Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 204: Chương 204: Nguyện ý chết vì chị




Tôi nghĩ thiếu niên đang gọi người khác, nhìn về phía sau nhưng mà chung quanh ngoại trừ tôi cũng không có cô gái nào khác.

Thiếu niên kia thấy tôi nhìn xung quanh, vì thế đi về phía tôi, trực tiếp kéo lấy tay tôi cười vui sướng: "Chị không nhớ tôi à, tôi là Long Nhi mà?” “Long Nhi?" Nhìn thấy thiếu niên có gương mặt đẹp như tượng, làn da trắng trẻo như có ngọc mài dũa, tôi thật sự không nhở được khi nào thì quen biết một người tên Long Nhi. Hơn nữa hơi thở phát ra trên người thiếu niên này chứng minh cậu ta không phải người thường. Đừng nói cậu ta là Tỉnh Long mà

Ngân Hoa giáo chủ nói tới đó chứ?! "Cậu là Tỉnh Long?” Tôi hỏi thiếu niên nọ.

Thấy tôi không nhớ ra cậu ta, trong mắt thiếu niên ảnh lên vẻ khổ sở: “Chị thật sự không nhớ tôi sao? Thật ra tôi không phải Tỉnh Long, tôi là con của Nam Hải Long Vương. Nghìn năm trước tôi ham chơi, bỏ mất thời gian về nhà, chỉ có thể ở nhân gian phiêu bạt. Tôi vì ăn vụng vật cống nạp của một đạo sĩ muốn hiến tế cho ông nội Ngọc Đế nên bị đạo sĩ bắt lại rút gân chặt xương. Vừa lúc được chị nhìn thấy nên chị đã đền vật cống nạp cho đạo sĩ, cứu được tôi, tôi thấy chị xinh đẹp nên vẫn luôn đi theo bên cạnh chị. Chị thích tôi nên đã mua căn nhà ở đây, thông với giếng nước, sắp xếp tôi ở lại trong giếng này tu hành. Hơn nữa chị cũng ở đây với tôi một hai năm, sau đó có việc nên chị đã rời đi, rốt cuộc không trở về nữa. Một nghìn năm trôi qua, tôi vẫn đều ở nơi này ngóng trông một ngày chị trở về, nhưng mà hiện giờ gặp được chị rồi, chị lại quên mất tôi." khi thiếu niên nói đến đây thì cầm tay tôi đặt trong lòng cậu ta. Tôi nhìn bộ dạng tủi thân của cậu ta, thật sự không biết nên nói với cậu ta như thế nào. Có hai cái giả thiết, một là cậu ta biết tôi sẽ đối phó với cậu ta, cho nên mới giả bộ ra bộ dạng này, hy vọng tôi bỏ qua cho cậu ta. Mà thứ hai là đúng theo như lời cậu ta nói, cậu ta quả thật là một con rắn mà kiếp trước tôi đã cứu, căn nhà ở đây cũng là nghìn năm trước tôi mua cho cậu ta.

Nhưng không đợi tôi mở miệng ra nói chuyện, thiếu niên túi thân vô cùng, bỗng như nhớ ra được cái gì đó, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía tôi: “Tôi biết rồi, có phải do tôi đã trưởng thành rồi nên chị không nhận ra tôi? Dù sao năm đó khi tôi thấy chị, tôi chỉ mới bảy tám tuổi. Những năm gần đây tôi đều ức chế sự trưởng thành của tôi vì sợ chị không nhận ra được. Tôi thật sự đáng chết, cao hứng quá nên đã quên mất chuyện này rồi, chị mau vào phòng đi.”

Thiếu niên nói xong làm một tư thế mời vào phòng với tôi. Nhưng mà làm xong tư thế này rồi lại lập tức dính lấy tôi, tuy rằng là bộ dạng mười bảy mười tám tuổi nhưng cái đầu lại cao hơn so với tôi nhiều. Khi cậu ta kéo tay tôi thì cảm thấy không thoải mái nên duỗi tay ôm lấy bả vai tôi, đi vào trong vườn Thanh Trúc.

