Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 209: Chương 209: Thiên Lôi đánh




Phượng Tổ Thiên nhất thời không quan tâm đến việc tôi dựa vào vai anh ta, ngược lại còn mim cười liếc nhìn tôi, học theo giọng điệu mà tôi thường mằng anh ta trước đây: "Em có thể kéo xuống rồi. Nếu ở vài ngày có lẽ Liễu Long Đình sẽ tìm đến anh gây rắc rối, anh vẫn muốn sống thật lâu.

Tôi không biết khi nào thì Ngân Hoa giáo chủ có thể kiểm soát cơ thể tôi. Ngay bây giờ, khi cô ta điều khiển tay chân của tôi, tôi lập tức nhớ ra cách đây vài ngày, Ngân Hoa giáo chủ đã nói rằng cô ta hơi khó kiểm soát Liễu Long Đình nên muốn thay đổi sự kiểm soát sang Phượng Tổ Thiên. Lúc đó tôi còn tưởng cô ta chỉ nói suông thôi. Bây giờ cô ta đột nhiên dựa vào cơ thể của tôi để ôm lấy Phượng Tố Thiên, khiến tôi cảm nhận được những gì cô ta nói không phải chuyện đùa. Đã rất nhiều ngày rồi Liễu Long Đình không cấp tinh khí cho Ngân Hoa giáo chủ, Ngân Hoa giáo chủ bây giờ chắc chắn đang cuống cuồng lên!

Chẳng trách vừa rồi Liễu Long Đình muốn đến, Ngân Hoa giáo chủ lại không cho anh ta tới!

Nhưng bây giờ tôi đã không còn sử dụng muối natri như trước nữa. Quả mềm để người có thể cầm. Tôi cũng có tính khí của Liễu Long Đình trong cơ thể. Bây giờ tôi đang chiến đấu với Ngân Hoa giáo chủ để giành quyền kiểm soát cơ thể của mình. Ngân Hoa giáo chủ bây giờ chỉ còn là thai nhi trong bụng tôi, cho dù cô ta có lợi hại như thế nào thì tôi vẫn là chủ thể, cho nên bèn dùng khí tức trong cơ thể để nằm lấy quyền tự chủ thân thể.

Phượng Tố Thiên hiện đang ở bên cạnh tôi nên tôi cũng không tiện tranh luận với Ngân Hoa giáo chủ. Thế là tôi bèn nhấc đầu khỏi vai Phượng Tố Thiên, quay sang nói với Phượng Tổ Thiên rằng bây giờ tôi đã đến chỗ này của anh ta, cũng không cần lại nói chuyện về Liễu Long Đình nữa, hãy nói chuyện khác đi.

Thấy tôi không nói về Liễu Long Đình, Phượng Tố Thiên đương nhiên rất vui. Sau khi đưa tôi vào đại sảnh, anh ta đã gọi người dọn lên cho tôi một ít đồ ăn nhẹ trái cây, trà và những thứ tương tự. Đang định ngồi xuống nói chuyện với tôi thì đột nhiên có một đứa trẻ từ bên ngoài chạy vào hướng về phía Phượng Tố Thiên hét lên: "Ông nội Thành Hoàng, Cô Hoạch Điểu mười đầu lần trước lại đến miếu Thành Hoàng để gây rối. Ông nhanh nhanh đi xem thử đi!"

Cô Hoạch Điểu mười đầu? Có phải là lần trước khi tôi đến tìm Phượng Tố Thiên, Phượng Tố Thiên đã bắt được rồi lại để trốn thoát trên chiếc xe quỷ không?

Có người nói rằng Phượng Tổ Thiên trước đây đã đánh chết Cô Hoạch Điểu. Sau đó bây giờ Cô Hoạch Điểu được sống lại bởi một sức mạnh nào đó, sau khi sống lại liền bắt đầu đi tìm Phượng Tổ Thiên gây rối.

Phượng Tổ Thiên nghe tin Cô Hoạch Điểu lại đến, lông mày nhíu lại. Tôi đây khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, anh ta lại không muốn rời đi. Thế nên mới bảo thắng nhóc kia đi về trước, náo loạn thì náo loạn. "Nhưng mà ông Thành Hoàng, đó là ngôi miếu của ông mà. Nếu nó bị sụp đổ, người dân sẽ nghĩ rằng ông không hài lòng với ngôi miếu mà họ đã xây dựng, đến lúc đó lại phải lãng phí tiền của. Ông Thành Hoàng, ông vẫn nên đi xem một chút đi ạ.

