Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 249: Chương 249: Không đội trời chung




Mái tóc dài này khiến tôi suýt nữa thì hét lên vì ngạc nhiên, xung quanh đều là phụ nữ, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian, tôi vội ngẩng đầu nhìn về phía bồn rửa mặt thì thấy Thần Sông mặc bộ quần áo dài màu đỏ thẫm đang đứng trong bồn rửa mặt, tôi nhanh chóng đưa tay về phía cô ta, và nhẹ giọng gọi cô ta: “Cứu tôi!”

Thần Sông chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi hốt hoảng gọi cô là nên cô ta vội vàng đưa tay kéo tôi vào lòng, sau đó trực tiếp ôm tôi ẩn mình vào bức tưởng phía sau.

Tôi trốn thoát, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi hang động ma quỷ

Lúc Thần Sông vòng tay ôm tôi bay lên bầu trời, tôi ôm chặt lấy eo của cô ta, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ta đáng tin cậy như lúc này, bây giờ cô ta là người cứu mạng tôi.

Khi Thần Sông đưa tôi đến một con sông ở vùng ngoại ô gần đó nhất, cô ta rút một dải lụa đỏ ở thắt lưng ra và vẩy xuống sông, đột nhiên, Thần Sông lấy được cải kiệu liễn, được hàng chục con Hà Đồng chậm rai kéo lên khỏi mặt nước, mà không hề bị dính nước, và khi thần liền trôi về phía tôi và Thần Sông, Thần Sông ôm tôi và ngôi xuống nệm thần liền.

“Em sao vậy, em gọi anh gấp như vậy, lại còn ở nhà vệ sinh, làm ta bị dính mùi hôi thối.” Thân Sông vừa nói vừa đưa tay áo dài rộng lên chóp mũi ngửi, ngửi xong lại ngửi vai tôi, ra lệnh cho mấy tên Hà Đồng cầm quân áo đến, tôi và cô ta thay bộ quân áo hôi thối trên người ra.

Thần Sông để ý, nhưng với tôi thì thoát khỏi sự kiểm soát của Liễu Long Đình, đúng là như được sống lại. Nhưng khi Thần Sông sai mấy Hả Đồng đi lấy quần áo dưới nước xong thì lại xoay người lại vòng tay qua ôm lấy eo tôi, rồi đè tôi xuống dưới người cô ta, đang muốn làm nũng như một đứa trẻ với tôi thì đột nhiên bỏ mũ của tôi ra, sau khi Thần Sông nhìn thấy cái cảm thối rữa của tôi thì đột nhiên mắt nhìn thẳng, lời nói nghẹn ở cổ họng, không nói ra được câu nào.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Thần Sông nhìn tôi, tôi mới chợt nhớ ra mặt của tôi đã bị thối rữa thành bộ dáng như quái vật, đối mặt với ánh mắt của Thần Sông, tôi chợt sợ hãi, vội vàng nhặt chiếc mũ lên che mặt lại, và trốn vào trong góc của chiếc kiệu lien, và nói xin lỗi với Thần Sông, tôi không để ý, quên nói với cô ta là mặt tôi đã bị phá hủy, mới khiến cô ta sự hãi.

Thần Sông lúc này nhìn bộ dáng tôi sợ hãi nhìn anh ta, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ ban đầu bằng chuyển thành đau lòng, đưa bàn tay ngọc ngà về phía tôi, và nói với tôi: “Để ta xem ai đã hại em thành như này?”

Dù sao thì so với vẻ ngoài xinh đẹp của Thần Sông, thì bộ dạng bây giờ của tôi xấu như quái vật, tôi không dám đi về phía Thần Sông, Thần Sông thấy tôi co rúm lại trốn trong góc, nên anh ta tự mình đi về phía tôi, duỗi tay ra kéo tôi ngả vào vòng tay của anh ta, bây giờ Thần Sông là con gái, trên người anh ta tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, hương thơm đi vào lòng người.

