Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 245: Chương 245: Hủy dung




Tôi có cảm giác tay tôi đã bị mãng xà cắn dứt, cơn đau nhức truyền tới toàn thân, tôi đau đến mức đầu óc trống rằng, trong lúc đó thực sự tôi còn chẳng buồn lo lắng mãng xã muốn nói gì với tôi. Khi phản ứng được lại, tôi trực tiếp dùng tay còn lại lấy gối sau lưng cứ đập liên tiếp về phía đầu mãng xà

Nhưng gối quá mềm, hơn nữa thời điểm dùng gối đánh vào đầu mãng xả, mãng xã mở to mồm ra như một chậu máu, cắn chiếc gối trong tay tôi một cái. Chiếc gối trong tay bỗng chốc chỉ toàn lông bay đầy trời, một mùi rắn tanh hôi xộc thẳng về phía tôi, làm tôi muốn nôn. Trên người tôi cũng không còn vũ khí khác, vô cùng tức giận nên tôi dùng tất cả những lời nói độc ác nhất mắng Liễu Long Đình, mắng anh ta rốt cuộc là cái gì? Tại sao muốn hại tôi, không chịu buông tha tôi!

Thời điểm tôi mắng Liễu Long Đình, anh ta cũng không hóa trở về hình người, mà là đầu anh ta liền nhìn về phía tôi, nhắm vào vai tôi mà cắn, hai chiếc răng nanh nhọn hoặc xuyên qua xương bả vai của tôi, máu tươi ẩm áp từ trên vai chảy xuống hòa cùng màu đỏ của áo cưới, giọng mãng xã nghẹn ngào vang lên: "Cô hỏi tôi tại sao ư? Tại sao có phải nói một đẳng làm một nẻo, tại sao cô lầm không được nhưng lại muốn hứa hẹn với tôi, đây là cách có yêu tôi sao? Cô chớp mắt liền gả cho người khác, cô cho rằng cô là ai, cô là dâm phụ sao? Cô lại muốn gả cho người khác, có để tiên đấy!

Tôi đã tiên?

Lúc Liễu Long Đình mắng tôi, những cơn tức giận tôi kim nên ở trong lòng trong thoáng chốc nổ tung, tôi cũng không muốn nhịn đau, trực tiếp dùng tay đẩy đầu mãng xả trên vai ra, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của anh ta mắng: “Phải, tôi để tiện, nhưng so với tôi, anh còn để tiện hơn, anh nói tôi là hoàng đế trên chín tầng mây, là hoàng đế thượng cổ, Phượng Tổ Thiên là vật cưỡi của tôi. Tôi đường đường là Thiên Để lại gả cho vật cưới của mình, là nhục nhã cỡ nào, nhưng tôi lại cảm thấy ngay cả Phượng Tổ Thiên anh cũng không bằng, thời gian trước ở cùng anh, đó mới là khoảng thời gian nhục nhã. Thân phận anh thấp kém, ngay cả giáo chủ Ngân Hoa cũng xem thường anh, anh mơ mộng hão huyền yêu tôi. Tôi với anh một lòng một dạ, đúng là buồn cười, anh trời sinh hèn mọn, lại có suy nghĩ mộng đẹp hào huyền, anh cho rằng mình là chúa tể trong thiên hạ này sao? Anh chỉ là một con rắn tiên tu luyện tám trăm năm, nếu không phải loài người chúng tôi đối với anh có sự kính trọng, có tôi cung phụng cho anh, ngay cả rấn tiên anh cũng không phải, chỉ là một con yêu quái, anh xứng nói yêu đương sao? Súc sinh chính là súc sinh, cho dù có tu luyện thành người cũng vẫn là súc sinh mà thoi"

Lời tôi mắng cực kì khó nghe, tôi vẫn luôn nhìn thắng đối diện với ánh mắt mãng xà, ánh mắt tôi vô cùng tỉnh táo.

