Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 140: Chương 140: Suy nhược






Liễu Long Đình đè lên người tôi, tay tôi cũng bị anh ấy kéo tôi lấy eo anh ấy. Tôi chạm vào lưng Liễu Long Đình, mặc dù ký ức đáng sợ trong hang rắn lại hiện lên trong đầu tôi, nhưng lúc này tôi đã không còn bài xích Liễu Long Đình, cho nên mới dám đặt tay lên lưng anh ấy. Lại nghĩ tới giọng nữ vừa rồi mình mới nghe được, tôi lại hỏi Liễu Long Đình có phải anh ấy dẫn người phụ nữ nào về nhà không?

“Trừ em, tôi còn có thể dẫn ai về nhà này? Cho tôi hôn em đi, bao lâu nay mỗi ngày tôi đều nhớ em đến điên rồi.” Nói tới đây, Liễu Long Đình không để ý tôi phản đối, kéo tôi ngồi trên một chân của anh ấy, bắt đầu hôn lên người tôi. Tiếng mút truyền vào tại tôi khiến tôi hơi xấu hổ, vừa muốn đẩy Liễu Long Đình ra vừa nhìn quanh phòng, hy vọng tìm được người phụ nữ vừa nói chuyện kia. Nhưng thư phòng chỉ rộng như vậy, hơn nữa không có thứ gì lớn che khuất tầm mắt, tôi nhìn khắp phòng mấy lần mà cũng không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia. Ngược lại Liễu Long Đình càng ra sức dụ dỗ tôi, khiến tôi nhất thời không kìm nén được, chưa kịp từ chối thì cả người đã mềm nhũn trong lòng anh ấy, mặc cho anh ấy làm gì thì làm.

Trong quá trình này, tôi có thể cảm nhận được Liễu Long Đình rất sốt ruột, nhưng anh ấy cũng thuận theo ý tôi vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Tôi bị anh ấy ôm đặt lên cửa, nóng chảy mồ hôi đầy người, sức lực như bị Liễu Long Đình hút khô, mềm nhũn trên người anh ấy, mặc cho anh ấy bài bố.

Chắc là vì lâu rồi không làm nên lần này Liễu Long Đình làm rất lâu, cũng rất nhiều lần. Tôi còn định tặng anh ấy một món quà nhỏ để cảm ơn, nhưng đến buổi tối, tôi đã không còn tinh thần tặng niềm vui bất ngờ gì cho Liễu Long Đình, anh ấy vừa dừng lại, tôi lập tức thiếp đi.

Buổi sáng ngủ dậy, Liễu Long Đình nằm ngay bên cạnh tôi. Anh ấy im lặng nằm trông ngây thơ như một đứa bé vừa chào đời. Tôi còn định lấy di động chụp gương mặt Liễu Long Đình lúc ngủ, anh ấy bỗng tỉnh lại, cầm di động của tôi hỏi tôi muốn làm gì? Thấy Liễu Long Đình như đang sợ tôi sẽ làm hại mình, tôi khó chịu liếc xéo anh ấy, nói tôi có làm gì đâu? Chẳng qua là muốn chụp bức ảnh anh ấy đang ngủ thôi mà.

Nghe tôi giải thích, Liễu Long Đình nhìn tôi một hồi rồi ôm tôi, kéo vai tôi tựa vào lòng anh ấy, cúi đầu hỏi tôi: “Sao rồi? Bây giờ em không sợ tôi nữa hả?"

Thấy vẻ mặt cười xấu xa của Liễu Long Đình, tôi lập tức đẩy anh ấy ra, nói nếu tôi sợ anh ấy thì sẽ không gọi điện kêu anh ấy về nhà. Nghe xong, Liễu Long Đình lập tức nở nụ cười, không tự chủ được cúi đầu hôn lên trán tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh ấy như sợ và chạm vào thứ gì đó, chưa hôn được một giây thì đã rời đi, lần thứ hai thì bình tĩnh hơn nhiều, thật lâu mới buông ra.

Thấy Liễu Long Đình như có tâm sự, tôi ngẩng đầu hỏi Liễu Long Đình: “Hôm qua anh thật sự không trò chuyện với người phụ nữ nào sao? Rõ ràng em nghe thấy giọng nữ, cô ta đang...

