh Tạo Vật, đã đến báo thù tôi!”

Nghe Cô Hoạch nói, mấy cái đầu sau đó quay về phía tôi, trợ mắt nhìn nói: “Đương nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì, hơn nữa, dựa vào mối quan hệ của tôi và Phượng Tố Thiên, tôi cũng không cần phải làm như vậy, tôi còn muốn ở chỗ ăn uống nữa mà, đợi đến lúc cô thăng lên chức thần, nhớ cho tôi một chức quan gì đó, tôi không muốn lưu lạc ở nhân gian nữa đâu, tôi muốn lên trời làm thần tiên.

Có điều Liễu Long Đình hình như rất xem trọng cô, đàn ông muốn có mặt mũi, nếu cô muốn giết anh ta, tối nay lúc đi gặp Liễu Long Đình, một mình cô đi là được rồi, tốt nhất đừng có mang theo người đi cùng, nếu không đến lúc đó chuyện tốt cũng sẽ hỏng bét.”

Nghe Cô Hoạch nói nhiều như vậy, cộng thêm việc tôi đi gặp Liễu Long Đình, thực sự cũng không muốn mang theo đám người Lạc Thần bọn họ, bởi vì chỉ sợ đến lúc đó Liễu Long Đình bỗng biến thành yêu quái sẽ càng trút phẫn nộ lên người Lạc thần, nhưng bây giờ Cô Hoạch quay về rồi, cậu ta nói như vậy, cũng xua tan băn khoăn của tôi, chỉ là trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, pháp lực của tôi không đủ mạnh, lúc Liễu Long Đình biến hình thì phải làm thế nào?

Tỷ lệ này xảy ra suy cho cùng cũng rất là ít, trước đây mỗi lần Cô Hoạch nhìn thấu nội tâm con người, cũng chưa hề xảy ra sai sót gì, cậu ta nhìn thấy nội tâm Liễu Long Đình không có ý định giết tôi, hoặc là căn bản không hề muốn giết tôi.

Tác giờ tối, để hiệu suất thành công trong lần gặp này lớn một chút, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bộ trang phục màu trắng tinh mà trước kia tôi từng mặc đi gặp Liễu Long Đình. Khi bước ra ra khỏi cửa, Phượng Tố Thiên và Lạc Thần có phần lo lắng cho tôi, nhưng Cô Hoạch lại ở bên cạnh còn cam đoan rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu, sau khi tôi chết, Liễu Long Đình vẫn luôn áy náy, đây chính là một cơ hội hiếm có.

Đúng vậy, thành hay bại đều ở lần này, dân chúng không thể tiếp tục bị làm hại nữa, nếu tình hình này cứ tiếp tục diễn ra, tất cả mọi người đều sẽ chết, nếu như thật là như vậy, tôi còn cứu được ai nữa?

Nói với Phượng Tố Thiên và Lạc Thần rằng sẽ không có chuyện gì đâu, bảo họ đừng lo lắng xong thì một mình tôi đã bay đến núi Trường Bạch.

Trên đường đi gió lạnh thấu xương, trong lòng tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ luôn cảm thấy có chút không an tâm, giống như quyết định này của tôi không đúng cho lắm, có chỗ nào đó không ổn.

Tôi tỉ mỉ nhớ lại những chuyện chúng tôi đã làm, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì lần đi núi Trường Bạch này nói không chừng Liễu Long Đình thực sự sẽ biết hối cải, còn muốn trao đổi tôi và đỉnh Tạo Vật cũng nên, suy cho cùng con người cũng có cảm xúc, anh ấy cũng có trái tim, tôi không tin Liễu Long Đình không có một chút tình cảm nào với tôi.

Sau khi đến núi Trường Bạch, tôi nghe thấy hơi thở của anh, còn nghe ra được Liễu Long Đình một mình đi đến, chỉ có điều một mình anh ấy hay dẫn theo thiên binh vạn mã đến cũng có gì khác biệt chứ, bởi vì cho dù thế nào tôi cũng không đánh lại nổi.

Tôi đi theo hơi thở của Liễu Long Đình, tìm được đến trước cửa nhà họ Liễu, lúc này đây cũng được xem là quét dọn sạch sẽ, nhưng dù sao cũng không có người ở nên có vẻ hoang vắng.

Cửa lớn vẫn chưa mở ra, tôi đã bước vào bên trong, khi bước vào tiền viện, ánh mắt tôi kinh ngạc phủ một màn trắng xóa khi tiếng đàn đột nhiên phát ra truyền vào trong mắt tôi.

Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy Liễu Long Đình đang ngồi ở trước cửa, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, xõa tóc, mái tóc rủ xuống vai anh, khiến toàn bộ khuôn mặt trắng nõn của anh lại càng thêm tinh xảo, không tỳ vết. Mà lúc này trong tay anh đang cầm một cây đàn cổ, tôi nhận ra cây đàn này, đó là cây đàn trước kia Hư đã tặng cho Kiều Nhi, sao giờ lại vào tay Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình và Kiều Nhi là anh em, đàn của em gái cho anh trai mượn cũng cũng không có gì đáng để nghi ngờ cả, chỉ có tôi từ trước đến nay đều không biết Liễu Long Đình còn chơi được đàn, tôi luôn cho rằng anh chỉ là loài động vật thô bạo, lạnh lùng mà thôi, làm sao hiểu được cái gọi là tình cảm nam nữ, cầm kỳ thi họa.

“Đến rồi sao?” Liễu Long Đình không ngẩng lên nhìn tôi.

Dáng vẻ lãnh đạm này của anh, cũng không giống những gì mà tôi đã tưởng tượng, tôi cho rằng Liễu Long Đình nhìn thấy tôi, nước mắt rơi đầy thì ít nhất cũng nhiệt tình một chút, nhưng Liễu Long Đình lúc này vô cùng lạnh lùng làm cho lòng tôi bỗng nhiên có chút không biết làm thế nào tiếp theo.

“Tới rồi.” Tôi cũng trả lời một câu với Liễu Long Đình.

Mặc kệ lúc trước trong lòng tôi có bao nhiêu hận thù, mặc kệ tôi có chửi bới Liễu Long Đình như thế nào, nhưng lúc này thấy Liễu Long Đình cứ lãnh đạm như vậy cầm cây đàn ở trước mặt tôi, tôi cảm thấy khí thế có chút không đủ, có thể là bởi vì trước đây nghe theo mệnh lệnh Liễu Long Đình chục nghìn năm, cũng có thể là do tôi không mạnh bằng, cho nên mới hoảng hốt, tự ti như vậy.

Liễu Long Đình nghe tôi nói xong, dừng lại lại tay đánh đàn, nói với tôi: “Qua đây, ngồi xuống một lát, chúng ta hàn huyên chuyện cũ, em không cần lo lắng, tôi nói sẽ cho người đưa cái đỉnh đó cho em, sẽ không nuốt lời đâu, mấy ngàn năm trước như vậy, bây giờ cũng sẽ thế.”

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.