Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 479: Chương 479: Thừa thắng đuổi theo




Sau khi nghe U Quân bình tĩnh nói những lời này, vốn dĩ hồi nãy Liễu Long Đình còn tức giận nhưng giờ đây, trên khuôn mặt anh ta lại lộ ra chút biểu cảm hoảng hốt, cúi đầu nhìn Kiều Nhi một chút rồi bảo cô bé và Long Đằng đỡ Liễu Liệt Vân vào nhà.

Kiều Nhi tủi thân nhìn Liễu Long Đình rồi lại nhìn tôi, trong ánh mắt ấy như thể chứa đựng vô vàn lời muốn nói nhưng lại không biết nói như nào nên đành nắm lấy tay Liễu Liệt Vân, đỡ cô ấy rồi còn khuyên cô ấy cùng vào phòng trước, đợi anh ba hỏi rõ ràng mọi chuyện xong sẽ bảo anh ba nói hết chân tướng sự việc, hơn nữa còn an ủi Liễu Liệt Vân phải tin tưởng U Quân và tôi.

Cũng không biết đời trước Liễu Long Đình đã tu luyện được bao nhiêu phúc khí mới có thể có được người nhà tốt như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì mấy người Liễu Liệt Vân cũng là chị là em của Liễu Long Đình, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự đúng là quá lãng phí, sao tôi không có người thân ruột thịt tốt như vậy chứ.

Lúc Liễu Liệt Vân được Kiều Nhi đỡ ra, tinh thần bắt đầu phục hồi, biểu cảm trên gương mặt hiền lành cũng trở nên khổ sở, nước mắt bắt đầu rơi xuống đất không một tiếng động, khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm nhưng vẫn lưu luyến không rời nhìn chằm chằm vào Thần Núi, vừa đi vừa ngoái lại. Còn những cấp dưới khác của Liễu Long Đình cũng chia nhau đi tản các khách mời tham gia hôn lễ ra, bảo với khách khứa rằng có thể ăn nhậu, tùy ý chơi bời nhưng phải nhớ, vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì hết. Hơn nữa còn nói, nếu bọn họ mà phát hiện ra chuyện này bị lộ ra ngoài, ai là người nói, người đó sẽ phải lấy cái chết để chuộc tội, đã vậy còn sẽ liên lụy đến người trong tộc.

Nghe bọn họ tuyên bố hình phạt nặng như vậy, ngay giây phút này tôi cảm thấy Liễu Long Đình thật mạnh mẽ, mạnh đến chọc trời. Anh ta giống như chúng tôi, tất cả đều là thần, sở hữu sức mạnh của thần. Mặc dù anh ta là yêu thần nhưng lại có lực lượng mạnh mẽ, cũng bởi vì đỉnh Tạo Vật áp chế tất cả thần linh, sáng tạo ra thế giới thuộc về anh ta, sáng tạo ra vô số yêu ma. Và tất cả những yêu ma này đều tin tưởng anh ta, thờ phục anh ta, coi anh ta là tín ngưỡng duy nhất nên anh ta mới có sức mạnh lớn đến như vậy. Anh ta sống bên trong sự tín ngưỡng của yêu ma, là thần linh trong mắt yêu ma nhưng nếu thần xảy ra chuyện gì hoặc giống như bọn họ, mang trong mình nhiều tai tiếng, lời gièm pha sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng mà bạn yêu ma chịu ơn anh ta dành cho anh ta, chỉ cần yêu ma coi anh ta là tín ngưỡng ngày ít, năng lực của anh ta cũng theo đó mà bị giảm xuống, sẽ yếu đến mức không thể chế tạo đỉnh Tạo Vật thêm một lần nữa, đến lúc đó, ngày chết của anh ta đã cận kề.

Trong khắp đại điện chỉ có ba người là tôi, Liễu Long Đình, và còn có U Quân. Liễu Long Đình cũng không trả lời U Quân mà xoay đầu lại nhìn về phía tôi rồi hỏi: “Ngày hôm qua cô ở cùng với U Quân thật sao?”

Cho dù lúc này tôi rất muốn lạnh lùng nói với Liễu Long Đình rằng thế thì đã sao?. Nhưng U Quân lại đẩy chuyện này lên mức cao nhất, nếu như tôi còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa khiến cho Liễu Long Đình phẫn nộ đến cực hạn, như vậy thì thứ chờ tôi và U Quân chỉ có một con đường chết. Bây giờ tôi còn chưa moi ra được tin tức, không biết đỉnh Tạo Vật của Liễu Long Đình ở nơi nào nên cho dù tôi và U Quân liên thủ, hợp tác với nhau cũng không đánh lại nổi anh ta.

