Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 207: Chương 207: Thử thay đổi người




Cẩm của tôi bị mũi giày của Liễu Long Đình đá mạnh vào, đầu óc choáng váng như sắp vỡ ra. Ngân Hoa Giáo Chủ cũng không hiểu vì sao Liễu Long Đình làm như vậy, nên vội vàng vuốt ngực Liễu Long Đình, bảo anh ta bớt giận. Lúc nãy, không phải tôi đã xin lỗi anh ta rồi sao? Nếu anh ta chưa nguôi giận thì cứ đánh tôi nữa đi, đừng ghê tởm tôi.

Liễu Long Đình quay đầu nhìn Ngân Hoa Giáo Chủ thì giọng điệu vẫn khiêm nhường. Còn đối với tôi thì khác một trời một vực. "Đã để cho Giáo Chủ phiền lòng rồi. Nhưng bây giờ tôi vô cùng chán ghét người phụ nữ này nên cũng không muốn làm chuyện gần gũi với cô ta. Tôi hy vọng có thể đợi tôi ít ngày, tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại tâm tư, giúp Giáo Chủ có thể ra ngoài sớm nhất."

Ngân Hoa Giáo Chủ chỉ muốn tinh khi của Liễu Long Đình. Dù cho bây giờ Liễu Long Đình nói chuyện khiêm nhường với cô ta nhưng cô ta vẫn có chút không vui. Nhưng dù sao cô ta vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Liễu Long Đình mới có thể ra ngoài được. Vì thế cô ta cũng không nổi giận với Liễu Long Đình, mà lại tiếp tục về võ anh ta, vô cùng hiền hậu bảo anh ta đừng để chuyện này ở trong lòng. Sau đó lại an ủi thêm vài câu rồi xoay người, bay trở vào trong bụng tôi.

Lúc này chỉ còn tôi và Liễu Long Đình ở trong nhà. Tôi lặng lẽ đứng dậy, không nói gì với Liễu Long Đình, cũng chẳng thèm nhìn anh ta, rồi cố gắng dời chiếc ghế sô pha trong phòng tới cạnh chiếc cửa sổ. Tôi nằm trên số pha, ngắm nhìn dòng xe cộ bên ngoài, ánh đèn đường như những vì sao dày đặc trên bầu trời, thật giống với ngôi nhà mà tôi vẫn thường nhung nhớ.

Hiện tại, tôi chỉ ở bên ngoài vài ngày với Liễu Long Đình. Nhưng mỗi ngày qua đi đều dài như một năm vậy. Không biết khi nào tôi mới có thể trở về, trở về bên cạnh bà nội, trở về với cuộc sống trước đây. Chẳng qua, với tình hình bây giờ thì xem ra không thể nữa rồi. Cuộc sống an bình như vậy chỉ có thể ở trong mơ mà thôi.

Tôi đã vượt qua nỗi nhớ nhà. Trong mơ, tôi đã mơ thấy bà nội của mình. Trước đây, bà nội yêu thương tôi như vậy, chúng tôi còn sống chung trong một ngôi nhà. Thậm chí tôi còn mơ thấy thời thơ ấu của mình. Cũng chẳng biết là do tôi tưởng tượng ra hay là khao khát trong mơ của tôi mà tôi đã mơ thấy có bố mẹ tôi ở bên cạnh, cưng chiều tôi như hòn ngọc quý.

Ảnh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu vào làm tôi tỉnh giấc. Nhìn trên điện thoại di động đã bảy giờ rồi. Niềm hạnh phúc trong mơ bỗng nhiên tan biến, đổi lại bằng một hiện thực phũ phàng, khiến tôi chẳng buồn mở mắt. Nhưng ánh nắng chói chang khiến tôi không thể ngủ thêm được nữa, nên đành thức dậy. Khi thức dậy tôi mới nhận ra trên người mình có đắp một chiếc chăn mỏng.

Đêm qua tôi đáp chăn khi nào nhỉ? Nhặt tấm chăn lên, tôi quay qua nhìn Liễu Long Đình vẫn đang nằm trên giường. Chẳng lẽ là anh ta đắp chăn cho tôi sao?

Nhìn Liễu Long Đình vẫn đang ngủ say, chưa chịu dậy, sự căm ghét trong lòng tôi từ lâu đã lấn át sự giả dối của anh ta đổi với mình. Anh ta đắp chăn cho tôi cũng chỉ vì sợ đứa con trong bụng tôi bị cảm lạnh mà thôi. Thấy Liêu Long Đình còn chưa tỉnh, tôi từ từ, chậm rãi bước trên tấm thảm mềm mại về phía anh ta mà không phát ra một tiếng động nào. Chính vì yên tĩnh như vậy đã khiến tôi lại nảy ra ý định giết chết Liễu Long Đình.