Liễu Long Đình vẫn luôn đi theo tôi ở phía sau từ lúc tôi tiến vào. Thiếu niên cao hứng phấn chấn nói cho tôi biết cậu ta vẫn luôn bảo vệ khu vườn này, bố cục trong vườn so với nghìn năm trước dường như giống nhau như đúc. Cậu ta nói xong, nhìn sắc trời có chút tối, vì thế nói với tôi đêm nay tôi ở lại trong vườn này đi. Dù sao mảnh vườn này cũng chỉ có một mình cậu ta, ngoại trừ cậu ta thì cũng không có người khác.

Nói xong không đợi tôi đáp ứng, thiếu niên đã dẫn tôi đi xem phòng tôi ở nghìn năm trước, căn phòng này so với nghìn năm trước kia cũng giống nhau như đúc.

Dù sao tôi cũng không có trí nhớ về chuyện kiếp trước, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Long Nhi. Cậu ta nhiệt tình như vậy ngược lại làm cho tôi hơi xấu hổ, hơn nữa tôi cũng vì giết cậu ta mà đến, hiện tại cậu ta lại thân thiết với tôi như vậy, tôi không biết xuống tay thế nào.

Nhưng khi thiếu niên dẫn tôi đến một căn phòng cổ kính năm bên miệng giếng, một loại cảm giác dù không biết rõ nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc đánh tới tôi trực diện. Giường theo phong cách cổ xưa, mùi hoa lan, một tấm kính tròn, hai cánh hoa vàng, chính là khuê phòng của phụ nữ cổ đại. “Chị còn nhớ rõ nơi này không?” Thiếu niên hỏi tôi.

Tôi không nói gì, nhưng tinh tế nhìn từng nơi trong phòng. Tuy rằng lúc mới vào có một loại cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, nhưng mà hiện tại thật sự quan sát lại thấy cảm giác quen thuộc này đi rất nhanh. Mà khi thiếu niên cho tôi xem phòng mới chú ý tới Liễu Long Đình luôn đi theo phía sau tôi, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của Liễu Long Đình, hỏi tôi: "Chị ơi, xà tiên này là gì của chị vậy? Sao anh ta lại đi cùng chị?"

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Long Đình, trả lời thiếu niên: "Đây là gia tiên trước kia của tôi, nhưng mà quan hệ của chúng tôi đã được giải trừ rồi."

Gia tiên? Sau khi thiếu niên nói xong nhìn thoáng qua Liễu Long Đình, lại chăm chủ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi tôi: “Anh ta là gia tiên của chị? Chị đầu thai thành người phàm?" "Chẳng lẽ trước kia tôi không phải người phàm?” Tôi hỏi lại thiếu niên. "Đương nhiên không phải! Năm đó sao chị có thể là người phẩm được! Tuy rằng tôi không biết kiếp trước chị có thân phận gì, nhưng tôi có thể cảm giác được chị không phải người phàm bình thường. Trách không được chị không có nửa điểm ấn tượng với tôi, đầu thai trở thành người phàm là phải uống canh Mạnh Bà, quên đi hết thảy mọi thứ trước đây. Vừa rồi tôi còn trách lầm chị, nghĩ rằng chị không thật tình đối xử với tôi. Hiện giờ chị lại biến thành người phàm, trong lòng tôi vô cùng đau xót. Người phàm bị ốm đau tra tấn, chị sao lại biến thành người phàm rồi?"

Khi thiếu niên nói đến đây, hai hàng lệ trong mắt lập tức rơi xuống dưới, đưa tay ôm lấy tôi, mặt trên vai tôi khóc rống.

Nhìn thấy thiếu niên khóc thành bộ dạng này, tôi lại cảm giác cậu ta không giống như đang gạt tôi. Hơn nữa khi tôi nghe thấy tiếng khóc của cậu ta, trong lòng cũng hơi có chút không đành lòng, vì thế đẩy cậu ta ra, nói với thiếu niên: "Long Nhi đừng khóc, biến thành người phàm có gì không tốt

