Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 455: Chương 455: Tên em là Đồng Hương




Sau khi lên kế hoạch, chúng tôi bắt đầu hành động, bây giờ ba mẹ đã mất, bà nội cũng chẳng còn, căn bản về sau không còn gì phải lo lắng nữa, hơn nữa nơi tôi học trước đây chính là ở để đô, mà lúc này, nghĩ đến trước đây vì Liễu Long Đình mà tôi chỉ muốn lập tức được tốt nghiệp, còn từ bỏ việc học, chẳng thèm làm bài tập, từ trước đến giờ tình yêu của tôi vốn là rầm rộ như vậy, nhưng mà hiện tại thoạt nhìn lại, đó lại là khởi đầu ngu ngốc của tôi, nhưng thôi cũng may tất cả đều đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi đã phát triển ra được một cơ thể mới, mà cơ thể này lại không có hơi thở của trước đó, một cơ thể hoàn toàn mới, một hơi thở hoàn toàn mới, một khuôn mặt đầy collagen, tôi sợ bây giờ nếu tôi nói mình mười tám tuổi, cũng sẽ không có ai nghi ngờ.

Nhưng mà cũng vì đây là khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của mình mới làm cho tôi cảm thấy tràn đầy tự tin, mặc dù dáng vẻ của tôi cũng giống như trước đây, mặc dù chúng tôi là cùng một người, nhưng lần này, tôi phải nắm được trong tay vận mệnh của mình.

Hiện tại tháng này đã rời trường chưa lâu, rất dễ dàng đối với những vị thần tiên như chúng tôi giả danh tính trong trường học, nhưng khi trở lại ngôi trường nơi mình từng đi học, tất cả các thầy cô giáo với các bạn học sinh đều là những khuôn mặt xa lạ, những người cùng lớp với tôi đều đã tốt nghiệp hết cả rồi, còn các giáo viên với học sinh trong trường, tôi không thể phân biệt được đâu là yêu quái và đâu là con người.

Tuy rằng hiện tại Phượng Tố Thiên với Lạc Thần bọn họ đều đang giả vờ là ba mẹ tôi, nhưng dù sao tất cả chúng tôi cũng không thể tụ tập lại cùng một chỗ được, nên tôi vẫn lựa chọn ở lại trường giống như trước đây, mà Phượng Tố Thiên với chú Hoàng bọn họ thì lại muốn tìm hiểu thế lực của Liễu Long Đình đã mở rộng đến trình độ nào, tôi có nhờ Lạc Thần, bảo anh ta vẫn đi sắp xếp thuộc hạ của Liễu Long Đình, bảo bọn họ thổi nhiều gió vào tại Liễu Long Đình vào, để Liễu Long Đình đến trường sớm một chút, chứ nếu không, nếu như tôi ở đây đợi đến khi tốt nghiệp mà anh ta còn không tới thì thời gian chúng tôi tiêu hao sẽ kéo dài.

Mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, tôi được giao nhiệm vụ phải đi báo cáo với lớp, lúc này tôi đang xuất hiện với tư cách là một học sinh chuyển trường, nhưng khi bước đến cửa lớp, tôi thấy một đứa đang đứng trên bục giảng, cũng là một người tôi cực kỳ quen thuộc: Vệ Quân.

Thời điểm thấy Vệ Quân, tôi bỗng nhiên trợn tròn mắt, ký ức về anh ta tuôn ra trong đầu tôi, khi chúng tôi biểu diễn ở trường thì chỉ gặp nhau qua lúc biểu diễn một màn vũ đạo tuyệt vời, nhưng sau đó, bởi vì có sự hiểu lầm của Liễu Long Đình trong quán karaoke nên Liễu Long Đình đã gọi rất nhiều rắn đến suýt chút nữa đã giết chết anh ta, sau này lại nghe tin anh ta đi chữa bệnh ở nước ngoài, không ngờ hai năm trôi qua, anh ta ấy vậy mà đã quay trở lại!

Trước đây tôi có biết anh ta, vì vậy khi nhìn thấy anh ta, vẻ mặt không nén nổi tình cảm mà lấp lánh một chút, mà thời điểm Vệ Quân đang giảng bài, lúc nhìn thấy tôi, cũng ngay lập tức cũng có một chút sững sờ, nghi ngờ gọi tôi: “Bạch Tô?”

Làm sao tôi có thể để cho Vệ Quân nhận ra mình được, vì thế tôi liền khó hiểu nhìn Vệ Quân, mà ánh mắt của các học sinh nam với nữ trong lớp cũng đều đồng loạt quét về phía tôi, dù sao thì cơ thể của tôi cũng phát triển từ linh hồn, khôi phục lại thân phận của kiếp trước, không thể so sánh với bào thai người phàm, tôi của lúc này, tuy nói lớn lên giống Bạch Tô y như đúc nhưng mà thần thái so với Bạch Tô thì sáng sủa, xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Thầy giáo, thầy đang gọi em sao? Em tên là Đồng Hương.”

