Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 485: Chương 485: Giúp một tay




Buổi sáng khi tôi tỉnh lại, U Quân đã biến thành một con nhện nằm sấp trên da thịt của tôi. Mà lúc tôi tỉnh táo lại, Lạc, người đang nằm bên cạnh tôi cũng theo tôi cùng nhau đứng dậy.

Hôm qua Lạc bị U Quân cắn. Nhưng bây giờ khi vừa mới tỉnh lại, thấy tôi vẫn còn nằm yên bên cạnh cô ấy, lại thấy trên người cô ấy cũng không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu cùng vết thương nào, vì vậy cô ấy cho rằng tối hôm qua tôi đã dùng thuật định thân với cô ấy. Vì thế cô ấy lại đi về phía tôi rồi ghé vào tai tôi mà nhẹ giọng nói với tôi: “Cô thật là xấu. Nếu cô không muốn để tôi chạm vào cô thì cứ nói thẳng với tôi là được rồi, còn dùng pháp thuật gì chứ?”

Lạc nói những lời này làm cho tôi cũng rất ủy khuất, Tôi đã dùng pháp thuật với anh ta lúc nào thể? Tất cả những chuyện này rõ ràng đều do U Quân làm cơ mà. Tuy nhiên, lúc này tôi cứ ở đấy mà tranh cãi với anh ta về chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, để tránh việc sau này anh ta sẽ hiểu nhầm vì không biết U Quân ở trên người tôi. Cho nên tôi đã thẳng thắn kể cho Lạc nghe chuyện U Quân ở trên người mình. Đồng thời, tôi cũng nói với Lạc rằng chuyện tối hôm qua là do U Quân làm.

Lạc cũng biết tôi cảm thấy rất chán ghét U Quân. Sau khi tôi nói xong, đuôi lông mày của anh ta cũng cong lên, cả người anh ta đều toát ra sự chán ghét U Quân giống như tôi. Tuy nhiên, lúc này anh ta cũng biết hành xử có chừng mực, cho nên anh ta cũng không dây dưa chuyện này với tôi quá nhiều mà chỉ hờn dỗi tôi hai câu rồi lập tức biển thành một luồng khí rồi từ trong phòng tôi đi ra ngoài.

Tôi chờ Lạc đi ra ngoài được một lúc sau rồi tôi mới đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này, tôi nhìn thấy Phượng Tố Thiên và Lạc đang ở trong phòng bếp. Có vẻ như, Phượng Tố Thiên đang bức hỏi xem tối hôm qua Lạc đã ngủ ở đâu. Nhưng Lạc lại không trả lời anh ta. Về sau, khi thấy tôi đi vào, Phượng Tố Thiên cũng thức thời mà ngậm miệng lại rồi hừ lạnh với Lạc một tiếng để tỏ vẻ bất mãn với anh ta. Mà lúc này, Lạc thực sự trông giống như một người đẹp động lòng người. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không tỏ ra một chút sợ hãi nào. Với dáng vẻ lúc này của cô ấy, tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy sẽ không bị Phượng Tố Thiên bức hỏi quá lâu đâu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng.

Lúc ăn cơm, tôi nói với ba người đang ngồi trên bàn rằng bọn họ hãy đi tìm một bãi đất trống. Tôi muốn đi làm chút phép thuật, truyền cho bọn họ một chút tinh khí trên 1 người tôi và cho họ biết đến sự tồn tại của tôi, biết rằng tôi là Cửu Trùng Thiên Đế. Đồng thời, tôi cũng muốn, họ bắt đầu tin tưởng vào tôi.

Sức mạnh của sự tin tưởng vẫn luôn là sức mạnh lớn nhất. Mặc dù, số lượng Tiên gia và Thủy quân so với các linh hồn yêu mà là một con số ít đến đáng thương. Nhưng nếu tôi có thể tập hợp sự tin tưởng của số ít đáng thương này lại để nói với những người chưa chết rằng chỉ có những thần minh mới có thể cứu bọn họ. Như vậy, tôi mới có thể bảo vệ thật nhiều người để họ không bị tổn thương, bảo vệ thân thể của con người và khiến cho ma quỷ không thể biến đổi dưới tác động của cái nôi tạo hóa.

Lúc tôi làm chuyện này, tôi thực sự cũng không hy vọng U Quân sẽ ở trên cơ thể của mình. Sự xuất hiện đang ngày càng mạnh mẽ của anh ta là một sự tồn tại bất lợi đối với tôi. Nhưng tạm thời, tôi cũng không có cách nào để khiến anh ta rời khỏi cơ thể mình. Mà bây giờ, cứ mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta là trong lòng đôi đã cảm thấy nuốt không trôi rồi, cho nên tôi cũng không còn hứng mà ăn bữa sáng nữa.