Bây giờ tôi nhất định phải hạ giọng xuống một chút thỏa hiệp với Liễu Long Đình, ngày hôm qua U Quân cũng nói rồi, muốn tôi để tất cả trách nhiệm lên đầu anh ta. Nếu lúc này tôi cố gắng giả bộ đáng thương một chút, ngay lúc lửa giận của Liễu Long Đình đang đùng đùng cháy tưới thêm một chút dầu, mượn tay Liễu Long Đình trừ khử U Quân trước. Tính như vậy cũng không phải là không thể, dù sao tôi không hề quên chuyện U Quân cưỡng gian tôi rồi giết chết, anh ta hại tôi cũng không ít hơn Liễu Long Đình.

Ngay tại lúc Liễu Long Đình hỏi tôi, tôi lập tức giả bộ như đang rất sợ hãi, một câu cũng không dám nói.

Ban đầu Liễu Long Đình còn có chút nhẫn nại, an ủi tôi vài câu, khuyên tôi nói ra hết chân tướng, anh ta sẽ không trách tôi câu nào nhưng thấy tôi vẫn không chịu nói ra, không nhịn nữa mà trực tiếp túm lấy cổ tôi, bóp nó trong tay, hung ác dữ tợn quát tôi: “Nói! Rốt cuộc quan hệ của cô và U Quân là gì, nói nhanh, nếu không tôi sẽ giết chết cô!”

Thấy dáng vẻ nổi giận của Liễu Long Đình, trong lòng tôi vô cùng khinh thường anh ta. Trước đây, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì Liễu Long Đình cũng trưng ra vẻ ung dung, nhẹ nhàng như không. Đó là bởi vì khi đó, tất cả những chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch, nằm trong sự khống chế của anh ta. Sau khi anh ta khôi phục trí nhớ, không hề lộ ra chút sơ hở nào mà lợi dụng tôi để báo thù cho anh trai anh ta, dễ dàng lấy được đỉnh Tạo Vật. Hơn nữa còn giết tôi đi.

Lúc trước anh ta đứng trước mặt tôi diễn một mối tình thắm thiết, bây giờ, tôi ở đây, trả lại cho anh ta hết tất cả!

“Không phải tôi cố tình phản bội anh, là do U Quân ép tôi, tôi vào trong thành phố chơi thì gặp anh ta, anh ta nói tôi giống y hệt một người mà anh ta thích, muốn tôi cho anh ta, nếu không anh ta sẽ giết tôi. Tôi sợ anh ta sẽ thật sự giết tôi, tôi chết rồi sẽ không còn có thể gặp anh nữa, cho nên, cho nên mới…”

Lúc tôi nói những lời giả trận này, nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt xuống cổ tay Liễu Long Đình, khóc y như thật, vô cùng thương tâm, đau khổ.

Sau khi Liễu Long Đình nghe tôi nói, tôi có thể cảm nhận được ngón tay đang siết trên cổ tôi bỗng nhúc nhích một cách rõ ràng nhưng vẫn không chịu buông hẳn tôi ra mà tiếp tục quay đầu lại nhìn 9 Quân, hỏi anh ta: “Là anh ép Đồng Hương?”

Tôi và U Quân chưa khớp kịch bản với nhau nhưng U Quân nhìn nét mặt của tôi, cho dù tôi nói gì anh ta đều rất cẩn thận, hơn nữa hình như còn có vẻ không định giúp tôi giải vậy, không nhận tội, ngược lại còn có chút cuồng vọng nâng khuôn mặt kia lên, lau chút đồ trang điểm trên mặt đi nhìn về phía Liễu Long Đình, khóe môi đỏ mọng cong lên, trong lúc lơ đãng vô tình toát ra một chút gợi cảm nhưng lại cực kỳ hung hăng ngang ngược: “Cậu không phải không biết tình cảm của tôi dành cho Nữ Hi mà còn dám to gan để tôi ở bên cạnh cậu như vậy, Đồng Hương giống Nữ Hi, cậu không giúp được cô ấy thì để tôi cưng chiều thì sao? Chẳng lẽ vì tôi đi với Đồng Hương mà cậu muốn giết tôi? Muốn cho chị cậu vừa kết hôn ngày đầu đã phải thủ tiết?”