Tôi còn chưa dứt lời thì Liễu Long Đình đã bóp mông tôi thật mạnh như trừng phạt, nói: “Tôi bảo không có là không có. Chắc em nghe nhầm rồi. Tôi yêu một mình em còn không kịp, sao còn rảnh dẫn người khác về nhà? Ai xinh đẹp hơn em?”

Lời nói của Liễu Long Đình khiến trái tim tôi ấm áp, lại thêm tôi cũng không dám chắc có phải mình nghe nhầm hay không, thấy Liễu Long Đình không có ý định truy cứu, tôi cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Nếu Liễu Long Đình nói không có thì tức là không có.

Buổi sáng ngủ dậy, tôi lấy từng món đồ hôm qua mình mua cho Liễu Long Đình để anh ấy mặc vào. Liễu Long Đình nhìn tôi, tôi liên tục hỏi anh ấy đẹp không? Anh ấy thích không? Nhưng dù tôi cho Liễu Long Đình mặc bộ nào thì anh ấy cũng nói thích, còn khen tôi biết chọn quần áo.

Nghe Liễu Long Đình khen ngợi, tôi lập tức vui mừng ra mặt, nhanh chóng lấy bộ đồ cả nhà ra. Đầu tiên là cho Liễu Long Đình mặc thử, nếu không phù hợp thì có thể trả hàng. Có điều khi Liễu Long Đình vừa thay xong thì bỗng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Một tháng gần đây chúng tôi từ chối rất nhiều đơn hàng nên có một số người đã tìm tới lần thứ hai. Nói thật loại người như tôi nói dễ nghe là không có trách nhiệm, chỉ nghĩ tôi không muốn làm đệ tử xuất mã, tôi không muốn quan tâm gì hết, chỉ muốn gả cho Liễu Long Đình, ở nhà giúp chồng dạy con, làm việc nhà, chăm con cho Liễu Long Đình.

Trong lúc nhất thời, tôi cũng không ra mở cửa. Thấy chúng tôi không có động tĩnh gì, người kia chẳng những không đi mà còn gõ mạnh hơn như thể muốn đập vỡ cửa nhà tôi, kèm theo đó là tiếng gào khóc. Tôi vốn còn áy náy vì không muốn quan tâm chuyện này, bây giờ nghe thấy tiếng kêu khóc, tôi lại không đành lòng. Chung quy nhà ai rảnh rỗi đâu mà chạy đi tìm bà cốt? Cho nên tôi thu dọn quần áo đang định cho Liễu Long Đình mặc, nói với Liễu Long Đình là lần sau chúng ta cùng mặc, sau đó đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, một bà lão lớn tuổi lập tức lăn vào nhà. Bà ấy không kịp đứng dậy, thấy tôi thì lập tức ôm chân tôi bằng đôi tay gầy gò, khóc nói: “Tiên cô, cứu người làng tôi với, tôi van cô, nếu cô còn không ra tay thì tôi thật sự không sống nổi nữa!”

Bà lão nói rồi ngước mắt nhìn tôi. Thấy gương mặt của bà ấy, tôi nhất thời giật mình. Bà lão này chỉ có một con mắt, mắt bên kia bị lõm vào, giống như thi thể đã bị móc mắt. Tôi còn tưởng bà lão này là thi thể nên hoảng sợ muốn nhảy lùi lại. Liễu Long Đình đứng đằng sau đè lên vai tôi, kêu tôi đừng sợ, bà lão này là người. Nghe Liễu Long Đình giải thích, bà lão cũng nói bà ấy là người chứ không phải ma, năm nay đã hơn tám mươi tuổi rồi.

“Vậy mắt của bà sao lại... Tôi kinh ngạc hỏi bà lão. Một bên mắt của bà lão bị lõm vào, không giống như bị dao khoét, càng không giống như bị vật gì đó đâm mù, thoạt nhìn như là tự nhiên bị vậy.

“Mắt tôi bị thứ quái quỷ đó trộm mất. Người cả làng tôi đều bị thứ quái quỷ đó ăn trộm đủ mọi thứ. Có người bị trộm trái tim, hôm sau chết ngắc. Thứ đó vẫn còn trong làng tôi, cho nên tiên cô nhất định phải cứu chúng tôi!”

Trộm đồ, tôi lập tức nghĩ tới đồ đạc trong nhà Mã Hình Vệ cũng bị trộm,






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.