Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 56: Chương 56: Tiệc lớn




Ban đầu tôi không bận tâm lắm. Phạm Mai Kiều có một bà mẹ ăn được nửa chừng lại muốn đi vệ sinh, cùng với ông ba bỏ mặc khách khứa ở nhà mà đi ngủ trước nên cô ấy ăn lúc nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô ấy cứ nhai suốt khiến tôi ngủ không được, cho nên kêu Phạm Mai Kiều có thể cắn nhỏ thôi được không?

Sau khi tôi nói xong, tiếng nhai đồ ăn của Phạm Mai Kiều nhỏ hơn một chút. Nhưng không lâu su, tiếng nhấm nuốt lại vang lên, răng rắc như đang cố gắng cắn mía, còn vang lên tiếng gãy. Tối nay tôi đã không ăn gì, bây giờ lại bị Phạm Mai Kiều làm ồn không ngủ được, bụng tôi cũng bắt đầu đói, bèn hỏi Phạm Mai Kiều đang ăn gì, có thể chia một ít cho tôi được không? Phạm Mai Kiều không trả lời, một lát sau mới đưa một khúc giống như cà rốt cho tôi. Phòng tối om nên tôi không thấy rõ thứ đó là gì, hỏi cô ấy: “Đây là cà rốt hả?"

“Vâng, nhà em tự trồng." Phạm Mai Kiều nhỏ giọng đáp.

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thích ăn cà rốt, ngửi thấy mùi của nó cũng khó chịu, bèn nhét khúc cà rốt đó vào tay Phạm Mai Kiều, nói cô ấy ăn đi, sau đó trùm chăn che tai lại. Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cắn đồ ăn của Phạm Mai Kiều, cho nên tôi dứt khoát kéo con gà ngũ sắc nằm bên cạnh đè lên tai mình. Trong bụng gà ngũ sắc toàn là thịt ăn hồi tối nên rất ấm áp, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, cho nên suốt buổi tối, tôi coi gà ngũ sắc như cái bịt tai, dán trên tai ngủ suốt cả đêm.

Buổi sáng, tiếng chim hót ngoài phòng đánh thức tôi. Tôi mở mắt ra, ánh sáng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu lên mặt tôi, vô cùng ấm áp, mà lúc này Phạm Mai Kiều cũng đang hiền lành gấp chăn, hỏi tôi đêm qua ngủ ngon không? Tôi nhìn thoáng qua cô ấy, nói trừ việc nửa đêm cô ấy dậy ăn gì đó làm ồn thì mọi thứ đều thoải mái.

Nghe vậy, Phạm Mai Kiều nở nụ cười, nói tối qua cô ấy lo đi cùng mẹ nên không ăn được gì, nửa đêm hơi đói nên đứng dậy ăn tạm lót dạ.

Nhớ tới đêm qua Phạm Mai Kiều ra ngoài, Phượng Tố Thiên cuỗm sạch đồ ăn trên bàn, nếu không phải tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ xấu hổ tới chết. Lúc đó tôi rất muốn cách xa Phượng Tổ Thiên, cảm thấy quen biết anh ta cũng xấu hổ.

Liễu Long Đình gõ cửa phòng, hỏi tôi đã dậy chưa?

Tôi mặc quần áo xong mở cửa cho Liễu Long Đình. Không khí mang theo mùi hoa thơm ngát ùa vào phòng, Liễu Long Đình đứng dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ, gương mặt trắng nõn như ngọc càng trở nên trong veo sáng bóng, đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh, khiến tôi say mê, thật muốn nhào vào lòng anh ấy. Đúng là tới nơi có phong cảnh đẹp thì con người cũng sẽ trở nên đẹp hơn hẳn.

Phạm Mai Kiều từ đằng sau lại gần tôi, thấy tôi với Liễu Long Đình đứng dưới cửa sổ đối diện nhau, cười nói: “Chị Bạch, bạn trai chị đẹp thật đấy."

Thực ra trong lòng tôi đã khen ngợi Liễu Long Đình vô số lần, nhưng khi nghe Phạm Mai Kiều khen Liễu Long Đình, tôi vẫn giả vờ như rất bình tĩnh, nói rằng chỉ thường thôi, đẹp trai cũng không thể ăn cơm.

"Đúng, không thể ăn cơm. Cô nhìn tôi đây này, đẹp thế này mà còn phải kiếm cơm bằng tài hoa." Giọng nói của Phượng Tố Thiên vang lên sau lưng tôi. Hình như anh ta rất thích biến thành gà, nhưng bây giờ tôi quay đầu nhìn lại, thấy lông vũ của anh ta trở nên sáng bóng hơn nhiều, ngay cả mấy cọng lông dựng thẳng đứng trên đầu cũng trở nên thẳng thớm hơn, cường tráng hơn gà bình thường rất nhiều. Phượng Tổ Thiên ăn thuốc đại bổ gì mà một đêm trở nên cường tráng vậy?!

Thấy lông vũ xinh đẹp mọc trên người mình, Phượng Tố Thiên cũng rất vui vẻ, tuy nhiên vẫn cố ý khiêu khích Liễu Long Đình, nói có lẽ là vì tối qua anh ta ngủ chung với tôi, dính mùi vị phụ nữ nên mới mọc lông nhanh hơn.