Tôi hỏi Vệ Quân một câu, lúc này cái tên đối với tôi mà nói cũng chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi, giống như tên của Bạch Tô, là lấy cho người khác gọi, còn cái tên ban đầu của tôi là Nữ Hi, từ thời cổ xưa mấy nghìn năm đã có cái tên như vậy.

Vệ Quân nghe tôi nói tôi tên Đồng Hương, lại vội vàng lật xem tài liệu của tôi, thấy trong đó đúng là viết cái tên Đồng Hương, lại nhìn tôi vài lần, trong ánh mắt chỉ còn lại ngạc nhiên với không thể tin được, vì thể gọi tên tôi, bảo tôi tự mình tìm một chỗ ngồi đi.

Tôi gật đầu rồi bước vào lớp với chiếc cặp nhỏ trên lưng, khi bước vào lớp tôi nghe thấy nhiều bạn cùng lớp xì xầm về mình, những gì họ nói không có gì khác hơn là học sinh chuyển trường cũng ghê quá chứ, học đại học mà vẫn có thể chuyển trường được, hóa ra nhà tôi cũng có chống lưng ghê gớm lắm linh ta linh tinh gì đó.

Tôi nhìn bạn học cùng lớp, dáng vẻ của họ cũng trẻ như tôi, cảnh tượng này giống hệt như lúc tôi mới vào đại học, nếu không phải vì nỗi oán hận sâu sắc như vậy, nếu không phải vì sứ mệnh nặng nề như vậy, thì tôi cũng rất cam tâm tình nguyện muốn trở lại làm một người khác, sống một cuộc sống yên bình ổn định.

Những gì mà chúng tôi đang được dạy bây giờ đều là những gì trước đây tôi đã học qua, chỉ là lúc ở trong lớp học, Vệ Quân vẫn thỉnh thoảng nhìn tôi, mặc dù trước đó anh ta bị thương nặng, nhưng vết thương trên cơ thể đó dường như không có gây trở ngại gì cho anh ta, trên khuôn mặt của anh ta cũng không còn nhìn thấy vết sẹo nữa, cơ thể cũng vẫn còn cường tráng, chỉ tiếc là tôi không còn chút pháp lực nào trong cơ thể nên không thể phân biệt được anh ta là người và yêu tinh, dù sao người bị yêu quái cắn chết, trong phạm vi sức mạnh của đỉnh tạo hóa, bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển cơ thể của yêu quái, mà cơ thể này lại không thể bằng yêu quái, yêu quái có thể ăn pháp lực, có thể có sức mạnh, nhưng những con yêu quái biến đổi như bọn họ, lại rất yếu ớt, ngay cả bản tính cũng bị thay đổi.

Sau giờ học, lúc tôi đang dọn dẹp chuẩn bị đi theo các bạn cùng lớp để đến lớp tiếp theo thì Vệ Quân bỗng nhiên đi về phía tôi, cúi người trước mặt tôi, hỏi một câu: “Bạn học Đồng Hương, buổi chiều em có thời gian rảnh sau giờ học không?”

Vệ Quân muốn hẹn tôi ra ngoài?

Lá gan của anh ta cũng thật lớn nha, trước đây anh ta bị thương như thế này là vì muốn tẩm bổ cho tôi, bây giờ anh ta lại muốn đến hẹn gặp tôi.

Nhưng làm thế nào để biết được tính hiệu quả của hình dạng mới của tôi đây, tôi thực sự muốn tìm một người nào đó để thử, không phải vì sứ mệnh nặng nề như vậy, thì tôi cũng rất cam tâm tình nguyện muốn trở lại làm một người khác, sống một cuộc sống yên bình ổn định.

Những gì mà chúng tôi đang được dạy bây giờ đều là những gì trước đây tôi đã học qua, chỉ là lúc ở trong lớp học, Vệ Quân vẫn thỉnh thoảng nhìn tôi, mặc dù trước đó anh ta bị thương nặng, nhưng vết thương trên cơ thể đó dường như không có gây trở ngại gì cho anh ta, trên khuôn mặt của anh ta cũng không còn nhìn thấy vết sẹo nữa, cơ thể cũng vẫn còn cường tráng, chỉ tiếc là tôi không còn chút pháp lực nào trong cơ thể nên không thể phân biệt được anh ta là người và yêu tinh, dù sao người bị yêu quái cắn chết, trong phạm vi sức mạnh của đỉnh tạo hóa, bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển cơ thể của yêu quái, mà cơ thể này lại không thể bằng yêu quái, yêu quái có thể ăn pháp lực, có thể có sức mạnh, nhưng những con yêu quái biến đổi như bọn họ, lại rất yếu ớt, ngay cả bản tính cũng bị thay đổi.

Sau giờ học, lúc tôi đang dọn dẹp chuẩn bị đi theo các bạn cùng lớp để đến lớp tiếp theo thì Vệ Quân bỗng nhiên đi về phía tôi, cúi người trước mặt tôi, hỏi một câu: “Bạn học Đồng Hương, buổi chiều em có thời gian rảnh sau giờ học không?”