Rõ ràng mãng xà cũng không nghĩ tôi sẽ mắng những lời này, thoáng chốc trong mắt anh ta có sự ngạc nhiên cùng ngần người. Dù sao trước giờ trước mặt Liễu Long Đình, tôi cũng chưa từng thể hiện ra tôi chán ghét thân phận này của anh ta, tôi luôn tâng bốc tán dương anh ta, mà hôm nay anh ta hết lần này tới lần khác muốn hại tôi, không phải anh ta quan tâm tôi nhất sao? Vậy tôi cũng muốn anh ta nếm thử một chút, cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục là thế nào! Thấy trong mắt tôi chỉ có oán hận cùng tỉnh táo, đầu mãng xà chuyển qua trước mặt tôi, nửa người to lớn nằm ở trên giường, còn một nửa người thì năm ở trên mặt đất, càng nhìn tôi càng cảm thấy chán ghét cùng sợ hãi. “Cô nói tôi hèn mọi, còn kém hơn cà Phượng Tổ Thiên sao?" Lời nói âm u lạnh lẽo, truyền ra từ trong miệng mãng xã.

Cặp mắt đỏ bừng to lớn của mãng xà nhìn lại tôi, hơi thở nặng nề của anh ta thấm vào từng lỗ chân lông trên người tôi. Tôi biết Liễu Long Đình là loại người gì, anh ta độc ác, so với Thần Núi còn đáng sợ hơn.

Trong chớp mắt, tôi sợ anh ta lạm dụng quyền lực, tôi muốn nhượng bộ muốn anh ta bỏ qua cho tôi, nhưng nhớ lại từ trước tới giờ tôi vẫn luôn nghe theo thì anh ta có bao giờ chứa lại cho tôi một đường lui không? Trước sau gì cũng phải chết, vậy tôi cũng không cần bảy vẻ yếu đuối trước mặt anh ta nữa, "phải, cho dù tôi có thân phận gì, ở trong mắt tôi anh chính là súc sinh, giết người thì đến mạng, tôi hối hận vì đã thương hại anh, lại cứu anh. Nếu có thể, bây giờ tôi hận không thể giết chết anh, đem anh đánh xuống mười tầm tầng địa ngục, anh vĩnh viễn cũng không thể đầu thai chuyển kiếp

Tôi nói những lời cay độc, lúc tôi nói ra, tôi vẫn luôn để ý tới những thay đổi trong mắt anh ta. Ban đầu chỉ có sự bị thương nhưng sau đó là tức giận, tôi nghĩ sự tức giận sẽ làm Liễu Long nổ tung, tôi làm nhục anh ta như vậy, anh ta nhất định sẽ xé nát tôi, nhưng tôi lại không nghĩ tới thời điểm anh ta tức giận nhất, anh ta lại cười một trận âm hiểm: "Cô muốn giết tôi, vậy giữ lại đến kiếp sau đi. Cô nói tôi để tiện, vậy tôi sẽ để tiện cho cô xem, cho cô nếm thử một chút để biết tôi để tiện thể nào. Cô rõ ràng bị tôi làm nhục, chà đạp, bị tôi không chế, là loại sợ hãi thế nào. Cả đời này, cô đừng hòng thoát khỏi tôi, cho dù chết, cũng phải chết trên tay tôi. Tôi muốn cô nhìn xem cô bị tôi hành hạ đến chết như thế nào."

Lúc mãng xà nói lời âm hiểm này, cái miệng máu hướng về phía đầu tôi cắn xuống một cái, tôi còn chưa kịp hết lên, trước mặt tôi tối sầm, thân măng xà quân lấy cơ thể tôi, nhìn giống như muốn nuốt chửng tôi vậy, muốn đem cả cơ thể tôi nuốt vào trong cơ thể anh ta

Toàn thân tôi đều bị một chất nhờn bao bọc, hơn nữa axit trong dạ dày làm hàng quần áo cùng cơ thể tôi. Tôi cũng không biết mình ở trong bóng tối này ngày người bao lâu, chỉ biết thời điểm mắt tôi tiếp xúc với ánh sáng, tôi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc của Liễu Long Đình, trong nhà vệ sinh của Liễu Long Đình, trên đầu tôi có nước chảy xuống như mưa lũ, mà con mãng xà đang từ từ nên tôi ra. Nước lạnh lẽo như băng rơi xuống trên mí mắt, trên trán tôi vô cùng đau đớn, da như bị phỏng vậy.