Phượng Tổ Thiên vô liêm sỉ cũng không phải là lần đầu. Bây giờ tôi không rảnh quan tâm tới anh ta, cùng Phạm Mai Kiều xuống lầu ăn sáng. Để chúng tôi cảm nhận được đặc sắc ở nơi này, cô ấy còn kêu ba mình nấu cơm lam cho chúng tôi. Khi chúng tôi xuống lầu, ba của Phạm Mai Kiều bắt đầu dùng dao tách ống tre. Một tiếng “két” vang lên, hơi nóng mang theo mùi cơm thơm nức bay ra từ ống tre.

Phạm Mai Kiều kêu tôi với Liễu Long Đình ăn cơm lam, nhưng cô ấy lại không ăn, người nhà cô ấy cũng không ăn. Tôi hơi tò mò, họ không ăn, có khi nào hạ độc trong cơm lam không? Liễu Long Đình lại không bận tâm, kêu tôi ăn no trước rồi tính sau, bởi vì đây là đồ chay. Phượng Tố Thiên không thích ăn nên đi dạo quanh chúng tôi, lúc thì ngắm núi, lúc thì ngắn sông, sau đó chạy lại nói với chúng tôi là hơi ẩm trong bản này hơi bị nặng đấy. Chung quanh lại toàn là núi lớn, chắc cũng chỉ có ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, nhưng phong thủy không kém, tuy nhiên phải cẩn thận tà ma, hoàn cảnh nơi này rất dễ sinh ra chướng khí, nghênh đón ma lớn ma nhỏ ập tới.

Gia đình Phạm Mai Kiều không nghe thấy Phượng Tố Thiên nói chuyện. Lúc này tôi với Liễu Long Đình đang chuyên tâm ăn cơm, không quan tâm tới anh ta. Phượng Tổ Thiên lập tức khó chịu, kêu tôi với Liễu Long Đình ăn nhanh lên, ăn xong kêu Phạm Mai Kiều dẫn chúng tôi đi xem miếu thờ sắp bị phá, xem thử rốt cuộc vì lý do gì mà Phạm Mai Kiều không thấy được thứ thờ phụng trong miếu.

Tôi vẫn tò mò về mắt âm dương của Phạm Mai Kiều. Khi cô ấy dẫn chúng tôi đến miếu thờ, tôi hỏi cô ấy có mắt âm dương từ hồi nhỏ cơ à? Phạm Mai Kiều gật đầu, nói cô ấy là người sinh ra vào giờ âm, lại thêm âm khí nhà họ khá nặng nên khi sinh ra, bát tự của cô ấy rất yếu, dương khí trong mắt bị tan hết, vậy nên có thể thấy những thứ mà người thường không thấy.

“Vậy thì nào em bắt đầu thấy người đàn ông được cúng dường trong miếu thờ?"

“Hồi nhỏ em đã thấy anh ấy. Em có đôi mắt thấy ma nên không ai chịu chơi với em. Chỉ có mình anh ấy gặp em thì sẽ dẫn em vào miếu, trò chuyện với anh ấy. Sau này em lớn lên thì bắt đầu thích anh ấy."

"Vậy các cô đã có quan hệ xác thịt chưa?" Liễu Long Đình đột nhiên hỏi.

Tôi với Phạm Mai Kiều đều xấu hổ, Phạm Mai Kiều đỏ mặt gật đầu. Xem ra bất kể là Liễu Long Đình hay thần linh khác thì đều không thoát khỏi thất tình lục dục, thích thì sẽ muốn chiếm hữu, giống như con người, làm chuyện mà con người thích.

"Vậy ba mẹ cô với người trong làng cô biết cô với anh ta đã làm chuyện ấy chưa?” Liễu Long Đình lại hỏi.

Liễu Long Đình hỏi gì mà lại hỏi một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi vấn đề này. Tôi đang định nói đỡ cho Phạm Mai Kiều thì nào ngờ cô ấy lại sửng sốt, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên điên cuồng ôm đầu hét lên, chạy ra đẳng sau chúng tôi. Tôi định đuổi theo cô ấy thì Liễu Long Đình lại kéo tay tôi, nói: “Đừng đuổi theo, cô ta đã chết rồi, kể cả ba mẹ cô ta cùng với người trong làng này đều đã chết. Tôi nghi ngờ Phạm Mai Kiều mang chúng ta tới đây, có lẽ là vì trước khi chết, cô ta muốn nói cho chúng ta biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, hoặc là có thứ gì đó thao túng cô ta mang thức ăn về làng này."

“Mang thức ăn?” Tôi hỏi.

“Đúng, chúng ta chính là thức ăn. Bất kể là người hay tiên thì đều có thể bị coi là thức ăn."

Câu này chợt làm tôi nhớ tới tiếng Phạm Mai Kiều cắn đồ ăn giòn tan trong chăn. Chẳng lẽ tối qua cô ấy đang ăn thịt người?

Nghe Liễu Long Đình nói vậy, Phượng Tố Thiên nhất thời nở nụ cười, nói: “Chẳng trách hôm nay lông vũ của tôi đều trở nên sáng bóng. Thì ra tối qua bàn đồ ăn kia đều là thịt người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.