Thần Sông bỏ mũ của tôi ra, khi nhìn thấy thịt thối trên trán tôi, càng nhìn ánh mắt của cô ta càng tỏ ra đau lòng, nhẹ nhàng thổi một cái vào trần của tôi, và hỏi tôi: “Có đau không?”

Lúc này, nghe giọng nói dịu dàng của Thần Sông, nhìn gương mặt xinh đẹp và ánh mắt yêu thương của cô ta, giống như là chị ruột của tôi, khiến tôi không cầm được nước mắt, lắc đầu, nói không đau. Và khi tôi nói không đau, Thần Sông lập tức đuôi ngón trỏ ra gõ vào chóp mũi tôi như một người đàn ông. “Bị thối rữa thành thế này rồi, vậy mà nói không đau, có phải là Liễu Long Đình hại em thành như này đúng không? Tên khốn đó, đúng là không chết tử tế được, sao trước đây em lại liều mạng đi theo anh ta vậy. - Phượng Tổ Thiên đâu? Sao Phượng Tổ Thiên không bảo vệ em?”

Nhắc đến Phượng Tổ Thiên, tôi chợt nhớ đến bây giờ Phượng Tổ Thiên đang đuổi giết Liễu Long Đình, Liễu Long Đình muốn đưa tôi đến núi Trường Bạch, là bởi vì tôi là con chồng trước, anh ta muốn giấu tôi đi, và bây giờ tôi không ở bên cạnh Liêu Long Đình nữa, nếu Phượng Tổ Thiên tìm nữa, chẳng may bị rơi vào âm mưu của anh ta, vậy chắc chắn Phượng Tố Thiền sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi vội vàng nói với Thần Sông là Phượng Tổ Thiên đang đuổi theo Liễu Long Đình để tìm tôi, anh ta có thể tìm Phượng Tổ Thiên thay tôi không, gọi Phượng Tổ Thiên đến, nói tôi đã bình an không có chuyện gì?

Thần Sông suy nghĩ mấy giây, và nói với tôi rằng theo tính cách cầu kinh của Phượng Tổ Thiên thì khi nào gặp những chuyện liên quan đến tình cảm thì sẽ làm loạn lên, Liễu Long Đình là người rất có tâm cơ, không chừng lúc đó sẽ gài bây Phương Tổ Thiên, nói với mấy Hà Đồng xung quanh, bảo bọn nó đi ra ngoài tìm Phượng Tổ Thiên về càng sớm càng tốt, gọi Phượng Tổ Thiên về, bàn bạc xem đối phó với Liễu Long Đình như thế nào, trước đây bởi vì tôi thích khuôn mặt của anh ta, nên nể mặt anh ấy, bây giờ anh ấy hại tôi thành bộ dạng thê thảm như thế này, Thần Sông ác mồm nói không giúp tôi, nhưng trong lòng thì không nỡ.

Lúc trước tôi gặp đủ thứ chuyện, tôi cũng không dám đi tìm Thần Sông vì sợ làm phiền đến anh ta, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Thần Sông quan tâm đến chuyện của tôi như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì sao ngay từ đầu khi mới xảy ra chuyện không tìm Thần Sông, nếu như lúc đầu tim Thần Sông, thì chắc bây giờ tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Nhưng nếu biết trước nhiều chuyện như vậy, thì trên đời này sẽ không có ai hối hận.

Thần Sông cầm quần áo mà mấy tên quỷ nhỏ mang đến, bảo tôi thay quần áo trước, quần áo con gái của thần sông đều lộng lẫy khác thường, nhìn vào gương trên kiện liễn, khuôn mặt của tôi, ngoại trừ đôi mắt thì hầu như đã bị phá hủy hết, Thần Sông nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của tôi, đã gọi người mang một chiếc mặt nạ vàng đến, và từ từ đeo mặt nạ lên mặt cho tôi, an ủi tôi rằng không sao đầu, đợi Phượng Tổ Thiên đến, chúng ta sẽ giết Liễu Long Đình trước, sau đó bọn họ sẽ đưa tôi đi cấy da mới, anh ta quen nhiều thần tiên, có thể khôi phục lại khuôn mặt như cũ cho tôi, nên không cần quá lo lắng.

