Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 143: Chương 143: Thề






Nói nhiều như vậy, trong bụng người phụ nữ kia không phải là đứa con mà là tà túy chứ gì! Không ngờ vẫn còn có chuyện như vậy, tôi quả thực không thể tin nổi. Nếu người mẹ biết cô ấy mang thai khổ cực bao lâu nay mà lại không phải con mình, mà là tà túy thì quả thực khó có thể tưởng tượng nổi cô ấy sẽ đau đớn cỡ nào. Dù sao bây giờ tôi cũng sắp làm mẹ rồi, cho nên tôi rất quan tâm cảm nhận của thai phụ này, bèn hỏi bà nội: “Vậy thai phụ kia có biết cô ấy mang thai tà túy không?”

rằng Liễu Long Đình không vui vì chuyện lần trước nên ôm vai anh ấy, ngẩng đầu mút lên môi anh ấy.

Sau khi ăn bớt Liễu Long Đình xong, tôi mới lắc lắc cánh tay anh ấy hỏi có phải vừa rồi tôi không nên đồng ý bà nội không? Bị tôi hôn xong, Liễu Long Đình ôm chân tôi đặt lên đùi anh ấy, trả lời tôi: “Cho dù bây giờ tôi nói không đồng ý thì em sẽ gọi điện từ chối bà nội sao?”

“Đương nhiên. Tôi chỉ nói đến nửa chừng, nhưng đôi mắt của Liễu Long Đình đã sớm nhìn thấu tôi muốn nói gì, cứ khinh thường nhìn tôi, cho nên tôi cũng thẳng thắn với Liễu Long Đình.

“Đương nhiên là không rồi.” Nói rồi đáng thương nên muốn giúp họ.”

Nói đến phần sau, giọng bà nội yếu đi. Dù gì bà nội cũng biết quan hệ giữa tôi và bà nội đã bị rạn nứt. Nói xong, bà lại giải thích nếu tôi bận thì coi như chuyện này bà chưa nói gì hết. Nếu tôi đồng ý thì bảo tôi tìm thời gian đi gặp người kia, hay là tôi về nhà nhìn xem? Bà sẽ thu xếp cho hai bên gặp nhau.

Bà nội đã đích thân gọi điện tới hỏi, tôi không đồng ý cũng không được. Có điều phải tới chiều ngày mai tôi mới về nhà. Vốn định hẹn vào ngày kia, nhưng suy xét đối phương là thai phụ, tôi cũng là thai phụ, cảm giác thấu hiểu lập tức bừng lên, cho nên nói với bà nội là ba giờ chiều mai tôi sẽ tới nhà bà nội.

Thấy tôi đồng ý, bà nội lập tức tui vẻ, nói rằng ngày mai bà sẽ mua đồ ăn chờ chúng tôi về nhà. Giọng điệu của bà nội giống như hồi trước tôi còn đi học, tình thân dần dần khôi phục như ban đầu khiến tôi cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi cúp điện thoại, nằm vào lòng Liễu Long Đình. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi thấy sắc mặt của Liễu Long Đình không được tốt lắm, đang định hỏi anh ấy sao vậy thì bỗng nhớ tới nội dung cuộc điện thoại vừa rồi Liễu Long Đình cũng nghe thấy, hơn nữa tôi không được Liễu Long Đình đồng ý thì đã đồng ý với bà nội. Bây giờ Liễu Long Đình trầm mặc đối diện với tôi, tôi cho rằng Liễu Long Đình không vui vì chuyện lần trước nên ôm vai anh ấy, ngẩng đầu mút lên môi anh ấy.

Sau khi ăn bớt Liễu Long Đình xong, tôi mới lắc lắc cánh tay anh ấy hỏi có phải vừa rồi tôi không nên đồng ý bà nội không? Bị tôi hôn xong, Liễu Long Đình ôm chân tôi đặt lên đùi anh ấy, trả lời tôi: “Cho dù bây giờ tôi nói không đồng ý thì em sẽ gọi điện từ chối bà nội sao?”

“Đương nhiên. Tôi chỉ nói đến nửa chừng, nhưng đôi mắt của Liễu Long Đình đã sớm nhìn thấu tôi muốn nói gì, cứ khinh thường nhìn tôi, cho nên tôi cũng thẳng thắn với Liễu Long Đình.

