Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 474: Chương 474: Thời đại hưng thịnh




Lúc tôi còn sống thì làm khó dễ, sau khi tôi chết rồi thì tới đây làm bộ làm tịch. Mỗi ngày đều nói yêu tôi, nhưng lại không cho tôi cơ hội sống. Mặc dù lúc tôi chết, anh ta vẫn luôn miệng nói tôi chết là do cô. Tại sao loại người này còn dám đến phúng viếng tôi? Anh ta có tư cách gì.

Bây giờ pháp lực trong cơ thể tôi rất lớn. Đương nhiên linh đường này không thể chịu được sức mạnh của tôi. Sau ba đến năm cú đánh, toàn bộ linh đường lập tức trở thành đống đổ nát, tường gạch vỡ, còn tôi đang đứng trong đống đổ nát này, bụi đất văng tứ tung. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới tỉnh táo lại. Tôi nhìn cảnh vật yên tĩnh và bụi bám trên người, nếu lần sau Liễu Long Đình lại đến, tôi nên tìm cớ gì để không phải chịu trách nhiệm trước anh ta đây?

Nhưng mà có vay có trả. Dù sao tôi nói dối Liễu Long Đình cũng nhiều, hơn nữa cũng không ít lần đóng kịch trước mặt anh ta. Vậy sao tôi không thể tiếp tục lừa anh ta vụ linh đường này chứ?

Tôi không quá để tâm đến chuyện linh đường nữa. Vừa quay người định quay lại chỗ Liễu Long Đình nói với anh ta rằng tôi đã phá hủy linh đường thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, kéo tay tôi lại.

Tôi quay đầu lại nhìn người đến, là U Quân.

Nơi này quá sáng sủa nên U Quân liếc xung quanh và kéo tôi một khu rừng cách đó không xa. Vừa rồi tôi nghe U Quân nói với Liễu Long Đình rằng các vị thần linh đã đồng ý quy hàng Liễu Long Đình. Chuyện này có hơi khó đoán. Vừa hay U Quân đang ở trước mặt tôi, tôi hỏi anh ta: “Đúng rồi, chuyện mà anh nói, tất cả các vị thần linh trong nhà giam đều đồng ý quy hàng với Liễu Long Đình, có thật hay không?”

“Đó là sự thật. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ thu thêm lực lượng, giữ lại mạng họ để ngày sau Đông Sơn tái khởi, nhưng giờ tôi cũng cần em theo tôi trở về một chuyến. Liễu Long Đình muốn họ đưa ra một nửa pháp lực. Lúc trước thân phận tôi thấp kém nên không thể thuyết phục bọn họ. Nếu em sử dụng thân phận Nữ Hi thì tất cả sẽ tuân theo lệnh của em.”

U Quân từng là quỷ sứ. Ở nhân giới cũng phân chia cấp bậc cao thấp khác nhau, quỷ thần cũng là một loại cảnh giới. Quỷ sứ là cấp thấp nhất của ác quỷ. Vì vậy cho dù sau này thành tựu lớn cũng không thể thoát khỏi sự thấp hèn trước đây.

Mặc dù tối đồng tình với U Quân nhưng tôi không thể khiến mọi người thay đổi quan điểm về những tà yêu. Vì vậy, tôi đồng ý với U Quân. Nhưng bây giờ tôi không thể đường đường chính chính quay về cùng anh ta được nên tôi đã biến thành một con chim, nấp trong tay áo của U Quân, theo anh ta trở lại nhà lao.

Dọc đường đi, U Quân và tôi cũng không nói quá nhiều liền hỏi tôi sao lại đột nhiên nhớ ra muốn đến đây phá tang linh đường của mình, nếu Liễu Long Đình biết được thì sẽ có chuyện cho coi.

Lúc nói chuyện, giọng điệu U Quân thản nhiên như thể anh ta đang nói chuyện nhà với tôi, không có ý trách móc nào cũng không có cảm xúc nào khác.