Nhưng khi Thần Sông an ủi tôi, tôi chợt nhớ đến nước Thiên Hà mà Liễu Long Đình lấy cho tôi tắm, tôi hỏi Thần Sông: “Chị Lạc, có phải lúc trước Liễu Long Đình có đối cái gì lấy nước Thiên Hà với chị không?”

Khi tôi hỏi Thần Sông, Thần Sông hơi bối rối vì không biết làm sao tôi biết được chuyện đó, nhưng khi tôi định hỏi Thần Sông là đã lấy thứ gì của Liễu Long Đình để trao đổi, thi đột nhiên giọng nói của Phượng Tổ Thiên vang lên từ trên bầu trời xuống: “Tô Nhi!”

Tôi nhìn lên không trung và thấy một con phượng hoàng khổng lồ đầy màu sắc đang lao từ trên trời xuống chiếc kiệu liền của chúng tôi, và khi nó rơi xuống, trong nháy mắt đã biến thành hình người, một mái tóc trắng bay theo gió mạnh trên sông, Phượng Tổ Thiên trên boong trước chiếc kiệu liền, tôi nhanh chóng đứng dậy, muốn đi về phía Phượng Tổ Thiên và hỏi anh ấy có làm không? Có bị thương ở đâu không? Lúc Liêu Đình Long mang tôi đi, anh ấy đã bị Liễu Đình Long đánh lên, không thể đứng dậy khỏi mặt đất được.

Nhưng khi tôi đi về phía Phượng Tổ Thiên, đột nhiên tôi nghĩ đến sau khi kết hôn với Phượng Tố Thiên, mà Liễu Long Đình vẫn làm những chuyện kinh tởm như vậy với tôi, với lại mặt của tôi xấu như thế này, thật sự là tôi không còn mặt mũi nào để gặp Phượng Tổ Thiên.

Tôi đi về phía boong và dừng lại, nhưng Phượng Tổ Thiên không đợi tôi đi về phía anh ấy, mà chủ động chạy về phía tôi, ôm tôi từ phía sau, và giọng nói của anh ấy nghẹn ngào: “Mấy hôm nay em ở đâu, em có biết không, anh đã rất lo lắng cho em, anh đã phát điên lên vì muốn tìm em

Khi Phượng Tổ Thiên nói những lời này với tôi xong đã vội vàng đẩy người tôi ra, hỏi tôi là Liễu Long Đình có làm tôi bị thương không, nói xong đưa tay sở khắp người tôi và thấy trên người tôi không có vết thương nào, lúc đó anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm mặt của tôi, định hôn lên môi tôi, nhưng trên mặt tôi đang đeo mặt nạ vàng, Phượng Tổ Thiên vươn tay định thảo mặt nạ của tôi ra, lúc anh ấy đưa tay ra định tháo thì tôi sợ đến mức vội vàng nằm lấy tay anh ấy và không cho anh ấy tháo xuống

Phượng Tổ Thiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng Thần Sông bước ra khỏi kiệu liền và nói với Phượng Tổ Thiên. “Liễu LOng Đinh đã phá hủy mặt của cô ấy, lần này gọi anh đến đây là vì muốn thảo luận với anh, xem làm cách nào để chúng ta có thể giết anh ta được.”

Vừa nghe nói mặt của tôi bị phá hủy, vẻ mặt của Phượng Tổ Thiên đột nhiên thay đổi, mặc kệ sự ngăn cản của tôi, anh ấy tháo chiếc mặt nạ trên mặt tôi xuống, sau đó đột nhiên anh ấy nhìn tôi với ánh mắt thất thần, anh ấy rất đau lòng, sau đó Phượng Tổ Thiên đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, anh ấy ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ “Liễu Long Đình, anh đã làm tổn thương đến người mà tôi như thế này, từ nay về sau tôi và anh không đội trời chung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.