Đứa trẻ này vốn là một con quỷ nhỏ đã chết, nhưng bây giờ nó đang làm việc vặt trong miếu Thành Hoàng, cũng khá tháo vát. Đừng thấy ngoại hình nó nhỏ bé, nó coi miếu Thành Hoàng như nhà của mình, liên tục thuyết phục Phượng Tố Thiên. Mà tôi thì cũng không muốn Phượng Tổ Thiên vì tôi mà phải làm lỡ việc của anh ta, thế nên mới nói với Phượng Tố Thiên rằng tôi sẽ đi cùng anh ta đến xem. Dù sao có rất nhiều người yêu quý anh ta như vậy thì đừng để một con chim lớn làm phụ lòng trái tim của những người kính trọng anh ta. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Phượng Tổ Thiên nghe tôi nói vậy, anh ta gật đầu và đứng dậy khỏi ghế sô pha. Nhưng khi anh ta thấy tôi cũng đứng dậy theo, anh ta vội vàng đặt tôi lại ghế sô pha một lần nữa. Anh ta nói rằng tôi bây giờ đang mang thai, đi gặp anh ta cũng đã rất mệt mỏi rồi, nên bảo tôi ở nhà đợi anh ta, anh ta sẽ nhanh chóng trừng trị Cô Hoạch Điểu rồi trở về gặp tôi.

Nhìn thấy vẻ quan tâm của Phượng Tổ Thiên, cộng với việc tôi đã thực sự mệt mỏi sau khi ngồi trong xe quá lâu, nên tôi gật đầu với Phượng Tổ Thiên bảo anh ta đi sớm về sớm.

Khi Phượng Tổ Thiên rời đi, tôi lập tức xoa bụng hỏi Ngân

Hoa giáo chủ: "Cô bắt đầu điều khiến cơ thể tôi từ khi nào?"

Ngân Hoa giáo chủ nghe tôi chất vấn cô ta, trong bụng tôi im lặng một lúc, nhưng cũng thò đầu ra khỏi bụng ngửa đầu lên nhìn tôi. Tư thế của cô ta rất kỳ lạ, nếu không phải tôi biết cô ta thì tôi còn tưởng rằng đang quay phim ma. “Cũng cách đây không lâu rồi, có thể là do tôi đã lớn lên trong bụng của cô thì dần dần có thể khống chế thân thể của cô luôn.” Ngân Hoa giáo chủ vừa nhìn mấy ngón tay thon dài vừa cười nói với tôi. “Vậy đợi cô lớn thêm một chút nữa, chỉ cần sau này cô không chịu ra khỏi cơ thể của tôi, cơ thể của tôi sẽ là của cô à?” Tôi tiếp tục hỏi cô ta.

Có điều khi Ngân Hoa giáo chủ nghe tôi hỏi cô ta những lời này, nhất thời tắt đi nụ cười: "Cô chỉ là một cơ thể trần mắt thịt, tôi làm sao để vào mắt được. Tôi chẳng qua chỉ muốn mượn thân thể của cô quyến rũ Phượng Tổ Thiên thôi, không ngờ cô lại không để cho tôi làm ăn được gì. Cô chắc là chưa thấy dáng vẻ vốn có của Phượng Tố Thiên ở trên trời nhi, đẹp vô cùng. Một tiên nữ Thiên cung nói chuyện với anh ta một câu có thể sung sướng tới ba năm.

Bây giờ tôi không thèm tin vào những chuyện bậy bạ linh tình của Ngân Hoa giáo chủ. Nguyên nhân cô ta làm vậy đơn giản chỉ là muốn hút tinh khí của Phượng Tổ Thiên. Thế thì tôi nhân tiện nhắc nhở Ngân Hoa giáo chủ, nếu như cô ta thật sự CÓ ý định ra tay với Phượng Tố Thiên, dù hiện giờ Phượng Tố Thiên không ở đây, tôi có chết cũng phải kéo cô ta cùng chết theo

Ngân Hoa giáo chủ cười khanh khách dỗ dành tôi được rồi, được rồi, cô ta không lôi kéo sự chú ý của Phượng Tố Thiên là được chứ gì. Nói xong lại quay vào trong bụng tôi, không để ý đến tôi nữa.

Tôi ngồi ở trong nhà Phượng Tố Thiên khoảng một tiếng rưỡi, chỉ thấy bên ngoài có một trận gió lớn thổi qua. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Cô Hoạch Điểu mười đầu hôm trước. Hiện giờ con chim lớn đã bị Phượng Tổ Thiên trói lại chắc chắn. Hơn nữa, khi nó bị Phượng Tổ Thiên kéo lê trên mặt đất, Cô Hoạch Điểu trong phút chốc biến thành một quái vật mặc áo đen, lớn thành một cơ thể người, nhưng lúc tôi đếm thì có đến chín cái đầu. Chín cái đầu của nó kéo dài ra như cổ thiên nga. Một cái đầu lại đan xen một cái đầu múa may loạn lên.

Phượng Tố Thiên la to lên với tôi đang ở trong phòng, nói rằng anh ta đang dẫn vào một con quái vật, bảo tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể là vì anh ta sợ dọa tôi sợ.