“Đương nhiên là không rồi.” Nói rồi tôi lại gần mặt Liễu Long Đình, nửa làm nũng nửa năn nỉ anh ấy: “Anh Liễu, lần này chúng ta đồng ý bà nội được không? Bà nội nuôi em từ nhỏ tới lớn rất vất vả, chúng ta thông cảm với bà một chút, hoặc là anh muốn gì? Anh nói anh muốn gì hay là muốn em làm gì, chỉ cần em làm được thì đều sẽ làm vì anh.”

Dù Liễu Long Đình bất mãn thì cũng là đàn ông, nghe tôi vô liêm sỉ gọi anh ấy như vậy, chắc anh ấy cũng vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, tôi cứ bám lấy anh ấy không buông ra, thế là anh ấy nói với tôi là đều nghe tôi. Chẳng qua sau khi đồng ý, Liễu Long Đình lại nói anh ấy đã đồng ý tôi rồi, vậy thì tôi cũng phải hứa với anh ấy một chuyện.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

“Tôi muốn em thề, trong lòng em vĩnh viễn chỉ có một mình tôi, dù sau này xảy ra chuyện gì thì trong lòng em cũng chỉ có mình tôi.”

Nghe vậy, không hiểu sao tôi lại muốn cười, nói với anh ấy rằng đều là thời đại nào rồi mà anh ấy còn tin chuyện này à? Thấy tôi trào phúng, Liễu Long Đình lập tức thò tay vào nách tôi, thọc lét khiến tôi cười nghiêng ngả. Dù gì đây cũng là nhà người khác, tôi không dám làm bừa, bèn lấy tay Liễu Long Đình ra, bắt chước TV giơ tay lên thề: “Em thề với trời, sau này trong lòng em chỉ có mình Liễu Long Đình, bất kể anh ấy biến thành dáng vẻ gì em cũng vẫn yêu anh ấy. Nếu làm trái lời thề thì sẽ không thể chết tử tế.”

Nói xong, tôi cũng không biết có phải trời đổ mưa hay không, hay là bên ngoài có tạp âm mà lại có tiếng như sấm nổ vang trong làng này. Tiếng động này khiến tôi hoảng sợ, lập tức trốn vào trong chăn. Thấy tôi vừa rồi còn nghiêm trang thề thốt, bây giờ lại hoảng sợ, Liễu Long Đình lập tức cười ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi, sau đó một tay ôm phần gáy, vuốt ve tóc tôi, nói ngủ sớm đi, ngày mai có lẽ cả ngày chúng tôi sẽ không thể nghỉ ngơi.

Lúc này Liễu Long Đình dịu dàng cực kỳ. Nhớ hôm đó tôi mới gặp anh ấy, dáng vẻ rất ngang ngược tà mị, bây giờ không cần dạy dỗ cũng trở thành chàng trai ấm áp dịu dàng, ngẫm lại đều thấy kiếp này tôi may mắn thế nào mà ông trời lại cho tôi gặp một người đàn ông tốt như vậy.

Một đêm trôi qua, buổi sáng tôi với Liễu Long Đình còn đang ngủ thì bỗng có tiếng kinh hô ở bên ngoài vang lên. Không chờ tôi với Liễu Long Đình ngủ dậy, bà lão tối qua đã vén rèm cửa, kích động nói với chúng tôi: “Tiên cô, thành công rồi! Bộ phận trên người chúng tôi đều đã trở về!”

Sau đó, người bên ngoài đều vào phòng, lại cảm ơn biết ơn với tôi và Liễu Long Dương. May mà tối qua tôi với Liễu Long Đình chỉ ngủ đơn thuần, quần áo vẫn còn mặc đàng hoàng, thấy dân làng đều khôi phục bình thường, từng gương mặt biết ơn khiến trong lòng tôi cũng thoải mái, làm việc thiện xem như được hồi đáp, mặc dù không có thứ thực chất gì, nhưng sự thỏa mãn trên tinh thần thì bất cứ thứ gì cũng không bù đắp được.

Lúc tôi và Liễu Long Đình rời đi, đám dân làng đưa chúng tôi tới cửa làng. Trên đường đi xe cộ xóc nảy, khi Liễu Long Đình chở tôi tới nhà bà nội thì tôi đã đau nhức hết cả người. Liễu Long






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.