Ngân Hoa Giáo Chủ chắc còn muốn ngủ. Tôi vỡ bụng mấy cái nhưng Ngân Hoa Giáo Chủ không để ý đến tôi. Tôi đoán cô ta vẫn còn đang ngủ. Củ đánh ngày hôm qua của ta với Liễu Long Định đã khiến tôi hiểu ra rằng để giết chết Liễu Long Đình, tôi phải sử dụng sức mạnh trong cơ thể của mình. Còn nếu chỉ dựa vào một quyền một dao của mình thì căn bản là không thể giết được anh ta. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Cũng may là tôi chưa vứt con dao gọt hoa quả bị gãy cán đi. Thế nên tôi nhẹ nhàng lấy con dao từ trong túi ra, tiếp tục chăm chậm bước lại gần Liễu Long Đình.

Nhìn Liễu Long Đình ngủ say như chết trên giường, tôi cầm mũi dao chĩa vào anh ta. Cảm giác chĩa mũi dao về phía anh ta thực sự khiến tôi thích thú. Niềm hưng phần báo thù trong cơ thế tôi dồn nén chồng chất. Trước đây, Vu Anh đã dạy tôi cách vận khí công, nên hôm nay, tôi sẽ vận hết khí công vào tay, một phát chặt đứt đầu Liễu Long Đình!

Khi tôi vận được một nửa khi công thì đứa con trong bụng khẽ động đậy, dọa tôi một phen sợ hãi. Tưởng Ngân Hoa Giáo Chủ tỉnh dậy, tôi nín thở một lúc thì cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng tôi đã yên giấc trở lại. Nhưng ngay lúc tôi định vận khí công lại lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Long Đình, thì đột nhiên phát hiện ra Liễu Long Đình đã tỉnh giấc, mở mắt nhìn chăm chăm vào mắt tôi mà không để ý tới mũi dao tôi đang câm!

Không có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này! Tôi sợ đến mức cuống quýt muốn cất ngay con dao trên tay đi. Nhưng khi công của tôi đã vận được một nửa, lúc này tôi lại ép nó trở lại khiến cho nội tạng trong cơ thể tôi nhất thời không chịu được áp lực, liền giống như Liễu Long Đình tối hôm qua. Tôi cảm thấy ngọt ngọt nơi cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu, bắn lên chăn của Liễu Long Đình.

Khí công trong cơ thể tôi trở nên rối loạn, khiến cho Ngân Hoa Giáo Chủ giật mình tỉnh dậy ngay lập tức. Ngân Hoa Giáo Chủ liền chui ra khỏi bụng tôi. Thấy trên chăn có vết máu, cô ta vội vã hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, sau đó liếc nhìn thấy con dao trên thảm thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù rất tức giận nhưng cô ta cũng không vội măng tôi. Thay vào đó lại chạy nhanh tới dỗ dành Liễu Long Đình, hỏi anh ta có sao không?

Liễu Long Đình lạnh lùng, liếc nhìn tôi một cái rồi lại quay qua, nhẹ nhàng nói với Ngân Hoa Giáo Chủ rằng không sao. Sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: "Bạch Tô, bây giờ có chán sống rồi phải không?”

Sự việc đã bại lộ. Tôi biết bản thân mình đã mắc phải sai lầm đáng chết nên vội vàng quỳ xuống trước mặt Liễu Long Đình, giải thích rằng tôi không hề có ý định giết anh ta. Chỉ là tôi thấy râu của anh ta hơi dài, mà lại không tìm được dao cạo râu nên mới dùng dao gọt hoa quả để giúp anh ta cắt đi một chút. Tôi thực sự không có ý khác! "Nếu muốn cạo râu cho tôi thì chỉ cần gọi tôi dậy. Sao cô còn vận khí công? Chẳng phải là muốn giết tôi sao?” Liễu Long Đình không chút nể nang, lớn tiếng quát mắng tôi.

Nhưng tôi biết nếu tôi thừa nhận chuyện này, Liễu Long Đình sẽ càng ghét tôi hơn. Ví dụ như trước đây tôi thích anh ta, chỉ cần chính miệng anh ta không nói với tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng anh ta yêu tôi. Còn nếu anh ta nói thẳng với tôi rằng anh ta không thích tôi thì tôi sẽ tin là như thế thật. Vì vậy, nếu bây giờ tôi không nhận chết, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không thể kiểm soát được khi công trong cơ thể mình. Nếu tôi làm sai, tôi sẽ gặp rắc rối mất. Anh ta sẽ lấy lại tinh nguyên trong cơ thể tôi, để tránh lần sau tôi mắc sai lầm một lần nữa. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Bây giờ tôi lại mắc sai lầm. Dù sao thì Ngân Hoa Giáo Chủ cũng vẫn phải trông cậy vào tôi thì Liễu Long Đình mới có thể sớm truyền tinh khí cho cô ta được. Nên tự nhiên lúc đó cô ta lại đứng về phía tôi mà nói giúp tôi. Cô ta nói với Liễu Long Đình rằng quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, kêu anh ta đừng nên so đo với tôi làm gì.