Giọng điệu của U Quân rất lạnh lùng. Nếu như tôi muốn hợp tác với anh ta thì ít nhất bây giờ tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi là người sau khi hứa hẹn thì lập tức lạnh lùng với anh ta. Vì thế tôi trả lời U Quân bằng một giọng điệu rất bình thường: “Không hiểu sao sáng nay khi Liễu Long Đình đến tự nhiên phát điên lên. Nên tối hôm qua tôi đã theo dõi xem anh ta làm gì. Sau đó tôi phát hiện anh ta đã xây dựng một linh đường cho tôi.. Như vậy rõ ràng là muốn nguyền rủa tôi đến chết.”

“Nên em giận à?” Quân hỏi ngược lại tôi.

“Đương nhiên, anh ta hại tôi thảm như vậy, ngày nào cũng nói cho dù tôi có chết cũng không đáng, tại sao tôi lại không được tức giận.” Tôi trả lời U Quân.

“Trong lòng em không có anh ta thì sao lại tức giận được?”

Khi U Quân nói điều này với tôi, tôi đã rất ngạc nhiên nói với anh ấy: “Sao có thể? Có phải anh đang thử tình cảm của tôi với Liễu Long Đình không?”

Lúc này mà U Quân nói với tôi điều này chỉ có thể là anh ta muốn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Sau cùng thì anh ta muốn hợp tác với tôi để lật đổ Liễu Long Đình. Vì tôi đã nói với anh ta rằng tôi muốn Liễu Long Đình bị lật đổ nên tôi mới ở cùng với anh ta.

Sau khi tôi nói điều này, U Quân vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh ban nãy, không hiểu hỏi lại tôi: “Lúc trước tôi đã từng nghĩ rằng tôi không xứng đáng được yêu, tôi cho rằng tôi chỉ là một kẻ cặn bã. Nhưng bây giờ xem ra em cũng giống tôi, Liễu Long Đình cũng giống tôi. Chúng ta không khác gì nhau.”

U Quân biết tôi là ai nên khi nói chuyện với anh ta, tôi không phải giả vờ khéo léo như khi nói chuyện với Liễu Long Đình. Ý trong lời nói của anh ta rất đơn giản, anh ta cảm thấy bản thân mình không đáng được yêu và chúng tôi cũng không xứng đáng.

Tôi không muốn nói gì cả. Quả thực tôi và Liễu Long Đình đúng như lời anh ta nói. Chúng tôi không đáng được yêu. Cho nên tôi xem câu này như lúc Thần Núi nói chuyện với tôi mà thôi. Tôi cũng không muốn tranh luận gì với anh ta, cười lạnh nói đùa: “Nếu như Liễu Long Đình và tôi không xứng đáng yêu đối phương thì tôi với anh cũng rất xứng đối không phải sao? Sau khi Liễu Long Đình chết, chờ chúng ta đoạt được đính Tạo Vật thì chúng ta chính là chúa tể của thế giới này. Đến lúc đó hai ta cùng nhau thống trị tam giới cũng rất tốt mà phải không?”

Tôi nói xong câu đó cũng không thấy U Quân trả lời. Đúng lúc chúng tôi đến cửa nhà giam, anh ta nói với tôi: “Đến rồi.”

Lúc trước khi tôi đến cổng nhà giam này, tôi cảm thấy kết giới của nơi này là không thể phá hủy. Nhưng giờ đây trong cơ thể tôi không chỉ có tinh khí của Liễu Long Đình, mà còn có cả U Quân. Bây giờ tôi nhìn vào kết giới này, mặc dù nó cũng rất mạnh, nhưng không phải không thể phá hủy. Nếu tôi và U Quân hợp lực thì có tám mươi phần trăm cơ hội phá vỡ kết giới này. Nhưng chúng tôi không thể làm vậy. Đỉnh Tạo Vật vẫn còn nằm trong tay Liễu Long Đình. Thậm chí nếu tất cả các vị thần linh đều được thả ra ngoài thì anh ta vẫn có thể bắt họ trở lại.