“Tuy, Tiên gia và Thủy quân còn sót lại là khá ít, nhưng nếu chúng ta tập hợp bọn họ lại thì với tinh khí của ngài, sao có thể đủ được chứ?” Phượng Tố Thiên không biết trong thân thể hiện tại của tôi có bao nhiêu tinh khí, cho nên anh ta bắt đầu hoài nghi không biết cách này là tốt hay không tốt. Còn Lạc, tối qua cô ấy cũng đã ngủ với tôi, tôi lại không hề cố ý che giấu chuyện gì với cô ấy cả. Vì vậy, cô ấy cũng biết bản lĩnh lúc này của tôi rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. thông suốt, mà tối hôm qua Lạc cùng ta ngủ một giấc, ta cũng không cố ý che giấu cái gì với nàng. Cho nên nàng biết bản lĩnh hiện tại của ta rốt cuộc lớn cỡ nào. Lúc trước, khi tôi lời đi, Liễu Long Đình đã cho tôi một nửa tinh khí của Thần Minh, công thêm việc trước đây, Liễu Long Đình và U Minh đã cho tôi tinh khí của bọn họ. Tôi tính là mình sẽ phân cho các Tiên gia và Thủy quân đang ở trên mặt đất thì đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng một khi tôi làm xong chuyện này thì pháp lực của tôi chắc chắn sẽ bị giảm xuống.

“Vậy bây giờ cô định sẽ làm gì?” Lạc hỏi tôi một câu.

“Không sao, chỉ cần tất cả các Tiên gia và Thủy quân đều tin tưởng vào sự tồn tại của tôi thì sự tin tưởng đó của bọn họ chính là pháp lực của tôi.”

Tôi nói ra câu này một cách rất bình tĩnh. Hơn nữa, sau khi nói xong lời này, tôi dứt khoát không ăn bất cứ thứ gì nữa mà một mình trở lại phòng. Trước khi rời đi, tôi còn bảo bọn họ hãy giúp tôi tìm một chỗ cách chỗ chúng tôi đang ở thật xa, nhưng đó cũng phải là một nơi có ý nghĩa. Tôi định sẽ lấy nơi đó làm lãnh thổ đầu tiên chúng tôi, là nơi để tất cả mọi người đến đây.

Chuyện này cũng không phải là một việc gì khó. Sau khi tôi nói xong, Lạc và Phượng Tố Thiên đã lập tức dùng thuật ẩn thân rồi biến mất. Còn tôi, sau khi đi vào trong phòng để vận khí, tôi lập tức đưa hơi thở của Nữ Hi vào trong tinh khí của tôi.

Thời điểm tôi vận khí, tôi có thể cảm giác được con nhện trên ngực đang cử động. Ngay sau đó là giọng lời nói của U Quân từ trong da tôi truyền ra: “Cô đã định làm như vậy thì cô phải nhớ rõ đừng để cho thân phận của Đồng Hương này và Nữ Hi có bất kỳ liên hệ nào. Hiện tại, thực lực Liễu Long Đình đang ngày một lớn mạnh hơn, vì vậy chúng ta chỉ có thể ẩn nấp để chờ đợi cơ hội mà thôi.”

U Quân lên tiếng nhắc nhở tôi. Nhưng nếu tôi đã định làm như vậy, cho dù anh ta không nhắc nhở tôi cũng biết thân phận hiện tại của mình. Tôi cũng không muốn có bất kỳ sự liên kết nào với thân phận trước đây, vì thế tôi cũng lười trả lời lời của U Quân.

U Quân thấy tôi không trả lời anh ta, từ làn da của tôi bò lên dưới vành tại của tôi và thì thầm với tôi: “Bây giờ cô đã không muốn để ý đến tôi, vậy thì sau này chúng tôi có thể bên nhau như thế nào đây?”

Lời nói này của anh ta có chút âm ngoan. Hơn nữa lúc nói xong, ta cảm giác được tóc U Quân đang từ trong da thịt của mình mọc ra rồi chậm rãi cuốn lấy cổ tôi và trói chặt toàn thân tôi. Có vẻ như, nếu anh ta làm như vậy với tôi thì anh ta có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tên biến thái này, U Quân tựa như được hội tụ thành bởi tất cả những gì bẩn thỉu nhất trên thế giới này vậy, làm cho người ta nhìn thoáng qua đều cảm thấy không thoải mái, chứ đừng nói là bị anh ta quấn lấy. Nếu bị anh ta quấn lấy như thế này thì chẳng khác nào là rơi vào một cái mương nước hôi thối bẩn thỉu, bởi vì trên người anh ta đang tràn ngập mùi hôi thối.