Nhưng lúc tôi mở mắt còn chưa kịp nhìn bên ngoài mấy giây mí thì mắt đã nhịn không được sức nặng nặng trĩu hôn mê đi.

Tôi tỉnh dậy lần nữa là vì bị tạt nước cho tỉnh. Tôi nặng nề mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà phòng vệ sinh, hơn nữa trên người không có quần áo, trên cổ tôi, giống như có một cái vòng sắt. Tôi chật vật nâng tay lên, tôi muốn lấy vòng sắt trên cổ xuống nhưng cho dù có dùng bao nhiều sức lực cũng vô dụng, vòng sắt kia vẫn như cũ trên cổ tôi, hơn nữa theo mỗi lần kéo xuống sau lưng tôi là từng tiếng xích sắt va vào nhau. Tôi kéo ở phía sau một chút thì sợi xích sắt chắc chắn kéo tôi lại, hơn nữa xích sắt kia cố định trên đầu, bị dính chặt trên tưởng nhà vệ sinh.

Liễu Long Đình định khỏa tôi lại giống như sực vật sao? Tôi với và đứng từ dưới đất lên, nhìn gương nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng bước tới. Tôi định nhìn một chút vòng sắt trên cổ có thể lấy xuống không nhưng thời điểm nhìn thấy mình trong gương, tôi liền sợ đến ngắn người Từ mắt trở lên đến bên mắt phải, da thịt bị thổi rửa, lộ ra một mảng thịt đỏ tươi, có lẽ vết thương đã được xử lý cũng không chảy máu nữa nhưng nhìn mảnh thịt vụn tôi liền giật mình, lông mày của tôi cũng mất, thật giống như một con quái vật

Một tiếng thét chói tai, như không tự chủ được phát ra từ trong miệng. Mặt tôi, mặt tôi đã bị hủy

Nhìn trong gương, tôi không dám tin đây là sự thật. Tôi chạm vào mảng thịt lộ ra, cơn đau đớn kịch liệt từ ớt tôi truyền ra. Cơn đau ở cổ nhắc nhở tôi đây là sự thật, gương mặt kinh khủng, cổ đau đớn cũng không để tôi nghĩ thêm, đầu tôi là bị axit trong dạ dày anh ta bị ăn mòn, mặt tôi cũng là bị axit trong dại dày anh ta ăn mòn.

Trong phút chốc trong lòng tôi trống rỗng như một cái chai, điều quan trọng nhất của người phụ nữ đã bị hủy, sau này tôi làm sao có thể sống tiếp đây. . Xin ủng hộ chúng tôi tại -- trumtruyen .co m --

Lúc tôi vẫn còn hoảng hốt, Liễu Đình Long đẩy cửa phòng nhà vệ sinh, anh ta đi vào nhà vệ sinh, nửa thân trên của anh ta trần trụi cứng rắn, ở dưới thì mặc quần ở nhà ống rộng thoải mái, lộ ra đường cong hồng tuyệt phẩm, gương mặt bình tĩnh.

Nếu cứ nhìn bộ dạng này của anh ta, nhất định cảm thấy anh ta là một người dân ông tốt, nhưng sau khi Liễu Long Đình thấy tôi tỉnh lại không nói chuyện với tôi, Máy ngón tay mảnh khảnh của anh ta kéo ống quân xuống, sau đó trực tiếp nằm xuống bồn tắm, anh ta lại quay đầu nhìn về phía tôi, rồi lạnh nhạt nói với tôi một câu: "Lại đây, hầu hạ tôi."

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.