Mà tôi đã nhìn thấy Cô Hoạch Điểu đã biến thành một con quái vật chín đầu qua cửa sổ, cũng không sợ lắm. Khi Phượng Tổ Thiên kéo người đàn ông đi vào, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông mọc ra chin cái đầu. May mắn thay, cậu ta chỉ một con yêu quái. Có điều tôi nghĩ về lần trước nhìn thấy Cô Hoạch Điểu, tôi dường như nhớ rằng con chim lớn này có khả năng đọc được suy nghĩ Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Quả nhiên sau khi một trong những cái đầu của người đàn ông đó liếc nhìn tôi, sau đó quay đầu lại nói với Phượng Tổ Thiên: “Õ, người yêu đến rồi à!” Vừa nói, cậu ta vừa cúi đầu xuống và nhìn vào bụng tôi, sau đó nở nụ cười nói với Phượng Tổ Thiên: "Phượng Hoàng con, đứa nhỏ trong bụng của người yêu cậu thế mà lại luôn muốn cùng cậu làm chuyện thân mật. Xem ra phúc phân cậu không đơn giản. Đứa trẻ kia rất lợi hại đấy nhé, xem cậu làm sao không chế được nó.

Không biết có phải là Phượng Tổ Thiên đã biết tôi đang mang trong mình Ngân Hoa hay không, hay là anh ta cũng vốn không tin lời người đàn ông chín đầu kia nói, liền trói anh ta ném xuống đất: "Bị tôi chặt một cái đầu chưa đủ đúng không? Hay là còn muốn tôi chặt đứt toàn bộ đầu của cậu?"

Chẳng trách hiện giờ Cô Hoạch Điểu chỉ có chín cái đầu, một cái đầu vốn dĩ đã bị chặt bởi Phượng Tố Thiên.

Vốn dĩ tôi có chút lo lắng khi ở cùng với Phượng Tổ Thiên, Ngân Hoa giáo chủ không thể nhịn được sẽ ra tay. Bây giờ nghe những gì người đàn ông chín đầu này nói, tôi đột nhiên càng thêm lo lắng. Nếu như người đàn ông chín đầu này không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, làm sao cậu ta có thể biết được suy nghĩ của Ngân Hoa giáo chủ khi vừa mới bước vào? Dù sao tôi cũng nghi ngờ rằng chỉ cần tôi ở bên Phượng Tổ Thiên, Ngân Hoa giáo chủ vẫn còn thèm rỏ dãi tinh khí của Phượng Tổ Thiên.

Do đó, tôi nói với Phượng Tổ Thiên rằng tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi phải về trước, hôm khác quay lại gặp anh ta.

Nhưng dù sao vừa nãy tôi đã nói rằng sẽ ở đây với Phượng Tổ Thiên vài ngày, bây giờ lại nói một đẳng làm một nẻo, Phượng Tổ Thiên đột nhiên hơi tức giận, nói cho cùng là có chuyện gì hả? Mỗi lần vừa đến đều vội vàng đi luôn. Không thể ở lại cùng anh ta nhiều hơn một chút như ngày trước ư?

Tôi ngày trước bám theo Phượng Tổ Thiên khi nào? Nhưng tôi cũng biết rằng tôi làm như vậy thật sự không chấp nhận được, bèn cười ngượng ngùng với Phượng Tố Thiên, nói rằng nếu anh ta không muốn thì tôi không đi nữa. Nhưng mà nếu tôi làm hành động gì thân mật với anh ta, anh ta nhất định phải từ chối tôi, nếu không tôi sẽ phải đi.

Thấy tôi bằng lòng ở lại, tôi nói cái gì Phượng Tổ Thiên đều sản sàng đồng ý. Nhanh chóng nằm tay tôi, đi bảo nhà bếp nấu vài món ăn tốt cho thai nhi.

Tôi đoán Phượng Tổ Thiên không biết thai nhi trong bụng tôi chính là Ngân Hoa giáo chủ, nếu không anh ta sẽ không quan tâm đến đứa trẻ trong bụng tôi như vậy. Mà tôi nói không bỏ đi cũng chưa chắc là không đi, có điều vì nghĩ đến sự an toàn của Phượng Tổ Thiên, tôi cũng không cần mấy cái như thể diện nữa. Liên tục nhắc nhở Phượng Tố Thiên không được phát sinh quan hệ với tôi.

Phượng Tố Thiên thấy tôi cứ luôn nhấn mạnh như vậy, chắc hản cho là tôi nghĩ anh ta giậu đổ bim leo mà cảm sừng Liễu Long Đình. Vì vậy để trấn an tôi, anh ta đã trực tiếp thề với tôi: "Nếu anh muốn em còn phải chờ đến bây giờ sao. Anh xin thề, nếu như anh đụng vào em thì sẽ bị thiên lôi đánh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.