Ngân Hoa Giáo Chủ nói một câu bằng tôi nói cả trăm câu Sau khi an ủi Liễu Long Đình xong, Ngân Hoa Giáo Chủ liền dựa vào ngực anh ta một lúc. Liễu Long Đình cũng nguôi giận bớt, nói với Ngân Hoa Giáo Chủ rằng muốn ra ngoài một chút vì chỉ cần nhìn thấy tôi là anh ta lại khó chịu.

Ngân Hoa Giáo Chủ gật đầu, tiền Liễu Long Đình ra tới cửa nhìn anh ta đi. Sau khi Liễu Long Đình đi rồi, Ngân Hoa Giáo Chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay vào chửi tôi xối xả: "Bạch Tôn, cô có thể trưởng thành chút được không? Nếu có định giết Liêu Long Đình cũng không nên hấp tấp như vậy. Tôi biết cô hận anh ta, nhưng cô nghĩ bây giờ có có thể giết được anh ta sao? Sớm biết thế này tôi đã không hợp tác với cô rồi." "Bây giờ cô muốn rút cũng không kịp nữa rồi." Tôi nói với Ngân Hoa Giáo Chủ “Ý cô là sao?" Ngân Hoa Giáo Chủ hỏi ngược lại tôi: "Bây giờ Liễu Long Đỉnh đã có chút không còn nghe lời tôi nữa rồi. Đều là do cô gây ra. Nếu có nói cho anh ta biết chúng ta hợp lực giết anh ta, còn lâu anh ta mới truyền tinh khí cho tôi, còn lâu tôi mới được ra ngoài. Còn cô nữa, cô có thể khá hơn một chút được không, đừng vì một chuyện cỏn con mà giết Liễu Long Đình.

Một mình cô không thể giết chết anh ta được đâu." Nhìn bộ dạng tức giận và đáng khinh của Ngân Hoa Giáo Chủ, tôi ảm thấy có chút buồn cười. Nhưng Ngân Hoa Giáo Chủ nói bây giờ Liễu Long Đình không nghe theo lời cô ta nữa là sao? Chẳng nhẽ Liễu Long Đình đã đoán được tôi và Ngân Hoa Giáo Chủ hợp tác với nhau để đối phó với anh ta?

Tôi hỏi Ngân Hoa Giáo Chủ về chuyện này.

Chính Ngân Hoa Giáo Chủ cũng cảm thấy kỳ lạ: "Anh ta không thể đoán được việc chúng ta hợp tác với nhau. Cho dù có đoán được thì anh ta cũng sẽ không có thái độ như này đâu. Với tính cách của anh ta, luôn luôn cân nhắc ưu tiên cho tôi trước. Anh ta đoán được mà còn im lặng để cho tôi tốn công sao. Còn vì sao anh ta lại nguôi giận một cách bất thường như vậy, tôi cũng không rõ."

Ngay khi Ngân Hoa Giáo Chủ vừa dứt lời thì Phượng Tổ Thiên gọi đến. Liếc nhìn thấy tên của anh ta, tôi cũng không muốn nghe điện thoại của anh ta vào lúc này, nên đã giả vờ như không ở đó khiến chuông điện thoại reo liên hồi.

Thấy tôi không nghe điện thoại mà Phượng Tổ Thiên bên kia vẫn gọi liên tục, Ngân Hoa Giáo Chủ nhưởng mày hỏi tôi: "Bây giờ Phượng Tố Thiên đã là Thành Hoàng rồi, có phải là được rất nhiều người yêu quý không? "Đúng thế. Sao vậy?" Tôi trả lời Ngân Hoa Giáo Chủ Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Ngân Hoa Giáo Chủ lại hỏi tôi: "Anh ta rất yêu cô sao?"

Tôi mơ hồ cảm thấy Ngân Hoa Giáo Chủ đột nhiên hỏi về Phượng Tố Thiên như vậy nhất định không phải do thuận miệng, nên tôi lại cô ta: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?" "VI Liễu Long Đình hơi khó kiểm soát đối với tôi, hay là chúng ta đối qua kiểm soát Phượng Tổ Thiên đi. Anh ta yêu cô, sẽ sẵn sàng làm chuyện ân ái nam nữ với cô hơn. Với lại tinh khí của anh ta là tinh khí của thần linh, tốt hơn nhiều so với tinh khí Liễu Long Đình cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.