Bây giờ Liễu Liệt Vân chính là tấm bùa bảo vệ tính mạng lớn nhất của U Quân, trách không được vì sao anh ta lại dám càn rỡ như vậy, hơn nữa còn kiên trì muốn kết hôn cùng với Liễu Liệt Vân, loại người như anh ta, tuy lòng dạ sâu xa nhưng thắng ở chỗ là có một trái tim cứng rắn, vì mục đích mà trong lòng sẽ không bị bất cứ thứ tình cảm nào ràng buộc, tất cả chỉ cần vừa ra tay, gọn gàng mà linh hoạt, sắp xếp kế hoạch tiến hành chu đáo, nhanh chóng đạt được mục đích.

Hồi nãy tôi còn thấy Liễu Long Đình nghe 0 Quân nói những lời này mà tức giận đến mức mặt mũi nhanh chóng vặn vẹo, trong lòng tôi lại vô cùng vui vẻ, chuyện này còn sảng khoái hơn gấp ngàn lần chuyện anh ta bị giết. Tôi muốn anh ta phải cảm nhận được sự khổ sở bất lực, muốn cho anh ta nếm thử cảm giác bị mọi người xung quanh phản bội là thế nào.

“Long Đình, tôi biết tôi sai rồi, muốn trách thì trách U Quân, tôi không hề cam tâm tình nguyện, lần sau cũng không dám ra ngoài chơi một mình nữa, tha thứ cho tôi được không? Sau này sẽ không diễn ra chuyện này lần nào nữa, anh không tức giận là được rồi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra…”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị Liễu Long Đình quay ra quát rộng cho vào mặt: “Cô cầm mồm cho tôi!”

Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của anh ta có vẻ không định giết tôi, cho dù trên mặt tôi lộ ra biểu cảm vô cùng sợ hãi nhưng trong lòng lại không hề quan tâm đến bất kỳ lời nào Liễu Long Đình nói, chỉ cần anh ta không giết tôi, mặc kệ anh ta nói gì, với tôi, tôi đã thắng ván này rồi.

Sau khi Liễu Long Đình quát tôi, tôi giải bộ như vô cùng tủi thân ngậm miệng lại, Liễu Long Đình buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ họng tôi, đi tới gần 9 Quân, trực tiếp luồn vào thân thể U Quần một luồng khí lạnh lẽo màu trắng, túm lấy quần áo của U Quân, mạnh mẽ ẩn cả người U Quân lên bức tường gần đó, giọng điệu âm trầm lạnh lùng hỏi: “Vậy anh cho rằng tôi không dám trừng phạt anh sao?”

Luồng khí Liễu Long Đình cho vào thân thể U Quân cực kỳ mãnh liệt, dẫn đến việc máu tươi trong cổ họng U Quân đang bị Liễu Long Đình gắt gao đè lại trào ra từ khóe miệng, mắt buông thõng nhìn Liễu Long Đình, không chút sợ hãi: “Trừng phạt đương nhiên vẫn sẽ trừng phạt nhưng cậu có dám giết tôi không, chị cậu rất rất yêu tôi, nếu giết tôi, cậu sẽ ăn nói thế nào với chị cậu? Tự tay cậu gả cô ấy cho tôi mà hôm nay là ngày thành hôn của chúng tôi, chúng tôi còn chưa động phòng hoa chúc đâu đấy.”

Giọng điệu của U Quân khi nói lời này rất phóng đãng ra vẻ không sao cả, nếu như bây giờ anh ta nhận lỗi hoặc tỏ thái độ tốt một chút, biết đâu Liễu Long Đình có thể sẽ cân nhắc đến việc hôm nay là ngày Liễu Liệt Vân kết hôn, sẽ hờ hững tiếp nhận chiếc nón xanh này, nhưng U Quân lại cố ý khơi mào sự phẫn nộ của Liễu Long Đình, kích thích Liễu Long Đình, giống như đang nghĩ muốn Liễu Long Đình giết chết anh ta đi.

Vốn dĩ tôi còn muốn mượn cơ hội này để diệt trừ U Quân nhưng bây giờ chính U Quân lại muốn chết khiến tôi tiết kiệm không ít lời.

Có điều, nếu anh ta thật sự muốn chết thì đã sớm chết rồi. Tôi đoán bây giờ kế hoạch của anh ta vẫn chưa hoàn thành, anh ta muốn mượn cơ hội lần này trêu đùa, vượt qua giới hạn lớn nhất của Liễu Long Đình.

Nguồn Hotread

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.