Vệ Quân muốn hẹn tôi ra ngoài?

Lá gan của anh ta cũng thật lớn nha, trước đây anh ta bị thương như thế này là vì muốn tẩm bổ cho tôi, bây giờ anh ta lại muốn đến hẹn gặp tôi. Nhưng làm thế nào để biết được tính hiệu quả của hình dạng mới của tôi đây, tôi thực sự muốn tìm một người nào đó để thử, tôi phải có một tính cách khác với trong quá khứ, để những người biết tôi trước đây có thể phân biệt tôi với Bạch Tô.

“Thầy giáo Vệ, thầy đang hẹn em sao?” Tôi cũng trực tiếp lại thản nhiên thẳng thừng hỏi.

Câu hỏi này của tôi khiến Vệ Quân bị khựng lại trong giây lát, nhưng anh ta cũng không quá để ý, liền nửa đùa nửa thật trả lời tôi: “Đúng rồi, bị em nói trắng ra như vậy, thì sau này làm sao tôi có thể trở thành một giáo viên giỏi trước mặt học sinh nữa đây.”

Có thể là bởi vì tất cả học sinh bên cạnh tôi đều có quan hệ rất tốt với Vệ Quân, thấy Vệ Quân quang minh chính đại hẹn gặp với một em gái trong lớp, hơn nữa Vệ Quân cũng còn trẻ lại chưa kết hôn, thì nhất thời tất cả đều ồn ào hết cả lên, bảo tôi đồng ý với Vệ Quân đi, hơn nữa còn nói rất nhiều lời tốt đẹp về Vệ Quân.

Đối với tâm lý học sinh, tôi vẫn nắm chắc rất rõ ràng, nếu tôi sảng khoái và đáp ứng như vậy, mấy cô gái đó ở sau lưng nhất định sẽ nói tôi không đứng đắn, vì thế tôi phải rụt rè một chút, thấy bạn học bên cạnh tôi tỏ thái độ nếu tôi từ chối Vệ Quân thì chính là không giữ thể diện cho Vệ Quân rồi, lúc này tôi mới giả bộ miễn cưỡng đáp ứng Vệ Quân.

Vệ Quân vẫn rất vui vẻ, mà mục đích anh ta hẹn tôi ra ngoài, rất có thể chính là muốn biết quan hệ giữa tôi với Bạch Tô, dù sao loại cơ hội mà hai người trên thế giới này trông rất giống nhau, còn chênh lệch mấy năm tuổi, hơn nữa còn học chung một trường thật sự là quá nhỏ.

Sau khi Vệ Quân đi rồi, một số thành viên trong lớp bắt đầu nói chuyện với tôi, nói gì mà giáo viên Vệ Quân hai năm trước cũng theo đuổi một chị sinh viên năm ba trong trường của chúng tôi, sau đó giáo viên Vệ Quân bị tai nạn giao thông, chị sinh viên vì bạn trai của cô ấy dù sắp tốt nghiệp nhưng đến sách cũng không đọc, mà về nhà tìm bạn trai.

Người mà mấy anh chị gà này đang nói chính là tôi, đương nhiên tôi sẽ không đi nói xấu quá khứ của mình với người ngoài làm gì, nên tôi đã nói với một vài người bạn cùng lớp rằng cô gái bỏ học vì người bạn trai kia thật là si tình mà!

“Si tình cái gì, chị gái kia cũng thật ngu mà, trên thế giới này làm gì có tình yêu dài lâu được chứ, hơn nữa, trường của chúng ta cũng coi như là một ngôi trường tốt, bạn trai của cô gái kia lại đồng ý cho cô ấy bỏ học, đây chẳng phải là một tên cặn bã thì là gì, một chút cũng không vì tương lai bạn gái của mình, có bao nhiêu người trong trường chúng ta muốn thi vào cũng không vào được đây nè…”

Thời điểm mấy cô nữ sinh xung quanh tôi cứ ríu rít nói mãi về chuyện tình cảm thì bên cạnh tôi có một cơn gió thổi qua, là Lạc Thần.

“Hi Nhi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, tối nay Liễu Long Đình sẽ tới đây, em chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu muốn Liễu Long Đình nhìn thấy em, tốt nhất là tối nay để cho cậu ta đưa em về Quy Khư”

Tôi có một cuộc hẹn vào tối nay với Vệ Quân, mà Liễu Long Đình dự kiến sẽ đến vào tối nay, năng lực làm việc của Lạc Thần thực sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. May mắn thay, lần này tôi xuống trần gian, có thể được làm việc với anh ta, nếu không thì cũng có thể tôi sẽ chôn anh ta.

Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, hiện tại, tôi vẫn đang chờ Liễu Long Đình, tôi muốn xem anh ta sau khi nhìn thấy tôi sẽ có biểu hiện như thế nào, anh ta sẽ coi tôi như người thay thế Bạch Tô, muốn đưa về, hay là anh ta vẫn muốn giết tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.