Mấy giờ sau, Lạc và Phượng Tố Thiên đã trở về. Tối hôm qua, chúng tôi cũng đã dự định mấy chỗ, hiện tại Lạc và Phượng Tố Thiên chỉ cần tới đó để đi khảo sát, xem nơi nào có ít yêu quái nhất và là nơi thích hợp T cho chúng tôi đóng quân. Lúc Phượng Tố Thiên trở về có nói, hiện tại chỉ có đoạn của dãy núi Côn Lôn là chưa bị yêu ma ăn mòn. Hơn nữa từ xưa đến nay, nơi đó chính là thánh địa, nếu như chúng tôi bắt đầu phát triển từ dãy núi Côn Lôn này thì đây quả thực là một chuyện không tệ.

Nếu như tôi nhớ không lầm, dãy núi Côn Lôn này chắc là địa bàn của Tây Vương mẫu mà Tây Vương mẫu cũng là cùng một nhóm Yêu thần với tôi. Nhưng, tôi dường như không có chút ký ức nào về các Yêu thần cùng thời với mình, kể cả Nữ Oa và một vài Yêu thần thời xưa khác.

“Lạc, anh có biết tung tích của Tây Vương mẫu và Nữ Oa, hoặc là tung tích của Hậu Thổ hay không?”

Khi chúng tôi xuất phát, tôi quay sang hỏi Lạc.

Mặc dù, Lạc là một trong số những người có tu hành cao nhất trong mấy người chúng tôi, nhưng cao hơn cũng chỉ là sáu bảy nghìn năm, còn Phượng Tố Thiên thì ít hơn so với anh ta hơn mấy nghìn năm năm.

Còn về phần chú Hoàng thì không nói, ông ấy cũng chỉ có một đến hai nghìn năm tu vi mà thôi. Hơn nữa, đối với bọn họ, những Yên thần thời xưa đó đã biết mất rồi. Mà Lạc lại còn quá trẻ, cho nên anh ta cũng không biết, chỉ anh ta từng nghe nói về những yêu thần đó qua truyền thuyết kể lại mà thôi.

Điều này có chút kỳ quái, có thể là bởi vì đã quá lâu rồi, mà lúc trước tôi căn bản cũng không nghĩ tới những chuyện này. Vì vậy, hiện tại, tôi chỉ còn nhớ rằng lúc trước mình và Nữ Oa đã cùng nhau lựa chọn một người để giúp đỡ một người phàm tên là Thiên Cơ trở thành thần tiên. Thậm chí, đến ngay cả diện mạo của Nữ Oa như thế nào tôi cũng đã không nhớ rõ, chứ đừng nói đến những chuyện khác.

Loại bí ẩn này cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất nhanh đã đến dãy núi Côn Lôn rồi. Hiện tại, nơi này đã là một dãy núi tuyết được phủ đầy tuyết, gió lạnh đến thấu xương, đổi với thần mà nói, đây quả thật là một nơi tốt để tu hành.

Tôi bước xuống từ trên xe rồi đứng trên đỉnh Côn Lôn và đưa mắt nhìn mảnh đất này. Trường Thiên cách dãy núi Côn Lôn này rất gần. Miệng tôi cũng bắt đầu niệm chú, trên người không ngừng có tiên khí khổng lồ đang từ trong thân thể của tôi dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng về khắp mọi nơi mà tràn ra một cách mãnh liệt. Tôi thật lòng hy vọng, mọi vị thần trong thế giới phàm trần này, những người đang chiến đấu với quái vật để bảo vệ thế giới này, hy vọng bọn họ sẽ không cảm thấy bất lực và bọn họ cũng đang không phải trải qua một trận chiến vô vọng. Chúng tôi vẫn còn hy vọng, hy vọng mọi thứ trở lại như trước đây, trở về một thời thật yên bình. Hãy để tam giới khôi phục lại trật tự ban đầu, tất cả mọi người có thể tránh xa đau khổ…

Trong lòng tôi cứ không ngừng lấy thân phận Nữ Hi để im lặng và niệm những lời này. Hơn nữa tôi còn dùng những lời này bằng phương thức tinh khí, tất cả đều hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem pháp lực của tôi phân cho tất cả các Tiên thần đang vì mình, vì người mà chiến đấu. Tuy nhiên, lúc tôi chuẩn bị rút cạn tinh khí cuối cùng trong cơ thể mình thì Lạc đã ngăn cản tôi. Anh ta nói với tôi như vậy là đủ tồi, hiện nay pháp lực trong thân thể tôi cũng đã không còn lại bao nhiêu. Nhưng khi tôi dần dần ngừng hành động này lại thì trong thân thể tôi bỗng nhiên lại có thêm tinh khí mới, là của U Quân.

“Tôi cho cô tất cả pháp lực của mình để giúp cô có thể sớm đánh bại được Liễu Long Đình.”

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.