Trên người U Quân có bùa chú có thể tự do ra vào kết giới này, nên tôi nói với U Quân: “Vậy thì anh đưa tôi vào đi.”

Lúc này, tôi vẫn đang trong hình dạng một con chim, chui vào ống tay áo của U Quân, đi theo anh ta vào nhà giam như mê cung này.

Nhìn từ bên ngoài, nhà giam này không khác gì một nơi giam giữ tù nhân bình thường. Nhưng khi bước vào, nhà giam lớn hơn nhiều lần so với bên ngoài. Bên trong còn bày một bức họa vòng tròn bát quái rất lớn. Chúng tôi bước vào nhà giam như thể đang ở trong một mê cung. Tiếng khóc than ai oán khắp nơi. Còn những vị thần linh kia thì bị giam giữ trong nhà giam đặc biệt. Nhìn thấy 0 Quân đi vào, từng người một lao về phía hàng rào sắt cứng nhắc và hỏi U Quân khi nào họ có thể ra ngoài? Họ sẵn sàng đầu hàng Thần Đông Hoàng.

Trước kia nghe nói các vị thần linh đều kiêu ngạo, bây giờ lại thốt ra những lời cầu xin như vậy đối với tôi và U Quân, tôi liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tôi đã từng bị hạ từ một vị thần cao xuống thấp tới mức cầu xin một tà yêu để tồn tại. Uy nghiêm và sự cao quý của một vị thần đã bị Liễu Long Đình chà đạp từ lâu, và càng kiệt quệ hơn bởi ngục tù sâu thẳm này.

Muốn cứu người, trước tiên phải cứu lấy trái tim của họ. Tôi phải cho họ thấy được hy vọng mới có thể cứu họ.

Trong nhà giam u ám, tôi thoát khỏi tay áo của U Quân và bay về phía một bức tượng rắn khổng lồ ở trung tâm nhà giam. Bức tượng rắn hình người này là tác phẩm điêu khắc của Liễu Long Đình, cũng là trung tâm của toàn bộ nhà giam.

Tôi đang có sức mạnh rất kinh khủng, khi bay qua bức tượng, tôi trở về hình dạng con người, nghĩ đến việc bay xuống bức tượng dưới thiên đàn.

Lúc này, tôi đội vương miện hoàng đế, mặc váy dài màu xanh, và một chiếc áo choàng sặc sỡ bay trên người, trang sức kêu leng keng. Tôi không phải Đồng Hương, cũng không phải Bạch Tô mà là Nữ Hi, Thiên Để của Cửu Trọng Thiên, xuất hiện trước mặt các vị thần.

Tuy địa vị của tôi được Liễu Long Đình tôn phong, nhưng lại được tất cả thần linh tôn sùng, tôi là thần thánh, Liễu Long Đình muốn tra tấn giết hại thần của tôi, vậy tôi không ngại đầu với anh ta đến cùng.

Khi tôi từ trên không hạ xuống, tôi truyền những lời muốn nói với tất cả các vị thần trong sức mạnh của tôi, và giải phóng nó ra.

Ánh sáng thần linh trong cơ thể tôi liên tục tỏa ra toàn bộ nhà giam. Ánh sáng chói lọi, giống như tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, bao trùm các vị thần linh. Tín niệm, tín. ngưỡng, hy vọng, tất cả mọi lời nói tiến vào cơ thể bọn họ.

Chúng ta không thể khuất phục trước uy phong của Liễu Long Đình Thế giới đang tiến bộ và không thể thoái hóa theo thời gian mà bị Yêu tộc thống trị. Chúng ta vẫn còn dân chúng cần chúng ta bảo vệ. Chúng ta không thể từ bỏ như thế này được. Không thể để tà yêu xâm lược lần nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ có thể lấy lại thế giới của mình, khôi phục thế giới hòa bình thịnh vượng trước đây.

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.