Khi Long Nhi nghe tôi nói như vậy, giống như một đứa trẻ khóc đến mức lễ hoa đái vũ. Nhưng mà ngoại hình của cậu ta vô cùng đẹp, khi khóc thì răng nanh trắng noãn nhẹ nhàng đối môi hồng nhuận, tựa như một cánh hoa hồng mềm mại đang nở rộ, điểm hạt sương và mưa, khi nhìn thấy không khỏi khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương. “Tuổi thọ của người phàm là có hạn. Ban đầu tôi muốn gặp lại chị, nghĩ cả đời này đều sẽ đi theo chị. Trước đây chị thường cảm thán người phàm quá dễ già, quá dễ chết, mà hiện giờ nghĩ đến việc sau này chị sẽ già rồi chết, tôi liền không nhịn được mà thương tâm khổ sở vì chị. Nếu có thể, tôi nguyện ý đổi tuổi thọ của tôi cho chị, hy vọng chị có thể vĩnh viễn sống Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Khi Long Nhi nói những lời này, trong lòng tôi thấy cảm động. Thật sự là một đứa bé dại Tuy rằng tôi thấy tôi không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, nhưng mà bởi vì nguyên nhân cậu ta vẫn luôn ở trong giếng tu luyện, không có dính tới không khí của thế giới bên ngoài nên mới đơn thuần ngây thơ như vậy.

Hôm nay cũng đã muộn rồi. Tôi vốn nghĩ thừa dịp đêm nay xuống tay, giải quyết Long Nhi sớm một chút, tôi cũng sớm được giải thoát một chút. Hiện tại Long Nhi lại là người thân thiết, trong lúc nhất thời tôi lại do dự nên đối phó với Long Nhi như thế nào, vì thế chỉ có thể đồng ý với Long Nhi ở lại đây.

Long Nhi tự mình chuẩn bị cơm chiều cho chúng tôi, nói rằng tay nghề nấu cơm của cậu ta là theo tôi học hồi Nhưng mà cậu ta chỉ biết làm một chút điểm tâm, hơn nữa dù Long Nhi lớn như vậy lại giống y đúc một đứa trẻ. Khi ăn căn bản không để ý đến việc Long Đình đang ở cùng tôi, không ngừng làm nũng với tôi, nhưng mà khi cậu ta thấy bụng tôi có hơi lớn, kinh hỉ hỏi tôi: "Chị, chị đang mang thai em bé sao?"

Tôi đang mang thai Ngân Hoa giáo chủ, căn bản không phải con của tôi. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà bụng tôi thoạt nhìn giống như đang mang thai, vì thế tôi gật đầu với Long Nhi, nói phải. “Vậy ba của đứa bé là ai? Thật muốn biết ai có phúc khí như vậy, có thể trở thành chồng của chị."

Tôi gắp đồ ăn, không hề nhìn về phía Liễu Long Đình một cái, trực tiếp nói với Long Nhi: "Đứa bé này không có ba. “Sao lại không có ba chứ?" Long Nhi nói xong cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, xoay người liền lăn vào trong lòng tôi, ôm tôi cười hì hì nói: "Vậy chị cứ sinh cháu đi, tôi sẽ thay chị chăm sóc cục cưng.

Tuy rằng Long Nhi nhìn chỉ như mười bảy mười tám tuổi, nhưng mà bộ dạng cậu ta làm nũng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng không khiến người khác cảm thấy quái lạ, đặc biệt có sức cuốn hút. Cậu ta cười với tôi khiến tôi cũng không nhịn được mà nở nụ cười. “Đứa bé này cậu không thể chăm sóc được. Chờ chị có cơ hội, chị sẽ sinh đứa bé một lần nữa cho cậu chăm sóc. Tôi nói đùa với Long Nhi.

Có thể chúng tôi vẫn luôn coi Liễu Long Đình là người ngoài, cũng không nói với anh ta dù chỉ, Liễu Long Đình khi nào đi thì tôi cũng không biết. Mà Long Nhi thấy Liễu Long Đình đã rời đi rồi mới nhỏ giọng thì thầm bên tại tôi, mang theo mênh mông ấm áp: "Chị, tôi biết lần này chị tới là muốn giết tôi. Tôi nguyện ý đối toàn bộ tinh khí của tôi cho chị. Năm đó là chị cứu tôi một mạng, tôi mới có thể sống tới ngày nay. Hôm nay tôi cũng nguyện ý chết vì chị

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.